.:. 8

.:.

Ông bà nhà Park được Lee Minhyeong dẫn đường đến phòng giám thị, trong đầu nghĩ đến cảnh thằng nhóc nhà mình bị phạt, lâu lâu lại quay sang nhìn nhau cố kiềm nén bật cười.

Chỉ là không ngờ đến, chẳng những nhóc con không buồn rầu hay bực tức. Park Dohyeon đứng ngoài hành lang, một tay xoa tóc em bé trắng phao má phính, hai mắt rưng rưng, miệng liên tục dỗ dành "Không sao, không sao hết. Mình hứa là không sao."

"Park Dohyeon! LỚN BAO NHIÊU TUỔI RỒI CÒN BẮT NẠT EM NHỎ!"

Đánh nhau hay đốt trường còn bồi thường được, tội bắt nạt em nhỏ không thể bỏ qua. Ở nhà mẹ thương, mẹ dạy như nào mà dám gan trời gan đất. Phải đánh, phải đem về dạy lại.

Mẹ giận lắm, chạy lại xem em bé có sao không, núng nính như này Park Dohyeon giơ tay một cái là bẹp dí chứ chẳng đùa.

Nên là bép một tiếng, đánh chát vào tay hư đang định sờ má em.

"Cô không, không được đánh Dohyeonie!"

Cả bố mẹ nhà Park cùng Choi Hyeonjoon đang kéo theo Kim Geonwoo từ đằng xa đều giật mình. Bé xinh thấp hơn Park Dohyeon cả cái đầu, mắt đang chực chờ khóc giờ thành nước mắt hai hàng.

Giấu Park Dohyeon ra sau, tỏ vẻ nếu ai dám đánh bạn thương bạn mến của em, em liền cắn người đó. Mẹ Park nuôi Park Dohyeon mười bảy năm, lần đầu đánh con lại thấy nó vui vẻ đến sắp bay lên trời, được che chở cho thì vui vẻ lắm.

.

.

"Con phá hoại của công. Đập nát một cái ghế, nứt một mảng tường. Hết ạ!"

Bố Park nhìn tàn dư từ đồ vật từng là ghế ngồi, bốn chân bốn nơi. Lại nhìn mảng tường được con mình chỉ, ra là vì bạn trai nhà nó mà giận đến mức này, bố phần nào hiểu được.
.
.
Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau (1). Bố mẹ Park nhìn nhau gật gật đầu, lại nhìn sang bé con đang được anh trai ôm vào lòng đằng kia. Thằng nhóc con vậy mà giỏi, kiếm đâu một bạn nhỏ vừa xinh đẹp đáng yêu lại còn xuất sắc.

"Gia đình thay mặt Dohyeon xin lỗi các thầy cô, cả bạn Seunghan nữa. Con đừng giận bạn nhé!", Mẹ Park cười híp mắt, đứng dậy bắt tay với thầy Hiệu trưởng. "Không thì thế này, gia đình xin phép thay toàn bộ bàn ghế của trường, thế nào ạ? Dù sao loại cũ có vẻ cũng cần thay mới, thầy hiệu trưởng nghĩ sao?"

Tất nhiên là đồng ý, gia đình người ta đã bắc thang cho mọi người đi xuống, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ được đập cả đống tiền vào liền hóa không có chuyện gì.

Choi Hyeonjoon đợi em mình nín khóc, chuyện nhà người khác giải quyết xong lại đến nhà mình. Rõ ràng năm trước, hồ sơ không hề có sai sót hay liên quan đến giấy tờ tạm trú tạm vắng của anh.

Chỉ vì tờ giấy ngu ngốc mà đòi thay thế Han Wangho, nghĩ cũng hay quá. Đổi lại là vài lời lấy làm tiếc, rằng năm nay quy định thay đổi, nhà trường kiến nghị lên cũng không làm gì được.

Bố Park nhìn quý tử nhà mình từ đầu đến giờ mười ngón đan nhau với con nhà người ta không rời nửa bước. Nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chuyện đâu còn có đó, giấy tờ này nọ mình về nhà xem kỹ lại rồi xử lý sau. Có đúng không anh trai của bé Wangho?"

Choi Hyeonjoon hiền lành được em trai ôm cánh tay xoa dịu, đành thôi.

Thôi thì sẵn dịp, nhà họ Park hào hứng mời anh em xinh trai đi ăn tối. Phải tranh thủ giúp con trai lấy lại thiện cảm chứ sao.

.

.

"Về nhà phạt con sau, mai mốt bé út phải nhớ đợi người ta ra khỏi trường rồi hẳn đánh dằn mặt. "

"Ngài Park! Dạy con kiểu gì đấy?", mẹ Park bất lực mắng cả bố lẫn con.

Tính ra Park Dohyeon còn đủ tỉnh táo, chỉ đập đồ dằn mặt. Tuy nhiên, bạo lực vẫn không phải điều gì đúng đắn ở độ tuổi này, Park Dohyeon chưa đủ chín chắn để phân rõ ranh giới giữa bạo lực và tự vệ hợp pháp.

Phía sau, Kim Geonwoo, tài xế tình nguyện đòi chở hai anh em nhà Han Wangho. Thằng nhóc đinh ninh rằng hai bác cứ đi với Park Dohyeon rồi mắng nó thoải mái, con chở hai anh em để họ tự nhiên trò chuyện.

Đánh tay lái, Park Dohyeon tập trung nhìn đường, mím môi, vẫn chưa lên tiếng từ lúc bước khỏi trường.

"Chuyện giấy tờ con không hiểu lắm, nhưng vẫn giải quyết được đúng không ạ?"

"Tất nhiên rồi, chuyện của bạn trai út cưng, nội trong ngày mai mẹ lo xong cho."

"Lo gì, lo nhà người ta có chịu con mình sang làm rể không thôi. Nhìn cách anh hai bé Wangho giữ em xem."

.

.

bạn đẹp trai 🌧️
Em ơi, em đã ngủ chưa?

Mình chưa ngủ,
Dohyeon nhắn mình có gì không?

Dohyeonie cơ😾
Lúc chiều Wangho gọi mình thế ý
Giờ cũng gọi vậy nha

Mình ngại 🥺

Mình thì nhớ em ạ.



...😖🥺
Dohyeon đi ngủ sớm nha,
Tay Dohyeon có đau hong?
Nãy mình hong thấy bị trầy xước,
mà lỡ trúng đâu thì Dohyeon xoa dầu vô nha

Mình không có đau chỗ nào hết.
Cơ mà bữa tối em bé ăn có chút xíu,
em bé muốn ăn thêm không?

Mẹ của Dohyeon gắp đồ ăn quá trời nhiều
cho Wangho với anh hai á.
No căng bụng luôn.
Cơ mà mình đói thì nhắn Dohyeon
rồi hai đứa đói chung hay gì cơ?

Không cho nhịn đói đâu ý.
Không tốt cho dạ dày của Wangho

🥺

Lỡ xíu em đói,
thì mình sẽ bảo em mặc áo khoác
rồi xuống mở cổng
mình chở em đi ăn liền.

??😦

Em bé đã lên giường nằm ngoan chưa?

Chưa ý, mình mới thay đồ ngủ xong

Vậy Wangho mở cửa sổ cho mình ngắm với.
🥺

.

Han Wangho ngờ ngợ, lật đật bật dậy khỏi chăn chạy đến bên cửa sổ.

Ngoài cổng, trên con đường bé xíu trước nhà, chiếc Ducati lâu ngày không gặp nổi bần bật dưới ánh đèn đường. Park Dohyeon ngẩng đầu nhìn lên, cười tươi vẫy vẫy tay không cầm điện thoại với em.

Tim Han Wangho phát ra dấu hiệu cảnh báo, ngừng đập trong giây lát rồi lại đập rộn ràng ra hiệu cho đôi chân, mặc kệ bộ pyjama mỏng manh, chạy thật nhanh xuống nhà mở cửa.

Choi Hyeonjoon đứng trong bếp, tay cầm điện thoại đang nhảy noti lời mời kết bạn liên tục, nhấp nháy ánh đèn led không ngừng từ cái tên mới nghe đến chiều nay thì phiền lòng lắm.

Phiền lòng hơn khi em nhà mình mười một giờ đêm vẫn chơi trò tình yêu học trò lén lút, anh không cấm, chỉ tự thấy không đáng yêu. Cô đơn dễ sợ, thế, thế mới tiện tay nhấn block. Cách nhau 3 tuổi đã thành một thế hệ, dù đằng ấy có đẹp trai, cười đẹp, ga lăng và cao lớn, thì 8 tuổi là một vấn đề khá to để anh có thể vượt qua.

.

"Em ơi đừng chạy, từ từ."

Park Dohyeon híp mắt lo lắng nhìn cục bông bay về phía mình, áo pyjama in hình gấu con dễ thương hết sức. Đêm đông lạnh lo em vấp ngã giữa đường, vội đứng dậy khỏi yên xe mà đón vào lòng, ôm chặt bằng hai tay vòng quanh eo núng nính.

Han Wangho tự nhận hôm nay cảm xúc của em cứ như tàu lượn, không ngừng lên cao, xuống tận mặt đất rồi lại bay cao. Lo lắng, uất ức, cam chịu, hạnh phúc, vui vẻ, an tâm. Tích tụ đến giờ phút này liền vỡ òa, mặc kệ bàn tay ai dịu dàng lên xuống vuốt ve đốt sống lưng, chôn mặt vào cổ người ta bắt đầu thút thít.

Rằng là có biết mấy giờ không còn đến, mai gặp được mà, rằng là lái xe đêm nguy hiểm, lạnh như thế còn chạy lung tung. Chỉ duy nhất một điều em muốn giữ cho riêng mình, em cũng nhớ Park Dohyeon, vừa về đến nhà đã nhớ.

"Mình nhớ em mà, nhớ tới nổi không làm được bài tập em giao. Nhớ lắm nên xin ba mẹ sang gặp em một xíu.", hơi nghiêng đầu, thơm khe khẽ vào tóc đã rối tung.

"Khi chiều mẹ mình ghẹo em bé do mẹ thích em thôi, không cố ý chọc em dữ vậy đâu, mẹ về khen em dễ thương lắm, lần sau dẫn về mẹ nấu món tủ của mẹ cho em."

Nhắc đến làm chi, để đôi má trong gió lạnh bắt đầu ửng hồng. Cứ một câu bé cưng, hai câu con dâu mà gọi. Người ta mười bảy tuổi đã được đặt cọc, hỏi chuyện của hồi môn.

Vừa ngại vừa vui vui trong lòng. Thêm cả Choi Hyeonjoon thêm dầu vào lửa, xui gia đến xui gia đi là như nào đấy ạ!

Park Dohyeon cởi áo khoác, bắt em mặc vào mới được ở ngoài đây với mình. Hai bạn nhỏ như bao đôi tình nhân thuở đôi mươi, dù rằng danh phận bạn trai - bạn trai còn chưa thiết lập. Dắt tay nhau đến trước thềm nhà ngắm trăng.

Đêm tháng mười một, trăng không thấy rõ, trời lạnh làm các bạn sao trốn khuất giữa những rặng mây đêm. Han Wangho định hỏi bạn rằng có thấy được chòm Thiên Nga lấp ló hay chưa, đánh mắt sang, trong toàn bộ đồng tử của người kề bên trọn vẹn chứa mỗi hình dáng của em.

Park Dohyeon một tay nắm tay Han Wangho, khuỷu tay còn lại chống lên gối, cằm tựa vào lòng bàn tay. Nghiêng đầu mỉm cười dưới ánh sáng mờ mờ.

Han Wangho ngắm sao trời, Park Dohyeon ngắm ngôi sao duy nhất trong toàn bộ vũ trụ của mình.

"Mình xin phép hôn má em có được không?"

Đêm không trăng chỉ có sao, Park Dohyeon nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy má đào. Nụ hôn mơn trớn cùng gió đêm mang theo sương ẩm ướt, chậm rãi lại dịu dàng. Chóp mũi cạ vào da thịt, kế đến là đôi môi lành lạnh.

Han Wangho nhắm mắt, cảm nhận đụng chạm thân mật giữa hai người.

.

.

Một giờ sáng tháng mười một, Park Dohyeon gõ cửa nhà Choi Hyeonjoon, tay bế bé xinh đã ngủ mất từ lâu.

Xin phép bế em lên phòng, đặt vào chăn ấm. Hôn lên trán, cầu nguyện cho em có giấc ngủ ngon.

Một giờ sáng tháng mười một, Kim Geonwoo tạo chiếc account Instagram thứ hai mươi tám, kiên trì nhấn follow anh trai bồ tương lai của bạn thân.

Nghiệp nào rồi cũng phải trả, cơ mà nghiệp có nghiệp này, nghiệp nọ, nghiệp xinh đẹp cỡ Choi Hyeonjoon hay  để Kim Geonwoo thay thế giới gánh trên lưng.

Đâu đó, trên trang giấy chàng trai mười bảy tuổi mất ngủ vì tương tư viết vội vài dòng chữ.

"Not a red rose or a satin heart.
I give you an onion.
It is a moon wrapped in brown paper.
It promises light
like the careful undressing of love." (2)

(1) Hai câu đầu trong Truyện Kiều ( Đoạn trường tân thanh ), tác giả Nguyễn Du.

(2)Trích từ bài thơ Valentine, Tác giả Carol Ann Duffy, in trong New Selected Poems 1984-2004 (Picador, 2004). Originally published in Mean Time (Anvil, 1993).

.:.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro