.:. 2. Tuổi già nhưng gặp cờ xanh thì phất chứ sao?

Once upon a time...
That's how every story goes isn't it?

.

.

Nàng lọ lem đánh xe ngựa bí ngô đến lâu đài, giày thủy tinh đánh rơi làm hoàng tử vấn vương rồi tìm nàng khắp thế gian. Park Dohyeon cũng là ngẩn ngơ với chiếc nơ hồng được gài cẩn thận sau balo tận hai ngày.

Hai ngày liên tiếp mơ về bé con trắng mềm cười ngọt ngào gọi hắn là chồng, để rồi tiếng chuông điểm mười hai giờ của bà tiên chưa kịp vang, em bỏ Park Dohyeon ở lại với rung động tình đầu khờ dại.

Nhưng bà tiên bảo mười hai giờ chưa điểm, phép thuật vẫn còn.

.

Park Dohyeon bấm chuông cửa nhà giảng viên phụ trách khóa trao đổi sinh viên Việt-Hàn, giảng viên không thấy, chỉ thấy bé con lon ton chạy ra mở cửa.

"Bé ơi-"

Cửa rào đóng sầm khi chưa kịp mở, Park Dohyeon hơi nhón chân nhìn, bên kia hàng rào, dáng bé tí tẹo mặc quần quả dâu in sau mông vừa chạy vừa vấp như bị ai đuổi, tọt vào nhà đóng luôn cửa chính. Người bên ngoài hàng rào chỉ kịp với theo nhắc nhở, sao mà xinh quá, tóc bông xù xinh, hai cánh tay xòe ra như vịt con lúc chạy cũng xinh, mông- mông lắc lư mặc quần quả dâu cũng xinh...

"Bé ơi, từ từ thôi không ngã."

.

.

Han Wangho thay bộ đồ đàng hoàng hơn, khoác lên thân cái áo len trắng dù trời hơn ba mươi độ, ừ thì, vết hôn trên cổ hai hôm trước còn tím đen chưa chịu phai mà người ngồi đối diện là đối tượng tình nghi duy nhất, có nóng cũng đành.

Đối tượng tình nghi thấy em cố tỏ ra chuyên nghiệp hết sức còn chẳng thèm giả vờ xuôi theo, vừa ngồi xuống sô pha giữa phòng khách đã chen sát lại. Có khi nếu em không nhích ra thì (lại được) ngồi lên cặp đùi rắn chắc đó không chừng.

"Cậu đi qua kia ngồi."

"Bé ơi, nhưng anh nhớ-"

"Nín."

Giảng viên khoa Ngoại ngữ hạ giọng một chữ duy nhất, Park Dohyeon vội gom cái thân hơn mét tám sang ghế đơn đối diện. Nếu không có vết hôn rõ ràng dưới dái tai của bé xinh, hắn còn tưởng mình gặp phải song trùng trong phim điện ảnh hay chiếu.

"Park Dohyeonssi ."

"Vâng."

"Hồ sơ của cậu không có vấn đề gì, không xét được học bổng do bên phía Hàn Quốc chưa chuyển hồ sơ sang kịp. Tôi sẽ báo lại với phòng công tác sinh viên giúp cậu."

"Vâng, em cảm ơn thầy."

"Nếu có khó khăn gì sắp tới, cậu có thể liên lạc với tôi qua email và số điện thoại này." , Giảng viên Han Wangho đưa người nọ card visit của mình , như bao nhiêu lần với các sinh viên trao đổi khác, tất nhiên, nếu bỏ qua ngón tay lướt ngang ngón cái của thầy hướng dẫn, dừng lại lâu hơn bất thường.

"Thời gian trao đổi là ba tháng rưỡi, cậu làm lớp trưởng nên nhớ thông báo cho các bạn còn lại trong đoàn trao đổi luôn nhé."

"Vâng ạ."

"..."

"..."

Hơi khịt mũi, Han Wangho xong việc, bắt đầu thấy ngại, muốn khóc quá, cây sào hơn mét tám vẫn chưa chịu đứng dậy chào em như các bạn sinh viên khác, em lại không tiện đuổi sinh viên.

Mắt hạnh nhân lúng liếng né tránh ánh nhìn từ đối diện, Park Dohyeon cứ đuổi theo đường nhìn của em vô cùng cố ý, chẳng thèm che giấu tâm tư, chẳng thèm che giấu cảm xúc lớn lao khiến em sợ hãi.

Em chẳng đáng giá thế đâu chàng hiệp sĩ kia ơi.

"Xong rồi đúng không ạ?"

"À, ừ, Dohyeonssi có thể về, chúc một kì trao đổi thuận lợi-"

.

Cả người em bị nhấc bổng lên, Park Dohyeon mạnh bạo hơn đêm hôm ấy gấp mười lần, một tay bế mông làm em chơi vơi giữa không gian, tay còn lại cố định gáy Han Wangho, môi hôn gấp gáp tìm môi em, dại khờ mà cuồng si như chính cái tuổi mười tám chẳng thèm quan tâm đến hậu quả phía sau.

"Điên mất, bé ơi, ôm anh với." - Hắn hôn, như kẻ đang chết đuối giữa biển khơi ngoi lên mặt nước, em là không khí khiến buồng phổi căng đầy, khiến trái tim làm việc nên làm.

Park Dohyeon siết chặt vòng tay, dịu dàng thả em xuống sô pha, nơi mà vài phút trước cả hai còn bàn chuyện như giảng viên và sinh viên trao đổi, có khác thì lúc này giảng viên Han bị giam giữa lồng ngực rộng, hai cánh tay cứng tựa cột đá đóng chặt hai bên, góc sô pha lún vào, một chân của Park Dohyeon kẹp chặt eo em lại như đảm bảo chàng lọ lem không chạy được.

"Có gì từ từ nói Dohyeonssi." Lắp bắp, chàng lọ lem của Park Dohyeon mím môi ướt mi nhìn hắn.

Chóp mũi cao ngày càng gần, Han Wangho vội nhắm chặt mắt, vừa hồi hộp vừa mong đợi nụ hôn rơi xuống.

Mong đợi chứ sao không, trai trẻ đang phát điên vì em đấy, nhưng em chỉ dám tin một phần mười thôi nhé, chẳng phải vì người ta còn chưa đưa em lên giường được hay sao, tựa bao thằng đàn ông khác, tựa bao lời mật ngọt em lỡ tin trong quá khứ.

Chụt một tiếng nhỏ xíu, không nhờ cảm xúc ẩm ướt trên trán Han Wangho sẽ gần như bỏ lỡ.

"Anh xin lỗi, đừng sợ.", Bàn tay giam cầm em xoa tóc mềm, nụ hôn khác rơi trên đỉnh đầu có vài sợi tóc con nghịch ngợm. - "Anh xin lỗi, Wangho không thích thì đẩy anh ra được không. Đẩy nhẹ là được, đánh anh cũng được, anh không làm gì Wangho đâu, nhưng bé cưng không chống cự anh không nỡ buông ra."

Hắn rướn người, thở một hơi thật dài kềm nén sau khi thỏa thích tận hưởng bầu không khí có em, bàn tay bấu chặt vào vải lót sô pha, để gương mặt em áp vào lồng ngực trái đang bập bùng từng nhịp dồn dập, Park Dohyeon không muốn Han Wangho thấy gương mặt nhẫn nhịn của mình.

"Dohyeonssi?" , Hơn mười phút, cả hai giữ tư thế như thế hơn mười phút, Han Wangho chờ đợi rồi thất vọng, rồi lại thấy tim mình đập loạn vì điều gì đó vừa chớm nở trong tim.

Park Dohyeon thất thố trước anh là thật, hắn gieo lời đường mật là thật, lại kiên nhẫn chờ anh từ chối là thật.

Cờ xanh đến tay phải phất, không phất là ngu.

"Dohyeonssi, nặng.", em hơi đập tay vào vai hắn ra hiệu, nghe rõ tiếng thở thật khẽ của người bên trên.

.

Park Dohyeon tự tin có thừa, đạo đức có dư, bị từ chối lập tức ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh, dịu dàng giúp giảng viên của mình kéo lại vạt áo len trong lúc hỗn loạn dâng cao, cẩn thận không dám chạm vào da thịt non mềm.

Park Dohyeon chắc chắn không bỏ cuộc, nhưng vội vã quá làm người ta sợ mất rồi.

"Dohyeonssi."

"Vâng ạ."

Park Dohyeon ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vào mào mắt em ghim chặt không rời, cứng đầu đấy chứ chẳng đùa.

Han Wangho lơ đễnh nhìn vào chiếc balo của cậu sinh viên đặt dưới chân bàn, bạn nơ hồng thất lạc hai hôm đã tìm được nhà mới, Park Dohyeon móc nó vào cái balo ngầu ngầu không hề hợp chút nào.

"Sau này còn phải làm việc lâu dài, Dohyeonssi nghiêm túc giúp tôi."

"Vâng ạ." - Cái máy nói ngoài tán tỉnh em ra, hiện tại chỉ còn chạy lệnh trả lời "Vâng ạ.".

Park Dohyeon làm như mười phút trước không bế giảng viên hôn quên trời đất, hắn cúi người kéo tấm thảm bị xô lệch xuống dưới chân giảng viên Han, dép mang trong nhà rơi đâu mất, chỉ còn chân trần với từng ngón đỏ hồng, đáng yêu chết mất.

Park Dohyeon xin hãy bình tĩnh lại, một cộng một bằng hai, mười hai mũ hai bằng một trăm bốn bốn!

Han Wangho sợ lạnh, lần trước cứ hễ xoay người sang hướng gió của máy lạnh trong góc quán club em liền thút thít, Park Dohyeon phải cởi áo đắp cho em, còn dùng thân mình sưởi ấm nên rõ hơn ai hết. Chút xíu lạnh thôi cũng đủ làm em khó chịu.

"Em xin phép về ạ, từ nay xin thầy giúp đỡ."

"Ừ, học chăm chỉ nhé."

"Vâng ạ."

Han Wangho cố nhịn cười, nhìn bé sói con cụp tai vác balo trên vai xoay người. Có biết ghẹo trai trẻ vui cỡ này đâu, nếu biết cũng không dám, ghẹo Park Dohyeon thì dám, Park Dohyeon thích em đến thế cơ mà.

Em bước đến cửa, mở sẵn chờ cậu sinh viên, giọng nói đều đều khi người ta chuẩn bị rời đi.

"Chồng ơi, học ngoan nhé."

Park Dohyeon làm sao phản xạ nhanh bằng cái người có kế hoạch từ trước, Han Wangho đóng sầm cửa, mặc kệ tiếng gõ liên tục bên ngoài.

Han Wangho không thích tình yêu, không thích dăm ba câu tán tỉnh sáo rỗng. Nhưng Park Dohyeon, Park Dohyeon có đáng để em thử hay chăng?
.
.
Park Dohyeon vào game, nhưng mãi không tìm trận, tay lướt vội trên bàn phím mãi rồi thoát ra. Thần tiễn top 1 thách đấu quyết định hôm nay Liên Minh Huyền Thoại không hấp dẫn hắn chút nào.

|| "Các cửa hàng điểm tâm gần trường đại học X ngon? - 15 địa điểm được đề cử."

||"Các địa điểm hẹn hò ở quận Y - 200 kết quả."

||"Cách cưa đổ người hơn bạn nhiều tuổi mà phải ngầu - ...

.:.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro