.:. 10

⋆꙳*• •*

bạn đẹp trai🌧️
bé xinh ơi
Bé xinh của mình ơi🫣

Ơi, Dohyeon đi học về rồi hở?

Mai mình phải về nhà ngoại bên Mỹ với gia đình.
Không đón em đi học được,
mình có nhắn Siwoo đón em thay.
Mai vào đông, em nhớ mặc ấm,
Tối nay ngủ cũng nhớ dém chăn kỹ.
Em ngoan ngủ sớm nữa.

Dohyeon đừng lo,
mình tự biết chăm sóc bản thân mà.
Dohyeonie khi nào về lại? 🥺

Tầm hai ba hôm ý,
có chút xíu việc gia đình thôi.
Xong việc mình về lại ngay,
Em bé ở nhà ăn ngoan ngủ ngoan,
Ăn đủ ba bữa rồi mới được học bài nhé.

.

.

Han Wangho là một bé ngoan, vừa chăm học lại biết nghe lời. Em ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, làm bài tập đầy đủ, chăm chỉ ôn thi.

Park Dohyeon là một bạn không ngoan, nghỉ học đến ngày thứ ba, điện thoại tắt máy, tin nhắn không phản hồi. Kim Geonwoo gửi lời rằng Park Dohyeon bận, bận đến không có thời gian tìm cách hồi đáp cho em.

Bận đến mức nhắn được với KIm Geonwoo, nhưng chút tin tức dành cho em lại tiếc. Nào biết em lo, em sợ. Không biết người ta có việc gì, không biết liệu rằng người em thương gặp phải chuyện không hay.

Không biết rằng Park Dohyeon đi lần này có tính đến chuyện chuyển trường lần nữa, dẫu sao sự tích một năm chuyển mười trường của cậu ấm nào đó vẫn có cơ sở cho người ta đem đi đồn đãi khắp nơi.

.:.

"and when the temperature were a bit colder than usual. It's christmas!"

Người ta dựng cây thông cao hơn năm mét tại quảng trường trung tâm, khắp nơi trang hoàng bằng màu chủ đạo xanh đỏ. Báo hiệu mùa giáng sinh ghé thăm với bao lời chúc an lành.

Han Wangho bước đi thật nhanh trong gió rét, tay đút sâu vào túi áo. Cái lạnh len lỏi qua từng thớ vải chạm vào làn da run run, lạnh ngắt.

Choi Hyeonjoon vừa nhắn hỏi em đến đâu rồi, có cần anh gọi Kim Geonwoo lái xe đến đón không.

Hàn Quốc vào đông luôn khắc nghiệt kể cả với những người lớn lên cùng nó, chưa kể cơn bão được phát đi phát lại trên dự báo thời tiết hai ngày gần nhất. Han Wangho trả lời rằng mình tự về được, từ trạm tàu điện đến nhà chỉ tầm mười phút đi bộ, vừa lúc cơ thể dạo này chưa vận động gì nhiều.

Trên phố người qua lại tấp nập, mùa lễ mà, ai ai cũng cố tận hưởng không khí rộn ràng.

Không được tuyển thẳng vào đại học như dự tính của bao người, thi giải quốc gia xong, Han Wangho từ bỏ việc tiếp tục ở đội tuyển. Choi Hyeonjoon và bạn bè xung quanh không ai đưa thắc mắc tại sao.

Han Wangho dự thi đại học như các bạn, đậu vào trường X với thành tích ổn định, chuyên tâm học tập và làm việc với các giáo sư tổ nghiên cứu của trường, môi trường vô cùng tốt, tuyệt nhất là không phải tiếp xúc với quá nhiều người.

Từ chối mọi cơ hội du học hay chuyên tu nước ngoài, em từng viết một lá đơn trình bày rằng việc học đối với em nơi nào cũng như nhau cả. Chỉ cần em còn đam mê môn Toán, em sẽ học bằng mọi giá cống hiến bằng tất cả khả năng của bản thân cho khoa học.

Trên phố, cửa hàng nào đó bật Baby It's Cold Outside nhắc nhở đôi chân ai lạc lối nên về với gia đình, quay quần bên bàn ăn, ánh nến.

₊°。❆
My mother will start to worry
Beautiful, what's your hurry?
My father will be pacing the floor
Listen to that fireplace roar °

.

"Wooje nhắn Moon Hyeonjoon tối nay có đến thì đừng mang rượu, với cả bảo quản cái miệng nó cho tốt. Dám nhắc nửa chữ đến người không nên nhắc, anh đá cả nó và em ra đường."

"Dạ, em nhớ mà, anh đừng lo. Em có mang bánh ngọt anh Wangho thích này."

Choi Wooje khoác tay Son Siwoo vào cửa, tự nhiên cởi giày, lôi từ trên kệ xuống hai đôi dép lê mang ở nhà. Trong bếp vang tiếng dao nĩa, Kim Geonwoo bận rộn tới lui cắt thái, bên cạnh là Choi Hyeonjoon ướp gà chuẩn bị đem nướng.

Căn nhà hai anh em Han Wangho chuyển đến đầu năm nay không có vách ngăn, thiết kế không gian mở thông giữa các phòng. Từ phòng khách,Son Siwoo mỉm cười hắn giọng vài tiếng chòng ghẹo đôi tình nhân trong bếp cứ lâu lâu lại hôn nhau không chút kiêng dè.

Choi Wooje bên này treo đèn chớp quanh cửa sổ, cách vài giây ngó điện thoại, check xem cái anh mập mờ của mình đã tới đâu, dịp Giáng Sinh Seoul kẹt xe khủng khiếp.

All I want in christmas is you vẫn phát đều đều trong lúc Han Wangho mở cửa về đến nhà.

Bốn năm qua, mọi người thống nhất rằng dù bận bịu đến đâu, tất cả đều sẽ dành một buổi trống để họp thường niên hằng tháng, có khi ăn uống, có khi chỉ tụ lại kéo Xì Dzách đỡ buồn, nhưng phần lớn vẫn là nhậu.

Người châu Á chính gốc phải biết nhậu – Lee Minhyeong phát biểu. Chén chú chén anh, em uống xong anh phải uống. Vậy là dô, Han Wangho lặng lẽ ngồi cạnh anh trai, lâu lâu cụng ly như mọi người. Trăm phần trăm mười lần đâu đó hết chín lần nhấp môi cho có.

Choi Wooje mê uống lắm, nó ngã người nằm hẳn lên chân em, trước mặt ngổn ngang bốn lon bia rỗng. Moon Hyeonjoon đã quắt cần câu từ nãy, cướp micro từ tay Lee Minhyeong hát liên tù tì tám bài không chán.

"Anh ơi, xíu lên hát em nghe nhé, lâu lắm rồi anh Wangho không hát em nghe." , thằng bé úp mặt vào bụng Han Wangho mè nheo, Son Siwoo đổi ly bia lưng nửa của nó thành ly chanh đá.

"Ừ, Wangho có muốn hát không, Moon Hyeonjoon mà hát nữa, tháng tới kêu nó khỏi nhận thêm show. Bài thứ tám, thứ chín chưa?"

Han Wangho cười mỉm lắc lắc đầu, tay luồn vào tóc Choi Wooje dỗ dành.

Đồng hồ sắp điểm hai giờ sáng tiệc cũng tàn, đôi nào về chung thì về, đứa tỉnh vác đứa say. Hai đứa cùng say thì sang phòng khách nhà em mà ngủ, Kim Geonwoo không say nhưng vẫn bảo mình hết thấy đường rồi, anh Hyeonjoon phải cho ở lại ngủ thôi, sợ về gây ra tai nạn mất.

"Wangho ơi, mình say lắm, Wangho bảo anh Hyeonjoon cho mình ở lại đêm nay nhé, nhé! Em là công dân mười tốt, không thể nào vi phạm luật pháp ban ra. Lái xe trong lúc say xỉn là tội, các chú công an bảo thế! Em không về đâuuuu ạ"

Han Wangho đẩy cả trai trẻ lẫn anh lớn về phòng, an vị xong hết, đồng hồ vừa lúc điểm ba giờ. Đoạn  về phòng thay áo, lên giường.

Thử nhắm mắt vài lần, thế nhưng trái tim thổn thức nào để em yên.

Cuối cùng, dưới sự đấu tranh dai dẳng giữa lý trí và con tim, cả hai bạn thống nhất nhượng bộ cho nhau. Han Wangho kéo chăn đứng dậy, đến góc phòng mở bưu kiện.

Bốn năm qua, góc phòng chất chồng hộp giấy to nhỏ không đếm hết.

Tết đến sẽ có hoa khô gửi đến đính kèm bưu thiếp,nội dung để trắng.

Mỗi giáng sinh sẽ có quà từ khắp nơi trên thế giới, năm đầu tiên là Mỹ, sau đó là vài quyển sách quý hiếm từ thư viện vương quốc Anh, năm trước là bản thảo gốc một công trình nghiên cứu nổi tiếng từ Hà Lan.

Đó là chưa tính đến những ngày quan trọng với Han Wangho, như đồng hành trên từng bước em đi chưa từng rời khỏi.

Thùng lớn thùng nhỏ văn phòng phẩm mùa khai giảng, áo khoác chăn bông khi tuyết chưa kịp ghé thăm, và đôi khi máy tính đồng hồ đắt tiền không nhân dịp gì cả.

Người gửi không đề tên, không đề địa chỉ.
Người nhận biết rõ xuất cứ các món quà, không từ chối, càng không dùng đến.

Năm nay em nhận được một chiếc áo len, đường may không xuất sắc gì cho cam, sườn áo còn các nút len chưa xử lý gọn gàng, tay áo lấp ló các sợi len thừa cắt không sát.

Chiếc áo gói ngoài một hộp cookie , em đoán là được nướng thủ công tại nhà chứ cửa hàng nào dám bán loại bánh ngọt méo mó đến nhường này, có lẽ vị đầu bếp xấu số đã cố gắng cứu chữa nhưng không thành, viền bánh có vết gọt phần cháy xém khá rõ ràng. 

Han Wangho vuốt ve chiếc bánh vừa cứng vừa giòn, bên khóe mắt đẫm nước tự lúc nào.

Em quỳ trên sàn, bóc từng món đồ trong chiếc hộp to.

Trong thời khắc đón chào ngày mới, tiếng ai rấm rứt tràn qua bờ môi run rẩy.

Cuối cùng, dưới đáy hộp, lần đầu tiên trong bốn năm, chữ viết quen thuộc trên tấm thiệp kết hoa xuất hiện vỏn vẹn vài chữ:

"Chúc em giáng sinh an lành."

Kiềm tiếng nức nở, em gói tất cả trở về như cũ. Lên giường nhắm mắt. Màn hình điện thoại hiển thị sáu giờ sáng, người trong chăn tiếng khóc chưa từng ngừng.

.

.

Ngày đầu tiên sau giáng sinh, Choi Hyeonjoon đưa em đến cổng trường đại học, trước khi lái xe đi dặn dò đủ thứ, nhắc em xem báo cáo nghiên cứu kết thúc phải nhắn tin anh đến đón.

Han Wangho không có quan hệ tốt với bạn học cho lắm, Son Siwoo và Choi Wooje học trường đại học khác không thể sang đây cùng.

Choi Hyeonjoon nhìn em lủi thủi đi nhanh đến khu dành cho giảng viên, cầm tay Kim Geonwoo bên ghế lái, mắt đỏ hoe. Có lẽ là vì trời lạnh, con người ta theo đó yếu đuối hơn nhiều.

"Xoay sang đây nào, sáng mà khóc là xấu lắm. Lỡ Wangho quay lại thấy được phải làm sao." – Kim Geonwoo biết rõ nguyên nhân, chỉ có thể dịu dàng lau mi cho người thương. Bất lực thầm mắng thằng bạn ngu ngốc của mình trăm ngàn lần.

"Anh biết chứ, nhưng ba năm rồi, ba năm hơn Wangho không chịu mở miệng nói chuyện với ai. Anh phải làm sao đây."

Choi Hyeonjoon ở cùng nhà với em nên phát hiện đầu tiên, sau bốn tháng kể từ khi Kim Geonwoo thông báo Park Dohyeon quyết định xuất ngoại không báo trước vì cả gia đình chuyển đi vội vã. 

Han Wangho vờ như không để ý, không gào khóc hay biểu hiện đau khổ vì tình. Đi học, đi thi, về nhà ăn uống bình thường. Chỉ là càng ngày càng ít nói, cho đến một hôm anh trai của Han Wangho hoảng hốt nhận ra, em nhà mình vài tuần rồi chưa mở lời một tiếng. Có hỏi đến chỉ đơn giản gật đầu, mỉm cười, lắc đầu từ chối rồi im lặng. Lặp đi lặp lại..

.

.

Hội trường báo cáo hôm nay đông người hơn mọi khi, Han Wangho chỉ đến nộp bài, xong xuôi tìm góc cuối ngồi nghe, giáo sư hướng dẫn là một người ấm áp, biết được tình trang của em từ Choi Hyeonjoon và chưa bao giờ bắt em lên trực tiếp báo cáo như các học viên trong tổ.

Ban đầu cũng có vài người ý kiến việc này, chỉ là sau đó thấy em lặng lẽ nghiên cứu, viết bài, không tranh giành vị trí hay học bổng với ai, tựa như chỉ cần cho em học, nghiên cứu, cho em bận rộn một mình là đủ.

Thế rồi thôi, có sự hiện diện của em nơi này hay không đều như nhau. Hơn nữa bé con nhỏ xíu lại xuất sắc không ngờ, các công trình nghiên cứu luôn được thông qua nhanh chóng, năm nay có tập đoàn lớn mới về nước, đăng ký tài trợ toàn phần cho Han Wangho tiếp tục phát triển dự án vốn dĩ sắp đắp chiếu vì độ bất khả thi, nhà trường vô cùng hài lòng, tỏ ý mời em về làm nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp.

.

Ai đó vô tình chiếm chỗ cách Han Wangho tầm năm sáu hàng, dãy ghế này không phải lý tưởng để nhìn thấy màn hình lớn nên thường chỉ mình em lựa chọn. Không buồn quan tâm người bên kia, bạn sinh viên chăm chỉ tập trung ghi chép vài chỗ cần chú ý trong bài báo, cùng lúc ấy buổi hội thảo bắt đầu.

"Xin phép giới thiệu, phó chủ tịch Park – Park Dohyeon từ tập đoàn Hanwha đại diện cho nhà đầu tư vào dự án phòng lab chuyên về Toán ứng dụng của trường."

Tiếng vỗ tay vang vọng, thời gian như đứng yên. Han Wangho không tin vào tai mình nhìn sang, người cùng dãy ghế với em đứng dậy, tóc vuốt keo đóng suit tỉ mỉ, dáng vẻ của người có địa vị cùng quyền thế, mất đi hoàn toàn hình ảnh cậu ấm ăn chơi, tỏa sáng nhưng tươi trẻ ngày niên thiếu.

Người đó nhìn em, nụ cười dịu dàng, đôi mắt sau cặp kính bạc chứa ngàn nổi nhớ.

Em thấy mắt mình nhòe đi, em thấy người nọ bước đến gần, em cảm nhận các ngón tay quen thuộc lau đi ẩm ướt trên má, em nghe âm thanh mình nhung nhớ hơn một ngàn ba trăm ngày qua.

"Sao lại khóc rồi, em khó chịu ở đâu. Mình đưa em ra ngoài nhé, có được không?"

Lần đầu tiên, sau bốn năm, tiếng khóc cuối cùng vỡ òa. Bờ vai run lên không kiểm soát, bỏ lại mọi thứ trên bàn, em vùng chạy.

Chạy khỏi nơi làm trái tim thổn thức.

.:.

P.S: cảm ơn mọi người vì đã thích và comt cho mình, rất thích đọc cảm nhận của mọi người luôn. Mọi người đáng yêu lắm lắm ý ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro