第02章: Dễ hay tình lại gặp tình, Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ. [Thượng]

Sau khi Furuya cùng với Matsuda và Hiromitsu xin phép về trước, mọi người cũng ở lại thêm một lúc bàn luận về cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mới ra, thủ pháp và động cơ gây án.

Akai Shuichi sau khi thấy thái độ của Furuya Rei cũng thấy mình hơi quá tay, sinh ra cảm giác có lỗi trong lòng, cứ nghĩ mãi về dáng vẻ cậu hậu bối năm hai đó.

"Nakamura! Anh hỏi chút!"

"Dạ sao thế tiền bối?"

"Lý lịch apply member mới của năm ngoái em còn giữ đúng không?"

"À cái này thì còn để lát em dẫn anh lên văn phòng xem lại, tiền bối muốn tìm ai à?"

"Tìm cho anh lý lịch của cậu thanh niên tóc vàng lúc nãy!"

Nakamura Harume nhanh nhảu lên trên văn phòng tìm lại hồ sơ apply của thành viên cuối năm ngoái.

"Furuya Rei đó hả! Vậy để em lên tìm luôn cho tiền bối! Dưới này cũng không còn việc gì nữa rồi! Anh đợi em chút nhé!"

Khoảng 5 phút sau, cô nàng vui vẻ đi xuống cùng với tập hồ sơ của Furuya Rei trên tay và đưa trực tiếp cho Akai Shuichi.

"Anh cảm ơn nhé! Vậy có gì anh về trước đây! Em ở lại sinh hoạt tiếp với mọi người nhé!"

"Tiền bối về cẩn thận!"

"Ừm!"

----------

Quãng đường từ câu lạc bộ ra xe đủ thời gian để Akai lướt qua một lượt hồ sơ của Furuya.

Trên đường về phòng, anh dừng lại ở hiệu thuốc mua một tuýp thuốc bôi và một vài viên kháng sinh, giảm đau.

Ngay Akai Shuichi khi bước xuống xe bấm khóa, liền thấy hai cậu bạn của Furuya Rei bước từ thang máy tòa mình ở ra liền cất giọng hỏi:

"Xin lỗi cho anh hỏi, Furuya Rei cũng ở trong chung cư này à?"

Matsuda và Hiro thấy anh tay cầm túi thuốc như vậy liền hiểu ý đáp lời:

"À cậu ấy ở tầng hai mươi, căn hai mươi A ấy anh!"

"Ủa mà tiền bối cũng ở đây à?"

"À ừ, anh ở căn hai mươi B cùng tầng với cậu ấy! Cảm ơn hai đứa nhé, về cần thận!"

"Dạ vâng, bọn em chào tiền bối!"

Ngay sau khi Akai đi khuất Matsuda và Hiro liền tủm tỉm cưới với nhau. Vậy là sắp có người hốt thằng bạn thân ế mốc mấy năm nay của chúng ta đi rồi!

----------

Furuya đang ngồi vừa chườm đá vào chân vừa xem tin tức buổi chiều tối thì nghe tiếng chuông cửa. Trong lòng cậu thắc mắc.

"Hai thằng kia có quên gì đâu nhỉ, sao tự nhiên quay lại mà không nhắn mình ta?"

Furuya Rei vừa mở cửa vừa nói, nhưng người sau cánh cửa ấy lại khiến cậu cứng họng:

"Sao không nhắn tin cho tao mà lại bấm chuông..."

Không chần chừ gì, một giây sau Rei liền sập mạnh cửa lại, nhưng bàn tay của Shuichi đã nhanh chóng nắm vào bản lề, lực sập cửa của cậu khá mạnh, khiến cho ngón tay anh chàng xuất hiện vài vết cứa rỉ máu.

"Anh...ý gì đây? Chúng ta đâu quen biết? Tìm tôi có chuyện gì?"

Akai nhăn mặt đáp:

"Muốn mua cho cậu chút thuốc để bồi bổ thôi, mà sao cậu ác quá vậy, ít nhất cũng phải nghe tôi nói chứ!"

"Cảm ơn! Mời anh về cho!"

Nhận lấy túi thuốc trên tay người ngoài cửa, đang định quay người vào trong thì Akai gọi lại.

"Cậu không định xử lý vết thương cho tôi à? Làm vậy rồi bỏ đi cũng coi được hay sao?"

Furuya Rei bất lực nhìn đôi bàn tay đẫm máu của Akai Shuichi đành phải cho anh vào nhà.

"Mời vào!"

----------

Cậu đi vào phòng ngủ lấy ra một hộp băng bông y tế.

Ngay sau khi Furuya chấm cồn vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu Akai liền suýt xoa

"Nhẹ thôi đau!"

Rei lườm nguýt Shuichi một cái rồi cố tình làm mạnh tay hơn, để anh ta thấu hiểu cảm giác lúc chiều của cậu.

"Tôi tưởng anh không biết đau! Nãy anh giẫm lên chân tôi sắp què rồi này!"

Akai ngước mắt nhìn cậu chàng đang chăm chú xử lý vết thương cho mình cười nhẹ nói:

"Coi như hòa nhé!"

"Xem như anh biết điều!"

"Đưa chân phải cậu đây tôi xem!"

Furuya mặt lạnh từ chốt thẳng:

"Không cần!"

Giọng Akai bỗng chốc ấm lại và trầm hơn, nhẹ nhàng nhấc chân cậu đặt lên đùi anh:

"Nghe lời một chút đi! Đưa chân đây!"

"Aaa...nhẹ thôi, đau lắm đó anh có biết không hả!!!"

"Tại cậu không nghe lời tôi chứ!"

Akai vừa đáp lời Rei vừa lấy thuốc bôi lên vết thương cho cậu, động tác rất thuần thục và chỉn chu.

"Anh có vẻ làm việc này nhiều rồi nhỉ?"

"À, trước có một người bạn cũng hay bị thương, bản thân tôi cũng hay bị thương nữa.. làm nhiều nên quen thôi!"

"Ra vậy!"

"Xong rồi, nhớ uống thuốc đúng giờ nhé! Tôi về đây!"

"Tôi cũng đâu bảo anh ở lại!"

"Nhà tôi ở ngay bên cạnh, nếu em cần giúp đỡ nhìn gọi nhé!"

"Không dám! Chả quen biết gì nhau, cũng chả thân thiết!"

Furuya đứng trước cửa nhà mặt nặng mày nhẹ đáp lời Akai Shuichi.

"Ừm, vậy tôi về đây!"

"Tạm biệt!"

Ngay sau khi Akai quay lưng về phía cậu anh liền nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh. Có vẻ Furuya Rei vẫn chưa nguôi giận thì phải.

----------

Tối đó, Furuya vẫn chưa kịp ăn gì, định bụng sinh hoạt câu lạc bộ về sẽ ghé qua siêu thị mua đồ ăn, mà giờ cậu như thằng què vậy, đi đâu mà mua cái gì được nữa. Vậy nên quyết định cuối cùng là nhờ mấy thằng bạn mua hộ đồ ăn cầm sang cho.

"Xin chào thương binh liệt sĩ!"

Khoảng 30 phút sau, giọng Date vang lên, sau đó là thêm ba người nữa mở cửa bước vào nhà.

Furuya nghe lời châm chọc của thằng bạn mình liền quạo lên chửi cho vài câu:

"Thương binh thằng bố mày! Ăn đòn bây giờ! Tao vẫn đủ khỏe để đấm mày vài cái đấy!"

"Thôi thôi, cậu Furuya bớt giận! Tao mua canh cà ri cho mày rồi nè! Chuẩn bị bát đũa ăn đi!"

Date thấy nay tâm trạng thằng bạn mình không tốt lắm liền dở giọng an ủi, không chọc ghẹo nữa.

Matsuda và Hiromitsu thấy túi thuốc lúc nãy của Akai thì liền nhìn nhau cười.

Furuya thấy vậy liền lườm:

"Có thể bớt rắc cơm chó lại không hai bạn trẻ? Tao no hết muốn ăn cơm rồi đây này!"

"À ừ được được, bọn tao sai! Mau ăn đi, cả ngày nay mày chưa ăn gì đâu!"

Hagiwara thấy nghi ngờ liền hỏi nhỏ:

"Túi thuốc kia là ai mua cho nó vậy? Chứ tao thấy bình thường nó có uống thuốc đâu? Chỉ sát trùng thôi mà?"

"Thì là một người đặc biệt đó!"

Matsuda nháy mắt với Kenji trả lời.

"Ơ nhưng lạ thật sao thằng điên đấy lại biết nhà tao nhỉ? Mat, Hiro hai đứa chúng mày gặp Akai ở dưới nhà xe rồi bị hắn ta mua chuộc rồi nói ra số căn hộ của tao đúng không?"

"Ủa bọn tao về trước mà, ra khỏi gaara mới thấy xe của tiền bối Shuichi đi về! Với lại bọn tao cũng có quen biết gì anh ấy đâu!"

"Cứ cẩn thận tao đấy! Tao mà biết đứa nào tiết lộ số căn hộ của tao là tới công chuyện!"

Hiro lên tiếng bênh cả Matsuda lẫn Shuichi:

"Thôi đi! Người ta mới quật mày chút xíu mà mày làm quá, với lại nhà của mày cũng có phải bảo mật quốc gia đâu mà người ta lại không tìm được! Hỏi bảo vệ có khi cũng biết đó thôi!"

"Tao nhắc lại cho chúng mày nhớ! Tao có thể tổ lái nhập viện, nhưng đấy là tao tự làm tự chịu! Còn ngoài ra đéo bố con thằng nào có quyền làm tao tổn thương! Biết chưa!"

Hagiwara khinh bỉ nói:

"Để coi! Nói trước bước không qua à nghen! Đến lúc thất tình đừng gọi bọn này lên bàn nhậu đấy!"

"Thôi, nói vấn đề này hoài, đổi chủ đề đi! Mai mày có tiết không đó?"

"Hình như có, Tin Học Đại Cương thì phải, năm ngoái tao chưa đăng ký, nên năm nay mới học."

Matsuda gật gù:

"Ùm vậy để xem tao dậy được không, mai tao sang đón mày!"

"Ùm... vậy về sớm ngủ sớm đi!"

"Vậy bọn tao về nhé?"

Furuya tạm biệt bốn thằng bạn, sau đó liền tắt điện đi vào phòng ngủ:

"Ờ, khóa cửa cẩn thận hộ tao đấy nhé!"

----------

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, bốn người Mastuda, Hiro, Date, Kenji liền chạm mặt Akai:

"Ô, tiền bối Shuichi!"

"Anh đi đâu về muộn vậy?"

"À anh mua ít đồ ấy mà! Nhưng sao mấy đứa lại ở đây?"

"À...bọn em mang đồ ăn qua cho thằng Rei ấy mà! Vậy thôi, bọn em về nhé!"

"Ừm về cẩn thận!"

Akai Shuichi lịch sử chào hỏi, ánh mắt và biểu cảm khuôn mặt lạnh băng.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro