.:. 5
ai cài nắng lên tóc em mùa hạ?
để tình mình còn mãi tận mùa thu...
.:.
.
Cây cao đón gió to.
Không phải ai sinh ra cũng mang sẵn bộ óc dán nhãn IQ ba chữ số bắt đầu bằng số 2. Không phải ai bước vào cuộc thi tầm cỡ quốc gia cũng có bảng điểm đẹp như mơ. Đừng hỏi làm sao Han Wangho biết điều đó, hãy hỏi từng vệt cắt đã lành trên tay em. Độ dài của chúng tỉ lệ nghịch với số điểm trên bài kiểm tra mỗi tháng em tự đặt cho mình.
.
Có những ngày em thẫn thờ bên cửa sổ tự hỏi rằng cơn gió ngoài kia có thực sự tự do.
Những con số đỏ chói tiệm cận với sự hoàn hảo đặt gọn dưới hộc bàn, chồng bài tập hôm nay em lỡ làm hết mất rồi thế mà chuông tan học vẫn chưa reo.
Ai đó trong lớp làm rơi thước kẻ, tiếng giấy loạt xoạt bị cắt ngang bởi âm thanh chói tai khiến cho mười một giờ hai mươi lăm phút trưa tan vào nhiệt độ không khí vốn oi bức càng khó chịu hơn bao giờ hết.
Son Siwoo nằm dài ra ngủ từ tiết bốn, vì chiều học bù thể dục, cậu chàng bảo hôm nay phải bảo toàn năng lượng, học nhiều quá cơ thể sẽ yếu đi
Logic của Son Siwoo, Han Wangho không hiểu lắm, nhưng Siwoo nói em sẽ nghe.
.
✨Tình iu gà bông chíp chíp ✨
moonhj
Alo @Viper03
Nhìn ra cửa sổ!
Viper03
?
?
moonhj
Bé xinh nhà mày đi đâu lang thang giờ này?
Nhớ lớp bé ý học sáng cơ mà?
linhkhonganca
Chắc học thể dục, nhìn đồng phục kìa.
@Viper03 bé nhà mày không sợ nóng?
Thấy lúc nào cũng trùm hoodie kín mít vậy?
Viper03
>@Viper03 bé xinh nhà mày không sợ nóng?
>>Bé sợ lạnh hơn.
mà nóng như này trùm kín dễ bệnh...
@moonhj Đi hướng về canteen đúng không?
moonhj
Hình như vậy,
Mà cái đám lâu la
đi phía sau em nhà mày là sao đó?
Viper03
@All
Đói chưa?
Xuống canteen ăn gì tao bao.
lmh
Đi cửa sau đi,
Thằng dohyeon từ từ,
cúp tiết chứ có đi ăn cướp đâu mà rần rần.
.
Park Dohyeon chau mày, bốn ông tướng cúp cua xong liền hướng Canteen thẳng tiến.
Tầm ba bốn cô cậu, cả gái lẫn trai đi phía sau Han Wangho và Son Siwoo, cười khúc khích vô cùng đáng nghi, đồ rằng hẳn là cùng lớp với em vì đều mặc quần thể dục.
Canteen buổi trưa còn khá sớn mới đến giờ ra chơi, xung quanh lác đác học sinh khối sáng học chéo giờ.
Han Wangho không xoay lưng lại nên không thấy, Son Siwoo ngồi đối diện em, vừa đặt mông xuống liền thấy Park Dohyeon, chưa kịp báo cho đứa bạn rằng mập mờ lập lờ của em cũng ở đây đã bị Park Dohyeon ra hiệu bằng cái lắc đầu.
Thế là thôi chờ xem có chuyện gì, biểu hiện kì lạ có phần nghiêm trọng của cả đám đằng kia làm Son Siwoo khá hiếu kì.
Ngay vào lúc ấy, từ phía sau lưng Han Wangho, một cánh tay từ từ tiến gần chân ghế em đang ngồi, nắm vào mép ghế nhựa mỏng.
Giây tiếp theo, người ngồi trên ghế nhựa giật mình, Park Dohyeon bỗng dưng xuất hiện, nửa ngồi nửa quỳ trong khi cánh tay vòng sang ôm chặt thành ghế bên kia giữ chặt. Lực kéo từ tên chân yếu tay mềm của hội kia làm sao bì được với cánh tay chơi bóng rổ mỗi ngày của Park Dohyeon, đứa gan to bằng trời kia mất đà ngã mạnh xuống sàn.
Hội ba thanh niên còn lại giữ nguyên gương mặt tươi cười, tay đút vào túi tỏ vẻ tình cờ đi ngang qua. Moon Hyeonjoon làm như không phát hiện thanh niên đang chật vật ngồi dậy, đạp thẳng lên bàn tay của hắn.
Tiếng thét đột ngột càng làm tăng không khí quỷ dị trong bán kính năm mét vuông lấy Han Wangho làm trung tâm, người duy nhất chưa hiểu tình hình xoay đầu xem phía sau đang xảy ra chuyện gì, cùng lúc được một bàn tay mềm nhẹ giữ má phính ngăn em lại.
Park Dohyeon đang quỳ một gối, tầm mắt thấp hơn em đôi chút, nháy mắt khoe cặp răng thỏ với nụ cười bảnh trai hết sức.
"Hết chỗ rồi, mình xin ngồi chung bàn với Wangho có được không?"
.
.
Son Siwoo nhướng mày nhìn toàn bộ từ đầu đến cuối, đổi lại cái lắc đầu từ Park Dohyeon cùng khẩu hình miệng "Later".
Đám phía sau quan sát tình hình biết rõ bản thân không nên chọc vào hội trước mặt, dưới cái trừng mắt từ Son Siwoo và Lee Minhyeong, lặng lẽ kéo nhau đi mất.
Moon Hyeonjoon nhận nhiệm vụ mua nước cùng Siwoo, vừa đi vừa thì thầm kể lại sự tích cúp học vừa rồi.
Park Dohyeon ngồi vào chiếc ghế cạnh em, Lee Minhyeong kéo theo Kim Geonwoo bảo tự dưng muốn đi vệ sinh gấp, góc bàn đông đúc qua tầm hai phút biến vắng tanh nhường lại không khí phảng phất mùi tình yêu gà bông chíp chíp cho đôi trẻ.
Han Wangho cử động cơ thể một cách máy móc, quên mất phải chào hỏi người bên cạnh. Ánh mắt dõi theo hướng Son Siwoo lựa chọn tới lui trước tủ giữ lạnh.
Trong đầu em niệm bảy mươi bảy lần"Đừng tỏ ra ngượng ngùng, năn nỉ luôn đừng nấc cục giờ này huhu hình như hồi nãy bạn ôm em ý, có đúng không? Có đúng không?".
"Wangho thi ổn không?"
Làm như bản thân không chính mắt nhìn thấy bé xinh nộp bài sớm đi về. Park Dohyeon trái ngược với người bên cạnh, thẳng thắn nhìn chằm chằm vào má ửng hồng chẳng biết vì nắng chiều hay vì điều gì khác. Hắn thấy em hơi mím môi, chẳng hiểu sao hơi thở chính mình như nghẹn lại, có những người chỉ ngồi yên và thở thôi cũng đủ.
Đủ cho Park Dohyeon ngẩn ngơ.
"Cũng-cũng được. Còn Dohyeon?"
"Chuyển trường nên bài vở cũng ở lại trường cũ chứ chẳng chịu theo mình sang đây." – Vừa trả lời vừa thú vị nhìn vành tai bé xinh bên cạnh bắt đầu ửng đỏ, bé xinh đang mím môi cố tỏ ra fine hết sức. – "Mình định tìm gia sư nhưng nếu may mắn tìm được ai cùng tuổi có thể cho minh hỏi bài thì tốt quá, chỉ là ở đây mình chẳng quen ai học tốt cả."
Moon Hyeonjoon cầm chai nước chưa kịp đặt xuống bàn như nghe tiếng sét ngang tai. Nào ngờ được thằng bạn nối khố vì có thể tiếp cận crush liền không ngại cosplay cá vàng, trí nhớ vỏn vẹn còn đúng 7 giây.
Chính nó học trường quốc tế từ bé suy ra Anh Văn không thể tệ, thằng Lee Minhyeong chuyên Ngữ văn nó quên cũng được đi, Kim Geonwoo vật vã bao năm trong đội tuyển Lý ở trường trước mặt nó sờ sờ mà dám hồ ngôn loạn ngữ.
Chúng tôi buồn nhiều, chúng tôi ghi hận trong tim.
Park Dohyeon phớt lờ ánh nhìn viên đạn từ phía bạn mình, tự nhiên cầm lon coca mở ra, cắm ống hút, đặt trước mặt người bên cạnh.
"Nếu muốn hỏi bài, Dohyeon có thể nhắn cho mình, trong tầm hiểu biết mình có thể giảng lại cho Dohyeon.", Han Wangho trả lời với âm lượng nhỏ xíu, hút mạnh ngụm coca mát lạnh ngăn cơn nấc cục trực chờ nơi cuống họng.
Gần quá, Park Dohyeon ngồi sát bên, mùi nước hoa nhẹ nhàng quấn chặt không khí quanh cánh mũi.
"Vậy thì tốt quá, mình không khách sao đâu! cảm ơn Wangho.".
.
.
bạn đẹp trai🌧️
Wangho ơi!
Ơi, mình nghe ạ.
Một lát Wangho về với bạn
hay đi xe đạp?
Mình về bằng xe đạp,
Siwoo có việc vào buổi chiều
Wangho tự về một mình á.
.
"Ghét mấy người ngồi kế bên hỏng chịu nói trực tiếp, cứ phải công nghệ 4.0 lôi điện thoại ra nhắn cho nhau ghê!" – Son Siwoo liếc xéo tên ngồi đối diện, cầm bịch Choco mồm năm miệng mười, nói đúng còn nói to.
Park Dohyeon mặc kệ, đầu nhảy số liên tục. Chân phải hướng một góc 60 độ đạp lên chân Moon Hyeonjoon. Nhắn một chiếc tin khẩn vào chiếc group ủng hộ Tình yêu tình báo.
"À Dohyeon xíu mày tự về nha, tao mượn xe đi thăm bé cún nhà anh họ. Nó bệnh sao đó mà nay chưa khỏi nữa."
"Đúng rồi!", Lee Minhyeong vỗ đùi bộp một tiếng lớn. Gương mặt diễn xuất kinh ngạc đến xuất thần. "Hôm nay mẹ tao bảo về sớm đưa mẹ đi thăm bệnh, con của cô của chị hàng xóm của bạn mẹ tao."
Kim Geonwoo nhìn quanh khinh bỉ, mấy cái cớ thể hiện chỉ số IQ âm vô cực như thế mà chúng bạn phát ra một cách trơn tru không ngượng miệng khiến bản thân học sinh chuyên Lý có điểm xếp hạng 2 toàn trường cảm thấy mất mặt hết sức.
Son Siwoo nhanh chóng nhéo nó chẳng chút nương tay, cảnh cáo như bảo "lẹ lẹ để Park Dohyeon nó còn mặt dày đi simp crush", không phải Siwoo bán bạn, nhưng sau chuyện lúc nãy, để Wangho đi về một mình không phải là ý kiến hay. Cạnh Han Wangho, Park Dohyeon lặng lẽ giơ ngón cái thả like với gương mặt hờ hững như không, nói:
"Không sao, bất quá tao đi bộ về. Nhà tao không ai rảnh đi đón cả."
Xin lỗi con trai cưng đang hưởng bóng râm nơi bãi đỗ xe. Bố yêu con, và bố quyết định ngậm ngùi giao con cho Moon Hyeonjoon một thời gian ngắn vậy, chở Wangho xinh trên xe đạp của em là niềm vui to bự của bố lúc này.
.
bạn đẹp trai
Mình đi nhờ Wangho về được không?
Nếu Wangho bận cũng không sao hết.
😿
.
bạn đẹp trai
Cơ mà Wangho chịu cưu mang mình điiii
mình tình nguyện làm tài xế miễn phí
nói trước là ✨ cực kì an toàn ✨
Bao coca lạnh trên suốt tuyến đường
An lòng khách đến – Vừa lòng khách đi😼🫶
.
Han Wangho bật cười thành tiếng, không kìm được nhìn sang người bên cạnh, bắt được ánh mắt không biết tự lúc nào chỉ có hình bóng của em.
Ánh nắng chiều không còn gắt, có lẽ cơn mưa lại sắp ghé thăm hoặc giả như nắng cũng dịu dàng tựa cách Park Dohyeon vươn tay, cẩn thận vén vài sợi tóc mai nghịch ngợm trên trán em ra sau, tiếp đến kéo chiếc mũ hoodie lên cao, cẩn thận đội cho cái người giờ cứng đờ theo từng cái chạm như có như không .
.
.
"Tao nghĩ lại rồi, nhắn tin với nhau cũng được, ăn cơm chó trực tiếp tại hiện trường kiểu này làm tao muốn có người để crush ghê" –
Kim Geonwoo nhắn vào group chat, và chắc chắn không phải chỉ mình nó cảm nhận được cái không khí màu hồng với bong bóng trôi nổi xung quanh.
Tình yêu thuở mười tám đôi mươi luôn là chủ đề của vạn muôn câu chữ các thi hào suốt dòng lịch sử tuôn trào trên giấy.
Chuông vào lớp vang lên, người chưa tỉnh khỏi men tình cần người ngoài cuộc đánh hết u mê, quay về tiếp tục thực hiện nghĩa vụ cao cả cho tổ quốc mà chính xác ở đây là học hết hai tiết còn lại.
Son Siwoo nắm tay Han Wangho trở lại sân, nghĩ lại nghĩ, tiếp đó nhắn vài cái tên vào số của Park Dohyeon lúc nãy lấy được từ Moon Hyeonjoon.
Hư xe đạp, kéo ghế. Dạo trước còn mất vở, mất giày.
Nếu nói trùng hợp vậy thì cũng trùng hợp quá rồi. Han Wangho hiền nhưng xin lỗi trước, bạn của bé Wangho không lành tính chút nào.
.
.
.:.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro