𝜗𝜚 2 𝜗𝜚
han wangho >> moon hyeonjoon
park dohyeon >> han wangho
Han wangho thật ra là người rất biết chừng mực, em làm anh trai bao năm thành quen, lời ăn tiếng nói cách hành xử đều được năm tháng chuôi rèn thành thục. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, ngoài các anh trai thân thiết, Park Dohyeon vinh hạnh trở thành đối tượng em chọn để em tích nộ và xả nộ.
Em chẳng quan tâm người nọ thấy em khó chiều, chẳng sợ Park Dohyeon xem em thành trẻ con, vì trong mắt người ta em vốn chẳng lớn hơn 2 tuổi. Ví dụ như hiện tại, Park Dohyeon không mấy tức giận, mặt không biểu tình trở về phòng tập với một cái hoodie và một áo khoác phao dày cộm. Người nọ đi thẳng đến chỗ em ngồi, và dù đôi mắt vẫn chăm chú ra vẻ tập trung lên 8 cảnh binh được xếp hàng trong game, khoé miệng Han Wangho khó tránh khỏi nhếch lên vui vẻ.
Park Dohyeon không cần em chăm sóc như một đứa em trai, Park Dohyeon không cần mắng em vì em hư em bướng, Park Dohyeon có cách của mình khiến em nghe lời.
Thế, nên Han Wangho không giãy dụa chút nào khi được tuyển thủ họ Park bế cả người khỏi ghế và đặt lên bàn.
Phòng tập mới sáu giờ tối nhưng mấy đứa nhóc khác chưa đến tập, và dù có đến thì chỉ cần không ai bật stream thì Park Dohyeon chẳng ngại làm ra vài hành động thân mật với người yêu.
"Dohyeonie, cấn mấy cái dây chuyền ở eo của Wangho í, khó chịu."
" Vậy để chồng gỡ nó ra, ngày khác hẳn mang nhé."
"Nhưng mà Wangho mất cả buổi để chọn mấy cái này thành một set đồ í."
Môi ai bị hôn chóc để chặn lại lời phàn nàn chuẩn bị tuông ra như suối. Người cao hơn ôm trọn vòng eo thon, hơi lạnh từ mấy sợi dây chuyền uốn lượn theo đường cong xinh đẹp cấn tay có vẻ làm Park Dohyeon muộn phiền nhiều lắm, vậy là gác cằm lên vai em thỏ thẻ:
"Năn nỉ mà, lạnh 10 độ đấy, Wangho ốm nữa là anh đau lòng đấy."
"Chứ không phải ghen hở?"
Han Wangho ôm lấy bờ vai rộng tựa thái bình dương, em hôn lên tóc bồng bềnh, chân kẹp lấy hông người đối diện và thẳng thắn nói ra lời muốn nói.
"Không có ghen, em bé đi gặp anh trai mà, anh không có vô lý thế."
"Ngoan thế nhỉ." - Người nọ đã cởi xong sợi dây chuyền đầu tiên khỏi eo mềm và đang vật lộn với sợi dây thứ hai. Tư thế mập mờ làm công việc ấy khó khăn hơi gấp bội nhưng Park Dohyeon chẳng nỡ rời khỏi hương thơm da thịt của người thương bao lấy bản thân.
Đến khi món trang sức cuối cùng được tháo dỡ, Park Dohyeon cúi người hôn nhẹ lên chiếc rốn dễ thương cũng là lúc Han Wangho mất hết kiên nhẫn.
Ai bảo em lớn hơn hai tuổi, đành làm người rộng lượng lần này thôi đó.
"Ai đó không ghen nhưng nhắn cho anh Kyungho hỏi linh tinh gì ấy, làm anh Kyungho nửa đêm tủi thân nhắn bảo không dám đến Campone đón Wangho đi chơi nữa."
"..."
"Dohyeon cũng biết mà, biết anh chỉ có mấy người anh trai thân từ hồi chập chững vào cái giới này."
"Xin lỗi ạ. "
"Dohyeonie sai ở đâu ha? Dohyeonie kể anh Wangho nghe với, anh không mắng, anh chỉ muốn biết Dohyeonie nghĩ gì thôi."
"Từ lúc anh Smeb về, ngày nào Wangho cũng gọi cho anh ấy thật lâu."
"Ò"
"Wangho còn nhắn cho anh ấy kể đủ thứ, còn méc anh ấy những chuyện làm Wangho không vui."
"Dohyeonie nghe thấy lúc nào ý?"
"Lúc Wangho đứng ngoài ban công mấy hôm trước, hôm mình thua trận mở màn."
"..."
"Wangho có thể kể cho Dohyeon mà, em chỉ thấy mình mãi mãi vẫn không đủ giỏi để làm chỗ dựa cho Wangho. Những điều làm Wangho bận lòng, có rất nhiều việc em dường như-", Park Dohyeon hơi nhíc người để khoảng cách của cả hai xa hơn một chút, mắt người nọ cụp xuống tựa mỗi lần rời khỏi LoL Park nhưng kết quả chẳng nghiêng về HLE.
"Dường như anh cứ giữ trong lòng và Dohyeonie không phải đối tượng đủ thân để anh chia sẽ, có phải không?"
Má phính được cọ nhẹ nhàng, cậu trai họ Park luôn có cách riêng khiến đội trưởng của mình mềm lòng nhẹ dạ. Như cái cọ má này, gọng kính của người nọ sướt ngang qua tóc mai hơi dài của em, hơi thở lượn quanh tai đỏ ửng.
"Em xin lỗi."
"Anh thì yêu em."
P.S: cái chap này được viết một lần duy nhất và chưa có sửa chữ nào, mình gõ bằng điện thoại nên chắc có nhiều lỗi lắm, mình sẽ fix nó lại sau ạ 😿🥺
Cảm ơn mọi người vì đã đọc và vote cho fic của mình, hehe, nó vẫn sến hoiii, mình viết mà khom sến mình ngủ hem ngon. Mong đọc được cảm nhận của mọi người nữa.
Chúc mọi người ngủ thật ngon ạ 🥺🫶✨
À ngôi xưng của em Park với anh Han hem có lộn nha mọi người, tại lúc nào dui thì Han Wangho xưng em gọi anh, lúc cần nghiêm túc nói chuyện sẽ quay về xưng anh gọi em Park í, Park Dohyeon cũng vị 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro