𝜗𝜚. 1 . this time, this time, this time
.:.
"Park Dohyeon is a very detail-oriented person. He always make sure his lil prince feel safe, stable and secure."
.:.
Han Wangho nhận ra mình yêu thích công việc đứng dưới ánh đèn sân khấu vào khoảnh khắc bộ dụng cụ vẽ trên tay không còn cảm giác nặng nề.
Trước cổng trung tâm thương mại đang chiếu bộ phim điện ảnh sắp ra mắt, em đứng đó tự hỏi bản thân cảm giác đứng trước máy quay khi ánh sáng của vô số ánh đèn tập trung vào từng cử chỉ, từng cái nhíu mày, từng ánh mắt lời nói của em sẽ thế nào.
Thế giới dường như ngưng đọng, em sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện được truyền tải tới hàng nghìn người, sẽ sống qua vô vàn cuộc sống khác nhau, trải qua trăm triệu vui buồn, đau khổ của nhân sinh mà nếu Han Wangho chỉ là Han Wangho thì không bao giờ có được.
Bằng cách nào đó, em bỏ tất cả lao vào những ngày tháng học diễn xuất, casting để rồi bị từ chối liên tục.
Từ năm 22 tuổi đến bốn năm sau, Han Wangho sải chân khắp nơi tìm kiếm cơ hội cho mình. Vai phụ vài giây lướt ngang ống kính hay may mắn được cho vài câu thoại đôi ba dòng, theo lời Song Kyungho, Han Wangho đọc là Han Wangho, viết trên giấy chính là không từ bỏ.
Nhưng thiên phú lại là thứ ta không thể mong cầu, Han Wangho hiểu vai diễn nhưng diễn chưa bao giờ hoàn hảo, nói đúng hơn, em biết diễn nhưng không thể tỏa sáng. Thầy chỉ đạo diễn xuất nhìn em chăm chỉ liền đề cử cậu học trò đi casting mảng thời trang.
Thực tế chứng minh thầy hoàn toàn đúng.
Khoác lên người quần áo cầu kỳ, phụ kiện xa hoa, ấy vậy mà kể cả một người khó tính như tổng biên tập tạp chí Vogue Kr vẫn công nhận em đẹp. Không phải đơn thuần đẹp, cái đẹp của Han Wangho tỏa ra từ khí chất u buồn nhưng kiên định, sự tinh tế của ánh mắt nét cười, dù đắp cho em các thớ vải đắt tiền hay thiết kế kì lạ mang tính nghệ thuật trừu tượng, hình ảnh của em chẳng bao giờ bớt đi cái đẹp kiêu kỳ.
"Em sẽ thành công nếu tiếp tục bồi dưỡng bản thân theo hướng thời trang chứ không phải nghiệp diễn. Về suy nghĩ kỹ lại thử xem."
Một năm sau đó, Han Wangho trở thành một trong những influencer có sức ảnh hưởng khá lớn trong giới thời trang quốc nội, một gương mặt đại diện mới của các nhãn hàng yêu thích sự tinh tế và duy mỹ.
.
.
Đám đông im lặng, trước cửa hàng pop-up store HLE có hai hàng vệ sĩ chỉnh tề đóng suit. Han Wangho nuốt khan trong cổ họng, nhận được cái siết tay từ Song Kyungho tiếp thêm dũng khí, em ra hiệu cho trợ lý mình đã sẵn sàng.
Cánh cửa xe vừa mở ra, ánh sáng đèn flash chiếu liên tiếp khiến đôi mắt đã lâu không bước lên sàn diễn thích ứng không kịp, tiếng gọi từ đám đông như phá vỡ không gian xung quanh.
"Han Wangho-ssi"
Cô thư ký trẻ tuổi với sơ mi trắng kết hợp váy xẻ tà ngang gối chắn trước cửa chiếc BWM ngay lúc em vừa định bước xuống xe. Cô gái giơ tay, vệ sĩ gần đó lập tức tập trung lại che chắn xung quanh.
"Đây là kính mắt đi kèm với set đồ, hôm trước bên cửa hàng sơ xuất gửi thiếu cho đại diện của cậu Wangho. Hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ mọi người."
Cặp mắt kính được cô thư ký đưa đến nằm trong chiếc hộp gỗ vừa nhìn đã biết đắt tiền hơn cả chiếc kính bên trong và đính ba viên kim cương nhỏ. Han Wangho lễ phép nhận bằng hai tay, không nghĩ đến bên store lại chu đáo đến mức này. Nhờ đeo kính lên em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ánh sáng đèn flash được chặn lại gần như tám mươi phần trăm.
Fanclub của Han Wangho không lớn, nhưng sau sự kiện đóng băng lần trước vẫn vô cùng trung thành, tác phong chuyên nghiệp và không quá ồn ào. Sau khi em bước lên vị trí được chỉ định để chụp ảnh có thể thấy được các gương mặt quen thuộc chủ chốt của FC, đèn led và cả bảng cổ vũ khiến mắt Han Wangho ươn ướt đôi chút, thầm cảm ơn ai đã nghĩ đến chiếc kính đi kèm phụ kiện đá quý hôm nay.
Park Jeesun đứng gần đó cười hiền với Song Kyungho, cẩn thận mười phần quan sát xung quanh. Chỉ cần có nhà báo cố gắng chen lấn hay ai đó đặt ra câu hỏi lạc trọng tâm chính của buổi ra mắt cô liền lập tức ra dấu cho staff cắt ngang hoặc can thiệp nhanh chóng, cứ như đã quen với chiến trường thế này hàng ngàn lần.
Lấy Han Wangho làm trung tâm, ngoài bé trợ lý được quyền bước đến touch up lớp make up và quản lý Song, không ai được lại gần đại sứ nhãn hàng quá ba mét.
.
Sau sự kiện, quản lý store đặc biệt mời Han Wangho vào phòng VIP. Dù sao thì đây là event duy nhất em nhận hôm nay nên không có gì gấp gáp, Song Kyunho nhắc em cởi chiếc áo lông dày trên người đưa anh cầm, lễ tân nhanh nhẹn đặt khay bánh ngọt cùng sữa tươi lên chiếc bàn thủy tinh trước mặt.
Không chỉ mình Song Kyungho, bản thân Han Wangho cũng cảm nhận được sự kiện hôm nay em được đối xử đặc biệt thế nào, có khi còn hơn cả sao hạng S. Chưa kể đến một thương hiệu xa xỉ lớn như HLE nhưng chỉ mời một mình em đến ngày khai trương thì sự chuyên nghiệp hoàn hảo này em nào có xứng tầm được đối đãi.
"Uống sữa trước đi, sáng giờ bé đã ăn gì đâu.", Song Kyungho dúi vào tay em cốc sữa còn hơi ấm, bản thân lấy chiếc cookie chocolate chia cho Sejin – bé trợ lý đói meo nhanh nhảu nhận lấy, con bé thầm than thì ra đi theo người nổi tiếng vốn nên được đối xử tốt chừng này.
Quản lý cửa hàng là một phụ nữ tầm hơn bốn mươi, bảo dưỡng cực kì tốt nên khó đoán chính xác tuổi, cô vén màn đi đến với vài chiếc túi giấy đóng gói cẩn thận giao cho Sejin và quản lý Song.
"Đây là bữa tối, nghe nói cậu Wangho thích ăn hải sản nên bên chúng tôi có đặt một nhà hàng không tệ. Dù sao cũng trễ quá rồi, không biết hôm nay cậu Wangho thấy thế nào? Có vấn đề gì cảm thấy không thoải mái hay không?"
"Không ạ, cảm ơn mọi người vì đã quan tâm em ạ. Hôm nay em thấy mình được chăm sóc rất nhiều ạ." , Em nhìn quanh, cô thư ký trẻ từ sau khi đưa em vào đây đã đi đâu mất, đội vệ sĩ vẫn đang chờ bên ngoài sẵn sàng đưa em về chung cư.
"Rất vinh hạnh vì được hợp tác với quý công ty."
Em có nhiều điều muốn hỏi, về cơ hội được trao, về sự đối đãi đặc biệt và nhiều thứ khác. Nhưng Song Kyungho khẽ lắc đầu hai lần ra hiệu, vậy nên thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Sớm muộn, nếu những điều này sẽ dẫn đến một sự kiện khiến em khó lòng rút lui, Han Wangho tự nhủ mình sẽ xoay sở được.
.
Park Dohyeon ký xong bản hợp đồng khai thác quặng cuối cùng trong ngày, mở nút tay áo nghe Park Jeesun báo cáo về toàn bộ quá trình khai trương với vẻ mất tập trung, đội vệ sĩ được điều động từ đội bảo an riêng của nhà họ Park, staff và nhân viên đều mang sang từ trụ sở chính của tập đoàn nên khó mà xảy ra sơ xuất.
"Kính mắt đưa sáng nay may mắn hợp với outfit của cậu Wangho, cả bữa tối ngài đặt đến sau đó dường như khá hợp khẩu vị. Sữa tươi ngài nhắc nhở cũng đã được làm ấm trước."
Làm thư ký cho chủ tịch ba năm, Jeesun nhận thức được người kia khá cầu toàn và chú tâm vào từng chi tiết nhỏ trong công việc, nhưng đem sự tỉ mẫn đó để chăm sóc một người mà cô chỉ bắt đầu được nghe tên trong vòng một tuần nay thì là lần đầu tiên. Đích thân viết hợp đồng mời người ta về rồi chăm từng bữa ăn, từng bộ quần áo, từng món phụ kiện đính kèm.
Bao nuôi minh tinh cũng đâu cần làm đến mức này, là theo đuổi người ta sao?
"Được rồi, xem kỹ lịch quảng cáo kế tiếp. Công ty bên đó khi nào có ý định nhả người nhớ nắm bắt, lâu hơn một tháng cứ trực tiếp đến gây áp lực."
Park Dohyeon ngã người về sau nhắm mắt đầy mệt mỏi. Nhớ đến ảnh của người nọ sáng nay Park Jeesun gửi báo cáo, bạn nhỏ má phính mỉm cười rạng rỡ hơn nhiều so với vài tuần trước.
Công việc của gia tộc bắt đầu đổ dồn về từ đầu tháng. Ghế chủ tịch chưa ngồi vững ngày nào, Park Dohyeon chỉ còn cách tạm gửi em cho thư ký riêng chăm sóc ngày đó, cái công ty chết tiệt kia đóng băng em mãi chẳng chịu thả người chứ nếu không Park Dohyeon đã nhờ anh họ lập studio rước em về từ sớm.
.
.
"Bé khai mau, ai đang bao nuôi em?"
Ba người vừa đi sự kiện lớn về, mở túi lớn túi nhỏ xếp bằng ngồi trên sàn nhà lấp đầy bụng. Song Kyungho gặm càng cua, đúng là nhà hàng nổi tiếng, hải sản hầm nấu sa tế nhưng không quá hắc ngược lại vừa vặn the nồng. Ngồi cạnh anh, Sejin tròn mắt vật lộn với tôm hùm, lột được một con to liền bỏ vào bát của Han Wangho, tự mình bóc một con mới.
"Em xin thề là không có ai hết ạ. "
Han Wangho thở dài bất lực phản bác lần thứ mười nghìn tính từ lúc lên xe về chung cư. Em được bao nuôi em phải biết chứ! Cơ mà có ông chú bụng bự lớn tuổi nào tìm đến em đâu, chưa kể nếu tìm đến, em chắc chắn từ chối dứt khoát.
Đợt trước bị đóng băng còn không phải là do cái tính không muốn dính dáng đến vụ này hay sao, nếu có ông chú nào đó bên gia tộc họ Park lỡ tay kí cái hợp đồng này với em thì nên dẹp cái ý tưởng tồi tệ như Kim ốc tàng kiều giùm. Em thà dắt Sejin về mở Boutique may áo rồi livestream diễn hề bán buôn còn hơn, xin tạm biệt cái giới không có đất cho em thẳng sống lưng và ngẩng cao đầu trong sạch.
"Nếu có em phải biết là ai chứ? Hoặc nhãn hàng quá tốt tính, hoặc người chịu trách nhiệm mướn em về đầu óc có chút vấn đề.", Han Wangho vừa lẩm nhẩm trong miệng vừa gặm tôm, ngon ghê.
"Em lại nghĩ cái kịch bản này giống mấy ngài tổng tài trong tiểu thuyết theo đuổi bồ á."
Nhận được ánh nhìn chê hết sức chê từ Song Kyungho, bé trợ lý nhỏ tiếp tục:
"Gì? Em nói thật, anh có đọc tiểu thuyết ngôn tình, đam mỹ bên Trung Quốc không? Hay có cái tình tiết như vầy nè. Kiểu trời lạnh rồi, mang em về làm đại diện của mình thôi, em đi từ sáng chắc mệt lắm phải dặn thư ký đem sữa cho em dằn bụng, mua-"
"Mày câm giùm anh! Nghe nổi da gà quá trời.", Han Wangho cầm con tôm Song Kyungho vừa lột nhét vào cái miệng liếng thoắng kể chuyện vô thực, nghe nó tiếp chắc bán nhà.
Ai mà rảnh bỏ ra bao nhiêu đó tiền chỉ để theo đuổi người khác, à không, ai mà rảnh bỏ ra số tiền bằng cả căn nhà mặt phố chỉ để theo đuổi người như em.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro