5
Khi bắt đầu một ngày mới, anh hơi thoáng ngạc nhiên vì mình lại nằm trong lòng cậu cả đêm như vậy.
Anh ngước nhìn một chút, tuy được che đi bởi những thước vải mịn màng mà anh chọn lựa, thế nhưng vẫn không che giấu được những vết sẹo cũ.
Khi nhìn vào những vết sẹo đó, anh nhớ về một người y hệt cậu ấy, trên nước da tưởng chừng hoàn hảo, những vết xẹo bỏng trải dài, khiến lồng ngực trở nên đau đớn, khiến hơi thở trở nên khó khăn.
Có những mảng kí ức cắm sâu vào không chỉ là suy nghĩ, mà còn hằn lên da thịt.
Tiếng nhịp tim đập đều từng nhịp, giờ đây Phong Hào chỉ nghĩ người trước mặt anh là đang sống.
___
- Sơn ơi! Dậy đi em!
Mi mắt Thái Sơn lay động, dần dần mở ra, pha một chút tỉnh táo và một nửa sự mơ hồ.
Trước mắt cậu là anh, tóc không vuốt keo trông mềm mại, đồ giản dị với sơ mi màu trắng be và quần tây, cũng trông mềm mại.
- Dậy ăn sáng đi, anh nấu xong rồi. Để sẵn trên bàn đó.
- Mấy việc đó anh phải để em làm chứ.
Giọng Sơn còn mớ ngủ, khàn khàn đặc đặc. Thành công khiến anh cười bật một tiếng.
- Đôi lúc anh trai cũng nên nấu ăn cho em chứ.
___
Thế là hai người chẳng có chút tình cảm ruột thịt nào ngồi trên bàn cùng nhau ăn cơm.
Anh ăn chậm rãi, không cười nói, chỉ tập trung ăn. Chỉ có điều kì lạ, cậu không hiểu điều gì thúc đẩy bọn họ vừa trông có vẻ xa lạ mà lại gần gũi đến thế.
Có một khoảng cách giữa hai người bọn họ, cũng có một mối liên kết mạnh mẽ. Giống như hình xăm trên cơ thể, tuy chẳng liên quan gì mà lại dính chặt vào da.
Thái Sơn nhìn vào điện thoại, đêm qua cậu ấy có một lời mời kết bạn. Từ Thu Nguyệt. Với một tin nhắn chờ phản hồi.
Thu Nguyệt
Có muốn đi chơi không?
[Bạn đã thả like tin nhắn này]
- Anh đi.
Trần Phong Hào coi đó như lời chào tạm biệt. Sau đó chỉ thấy cửa nhà đóng lại.
Đôi khi chỉ nói với nhau vài câu như thế mà Thái Sơn cảm thấy mình ấm lòng. Như vừa sinh ra rồi nhìn thấy người thân trước mặt.
Khi còn ở trại trẻ, chẳng ai chào hỏi nhau, chỉ có đám trẻ tội nghiệp đáng thương co rúm không dán hó hé một lời như bị câm.
Cậu nghĩ chắc những lời nói với nhau sẽ còn nhiều hơn thế.
___
Thu Nguyệt
Không đi chơi nữa
Tôi hỏi thẳng nhé
Mặc dù một người mọi tài khoản mạng xã hội đều là mới lập cách đây không lâu, kiến thức tiếp xúc với con người thì như có mà như không, còn đột nhiên xuất hiện rồi được giới thiệu là con trai của một người đã khuất cách đây lâu rồi như cậu là rất kì lạ
Nhưng tôi cũng không ngại làn thân đâu
Có muốn trao đổi chút lợi ích không?
Chỉ cần tôi dắt đại một anh chàng về ra mắt thì có thể được chia cổ phần và khả năng thừa kế tăng cao
Tôi có thể chia lợi nhuận 70-30 đó
[Bạn đã thả like tin nhắn này]
___
Cậu đang thay đồ thì thấy trên sàn có một thứ màu bạc lấp lánh.
Một sợi dây chuyền mỏng được làm tinh xảo, mặt dây giống một chiếc đồng hồ với thiết kế kì lạ. Bước đầu có thể xác định đây là đồ được làm riêng.
Có một cái nút gắn pha lê hồng, một viên rất nhỏ nhưng cũng đủ gây chú ý.
Thái Sơn ấn vào đó, một mặt đồng hồ bật mở, hé lộ ra bên trong là hình ảnh một người được dán kĩ lưỡng.
Khuôn mặt y hệt cậu, kiểu tóc, màu tóc cũng y hệt. Khác nhau một cái nốt ruồi nơi mí mắt.
Người ấy cười tươi, đóng ngoài chiếc áo vest đen đính pha lê, ánh đèn chiếu vào đó. Pha lê chói lòa, như những viên đá khác màu đính đầy rẫy khắp vũ trụ. Mái tóc hồng được vuốt kĩ, trông có chút mềm mại. Ánh mắt cười nhìn vào ống kính, giống như thiên hà ôm trong mình bao la hệ hành tinh.
Một chiếc răng nanh đính đá quý, vẫn là màu hồng, còn khéo léo tỏa ra ánh lấp lánh như tâm điểm của bức ảnh.
Có thể nói đây là tấm ảnh đẹp đẽ nhất cậu từng nhìn thấy, tuy vẫn chưa đẹp bằng Phong Hào nhưng quả thực có thể gọi là một trong những kì quan thế giới.
- Trả cho anh!
Cả sợi dây bị anh không biết đã về từ bao giờ giật mất bằng một lực mạnh. Anh đứng trước mặt cậu, hai bên tai đỏ ửng, hơi thở nghe có vẻ gấp gáp, lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, còn nhìn cậu với vẻ e dè.
- Em xin lỗi... Nhưng em có thể hỏi đó là ai không?
Thái Sơn nhìn anh, bằng một ánh nhìn kì lạ, như lửa đốt trong lò thiêu, chẳng thứ gì cản được.
Anh mang theo chút hoảng loạn và mơ hồ, giống như không thể xác định được người đang chất vấn trước mắt. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà cơ thể anh run lên.
Khi anh vô tình lấy tay che gáy cổ trong lúc hoảng loạn, điều này đã làm dâng lên sự tò mò của cậu.
Trước một ánh nhìn chăm chú, Thái Sơn không nhận ra anh sợ hãi hay không, cậu nhận ra những sợi tóc bạc đã chiếm lấy mái đầu màu nâu đậm từ rất lâu. Anh trông thật trẻ trung và đầy sức sống, thế nhưng chẳng thể nào giấu đi tuổi già của mình và những lo toan.
- Là chú Sơn... Em không cần bận tâm lắm đâu.
Chẳng mất mấy giây để anh nhìn sang chỗ khác và đi ra khỏi nhà.
Thái Sơn cảm nhận rõ ràng, ánh mắt né tránh và dè chừng. Trần Phong Hào đang có một khoảng cách cách lớn đối với cậu.
Đó không phải là những hành động nhỏ như người nhà, mọi việc anh làm với cậu, đối xử với cậu, dù là vô tình hay cố ý thể hiện ra thì cuối cùng cũng có lời giải đáp. Anh muốn đối xử với cậu giống như một người đã khuất, một người mà anh cho rằng bản thân hận đến tận xương tủy.
Dù là ánh mắt, nụ cười, lời nói. Những điều đặc biệt mà cậu không thấy anh thể hiện với người khác, đó đều có một nửa là giả dối.
Anh ấy không muốn lợi dụng cậu, anh muốn bù đắp cho một người đã khuất thông qua cậu.
Thu Nguyệt không phải là một mục tiêu hay con mồi, mà cô ấy là đối tượng hoàn hảo chính tay anh chọn lựa, nhà họ Đỗ cũng vậy. Lý do anh không xích mích quá nhiều với họ cuối cùng cậu cũng biết. Vì họ sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến "Nguyễn Trí Sơn".
Thái Sơn giờ đây biết rõ một điều hơn cả anh, rằng "Nguyễn Trí Sơn" thật ra là một tâm niệm, là mục tiêu cuối cùng của một người phải cống hiến hết mình cho danh dự của gia tộc.
Những gì mà người họ Nguyễn kia trước đây gánh vác, anh đang gánh lấy. Còn những điều mà trước đây cả anh lẫn người kia chưa từng được trải nghiệm, được bù đắp lên cậu theo một cách rất dài dòng.
Trần Phong Hào chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi, những sợi tóc bạc đó không phải tuổi già của anh ấy, mà là thanh xuân của Nguyễn Trí Sơn.
Lý do anh không hay gọi cậu là "Thái Sơn", lí do khi ngủ anh lẩm nhẩm cái tên "Sơn", lý do anh chăm chút ngoại hình thật ra rất dễ hiểu. Vì anh muốn dành mọi sự tốt đẹp cho những mảng kí ức đã sớm vỡ vụn như thủy tinh.
Anh sẽ sống như vậy mãi sao? Chấp nhận bản thân sống mãi trong quá khứ mà vẫn cố chấp cho rằng bản thân cố gắng chống chọi với thực tại?
Nếu người họ Nguyễn kia còn sống, cậu nghĩ người ta không muốn nhìn thấy anh như vậy dù chỉ một chút.
___
Xin lỗi Sơn
Anh đã nghĩ như thế khi bước ra khỏi nhà. Anh đã dành rất nhiều thời gian để quên đi, thế nhưng khi nhìn thấy cậu ấy, mọi suy nghĩ trong đầu chỉ như cơn gió thoảng qua trong tâm trí.
Thế là chính tâm trí anh biến thành chiếc lá vàng đã rụng vào mùa thu. Trong cơn mưa cuối cùng của mùa hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro