6. we are all going forward (none of us are going back)
Trigger warning : self-harm, hurt/comfort.
[Trong chương này sẽ có các hành động và suy nghĩ tiêu cực đến mức cực đoan, mình hy vọng mọi người nhận thức được đây là fanfic và các sự việc diễn ra không có thực, nếu tâm lý mọi người không ổn định, mình kiến nghị các bạn có thể bỏ qua chương này và đọc các chương sau.]
.
"Let me have you by my side, I'll be your stars, your moon, you night sky, your universe."
.
Hiện tại vũ trụ nhỏ vốn mang màu đen tuyền điểm xuyến vài vệt màu đỏ thẫm của Han Wangho cư ngụ một mặt trời.
Trái đất và các tiểu hành tinh có quỹ đạo xoay quanh mặt trời của nhân loại, còn mặt trời của Han Wangho thì lấy anh làm trung tâm với bán kính ba mét, nếu không phải giờ học chung, chắc chắn Park Dohyeon sẽ nằm trong tầm với của anh.
Từ sau cái hôm được người ta dỗ ngủ quên bữa tối, cả hai dường như tiến thêm một bước tiến mới, nhỏ thôi, vừa đủ để bước vào một phần cuộc sống của nhau.
Cậu trai nhỏ tuổi sẽ đón Han Wangho vào mỗi sáng, đưa Han Wangho đến trường. Cả hai cùng dùng bữa trưa.
Tan học, Park Dohyeon híp mắt vui vẻ hộ tống Han Wangho đến Boutique mà anh vừa được nhận để làm ngoài giờ. Tối đến dù có đường xa ướt mưa thì Park Dohyeon vẫn siêng năng chăm chỉ hơn cả nhân viên chính thức, đúng giờ đúng giấc đến đón anh về. Nếu hôm nào còn sớm không có việc gì quan trọng, Han Wangho sẽ được ở cạnh cậu lâu hơn một lát bằng cách ăn khuya cùng nhau, cùng đi dạo song song trên con đường mòn khu chung cư cũ, Park Dohyeon sẽ vào nhà kiểm tra một lượt hệ thống cửa, đợi anh khóa kĩ trước sau mới cất bước đi về.
Chưa một lần, chưa một lần nào Park Dohyeon ở lại, và Han Wangho thầm thấy may mắn biết nhường nào.
Han Wangho tự nhận mình có thay đổi, chẳng nhiều lắm nhưng với sự xuất hiện của Park Dohyeon, anh mất đi khá nhiều quỹ thời gian để tiêu hóa sự cô đơn cùng những khoảng lặng tiêu cực một mình.
Một ngày mười sáu tiếng tràn đầy công việc, học hành cùng với Park Dohyeon, đêm về có khi mệt đến mức chỉ muốn ngủ ngay.
Và kể cả những ngày anh không ngủ được, Park Dohyeon sẽ gọi cho anh, chẳng quản thời gian để dỗ dành giấc ngủ. Đôi khi là mấy câu chuyện vu vơ cả hai tình cờ thấy trên đường, đôi khi là vài lời than phiền của Park Dohyeon về công việc chất chồng làm mãi chẳng xong, vào những lúc như thế, Han Wangho sẽ mỉm cười với người bên kia màn hình.
Má phính hồng hồng, khuôn miệng trái tim ngọt ngào lấp ló mấy chiếc răng hé khỏi môi chúm chím khiến tim Park Dohyeon nhiều lần lỡ nhịp chẳng báo trước.
Thì đây cũng coi như cái nghiệp từ Park Dohyeon, để bây giờ trái tim yếu mềm vì mèo con trả giá.
.
.
Chuyện là một ngày đầu tháng mười, Park Dohyeon mượn điện thoại của Han Wangho rồi "vô tình" làm rơi ở ngã tư nào đó trong khuôn viên trường. Với cái giọng khàn khàn vì chạy đi chạy về mấy lượt, thế nhưng chiếc nắp gập bé xinh thì chẳng thấy tăm hơi, Park Dohyeon nhỏ giọng ấm ức bảo anh đợi em tìm thêm mấy lần nữa sẽ thấy. Anh đừng giận Dohyeonie nhé!
"Mất rồi thì thôi, không sao mà. Lại đây lau mồ hôi, bây giờ nóng lắm Dohyeon đừng chạy lung tung nữa" – Người bị mất điện thoại là Han Wangho , người đi dỗ cái người làm mất điện thoại vẫn là Han Wangho . Dù chẳng biết tại sao nhưng nhìn em bé lớn người, lâu lâu vẫn làm nũng với mình khiến anh vui vẻ không ít, điện thoại xài lâu quá rồi, đổi mới cũng tốt.
"Em xin lỗi Wanghom ạ.", sói con mở to đôi mắt hẹp, nhân cơ hội nắm lấy tay xinh đung đưa qua lại, thấy anh đang trong tâm thế dỗ dành liền được nước làm tới, người thân cao mét tám nghiêng người đến ôm trọn bé mèo con vào lòng.
Ừ thì đâu phải lúc nào cũng được nắm tay chứ đừng nói đến ôm ôm anh nhỏ, bên anh hơn một tháng, Park Dohyeon tưởng chừng như đã ba năm, mỗi giây mỗi phút đều phải nhắc nhở bản thân kiểm soát tốc độ thật chậm, thật kĩ càng, tựa như trò giải mê cung.
Mỗi ngày cậu sẽ dò dẫm từng ô gạch trong thế giới của Han Wangho, ghi nhớ thật kĩ thói quen, nhắm chừng khoảng cách đến giới hạn cuối cùng còn cách bao xa.
Thủy thủ ngoài biển khơi vô tận nôn nóng muốn đến được vùng đất mới trong vũ trụ của người thương, cùng với đó là tâm lý dè chừng những biến số không quy luật có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Cậu diễn viên không chuyên buồn bã đến suýt phải nghĩ làm sao để rơi nước mắt, Park Dohyeon lặp đi lặp lại rằng cái điện thoại này được mua tầm mấy tháng trước nhưng không ưng nên đã đổi chiếc khác. Giờ anh không nhận thì cậu sẽ đem đi vứt chứ để nhà cũng chẳng biết làm gì.
.
"Thật ra còn một lý do khác nữa"
"Hở?"
"Em muốn nhìn thấy Wangho, kể cả những hôm em không thể mặt dày mày dạn đến vì chưa tìm được lý do chính đáng.", sói con nhẹ nắm đầu ngón tay Han Wangho, ngón cái xoa thành từng vòng. Nhìn thẳng vào mắt anh.
Môi hôn rơi trên ngón áp út dịu dàng.
.
.
Park Dohyeon có mệt không? Mệt chứ, cậu sẽ mệt mỏi với việc trở thành một học sinh xuất sắc, cũng sẽ đau đầu với hàng tấn công việc gia tộc chờ đón sau khi về đến cổng căn biệt thự giữa lòng Seoul vội vã, sẽ thiếp đi vào lúc đồng hồ điểm hai hoặc ba giờ sáng trên bàn làm việc.
Đôi lúc cảm thấy bất lực những đêm cậu không đoán được tâm lý của anh có đủ ổn định không, để rồi lơ đãng bắt gặp vài vết đỏ thẫm nơi cổ tay gầy. Cũng may, số lần như thế ngày càng ít đi, may mắn hơn đã mười ngày rồi Park Dohyeon không cần đụng đến mấy miếng vải cậu dự định đem làm hoa cưới.
Cậu không hề trách anh, cũng không tỏ ra thương hại anh lấy một lần.
Vì Han Wangho đang làm rất tốt, đang dần học cách nắm tay cậu bước từng bước một, với Park Dohyeon như vậy là đủ. Park Dohyeon có thừa kiên nhẫn cho anh, còn Han Wangho lại đủ dũng cảm và kiên trì.
.
.
Thế nên lần đầu Park Dohyeon ngủ lại là một đêm tháng mười một. Park Dohyeon cho anh và cả cậu một khoảng thời gian chuẩn bị kĩ càng.
Bước đầu tiên tiến vào thế giới của anh.
Với Han Wangho, Park Dohyeon hành động như thể một học sinh gương mẫu, đúng giờ giới nghiêm sẽ quay gót đi về, tất nhiên lâu lâu vẫn có những ngày cậu chàng luyến tiếc (nói một cách khách quan thì ngày nào chả thế ), chốc lại đòi uống thêm cốc nước, chốc lại nằm lim dim như sắp ngủ trên chiếc giường đơn ấm áp mà cả hai đi chọn cùng nhau vì Park Dohyeon (lại) "tình cờ" làm cháy xém cả một góc chăn.
Còn cháy như thế nào, Han Wangho không rõ, anh chỉ có thể kết luận rằng em của anh hậu đậu cực kì.
Ngoài cháy nệm, hư tường, rách cả sào quần áo thì còn có mấy món đồ linh tinh làm anh có hơi trầm mặc lúc nghĩ đến. Thì người ta làm hư xong lại đòi bồi thường, cơ mà Han Wangho lo lắm, Park Dohyeon hậu đậu như thế lúc đi làm việc có gặp khó khăn nhiều không? Anh chưa bao giờ hỏi nhưng công việc của Park Dohyeon dường như chẳng đơn giản giống công việc bàn giấy văn phòng.
Để tránh cho cậu ấm tiếp tục vòng lặp phá hoại - bồi thường, tắm rửa xong anh liền bắt cả hai lên giường sớm. Vì mai là ngày nghỉ nên không có việc gì quan trọng, Park Dohyeon nửa ngồi tựa vào thành giường với chiếc laptop trên đùi xử lý mấy công việc còn tồn đọng từ chiều, lâu lâu lại nhìn mèo con vùi mình trong chăn ấm.
Cậu biết anh chưa ngủ, mấy ngón tay bé xíu hồng hồng bám chặt mép chăn tố cáo chủ nhân của chúng đang rất căng thẳng.
Park Dohyeon dùng một tay xoa nhẹ ấn đường của anh, đêm nay hẳn là một đêm dài.
Và Park Dohyeon đoán đúng.
Khoảng ba giờ sáng, Han Wangho trằn trọc xoay người.
Những cơn ác mộng tìm đến, bóng đen tiêu cực gọi tên anh, nhắc anh rằng thật là vô ích làm sao khi trốn chạy thực tại, cuộc sống này chẳng có ý nghĩa đến vậy nếu anh cứ níu lấy những thứ đẹp đẽ không thuộc về mình. Hàng ngàn câu chữ cực đoan xuất hiện từ màn đêm bao lấy anh không chừa khoảng trống.
Và Han Wangho không thở được, càng tệ hơn, anh không đủ sức để khóc.
"Có chắc mày xứng đáng với những phép màu đang có, hay đây là sự trừng phạt khắc nghiệt nhất của bề trên. Rằng một mai thức giấc, khi mày đã đắm chìm vào niềm vui hư ảo, mọi thứ sẽ như chưa hề tồn tại"
Tại sao? Tại sao lại là Han Wangho? Tại sao anh chẳng thể hạnh phúc? Tại sao anh trở nên như thế? Chẳng phải dạo này đã tốt hơn rồi sao?
À, vì Han Wangho chẳng xứng. Chẳng xứng với niềm vui nho nhỏ đang lớn từng giây trong trái tim nứt toác mỗi ngày.
Anh cần được giải thoát.
Khéo léo né tránh cánh tay đang khoác hờ quanh người cách một lớp chăn, bước chân chậm chạp tiến về phía nhà tắm, không dám bật đèn vì sợ cậu trai nhỏ đã làm việc đến tận nửa tiếng trước mới buông laptop chìm vào giấc ngủ. Han Wangho quen thuộc kéo cánh cửa nhỏ sau gương nhà tắm tìm con dao đã lâu không dùng đến.
Không hề sợ hãi, không hề đau đớn.
Chỉ là đến lúc thực hiện lần thứ hai Park Dohyeon đã mở cửa nhà tắm một cách thô lỗ. Vội vàng kéo anh dậy từ sàn nhà lạnh lẽo, giật lấy hung khí làm đau mèo con, làm đau trái tim đang đập dữ dội nơi ngực trái của Park Dohyeon, tự trách bản thân như thế nào lại ngủ quên.
Park Dohyeon nhìn vết cắt không sâu lắm, nén tiếng thở dài, kéo anh về lại giường.
Lục tìm hộp dụng cụ y tế được trang bị cách đây không lâu để băng bó cho người vẫn đang chìm đắm trong vực sâu, đôi mắt anh chứa đầy đau đớn cùng tuyệt vọng, thế nhưng người duy nhất rơi nước mắt trong căn phòng nhỏ này lại là Park Dohyeon.
Ôm anh, để anh vùi mặt vào khoảng giữa vai và cổ, một tay xoa nhẹ lớp da đầu đang căng cứng, tay còn lại lại vòng ra phía sau vỗ từng nhịp khe khẽ để rồi như nghe được từng tiếng nấc nghẹn giữa đêm khuya.
"Angel, it's fine now, I'm right here with you, okay?"
("Angel, ổn rồi, em ở ngay đây với anh")
"I've got you and trust me I would much rather die than leave you"
("Em có được anh rồi, và xin anh tin rằng em thà chết đi còn hơn rời khỏi anh""
"You deserve every thing in this world, can you hear me? Every - fucking - thing that you want, I'll get it for you. And you're absolutely worth it, angel."
("Anh xứng đáng với mọi thứ trên đời, nghe em nói không? Mọi thứ mà anh muốn em sẽ lấy nó cho anh. Và anh hoàn toàn xứng đáng")
.
Khi Han Wangho bình tĩnh lại, vài tia nắng đang len lỏi qua khe cửa. Park Dohyeon đỡ anh nẵm gối đầu lên cánh tay rắn chắc. Han Wangho không đếm nổi Park Dohyeon đã hôn anh bao nhiêu lần, từng nụ hôn nhỏ vụn rơi trên má, trên trán, trên mi mắt, hôn lên cổ tay đã được băng kĩ, hôn lên mái tóc đã bết lại đôi chút, hôn lên bờ vai lộ khỏi lớp chăn.
Tựa như thần thánh để tôn sùng, Park Dohyeon chạm vào anh như sợ anh sẽ vỡ tan vào một giây phút mà cậu lơ là, giữa những nụ hôn không hề có tạp niệm, Park Dohyeon đôi lúc sẽ gọi tên anh, sẽ nhắc nhở anh rằng anh quý giá đến nhường nào, rằng mai cả hai sẽ cùng đi dạo, hoặc nếu anh ngại ánh mặt trời chói chang thì cậu sẽ ở nhà cùng anh cả ngày.
Đâu đó giữa lúc giấc ngủ kéo đến, anh nghe Park Dohyeon kề tai thì thầm:
"angel, what if i told you that i love you?"
("angel, sẽ như thế nào nếu em nói rằng em yêu anh?")
.
.
P.S: nếu, chỉ trong trường hợp nào đó, bồ cảm thấy bản thân đang thực sự không ổn, mình mong bồ sẽ tìm đến sự trợ giúp của chuyên gia tâm lý hoặc xin hãy cứu lấy chính mình. Mình mong mỗi chúng ta đều sẽ hạnh phúc và được thế giới đối xử dịu dàng hơn. Cả Han Wangho, cả Park Dohyeon, các bạn và mình mong mình cũng thế.
Hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro