8. he's finally home (home is people, not a place)
"It can all be a little overwhelming, getting to be with the love of your life"
.
.
Ăn sáng, thay quần áo, đi dạo vài vòng xung quanh rồi lại tiếp tục công việc còn dang dở với mấy bản vẽ tay. Đây là vòng tuần hoàn vào mỗi sáng của Han Wangho từ lúc đặt gót chân đến ngoại thành Ilsan.
Có rất nhiều người làm việc cho nơi này , anh cảm nhận được điều đó.
Và tại sao chỉ là cảm nhận?
Họ luôn xuất hiện đằng xa rải rác xung quanh nhà, những người đàn ông cao lớn mặc vest với bộ đàm vắt ở túi sau, vài cô lớn tuổi làm việc trong bếp và sảnh chính, còn có chị Joy, người duy nhất trò chuyện với Han Wangho tựa như anh là chủ nhân nơi này, trong khi chủ nhân thật sự - Park Dohyeon, người mà anh đã nghĩ chỉ là cậu ấm nhà giàu, hiện tại đã nâng cấp thành cậu ấm của gia tộc Park trứ danh theo như chị Joy kể.
Chuyển đến đây mười bốn ngày, tròn mười bốn ngày không chút tin tức từ người đã đi công tác, mười bốn ngày Han Wangho chưa hề có giấc ngủ nào đúng nghĩa dù chị joy thường xuyên trò chuyện và giải thích rằng Park Dohyeon vẫn ổn, chỉ vì vài lý do khiến công việc không thuận lợi nên kế hoạch sẽ kéo dài.
.
"Em không ăn tối đâu ạ."
Mân mê chiếc ví người kia để lại, bây giờ Han Wangho đã có thể nhớ rõ từng thứ một bên trong. Từ giấy tờ, thẻ học sinh, xấp tiền mặt bằng cả năm lương làm việc của anh, Park Dohyeon đứng tên vài chiếc thẻ đen lấp lánh ánh kim loại, một số danh thiếp anh không nhận ra tên công ty in phía trên và cuối cùng là ảnh thẻ của Park Dohyeon.
Rút tấm ảnh ra ngắm thật lâu, thật kĩ từng đường nét trên gương mặt cương nghị, đôi mắt hẹp dài dưới gọng kính tựa như sẽ nhìn thấu người đối diện ngay lập tức.
"Wangho phải ăn chứ, nếu không cậu Park về làm sao chị ăn nói được đây" – Joy cất tiếng trong lúc bưng khay thức ăn từ bếp đặt lên chiếc bàn thấp cạnh cửa sổ nơi Han Wangho đang ngồi với mấy bản vẽ bày bừa xung quanh, khá ra dáng cậu chủ nhỏ được nuôi dưỡng trong nhung lụa dưới ánh hoàng hôn đang đậm dần.
Cậu nhóc hơn hai mươi - đóa phong lan với khí chất ưu buồn.
Khi mặt trời chiếu rọi, người nọ sẽ im lặng lặp đi lặp lại từng việc đã định sẵn, tựa như nếu không phạm lỗi nơi xa lạ sẽ mau mau được đến đón về. Khi mặt trời khuất dạng, phản phất trong ánh sáng lờ mờ được truyền qua monitor phòng cảnh vệ hiện lên hình ảnh cậu chủ nhỏ im lặng nhìn chiếc đồng hồ lớn gắn đối diện giường ngủ, đếm đến lúc chuyển ngày xong lại lặng lẽ mở cửa tủ quần áo trốn vào.
Đối với Han Wangho, căn nhà rộng lớn nào có an toàn dù đó từng là nơi ở của người kia.
Nhưng anh sẽ ngoan ngoãn chờ đợi như lời đã hứa, chịu đựng cả những cơn ác mộng kéo đến ngày một nhiều.
Anh phải đợi được Park Dohyeon.
.
.
Trước khi đi Park Dohyeon dù không dư dả thời gian vẫn dặn dò kĩ càng về chuyện ăn uống của ém bé nhà mình. Em ăn gì, không thích ăn gì đều được Joy ghi lại đầy đủ. Kể cả việc nếu không đốc thúc Han Wangho ăn nhiều lần, anh có khả năng bỏ luôn bữa hay việc cách hai giờ phải đến xem một chút tâm lý có ổn định không. Nếu có bất kì việc gì bất thường phải có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa trực gần đó đến ngay.
Duy nhất một điều Joy chắc chắn trong hoàn cảnh hiện tại chính là hai người này chẳng phải yêu đương bình thường, nói trắng ra cậu chủ nhà cô có ý định bắt người ta về tính chuyện trăm năm.
Đó là nếu kế hoạch diễn ra đúng như những gì Park Dohyeon dự đoán.
Khi kim đồng hồ điểm tròn mười bảy ngày, trễ hơn ba ngày so với hạn định đặt ra. Han Wangho, cô và những người làm việc tại nơi đây dù muốn hay không, vẫn sẽ bắt chuyến bay đầu tiên đi đến bên kia bán cầu. Thay tên đổi họ, sống một cuộc đời khác.
May mắn làm sao, nhà hàng món miền nam mới mở không lâu sẽ mở cửa lại vào ngày mai.
Thời khắc ngày thứ mười lăm bắt đầu. Gia tộc họ Park mất đi người đứng đầu. Park Dohyeon chính thức từ bỏ quyền thừa kế, con trai cả của ngài Park - Park Jaehyuk trở thành chủ nhân mới của đế chế họ Park lâu đời.
Cả hai nhân vật thế hệ trước đều thanh thản ra đi cách đây vài giờ, đánh dấu thế hệ mới của thế giới ngầm lên ngôi.
Đánh dấu cuộc sống của Park Dohyeon sẽ sang trang mới. Cũng cho thấy Park Dohyeon chưa bao giờ biết rằng ý chí sinh tồn của bản thân mạnh mẽ đến nhường này.
Hay nói đúng hơn, Park Dohyeon của hiện tại không còn mang trái tim trống rỗng xem nhẹ sự sống của bản thân. Vào giây phút viên đạn cuối cùng được bắn ra, cuộc chiến kết thúc, cậu nhìn vào tàn dư còn lại và ánh mắt trống rỗng của anh trai.
"Em đã làm rất tốt rồi."
"Ừ, em cũng nghĩ thế."
Nhà thờ điểm chuông chiều đâu đó tựa như ân xá cho chàng Lucifer với cuộc nổi dậy chẳng thành, chàng được tự do với sáu chiếc cánh đã cắt đi.
Tự do về với tình yêu của đời mình.
.
.
Park Dohyeon tìm được bé mèo con ngủ quên trong ngăn chứa chăn nệm vào lúc ba giờ sáng, trong tay anh nắm chặt chiếc đồng hồ quả lắc giống với mấy món lưu niệm trưng bày khắp nơi ở phòng khách.
Tựa như hoàng tử bé bước ra từ trang sách, trên mi mắt đọng vài giọt lệ lăn dài chưa kịp khô. Hẳn là mèo con đã hoảng loạn lắm vì giờ đã sang ngày thứ mười lăm được hơn ba tiếng.
Cẩn thận ôm người đã ngủ quay lại chiếc giường lớn giữa phòng, Park Dohyeon dù ba ngày chưa hề chợp mắt vẫn chẳng muốn ngủ chút nào.
"Nhớ em không? Hửm."
Cậu đặt Han Wangho lên đùi, áp mặt vào khoảng giữa vai và cổ của anh, chính bản thân Park Dohyeon nửa ngồi tựa vào thành giường, một tay vỗ từng nhịp khe khẽ để dỗ người trong lòng có giấc ngủ ngon, tay còn lại ôm trọn vòng eo mảnh khảnh.
Thời gian xa nhau quá lâu khiến việc có ngắm anh nhiều đến mấy cũng không đủ, mấy bé mỡ trên eo, trên cằm hay trên má của mèo con trốn đi đâu mất làm tim Park Dohyeon quặng thắt không ngừng.
Tựa như kẻ lạc đường trong vùng đất chết, đi mãi đi mãi mới gặp một giếng nước thơm ngọt nên quyết định đây sẽ là nhà mình. Ai muốn cướp cũng không được, ai muốn đến cùng sẻ chia càng không thể.
"Dohyeonie?"
Thế, nên điều đầu tiên Han Wangho nhìn thấy khi giật mình tỉnh giấc là một Park Dohyeon đang nhìn chằm chằm bản thân từ trên cao, chính anh được người ta ôm gắt gao trong lòng. Tia sáng đầu tiên rọi vào xuyên cửa sổ khép hờ báo hiệu ngày mới ghé thăm. Hoặc giả đây chỉ là mơ, khi Han Wangho tỉnh lại khỏi giấc mơ này, anh vẫn phải đếm từng phút giây trôi qua không chút tin tức từ phía người thương.
Nhìn ánh mắt hoang mang của mèo con, nhẹ nhàng đặt môi hôn trên mi mắt long lanh. Đây là nhà của Park Dohyeon, là nơi Park Dohyeon thuộc về.
.
.
Quá trình hồi phục của Han Wangho diễn ra không quá suôn sẻ. Nhưng may mắn vẫn có tiến triển từng ngày.
Park Dohyeon thuyết phục được anh đến gặp một bác sĩ khá có tiếng trong nước, quan trọng là vị bác sĩ này có thể khiến Han Wangho thả lỏng trong buổi đều trị đầu tiên.
Đón anh bước ra sau cánh cửa, Park Dohyeon vội vàng lại gần, rút khăn tay lau đi mảng ướt trên má, trực tiếp bế người chẳng còn bao nhiêu sức lực lên xe về nhà.
Nhà của cả hai.
Chuyển vào ngay sau ngày Park Dohyeon về, căn nhà thiết kế khép kín ít ánh sáng. Với cửa kính kéo từ trần chạm đến sàn nhà được che phủ bằng hằng hà sa số màn cửa dày cộm. Nếu là người bình thường sẽ thấy ngôi nhà quá lạnh lẽo và cô đơn, nhưng riêng với Park Dohyeon và người cậu yêu, không gian thiết kế như thể thế giới chỉ có hai người, chỉ chứa đủ hai người, chỉ dành cho hai kẻ biệt lập với thế giới này là phù hợp.
Để ban ngày Han Wangho sẽ được ngủ trễ thêm vài tiếng, và về đêm khi kéo lên tấm chắn với thế giới ồn ào là cả bầu trời đầy sao loang dần với thành phố lấp lánh ánh đèn phía xa, Park Dohyeon được ôm anh sau ngày dài mệt mỏi.
Anh trai thân yêu đã vướng vào tình yêu của Park Dohyeon có vẻ như hiểu lòng cậu nên đặc ân cho việc được mang công việc về nhà xử lý trong thời gian đầu Han Wangho thực hiện điều trị tâm lý. Tuy nhiên, hai tháng sau đó Park Dohyeon vẫn phải đâm đầu vào hàng tá công việc chờ đón người tiếp quản quyền lực sau cuộc chiến gia tộc lẫy lừng.
Mười tám tuổi lẻ mười một tháng, Park Dohyeon chính thức lật đổ ba mình.
Mười tám tuổi lẻ mười một tháng, Park Dohyeon – cậu sinh viên năm nhất bỏ thi hai môn, dụ dỗ một sinh viên năm ba khác bỏ học theo. Hậu quả tất nhiên là cả hai phải đăng kí học lại một học kì, tốt nghiệp chậm một năm.
Han Wangho vốn không thích ra khỏi nhà nếu không phải bắt buộc đi học hay đi làm, thế nên khi Park Dohyeon mở một chiếc Boutique nho nhỏ để anh trưng bày thiết kế của bản thân cạnh nhà, Han Wangho hầu như chẳng ra khỏi nhà mấy nữa nếu chẳng phải đến trường, làn da vốn trắng nay lại còn trắng thêm.
.
.
"Angel?"
Bước vào phòng sau khi tắm xong, nhìn quanh vài lần vẫn không tìm thấy thiên thần nhỏ nơi đâu. Khoác vội áo choàng tắm mà chẳng kịp buộc lại dây lưng, Park Dohyeon tìm thấy bé mèo con tội nghiệp đang co ro trên kệ bếp với trái táo cắn dở trên tay.
"Em bé còn đói hở?"
Anh nhỏ nghe thấy tiếng gọi bất chợt chẳng còn phản xạ đề phòng tự nhiên mà giật mình nữa. Ngước nhìn người đang tiến gần, Han Wangho tốt bụng vươn tay chia sẻ đồ ăn. Nhưng có vẻ như cậu ấm của anh không thích táo, bỏ qua cánh tay bước thẳng vào không gian cá nhân của người đang ăn vụng. Hai tay Park Dohyeon ôm lấy vòng eo đã bắt đầu có chút thịt da sau bao tháng chăm sóc kĩ càng, vùi mặt vào ngực của Han Wangho, người nọ thở dài thỏa mãn.
Ừ thì có ai ôm vợ ở nhà mình sau khi tắm rửa thoải mái mà chẳng thỏa mãn cơ chứ. Dù danh từ vợ ở đây dùng có hơi sai vì Park Dohyeon còn chưa cầu hôn anh, và anh thì chưa nói rằng anh yêu Park Dohyeon lấy một lần.
Han Wangho không muốn ăn tiếp, đặt táo chỉ còn một nửa vào khay trái cây. Anh vòng hai tay qua vai người đang đứng, hai chân khóa chặt vòng eo rắn chắc, Park Dohyeon như hiểu ý liền bế chú Koala chậm rãi dọc theo hành lang trở về.
Đôi chân nghịch ngợm đung đưa, ngẩng đầu hôn chụt vào môi người đang làm phương tiện di chuyển của mình. Han Wangho là người chủ động cho nụ hôn chính thức đầu tiên của cả hai.
Và Park Dohyeon đã kiên nhẫn đợi phép màu này xảy ra đâu đó hơn nửa năm có lẽ.
Vì thế điểm kết thúc là chiếc giường lộn xộn chăn gối với hai người đắm chìm trong ngọt ngào giữa những cái chạm từ đôi môi. Một khi bắt đầu chẳng thể kết thúc, tựa như cơn mưa bất chợt kéo đến ngoài kia.
.
.
Sau cơn mưa dai dẳng của màn đêm là một sớm mai không khí trong lành, se se lạnh, thích hợp để ai đang đắm mình trong tình yêu ôm nhau kéo dài thêm giấc ngủ.
Để ai vừa thức dậy trong vòng tay người thương muốn lén lút hôn lên chiếc cằm lún phún vài sợi râu bỗng dưng phát hiện ngón áp út mang theo cảm giác lành lạnh. À, Han Wangho được người ta cầu hôn trong lúc say giấc mất rồi. Và anh thì làm gì có cơ hội từ chối đâu cơ chứ!
Từ ngày người còn đang nhắm nghiền mắt kia kéo tay anh tại sân sau khoa kỹ thuật, dường như anh chẳng còn cơ hội nói không.
.
.
P.S: Và chàng Lucifer đã mất đi đôi cánh, chàng trở thành phàm nhân Park Dohyeon - kẻ si mê Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro