4. crashing into your life (somewhat obsessively)
.:.
Rất nhiều năm về sau, đôi ba lần nằm trong vòng tay Park Dohyeon, Han Wangho tự hỏi tình yêu của người nọ lớn đến nhường nào.
Rất nhiều năm về sau, Park Dohyeon tự lúc nào đã hình thành thói quen ôm mèo con sưởi vạt nắng sớm mai. Dạo này mèo con của Park Dohyeon hay bệnh vặt, thế, nên sáng bảy giờ mỗi ngày Han Wangho mắt chưa kịp mở đã được bế ra sân sau.
Park Dohyeon hài lòng lắm, Han Wangho là của mình Park Dohyeon, chỉ có Park Dohyeon mới được hôn lên má mềm, chỉ mình Park Dohyeon được anh dụi đầu vào vai rồi nghe tiếng rên khe khẽ vì thoải mái và ấm áp.
Và chỉ có mình Park Dohyeon được ngắm nhìn anh.
.:.
.
.
Thay vì nói nơi Han Wangho sinh sống là một căn nhà, theo miêu tả của Park Dohyeon, đây chỉ là căn phòng nhỏ tệ hơn cả cấp bốn nhưng hệ thống khóa cửa lại an toàn hơn mức cần thiết.
Đó là ý nghĩ đầu tiên của Park Dohyeon sau khi bước vào nhà Han Wangho.
Với hai cửa lớn trước và sau được khóa kĩ bằng hai bộ khóa bằng chìa, Han Wangho còn cẩn thận khóa chặn cửa trong, Park Dohyeon nghi ngờ nếu ai đó muốn vào mà không có sự cho phép của chủ nhà hẳn là vất vả lắm, dù đó là Park Dohyeon quen thuộc kĩ thuật phá khóa, có lẽ cậu phải mất hơn nửa giờ mới giải quyết xong một phần hệ thống kia.
Quá thiếu cảm giác an toàn.
Đặt hai túi thức ăn lớn tạm trên chiếc bàn thấp kiểu nhật trên sàn, Han Wangho hơi khó xử pha chút ngại ngùng nhìn vị khách cao lớn giữa nhà.
Loay hoay tìm một chiếc ghế cùng rót nước để mời khách, Park Dohyeon xác nhận rõ ràng nơi này hiếm khi có người ngoài lui tới.
"Anh không cần lấy chén đũa đâu, trong đây có đồ dùng một lần, rót cho em cốc nước nhé!" – không đợi chủ nhà mời, cậu ấm nhanh lẹ ngồi xuống chiếc nệm duy nhất trong nhà, bắt đầu tháo mấy túi thức ăn.
Tựa như bản thân đã quen thuộc nơi này, Park Dohyeon không hề ngại ngùng kéo bàn, dùng khăn giấy lau qua muỗng đũa sau đó đổ cháo và thức ăn ra chén.
"Dohyeon mua nhiều quá"
"Vì em đói mà."
Nhìn cậu trai ban đầu Han Wangho đánh giá chững chạc mà xem, bây giờ người nọ đang bĩu môi múc từng muỗng cháo cho vào miệng ngon lành.
Có chút dễ thương, nhỉ?
"Dohyeon đói lắm, may mà có anh chịu ăn với em"
Cậu ấm dùng bữa trong lúc nhìn người đối diện ăn từng chút từng chút chậm rãi, phát hiện mi tâm của Han Wangho hơi nhăn lại, còn có tay nhỏ lâu lâu xoa bụng dưới bàn.
Park Dohyeon còn không đoán được bé mèo trước mặt nói dối hay sao, nhưng làm sao được, mèo nhà mình thì mình cưng mình chiều, có dám mắng đâu. Và Park Dohyeon cũng đoán rằng, từ hôm nay cậu không có khả năng để người ta một mình được nữa.
Cả hai lặng lẽ ăn xong bữa khuya muộn, Han Wangho nghĩ người kia ăn xong sẽ đi ngay nên có hơi mất mát, anh đáng ra nên ăn chậm thêm đôi chút. Chỉ là cũng không thể giữ người ta lại, Han Wangho một tiếng trước đã hứa qua hết hôm nay phải tránh Park Dohyeon càng xa càng tốt, không thể tham lam quá nhiều sự tốt bụng của người ta.
.
.
Park Dohyeon ăn xong, dọn dẹp gọn gàng, gập bàn lại, chẳng cho chủ nhà đụng tay xíu nào.
Lau dọn sạch sẽ, đem mấy túi rác để sẵn trước cửa, cậu ấm cầm tay anh kéo dậy đi đến vòi nước duy nhất trong nhà. Han Wangho được cậu trai nhỏ hơn nắm tay dẫn tới dẫn lui nhiều đến nổi thành phản xạ có điều kiện, người đối diện vừa đưa tay ra anh liền nắm lấy.
Ngỡ rằng cả hai đã bên nhau thật lâu, thật lâu chứ chẳng phải ngày một ngày hai.
Thử độ ấm của nước, cảm nhận được cái lạnh cắt da, tựa như có hàng ngàn mũi ghim từ từ ghim vào lồng ngực, Park Dohyeon không biết anh đã sống thế này bao lâu, đã cô đơn ở nơi lạnh lẽo này thế nào.
Cậu chỉ biết mỗi giây mỗi phút ở bên anh, trái tim cứ đau thêm một phần, thổn thức thêm nhiều phần, muốn ôm lấy anh, muốn xoa đầu anh, muốn nắm lấy tay anh ủ trong ngực ấm, muốn rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức bản thân cậu cũng không biết thật ra bản thân muốn đến hạn mức nào.
"Dohyeon ơi?" – Thấy người nọ im lặng để tay dưới vòi nước một lúc lâu với gương mặt đã quay lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, Han Wangho nhẹ giọng nhắc nhở, kéo tay người ta khỏi vòi nước. Bàn tay thon dài bám hơi lạnh mất rồi – "Dohyeon khó chịu ở đâu sao?"
Park Dohyeon không trả lời anh, thay vào đó cầm tay nhỏ xoa nhẹ với nước rửa tay, cẩn thận không để ướt phần băng trắng. Cậu đã nghĩ kỹ càng, vẫn là bắt đem về nhà nuôi mới tốt.
Đêm đó, sau khi Park Dohyeon về, Han Wangho tìm thấy túi thuốc không hề nhỏ giấu dưới chăn kèm theo mẫu giấy note.
[Trong đây có thuốc đau dạ dày và thuốc cho vết thương trên tay, em nhờ bác sĩ ghi rõ nên anh đọc kĩ nhé!
30 phút nữa Wangho uống một lần, uống xong mới được ngủ.
Nếu còn đau thì hôm sau mới được uống tiếp.
Có cả thuốc kháng sinh và băng thay, em sẽ kiểm tra sau nên Wangho không được quên
Và em thích tên anh lắm, rất dễ thương.]
- P.D.H
.
.
Đã ba ngày Han Wangho không gặp bóng dáng mặt trời trong khuôn viên của trường.
Vết thương trên tay đã bắt đầu khép lại, vì lần này được chăm sóc cẩn thận nên tróc vảy khá nhanh. Han Wangho có hơi nhớ cái người nhỏ hơn ba tuổi kia một chút, một chút thôi mỗi khi thay băng hay sát khuẩn khử trùng.
Một chút khác mỗi khi đi ngang sân sau của trường, một chút nữa mỗi khi cơn đau dạ dày hành hạ khiến anh phải nhìn thấy chữ viết tay của người đã biến mất cạnh túi thuốc sắp hết.
Là do Han Wangho lo lắng dư thừa, tòa nhà khoa Han Wangho theo học và khoa của người nọ học cách xa nhau đáng kể. Nếu không vì tình cờ, có lẽ đến khi Han Wangho ra trường cũng chẳng gặp được người kia.
Không hề nhận được tin nhắn nào ngoài mỗi sáng thức ăn giao đến dưới tên Park Dohyeon, tối sẽ có bữa khuya cùng vài loại bánh ngọt đi kèm.
Và không còn gì khác nữa, không một dấu hiệu cho thấy Park Dohyeon sẽ đến tìm anh.
Ngoài Park Dohyeon, ba ngày này càng không ai đến tìm Han Wangho gây rối. Hay nói đúng hơn, mọi người đều né tránh anh.
Tuy trước đây đã từng bị lơ tập thể, nhưng ít nhiều vẫn còn vài cậu ấm cô chiêu tìm cách bắt nạt Han Wangho, hoặc khi đến lớp, vẫn luôn tồn tại các ánh nhìn không mang thiện chí nhắm thẳng vào anh. Thế nhưng dựa vào tình hình hiện tại, tất cả mọi người trừ giảng viên đều đồng loạt xem anh như vô hình. Vậy cũng tốt, rất tốt là đằng khác.
.
.
Ăn sáng, đến trường, đi làm rồi về nhà. Nhận bữa tối từ người giao hàng sau đó thay băng cho vết thương, đôi khi Han Wangho tự hỏi Park Dohyeon có thật sự tồn tại hay không vì ngoài tờ giấy note được anh giữ lại cẩn thận trong chiếc hộp sắt nhỏ, chẳng có minh chứng nào về sự hiện diện của người nọ trong đời anh.
Cho đến ngày thứ tư, sau khi kí nhận từ người giao hàng nhìn có vẻ trẻ tuổi. Han Wangho quyết định sẽ trân trọng mối liên kết bằng đồ ăn này.
Park Dohyeon vạch giới hạn, anh cũng nên hiểu chuyện mà lùi về nơi xuất phát.
Bé mèo nhỏ ngoài mặt tỏ ra hoàn toàn ổn, nhưng cảm giác cồn cào trong bụng dưới khiến anh biết anh chẳng hề ổn chút nào, đến khép cửa còn chẳng tài nào khép nổi.
À không? Sao lại không đóng cửa được?
.
.
"Good evening, I'm wondering if you'd like to have dinner with me, angel?"
(Chào buổi tối, tôi đang tự hỏi rằng em có muốn dùng bữa tối cùng tôi không, thiên thần?)
Park Dohyeon đứng đó, quần áo xộc xệch, tay có vài vết xước đang chặn tại mép cửa, gương mặt đôi phần hốc hác hơn nhiều so với cách đây mấy ngày lúc gặp Han Wangho, chỉ riêng nụ cười trên môi thật sự rực rỡ và cả ánh mắt nhìn anh giây phút này hiện rõ niềm vui.
Tựa như kẻ điên tìm thấy báu vật quý giá nhất trần đời mà gã luôn ao ước..
.
.
P.S: Mong rằng hôm nay, ngày mai, ngày kia của mọi người cũng thật đáng yêu. Hẹn gặp lại.❄️🌸
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro