.:. 12
"I am ridiculously, crazily, hopelessly, completely, absolutely in love with you."
.:.
Han Wangho xếp gọn đồ vào vali cho anh trai, Choi Hyeonjoon hôm nay phải đến sân bay sớm.
Người là trốn biệt trong nhà hai ngày, nên tiễn Choi Hyeonjoon đi xong phải đến trường điểm danh môn cuối. Bài tiểu luận em đã nộp từ tuần trước, chỉ phải lên lớp học cho đủ điểm chuyên cần.
"Wangho chiều nay đi học về nhớ khóa cửa cẩn thận. Anh có nấu sẵn bữa tối để trong tủ lạnh, bé nhớ bỏ vào lò vi sóng hâm lại cho nóng. Có việc gì thì nhắn Siwoo với Wooje, nhớ chưa?"
Choi Hyeonjoon vừa chỉ huy bạn trai nhỏ xếp đồ lên xe vừa lo lắng dặn dò. Giờ xoát vé còn hẳn năm tiếng, Kim Geonwoo xoa xoa gáy người yêu trấn an.
Cuộc hẹn với nhị vị phụ huynh Park Dohyeon được ấn định tối qua, địa điểm gặp mặt ở tiệm coffee gần sân bay, lần này phía bên kia có vẻ quyết tâm ra trận đón dâu. Choi Hyeonjoon dễ gì cho thằng nhóc kia cơ hội quay lại dễ dàng, cơ mà quyết định duy nhất vẫn ở em bé nhà anh.
Mấy chiếc thùng quà vẫn được em trân trọng xếp gọn lâu lâu đem ra ngắm, anh nỡ lòng nào đóng vai mẹ kế Cinderella.
À, cỡ cỡ Dung Ma Ma thì vẫn được.
Kim Geonwoo đâu, mang túi châm ra đây để bổn cung hành hạ nghịch tặc Park Dohyeon!
.
.
"Dì biết hai anh em còn giận, dì hiểu được. Nếu Hyeonjoon giận em nhà dì thì dì thay mặt gia đình xin lỗi trước, em sẽ sang tận nhà con xin lỗi đàng hoàng sau khi con đi công tác về."
"Có được không con?" - Park phu nhân ân cần nắm tay anh trai Choi bắt chuyện, Choi Hyeonjoon mỗi tội miệng độc nhưng tâm mềm như cọng bún, chẳng nỡ nặng nhẹ với bậc sinh thành lớn tuổi hơn mình.
"Với cương vị cha mẹ, hai bác nhìn con mình ngày ngày cố gắng vực dậy công ty, bôn ba khắp nơi thật sự không đành lòng. Có đoạn thời gian tối đến bé út cứ uống rượu, chai này xong chai khác."
"Bình thường em Dohyeon cũng cứng đầu cứng cổ lắm, từ dạo bắt đầu chính thức đi làm thì em đã trưởng thành hơn nhiều. Dì không phải bênh em, Hyeonjoon trách em cứ trách, nhưng em Dohyeon đã cố gắng rất nhiều."
Choi Hyeonjoon rút khăn giấy, đưa đến cho người phụ nữ gương mặt đến bảy phần giống Park Dohyeon. Lòng ngổn ngang trăm mối, không biết nên mở miệng thế nào.
"Có lần, em nhớ bé Wangho đến mức suýt dùng hàng trắng." – Tiếng khóc nấc nghẹn như đã dồn nén bao ngày, nhớ lại quãng thời gian công ty đứng trên bờ vực phá sản, cả gia đình cùng chèo chống, nhớ đến những gì con trai cưng phải chịu đựng khiến bà đau đến không thở được. - "May mà anh trai khuyên kịp thời, sau thằng bé học làm bánh, học đan len, thời gian rảnh đều đổ hết vào học đủ thứ trên đời. Em nó bảo mong là kịp đan cho em Wangho áo mùa đông trước khi cả nhà về lại Hàn Quốc."
"Em Dohyeon lúc đó còn nhỏ, không muốn phải nói với mọi người bản thân trải qua những gì. Dì nói với con không phải mong con thương mà bỏ qua cho em, dì mong con và bé Wangho có cái nhìn khác về mọi chuyện đã qua. "
"Park Dohyeon nhà dì không phải người hoàn hảo, chỉ là nó đã cố gắng rất nhiều để quay về."
.
.
"Cúp học đi bạn yêu."
Son Siwoo đào ra từ góc thư viện trường một bé mèo, nhóc Wooje nhanh lẹ chụp balo cùng tài liệu bên cạnh, hai đứa bắt gọn mèo con bỏ túi, nhét vào chiếc Porsche chờ sẵn.
Đợi đến lúc Han Wangho hoàn hồn, chiếc xe đã phóng thật nhanh trên đường quốc lộ. Em nghiêng đầu nhìn lên ghế lái.
"Thì Wangho nhà mình nộp bài rồi còn gì, nhân dịp anh Hyeonjoon không có ở nhà, tụi mình phải đi trẩy hội."
Cái đầu từ bốn mươi lăm độ nghiêng hẳn hơn bảy mười độ, ra chiều là thắc mắc rất cần được giải đáp.
Trẩy hội gì? Ở đâu? Hội hè ai tổ chức để mà trẩy vào giờ này cơ?
Choi Wooje dúi vào tay em ly cacao nóng nó đang uống, giải thích:
"Bên nhà chú Jaehyuk hôm nay mở tiệc tại gia ý ạ. Nãy chú Jaehyuk gọi bảo là đầu bếp có làm cơm rang kimchi thịt bò ngon lắm, đầu bếp từ nhà hàng mà đợt trước tụi mình xếp hàng đợi hai tiếng vẫn không mua được á."
"Ò." - Son Siwoo đánh tay lái, tiếp lời. - "Chú để phòng riêng trên tầng hai cho tụi mình, hông có sợ đụng mặt khách ở dưới sảnh đâu. Có thang máy đi riêng lên trên luôn."
"Trời ơi, giàu gì mà giàu dữ! Dâu hào môn bà con ơi!"
"Chắc nhà họ Moon nghèo hen? Chắc em U Chê mai mốt hông phải dâu hào môn hen."
"Người ta còn nhỏ, dâu cam quýt gì ạ ..."
Có trời mới biết dạo gần đây Han Wangho thích cơm rang kimchi cỡ nào, mùi vị ăn một lần nhớ mãi, nhắc đến lưỡi tự động hình dung hương vị đặc trưng được ngay. Thế là thôi thắc mắc, nhập cuộc cùng Choi Wooje nhún nhảy lắc lư theo tiếng nhạc mở trên xe.
Son Siwoo đánh tay lái, nhướn mày nhìn hai bạn nhỏ chỉ cần có đồ ăn liền quăng hết mọi chuyện sau đầu, ngón tay lặng lẽ ấn "done!" ( "Hoàn thành!") vào bàn phím.
Năm cũ sắp qua, nỗi buồn cũng nên ở lại.
.
Ba đứa được quản gia đưa lên tầng hai, dọc theo hành lang rộng lớn trang trí phong cách cổ điển. Choi Wooje nhanh chóng tìm thấy Moon Hyeonjoon cùng vài người khác đứng gần quầy bar.
Han Wangho theo lệ vẫy tay chào, em không ghét đám đông nhưng xung quanh có quá nhiều người xa lạ khiến em khá mất tự nhiên, đẩy đẩy tay Siwoo ra hiệu bản thân sẽ vào luôn phòng riêng chuẩn bị sẵn, để cho đứa bạn thân nhào vào lòng người thương ôm ấp trước.
Ở tuổi hai mươi hai, Son Siwoo rạng ngời chỉnh lại cà vạt của chồng sắp cưới trong bộ vest chỉnh chu do tự tay mình chọn, Son Siwoo năm mười bảy tuổi khi đeo nhẫn (kim cương) chấp nhận tấm lòng của Park Jaehuyk chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp thế này.
Và chưa bao giờ Han Wangho nghĩ đến có ngày mình bắt gặp Park Dohyeon ở tuổi hai mươi hai hút thuốc.
Dẫu rằng em từng nghĩ vẩn vơ, người nọ đến trời Tây nghiễm nhiên lối sống cũng thay đổi ít nhiều, hoặc có thể Dohyeon phát hiện bản thân thích hợp hơn với lối sống cởi mở phóng khoáng, thích những nụ hôn vội vã, những đêm thâu với ánh đèn lập lòe đầy màu sắc.
Bạn có từng nhả làn hơi chứa đầy nicotin trong không khí sập xình tiếng nhạc EDM ? Có từng ôm eo ai đó vừa quen vài phút trước, đôi tay rắn chắc để cạnh vòng hai thon thả, uốn lượn, mà chẳng phải chiếc bụng đầy mỡ do ngồi cả ngày chẳng chịu vận động bao nhiêu như em?
Cơ mà tưởng tượng là một chuyện, hình ảnh chân thực trước mắt là một chuyện.
Người nọ đứng cạnh chiếc Land Rover thường ngày, một tay đút vào túi quần. Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp điếu thuốc cháy hơn nửa, nhìn về phía xa xăm nào đó, cơn gió cuối đông thổi ngang cuốn theo làn khói.
Không còn Park Dohyeon mười bảy tuổi, cậu trai ngập tràn hơi thở thanh xuân dường như biến mất, dưới tán ngô đồng rì rào một góc sân dinh thự là thân ảnh nhuốm màu xanh xám u buồn.
Han Wangho dự định lặng lẽ đứng ngắm từ ban công tầng hai thêm chút nữa, nếu không có ai đó va phải em.
Váy trắng đính đá, choàng khăn lụa. Quý cô dáng cao gầy, gương mặt trái xoan ưa nhìn, đó là chưa kể khí chất chỉ tồn tại ở người sinh ra từ nhung lụa.
Vài người phát hiện động tĩnh bên này, bạn của quý cô bước đến bao thành vòng tròn. Ly rượu đỏ mận hơn nửa tưới lên chiếc váy đắt tiền, nửa còn lại thấm vào chiếc quần kaki nâu sẫm của cậu trai vẻ ngoài chưa trưởng thành, không hề hợp với không khí xa hoa của bữa tiệc.
Han Wangho khó xử nhìn quý cô đang cau mày, nhấc chân váy cách xa em vài bước.
"Rượu thấm lên váy không tẩy sạch được đâu, lát Sohee còn phải nhảy với ngài Park Dohyeon , làm sao đây?." – Bạn của quý cô lên tiếng, và kể cả Han Wangho cố lờ đi nhưng từng câu chữ của quý cô bên cạnh vẫn tròn vành rõ chữ chui vào tai em.
Thì ra người nọ đến do được mời, và partner là quý cô xinh đẹp trước mặt. Làm sao đây, em lỡ làm bẩn váy người quan trọng của Park Dohyeon mất rồi.
Han Wangho vội vàng cúi gập người nhận lỗi. Vì không thể nói tiếng xin lỗi bằng lời, em cố gắng cúi thật thấp nhiều lần, mong rằng quý cô xinh như tiên giáng trần sẽ bỏ qua, em sờ tay vào túi định dùng ghi chú trong điện thoại để xin lỗi và nhận bồi thường chiếc váy.
"Ít nhất phải nói xin lỗi, tôi biết cậu đây không cố ý, nhưng váy của tôi không thể dùng tiếp được. Cậu định bồi thường thế nào?"
Acia bực bội nhìn người đối diện, cô đến bữa tiệc thường niên này nhằm giúp gia đình móc nối quan hệ với gia tộc Park, nhân tiện chào đón người thừa kế tập đoàn vừa về nước. Váy vóc hư cô làm sao ra sảnh nhảy cùng người ta cho được.
Chưa kể cậu trai mặc áo thun quần kaki, hình ảnh y mấy tên mọt sách không những không chịu xin lỗi, cứ khúm núm cúi người vô cùng hèn hạ làm cô nổi điên hơn bao giờ hết. Có phải nam nhi không đấy, là giúp việc trong nhà trốn trách nhiệm ra đây hay đứa làm vườn không biết lớn nhỏ lẻn vào?
" Wangho ơi."
Ngài Park vừa được nhắc tên từ hướng cầu thang vội vã tiến gần. Mắt ngập tràn lo lắng ôm vai Han Wangho xoay người lại. Em ngước mắt nhìn hắn, trong mi đã bắt đầu đọng sương, hoảng loạn và sợ hãi đong đầy.
Han Wangho mắc vài chứng bệnh tâm lý liên quan đến rối loạn lo âu, nhất là khi đứng với người lạ và trong đám đông.
Hiện tại không nói được càng khiến triệu chứng nặng hơn, em cố ra hiệu rằng mình xin lỗi, liên tục chắp tay cúi người, tiếc rằng trâm anh thế phiệt như Acia không hiểu được, từ xương tủy ghét kẻ nghèo lại hèn hạ trèo cao. Park Dohyeon như nghe tim mình vỡ thành ngàn mảnh, ôm người vào lòng, liên tục xoa đốt sống lưng em nhỏ trấn an.
"Xin hỏi có việc gì vừa xảy ra?"
"Chúng tôi va phải nhau, cậu ấy không chịu xin lỗi hay bồi thường." , Acia lên tiếng chỉ trích, những người còn lại im lặng đứng xem trò vui, hiếm khi chứng kiến vở kịch hoàng tử - lọ lem cùng công chúa giữa thời hiện đại.
Người vừa đến dùng tư thế bảo vệ tuyệt đối người trong lòng, nhìn từ cách ăn mặc chắc chắn đủ tư cách được mời đến tiệc tối nay.
"Tôi thay mặt em ấy xin lỗi.", Park Dohyeon cảm nhận người trong lòng run lên. - "Thư ký của tôi sẽ giải quyết vấn đề bồi thường ngay lập tức, cxin chờ một chút."
Han Wangho lắc đầu liên tục, chỉ vào bản thân. Em mới là kẻ gây họa, sao để Park Dohyeon thay mặt chịu thiệt vì em.
Park Dohyeon nhướng mày với Ryu Minseok phía sau, ra hiệu đến lượt thư ký vạn năng phát huy tác dụng. Bản thân trực tiếp ôm cả người Han Wangho rời khỏi.
Vấn đề trước mắt cần làm cho cơn hoảng loạn của bé xinh giảm bớt. Mở cửa căn phòng cuối hành lang, Park Dohyeon bế em vào nhà vệ sinh, với tay lấy khăn mặt, xả nước ấm.
Han Wangho được đặt lên bệ rửa mặt, Park Dohyeon dùng khăn vắt sạch nước, chườm lên mắt em, nhẹ nhàng lau mồ hôi lăn bên thái dương, tay còn lại an vị quanh eo vỗ từng nhịp.
"Em dựa vào vai mình nhé. Không sao nữa rồi."
Mùi thuốc lá bị át bởi lớp hương của loại nước hoa nào đó, Han Wangho không còn sức ngã vào bờ vai rộng lớn, mặc người bên cạnh xem bản thân em là búp bê bế về đầu giường, em nghe Park Dohyeon gọi điện thoại cho anh trai thông báo hắn sẽ về trước, sau đó vang tiếng của Son Siwoo, cuối cùng em nghe như tiếng đôi trẻ Moon Choi bên kia đầu dây.
"Cơm rang kimchi mình nhờ thư ký đóng gói mang về sau. Giờ mình đưa em về trước nhé?"
Han Wangho nhích người, tách ra khỏi nguồn nhiệt ba mươi bảy độ.
Em nghĩ mình phải hỏi anh hai nơi mát xa vai gáy, dạo này tần xuất lắc đầu đạt mức kỷ lục mất. Lôi điện thoại ra, em gõ gõ vào ghi chú đưa đến trước mặt Park Dohyeon.
"Không phải, tiệc hôm nay chỉ có anh hai đại diện tập đoàn, lúc nãy Siwoo nhắn nên mình mới tan làm sớm chạy sang đây." – Park Dohyeon vòng tay dưới khuỷu chân em, bế bé mèo con vào lòng rồi đứng dậy. - "Mẹ mình có hai dâu xinh sẵn rồi, không cần dùng con trai liên hôn gia tộc làm chi. Mình đến với hy vọng may mắn nhìn em một chút cho đỡ nhớ thôi."
.
>>Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn
siuiu_pjh
Báo cáo!
Đồng chí Han đã bị quân địch
mang về sào huyệt.
Dự là chưa về ngay được.
Báo cáo hết!
U chê đây nè
Vậy lúc nãy U Chê nhìn không nhầm ạ?
Thật sự là anh Dohyeon đóng vai hoàng tử,
bế anh bé nhà mình ra cổng.
😧🫣
Choi Hyeonjoon
...
Giao Wangho cho hai đứa
khác nào giao trứng cho ác...
siuiu_pjh
@Choi Hyeonjoon
ví dụ mình hạnh phúc đi du lịch với tình trẻ
thì mình bớt chia uyên rẽ thúy.
😾😾😾
Hiểu lầm này nọ để người ta giải quyết với nhau
Còn mà Park Dohyeon giải quyết không xong,
Siwoo tự tay hành quyết nó💀☠️
U chê đây nè
Cơ mà em có thắc mắc,
Tụi mình cứ vậy mà kick
anh Wangho ra khỏi groupchat ạ?
Choi Hyeonjoon
😮💨
siuiu_pjh
Khi nào hai đứa gà bông làm lành xong rồi add vô
Để bé nó ở đây khó update tình hình lắm bé iu
Choi Hyeonjoon
Làm gì thì làm,
đúng 12 giờ anh sẽ gọi kiểm tra xem
Wangho về tới nhà chưa
Có chuyện gì không hay
anh bay về trong đêm xử hai đứa 😊🙃
U chê đây nè
anh Wangho hai hai tuổi
mà em tưởng Lọ Lem không á
Đúng mười hai giờ chàng lọ lem
phải về nhà ở với dì ghẻ 🙄
siuiu_pjh
: ))))))))))))))))
Lớn bao nhiêu tuổi rồi, dì ghẻ đừng lo.
Mười hai giờ em đảm bảo
bạn nhỏ Wangho có mặt ở nhà,
còn mười hai giờ ngày mấy thì em hỏng biết
: )))))))))))))
Nói chứ, anh chưa thấy bộ dạng
Park Dohyeon hôm nay đâu.
Đúng kiểu cầm trên tay sợ vỡ,
Ngậm trong miệng sợ tan...
U chê đây nè
Ngậm trong miệng là nuốt luôn ý chứ ...
Choi Hyeonjoon
KGW đừng hòng cản anh,
Anh phải book vé về trong đêm nếu nó dám nuốt
😀🔪
.
Bố mẹ Park không bất ngờ mấy khi nhìn thấy Han Wangho được Park Dohyeon bế về nhà, hai ông bà nhìn con mình ôm cục bông gòn lướt ngang, út cưng nháy mắt hai cái rồi như gió cuốn bay lên thẳng tầng hai.
Han Wangho chỉ có thể cố gắng chui ra từ trong lòng người không cho mình bước chân xuống đất, gật đầu hai cái chào hỏi với nhị vị phụ huynh.
.
"Em tắm hay thay quần áo ra nhé? Mình tìm quần áo cho em."
Nói thì nói vậy, chứ Han Wangho đâu được tự mình bước đi. Hoảng loạn, khó thở, biến mất tăm từ lâu, giờ chỉ còn sự xấu hổ ngập tràn. Người nhỏ hơn cố gắng đập đập vài lần vào vai bạn lớn, ra hiệu cho em xuống.
"Mình biết, em muốn mình tắm cho đúng không. Em ngồi đây tạm nhé."
Han Wangho trừng mắt, thông dịch viên kiểu gì đấy ạ?
Người nọ đặt em lên thành bồn tắm, xả nước xong bước ra ngoài. Vài phút sau trở lại, trên tay xuất hiện hai bộ quần áo một xanh một tím.
Han Wangho panic, Han Wangho hoảng loạn. Tính tắm chung thật? Em nào đồng ý? Em chịu làm lành với bạn khi nào?
Mắt rưng rưng lên án, hai tay che chắn trước ngực, bạn mà làm bậy em khóc ngay tại đây cho bạn xem.
"Đùa thôi, không biết em muốn mặc bộ nào nên mình lấy hai bộ. Mình để đây nhé, khi nào tắm xong em gõ lên kính cho mình hay, mình đứng ngay cửa chờ em."
Han Wangho đưa tay lắc hai lần, rồi lại chỉ về phía cửa. Em muốn về nhà, cái người trước mặt ngang ngược bắt em về đây, lỡ anh hai biết em phải giải thích thế nào. Và em chưa biết phải đối diện với bạn với thái độ nào cho đúng.
"Mình sẽ báo với anh Hyeonjoon sau, em tắm trước đã. Mẹ mới lên bảo có nấu cháo nhỡ chốc nữa em đói. Em có muốn xuống ăn với ba mẹ luôn không? Hay mình mang lên cho em nhé." – Park Dohyeon tiến lại gần, quỳ một gối chậm rãi tháo hai chiếc giày trên chân em. "Em ngại cũng không sao, chạm lên má mình là đồng ý, không muốn thì chạm lên tai, lắc đầu mãi dễ choáng."
Han Wangho lưỡng lự, một phần trong em muốn bỏ chạy, phần còn lại mãnh liệt tham lam sự gần gũi bản thân nhung nhớ bao ngày.
Cả hai xa nhau bốn năm, Park Dohyeon đứng cạnh người khác là Park Dohyeon chững chạc, là phó chủ tịch trong mộng bao người. Nhưng trước mặt em giờ khắc này, bạn vẫn là bạn của năm nào.
Vẫn khiến tim em gia tốc bất chợt tăng nhanh, bàn tay vô thức muốn chạm vào tai người bên dưới, kịp thời dừng lại, ngón trỏ chạm nhẹ vào sống mũi cao cao.
Park Dohyeon bật cười, nghiêng đầu cọ chóp mũi với đầu ngón tay trắng muốt, Han Wangho cứ dịu dàng và nhẹ dạ với hắn thế này, núi đao biển lửa có xá chi.
.
Cuối cùng con dâu út vẫn là chưa dám xuống ngồi ăn tối cùng gia đình nhà họ Park, Han Wangho ngủ quên sau khi tắm xong tại phòng người mình nên tránh xa theo lời dạy của anh trai.
Park Dohyeon vừa tìm được chiếc áo len hắn tự đan định đưa em mặc liền phát hiện bé xinh yên tĩnh dựa vào thành giường ngủ ngoan ơi là ngoan.
Nhẹ nhàng bế bé xinh về tư thế nằm cho thoải mái, hắn tắm một lượt mới lên giường, cách một tấm chăn ôm lấy cơ thể mềm mại.
"Mình xin lỗi."
"Em không tha thứ cho mình cũng được, mình chấp nhận hết."
Vuốt tóc chắn trước trán xinh đẹp ra sau, một nụ hôn khẽ khàng cẩn trọng, mang theo nhớ nhung chất chồng ngày ngày tháng tháng mà thành rơi giữa mi tâm.
"Em có thể cho phép mình ở cạnh chăm sóc em không? Bao lâu mình cũng chờ, xin em đừng trốn tránh mình."
Kể cả khi mình không xứng với tình cảm em trao, kể cả khi mình vẫn nghĩ bản thân đang mơ, mơ rằng có em trọn vẹn trong vòng tay.
Park Dohyeon dùng bốn năm nơi đất khách quê người nuôi dưỡng một tình yêu nho nhỏ. Tình yêu ấy lớn lên từng ngày, lớn thành tùng thành bách, che trời che đất, mong mỏi một ngày kết được quả ngọt, sau đó hắn sẽ thành kính dâng tặng cho em.
.
"Dohyeon."
"Dohyeonie."
Mơ màng, đâu đó trong giấc ngủ chập chờn kéo đến. Park Dohyeon dường như nghe tên mình khe khẽ vang trong đêm.
.:.
P.S : sắp xong rồiiii huhuu mình năng suất ghê 😿
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro