10. you are the moon that breaks the night

.:.

"People fell in love every day, all the time,
for good reasons and sometimes for no reason at all even in the darkest of times."

.:.

.
Han Wangho tốt nghiệp vào một ngày thời tiết chẳng đẹp chút nào.

Nếu là trước đây anh nào bận tâm đến vây, liên quan gì đến anh nếu ngoài kia cơn mưa nặng hạt dần, hay những hạt ngọc trời có khả năng khiến chiếc áo cử nhân anh đang mặc một cách hờ hững vào ngày kết thúc con đường học vấn tại nơi này ướt đẫm.

Thế nhưng hiện tại, bạn tim của Han Wangho đang đập không theo một tiết tấu thông thường nào cả.

Park Dohyeon xuất hiện từ một góc hội trường lớn, lặng lẽ mỉm cười với đóa baby trắng trên tay, ánh mắt chỉ hướng về dáng hình nhỏ bé lọt thỏm trong biển người rộng lớn.

Sau lễ nhận bằng là thời gian để gia đình đến chụp ảnh cùng với tân cử nhân sau bốn năm đèn sách vất vả. Gia đình của Han Wangho không giống mọi người cho lắm, nhưng với người dự định đón lễ tốt nghiệp một mình như anh lại khá đủ đầy.

Park Dohyeon đan mấy ngón tay kéo anh lại gần, dùng cơ thể chắn cho anh khỏi mấy hạt mưa vô ý rơi bên hiên cùng dòng người ngược xuôi dưới màn mưa trắng cả khoảng không. Bó hoa đáng yêu yên vị trong chiếc túi giấy cạnh mấy món đồ linh tinh, cả bức ảnh chụp nhanh bằng máy Polaroid lúc nãy, Park Dohyeon nhẹ giọng hỏi anh rằng có muốn đi nơi đâu khác hay không, không thì cả hai sẽ về nhà.

Nhà của Han Wangho và Park Dohyeon.

Và vì để độc giả đỡ nhớ thương nếu Han Wangho kết thúc câu chuyện của hai người bọn họ,vậy nên, trước khi nói lời tạm biệt để còn ôm người thương đi ngủ, anh xin góp vui bằng vài sự kiện vụng vặt xảy ra dạo gần đây và dự định vẫn tiếp diễn trong gia đình nhỏ với nhân khẩu hai người tại vùng ngoại ô Ilsan yên ả.

.

.

Làm trong ngành thời trang, nhất là với tư cách một stylist chuyên thiết kế đồ cho các vị khách có phần đặc biệt, Han Wangho biết rõ giá trị, nhãn hiệu cùng tất tần tật những thứ liên quan xuất hiện trong nhà. Cho đến một ngày, khi hai chiếc tủ lớn ở góc phòng đã quá tải với nào quần nào áo, Park Dohyeon bế anh từ phía trước với hai chân quấn chặt quanh thắt lưng, thoáng dừng tay đang bận rộn chọn đồ ngủ cho cả hai– "Mai anh cho người xây thêm phòng chứa quần áo nhé, còn phải mua thêm đồ ấm Wangho mặc mùa đông nữa."

Môi mềm chạm khẽ vào đường viền của chiếc cằm với góc nghiêng hoàn hảo, Han Wangho tất nhiên phải phản đối rồi. Chưa kể đến hai tủ quần áo ngập tràn với phần lớn là của anh, túi to túi nhỏ chất bên phòng mua sắm còn chưa kịp mở kia đủ cho anh mặc đến hai năm nữa có khi. Giá thành thì Han Wangho xin phép không nhắc vì anh có hơi đau lòng.

Cỡ hồi mấy năm trước, Han Wangho đi làm thêm ba năm mới mua được một chiếc bông tai trong chiếc tủ lấp lánh đằng kia. Park Dohyeon thích giản dị, nhưng đập tiền vào người Han Wangho thì hắn chưa bao giờ tiếc chút nào, đập tiền rất mạnh tay và vui vẻ là đằng khác.

.

Dạo này Park Dohyeon có thêm vài sở thích vì mọi thứ không còn quá nặng nề như lúc mới bắt đầu quản lý công việc gia tộc, một trong số đó phải kể đến dẫn mèo con đến mấy cửa hàng thời trang cao cấp, Han Wangho được người tự xưng là "anh" kia ướm hết món này món kia vào người, chỉ cần anh thấy có chút thích liền vung tay mua chẳng hề ngần ngại.

Khổ nỗi, Han Wangho khó mà dùng cách than mệt để người ta dừng lại, Park Dohyeon chưa bao giờ bắt anh đứng cạnh lúc lựa đồ chứ đừng nói đến bắt thử đồ ra thử đồ vào.

Han Wangho vừa bước vào cửa hàng liền được đưa ghế để ngồi, cậu Park sẽ bắt đầu công cuộc shopping không nhìn giá, bận tối tăm mặt mày một cách thoả mãn hết sức.

Nửa ngồi nửa quỳ trước mặt búp bê xinh, Park Dohyeon nắm mấy ngón tay hồng hào đeo thử từng chiếc nhẫn một. Mỗi móng tay đều được chính tay cậu cắt gọn gàng, đều đặn không hôm nào quên bôi kem dưỡng cùng hôn khắp từng khớp từng đốt, kể cả cổ tay gầy gầy cũng được yêu thương chẳng kém.

Thế, thế nên cái người đang chọn chọn lựa lựa kia cảm thấy hài lòng lắm, ừ thì em bé nhà ai chăm cơ chứ, ánh sáng vàng hồng từ chiếc Maillon Panthere(1) hợp với em biết mấy, thế là mười ngón, mỗi ngón vài chiếc Catier khác nhau, chọn thêm vài thứ nữa là được. Dù sao thì tuần sau Park Dohyeon vẫn sẽ đưa mèo con đi tiếp, theo "lịch trình mua sắm hàng tuần" – tên gọi khác của ngày Park Dohyeon dùng tiền mà bản thân kiếm được nuông chiều em, kể cả em không cần.

Han Wangho cần tình yêu, còn Park Dohyeon cần được yêu Han Wangho. Yêu bằng mọi thứ mà người nọ có.

.

.

Nhắc đến dưỡng da phải nói đến sự chăm chỉ của chủ chiếc spa hộ gia đình là Han Wangho, không phải riêng da bản thân mà còn cho cả chồng của anh, người bận bịu cả ngày với hợp đồng lớn nhỏ.

Mỗi sáng sau khi rửa mặt chăm da, anh sẽ làm nũng để bạn nhỏ hơn đứng yên anh chăm cho một thể, tối đến trước khi chui vào lòng người ta làm tổ sẽ diễn ra tiết mục bôi kem dưỡng ẩm cho nhau. Ban đầu, Park Dohyeon chỉ vì muốn người yêu vui vẻ mới làm theo, vốn dĩ đó giờ cậu có đụng đến mấy thứ kem kem phấn phấn này bao giờ, thế nhưng hiện tại mỗi đêm ai đó đều nhỏ giọng mè nheo đòi được làm nhân viên spa thoa kem không tính phí .

Da Han Wangho vốn trắng, bôi một lớp dưỡng ẩm thơm thơm hòa với mùi da thịt mát lạnh là liều thuốc an thần tốt nhất của Park Dohyeon, không ôm vào tay không ngủ được. Bôi từ tay đến cổ, xoa nhẹ một ít sau lưng, xương bướm quyến rũ có hơi rung rung vì lạnh khi phải cởi áo, xoa đến cổ chân nhỏ xíu, ngón chân hơi co lại khi ai đó đặt lên nụ hôn bất chợt.

"Anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần ở cạnh Wangho, ôm Wangho vào lòng, mọi chuyện diễn ra bên ngoài thế giới kia đều chẳng có gì làm anh đau đớn được nữa."

Dừng lại công việc đang làm với ngón tay cái đang xoa thành từng vòng tròn nhỏ trên mắt cá chân không thể nào xinh đẹp hơn, à không, mỗi ngày Park Dohyeon đều dường như thấy anh xinh hơn hôm trước.

Người đang nhắm mắt vì cơn mưa ngoài kia rả rích từ sáng đến giờ chẳng chịu dừng cau mày, vội vàng ngồi dậy đối diện với Park Dohyeon.

"Dohyeonie ơi?"

Được đáp lại bởi sự im lặng càng khiến Han Wangho hoảng hơn, mới mấy phút trước còn tốt lắm mà?

Vòng tay ôm để Park Dohyeon áp mặt vào khe cổ, xoa nhẹ da đầu cùng bờ vai rộng, Han Wangho nghe như người trong lòng khẽ thở dài thỏa mãn.

"Không, anh chỉ là, kể cả ngón chân của Wangho anh cũng không muốn bất kì ai nhìn thấy. Cả ngày hai mươi bốn giờ Wangho chỉ ở nhà, nếu ra khỏi cửa cũng là đi với anh, lại bị anh giữ kĩ như thế. Như lúc chiều-"

Dừng một chút, đợi xem cảm giác người phía trên có thay đổi hay không, nhận lại là cái chạm nhẹ nhàng trên đỉnh đầu. Người nhỏ hơn ba tuổi mới an tâm vòng tay ôm trọn eo thon nhưng núng nính mỡ tí xíu một cách gắt gao.

"Lúc chiều khi thử giày cho Wangho, nhân viên chỉ nhìn lâu chút xíu anh đã ghen đến mức bế Han Wangho về. Hôm trước nữa, anh hai ghé ngang thăm, Wangho mới bắt tay một lát anh liền không nhịn được, tối đến Wangho khóc nấc anh đã chẳng chịu dừng."

Như nạn nhân đi tố cáo ai đó chẳng phải bản thân, lý trí của Park Dohyeon nhận thức rõ ràng hành vi có phần vô lý nhưng trái tim nào có chịu nghe theo. Thế là ấm ức, ấm ức lắm.

"Wangho có thấy anh quá đáng hay không, Wangho có muốn anh cho Wangho không gian riêng tư hơn không? Anh biết Wangho yêu anh nên chuyện gì cũng xuôi theo anh, nhưng dạo này càng ngày anh càng giữ kĩ, Wangho có thấy ghét anh không?"

Bé mèo cực chẳng đã đang dỗ con sen của mình không kềm được khóe miệng nữa liền bật ra tiếng cười khúc khích. Ai bảo cậu Park đáng sợ, cái bạn nhỏ trong lòng anh đang meo meo kể tội chính bạn là ai đây?

Anh biết chứ, rằng Park Dohyeon ở mặt nào đó khá ám ảnh với việc có được anh. Một ánh mắt rơi lên người anh, một ánh nhìn thoáng qua dù là vô tình hay cố ý đều bị ghim đó rồi tối về chính anh sẽ được người ta nghiêm túc đánh dấu một lần rồi lại một lần.

Đánh dấu xong lại thấy có lỗi thế là nhẹ nhàng dỗ dành, xong đâu vào đấy người ta sẽ tự trách trong lòng. Han Wangho cần được yêu, còn Park Dohyeon cần được yêu anh và có được anh, toàn bộ, từ cơ thể đến trái tim.

Park Dohyeon dứt khoát đặt tất cả những gì mình có lên bàn cược. All in vào việc Han Wangho không hề kém cạnh giao ra toàn bộ chân tình.

Đâu cần trả lời rõ ràng, áp hai tay lên má, Han Wangho kéo cái người đang cúi mặt chẳng chịu nhìn anh ngang tầm mắt.

"Anh yêu Dohyeon, rất rất rất là nhiều. Anh không biết có nhiều bằng Dohyeon yêu anh hay không."

"Nhưng anh chỉ cần Dohyeon là đủ, người khác có tồn tại hay không với anh nào có liên quan. MIễn Dohyeon cảm thấy hạnh phúc, anh sẽ hạnh phúc."

.

.

Mỗi câu chuyện kết thúc sẽ có một câu chuyện mới mở ra. Park Dohyeon trong thế giới này, đêm nay sẽ ôm người thương đi ngủ vì trời vẫn đang mưa, ai lại không muốn đi ngủ vào trời mưa cơ chứ?

Han Wangho trong thế giới này có quá khứ không mấy yên bình, thế nhưng tất cả những đau khổ như đã qua từ đời trước. Hiện tại vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc an yên ngủ say và biết rằng sáng mai dẫu khi thức dậy cơn mưa vẫn lười nhác chưa đi để nhường chỗ cho cầu vồng, anh vẫn có người nguyện che chở cho mình.

Cuối cùng, cả hai sống hạnh phúc đến mai sau.

.:end:.

.
(1) MAILLON PANTHÈRE RING, 3 HALF DIAMOND-PAVED ROWS
Brand : Catier
$7.850

P.S: Mình hy vọng mọi người đã có một khoảng thời gian vui vẻ tận hưởng câu chuyện và cảm nhận được chút healing nào đó từ câu chữ của mình. Dù cách viết không được tốt lắm, câu chữ sắp xếp đôi phân kì lạ và lối hành văn không hoàn hảo thì vẫn là cảm ơn mọi người đã đón nhận.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc, comt và bình chọn sao cho mình, cảm ơn vì kiên nhẫn đồng hành cũng mình từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại. Hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ cho dự án kế tiếp.

Hai bạn ở vũ trụ nhỏ này rồi sẽ an yên hạnh phúc. Mong hôm nay, ngày mai và những ngày sau của các bạn cũng thế.

Mình cũng thế.
❄️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro