𝜗𝜚 .10. kiss him (again and again and again)

.:.
How many kisses Park Dohyeon need a day?
What an interesting question!
.:.

.

Sejin cầm theo áo len đi cạnh Han Wangho, sự kiện ký tặng được sắp xếp giữa trung tâm mua sắm trung tâm Seoul. Sân khấu dựng tạm bao quanh bởi hàng rào vệ sĩ mới toanh, Song Kyungho trước khi rời đi vì có việc ở công ty mới thành lập đã dặn nhỏ phải quan sát kỹ lưỡng từng người, từng người lại gần trong bán kính mười mét, cố gắng dự đoán việc có thể xảy đến bất ngờ. Scandal chưa qua đi bao lâu, không ai nói trước được sẽ có biến cố nào khác xảy ra hoặc ai đó vẫn đang nhắm đến Han Wangho.

Bên này trợ lý lo lắng nát tâm, bên kia nghệ sĩ chỉ lo nhào đến khu vực fan xếp hàng để chào hỏi, hết chụp ảnh rồi lại làm trái tim, má phính môi tim phải nói là làm việc không ngừng nghỉ. Sejin thở dài, đồng hồ điểm còn mười phút nữa bắt đầu sự kiện liền nhanh chóng kéo bạn nhỏ ríu rít hỏi thăm sức khỏe mọi người vào phía sau sân khấu.

Những fan trung thành lâu năm mang theo máy ảnh cỡ lớn, đèn flash nháy liên tục, trong đám đông ai đó cúi thấp đầu, im lặng đứng hòa vào dòng người.

Mọi thứ diễn ra đúng trình tự của ban tổ chức thông báo, hình thức rút thăm trúng vé nên một trăm fan may mắn đã ngay ngắn xếp hàng từ trước. Han Wangho và Hwang Jaeha chia thành hai khu vực đối diện luôn tay ký tặng, trong quá trình còn không quên giao lưu với từng fan một, Wangho nhận ra vài bạn nhỏ theo chân em từ những ngày chân ướt chân ráo vào nghề, hai ba đứa bật khóc vì quá lâu rồi mới lại gặp em.

"Không khóc nữa nhé, mình hứa sẽ không biến mất, nhé, khóc đau mắt lắm ý." – Dùng khăn tay dịu dàng chạm lên má một bạn khóc đến mức mắt đỏ hoe, có đôi khi em chẳng rõ mình quyết định làm người nổi tiếng là đúng hay sai, nhất là khi những người cho em rất nhiều tình cảm cứ phải đau lòng liên tục thế này.

.

"Mình ký vào đây đúng không? Bạn tên gì?"

Người đối diện đặt giỏ hoa tươi lên bàn, gương mặt bị che khuất gần hết khó lòng nhận ra có phải người em từng gặp hay không.

"Ừm, mình xin lỗi, nhưng bạn cho mình xin tên để ký vào nhé! Hay mình chỉ cần ký tên mình thôi ạ?"

"Cậu không nhớ sao? Tên của tôi."

Người đối diện ngẩng đầu, Han Wangho ngẩng người không tin được rằng sau hơn bốn năm em vẫn có thể nhớ chính xác tên người đó. Hoặc nói đúng hơn, là ác mộng cả đời sẽ theo em mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian mới vào nghề.

Run run ký tên vào poster, em trả lại cho người nọ, cố giữ bình tĩnh hết sức có thể.

Đội vệ sĩ nhanh chóng hành động, đưa người nọ rời khỏi hiện trường khi nhận thấy không khí khác thường giữa hai người, trước khi người đàn ông lớn tuổi dưới chiếc nón đen la lớn đã bị chĩa súng dưới vạt áo trấn áp, bảo đảm buổi event diễn ra suôn sẻ.

.

Park Jeesun check điện thoại lần cuối trước khi tắt máy. Cô cùng đoàn thư ký đang ổn định chỗ ngồi cùng ngài chủ tịch bay sang Pháp tham dự buổi bàn giao chi nhánh mới. Quý ngài buổi sáng đưa phu nhân tương lai đến nơi làm việc xong liền nhanh chóng về công ty họp rồi lại khởi hành đến sân bay, cả quá trình di chuyển công việc không ngơi tay được phút nào.

Thế nên, khi tin nhắn cuối cùng được gửi đến sát giờ máy bay cất cánh. Thư ký Park nhíu mày, bước đến ghế của chủ tịch nhà mình báo cáo.

.

Han Wangho ngồi trên chiếc Sedan dưới tầng hầm khu mua sắm, đội trưởng đội vệ sĩ trình bày kế hoạch sẽ đưa em ngồi xe khác rời khỏi đây, chiếc xe ban đầu trợ lý chở em đến sẽ có người khác chạy về hướng công ty.

"Anh Wangho uống chút nước ấm đi ạ, tầm năm phút nữa khi xe bên kia đi xa, tụi mình mới xuất phát."

Sejin đưa sang ly nước ấm, người bị đưa đi bằng cách nào đó đã lẫn vào đám đông biến mất. Video trích xuất từ camera cộng với gương mặt trắng bệch của Han Wangho vừa đủ cho Sejin nhớ lại nhân vật lúc nãy là ai.

Người đầu tiên đưa ra đề nghị chu cấp cho Han Wangho khi em mới chân ướt chân ráo trở thành người mẫu ảnh.

Mặc dù đã từ chối bao lần cũng như tìm cách trốn tránh, nhưng quyền lực cùng sự điên loạn của kẻ không bình thường đủ khiến nghệ sĩ nhà em lao đao thời gian không hề ngắn. Hoặc nói đúng hơn, sau đó phải dính cả tá tin đồn không được thanh minh.

Han Wangho ngồi ghế sau im lặng kể từ lúc kết thúc event, em giữ nguyên tư thế cúi mặt, ngẫm nghĩ điều gì đó.

Cửa xe bị gõ từ bên ngoài, đội trưởng đội vệ sĩ ra hiệu đoàn xe bắt đầu xuất phát, cửa kính được phủ lớp màn đen giúp bên ngoài không nhìn vào được, trợ lý từ bên cạnh ôm em tỏ ra căng thẳng suốt quá trình di chuyển. Con bé không rõ cả hai sẽ về chung cư, công ty hay nhà của ngài chủ tịch vì dạo này ngôi sao nhà em đã cuốn gói theo trai. Vậy cho nên, điểm đến cuối cùng làm cả hai ngơ ngác.

Park Dohyeon liên tục kiểm tra từng đoàn xe lướt ngang, đến khi thấy bé mèo tròn tròn được hộ tống xuống khu vực đỗ xe của sân bay quốc tế, con tim buộc vào sợi chỉ nối với quả chuông đồng mới nhẹ nhõm.

Đón lấy em vào lòng, dẫn đến phòng chờ cho khách VIP.

.

"Sao ngài vẫn chưa bay ạ?" - Han Wangho níu cánh tay đang đỡ lấy mình, vừa đi vừa hỏi. Theo lịch trình giờ này hẳn đã bay khá lâu rồi chứ?

Park Dohyeon dìu người trong lòng ngồi xuống sopha, bưng tách trà nóng thư ký Park vừa đặt lên bàn cho em uống.

"Tôi đổi sang chuyến bay kế tiếp." – Người nọ áp tay lên hai má em, lo lắng quan sát gương mặt vẫn chưa lấy lại thần sắc bình thường, đau lòng hôn lên mái tóc chải chuốt kỹ càng rồi hôn lên má đào còn nguyên lớp má hồng ửng nhẹ. – "Đi công tác cùng tôi nhé, tôi sợ bóng tối cũng sợ lạ giường, mà không ngủ thì không xong việc nổi."

Câu nói đùa rơi xuống ánh chiều tà đang buông làm dịu đi lo lắng trong em, Han Wangho nhìn thẳng vào đôi mắt luôn cứng nhắc và điềm đạm của người nọ, không hợp hoàn cảnh mím môi cười, chóp mũi nhỏ xinh được môi hôn vỗ về trong mùi hương nước hoa ấm dịu.

"Tôi nói thật đấy." – Quý ngài vòng tay ôm trọn em nhỏ vào lòng, để em tựa vào bả vai, đung đưa người qua lại đôi chút, - " Tôi mua thêm vé cho em nhé, trợ lý của em được đưa về công ty trước rồi, sẽ có vệ sĩ đi cùng suốt ngày."

Ngưng một lát, cảm nhận được đôi tay Han Wangho vòng quanh eo mình, quý ngài thở dài hạ thấp giọng, chớp mắt ra hiệu cho Park Jeesun và hai thư ký đang đứng chờ nhiệm vụ.

"Em không cần miễn cưỡng đồng ý, nhưng nếu từ chối thì phải cho tôi đưa em về nhà rồi mới đi nhé. Nếu không ngủ được tôi sẽ gọi cho em. Tôi thức xuyên ngày đêm làm việc biết đâu lại được mau về để được gặp Wangho."

Làm sao Han Wangho không nghe ra nửa phần trêu chọc, nửa phần dụ dỗ trong câu làm nũng từ người nọ. Cố tình em lại không nỡ từ chối.

Rõ ràng là bảo hộ em, không nỡ để em một mình, lại làm như bản thân là trẻ nhỏ cần em dỗ dành mới chịu đi làm.

.

.

Chuyến bay kéo dài mười ba tiếng, tiếp viên đến từng ghế khoang thương gia phục vụ đồ ăn thức uống. Han Wangho đâu dự tính trước mình sẽ xuất ngoại nên trên người ngoài bộ quần áo mặc từ sự kiện, chiếc balo chỉ có giấy tờ tùy thân và điện thoại di động. Park Dohyeon đặt hai vé cạnh nhau, nhờ nhân viên kéo xuống vách ngăn, gọi hai phần mỳ ý kèm đồ uống nhẹ.

Máy bay cất cánh mười lăm phút, Park Dohyeon đợi nhân viên phục vụ mỳ xong liền đóng cửa hai bên, bưng toàn bộ ly, đĩa qua bàn ăn trước mặt.

"Em sang đây, ăn chút rồi hẳn ngủ."

Dù ngồi ghế thương gia nhưng vẫn là trên máy bay, diện tích không đủ hai người chen chúc. Han Wangho chần chừ từ chối.

Quý ngài duỗi thẳng chân, dứt khoác kéo bé mèo bên cạnh để em ngồi trực tiếp lên đùi, khóa lấy vòng eo.

"Như vầy-như vầy ngài làm sao dùng bữa được ạ."

"Vậy em đút tôi." - Hôn chóc lên đôi môi đỏ mọng, Park Dohyeon rút khăn giấy ướt bên cạnh, lau tay lau mặt người đang vẫy vùng đòi về chỗ.

"Chốc nữa tôi nhờ nhân viên mang mỹ phẩm giúp em tẩy trang cho dễ ngủ. "

.

.

Bé mèo ngoan ngoãn để người nọ lau đi son phấn, dùng nĩa xoắn mì, cẩn thận dâng tận miệng quý ngài. Chỉ trách ai đó đùa dai, ngậm miệng không chịu mở.

"Ngài ăn đi ạ."

Cái người theo lời mẹ Park lúc nào cũng bày ra dáng vẻ thờ ơ với mọi thứ trên đời, giờ này dùng ngón trỏ chạm vào má ra chiều muốn được hôn, bé cưng của quý ngài hết cách đành nhắm mắt chu môi, chạm như không chạm lên nơi được chỉ định. Cực chẳng đã mới đút xong một miếng.

Người là ghẹo gan số một, trên trời hay dưới đất đều tìm cách chiếm hời. Han Wangho bĩu môi nhìn ngón tay ai đó chạm vào đôi môi cố nén cười. Quý ngài lịch lãm kiệm lời của em đâu mất rồi, cái người đòi em hôn khắp nơi này là ai em không biết.

"Ngàic lớn rồi, tự ăn đi ạ."

Đấy, chọc cho dỗi đến là thương. Tay người ta giữ em không cho di chuyển, ôm thật chặt. Lồng ngực truyền sang tiếng cười trầm thấp khi gương mặt ai đó áp vào.

Park Dohyeon ngẩng đầu hôn lên khóe môi còn vương nét giận hờn, thành thật thú nhận:

"Đừng giận nhé, tại em dễ thương quá, tôi không cố ý đâu."

.

Máy bay cất cánh một giờ hai mươi phút, cô tiếp viên xinh đẹp gõ cửa xin phép dọn dẹp bữa ăn. Ấy vậy mà hai hành khách nào đó chỉ ngồi một ghế, vị khách nhìn nhỏ tuổi hơn còn đang ngồi trên đùi còn lại, liên tục nghiêng đầu tránh né thân mật ngọt ngào.

Tiếp viên hàng không vốn được ví von là nghề làm dâu trăm họ, cảnh tượng nào chưa từng thấy qua đâu, riêng hình ảnh vốn chỉ có trong mấy quyển tiểu thuyết giả tưởng thế này thì lần đầu mới được chứng kiến. Giữ sự chuyên nghiệp, cô tiếp viên hắng giọng báo hiệu sự hiện diện của bản thân, mỉm cười hỏi rằng có thể dọn bàn ăn cùng với lấy chăn cho bọn họ được không.

Han Wangho cứng người khi phát hiện mình đang ở tư thế không thích hợp với nơi công cộng, cơ mà giờ chui ra đối mặt em lại không có gan đành vùi mặt hoàn toàn vào gáy người kia.

Park Dohyeon xoa đầu bé mèo con bám chặt lấy mình, gật đầu chờ dọn dẹp.

"Ngài cho Han Wangho về chỗ đi ạ, Wangho muốn ngủ."

Park Dohyeon cầm chăn tiếp viên đưa tới, phủ lên cả hai. Tay rộng vuốt ve đốt sống lưng người giờ đang mệt mỏi ngã lên vai trái của quý ngài, dỗ dành:

"Bé cưng ngủ bên đây nhé." – Cầm lấy tay em hôn lên từng tất da tất thịt.

Hôn dần lên cổ tay bé tí, dọc theo cánh tay trắng muốt, hôn lên bả vai cách lớp áo thun, hôn xương quai xanh gồ lên sát cổ áo. Cuối cùng là ngậm lấy môi trên mút mát dịu dàng, người nọ như kẻ đói khát lâu ngày ăn lấy ăn để mỹ thực, vốn muốn nuốt trọn vào bụng lại tiếc rẻ mà nhấm nháp từng phần, môi dưới nào được bỏ qua, nhân cơ hội em mở miệng, tiến vào thăm hỏi từng chiếc răng xinh đẹp.

Han Wangho bị cuốn theo tiết tấu chậm rãi nhưng nồng nhiệt, đến khi không thở được nữa liền rên lên khe khẽ, tay đập vào lồng ngực ai kia ra hiệu đòi giải thoát.

Park Dohyeon luyến tiếc rời đi sau khi đuổi theo hôn thêm vài lần hòng uống đủ dòng nước ngọt ngào kéo dài bên mép mèo con.

Em nhỏ bị hôn đến rã rời dựa vào người quý ngài hít thở, mắt lim dim chực chờ say giấc.

Chủ tịch tập đoàn Hàn Hoa đặt chân xuống sân bay quốc tế Paris sau chuyến bay dài, hành lý có người đẩy hộ, trên tay bận bế ai đó trùm áo khoác lớn hơn một cỡ. Park Jeesun đi bên cạnh tranh thủ mở cửa xe len lén liếc nhìn, sau đó kịp thời cập nhật tình hình cho hội những nô tì của tư bản.

- HWH LÀ VIẾT TẮT CỦA XINH ĐẸP TUYỆT TRẦN -

> Thư ký Park: Đáp án: môi phu nhân sưng đến thảm thương nên phải trùm áo nha bây!

> Thư ký Son: Thì lúc trên máy bay đó, tư bản hôn quá nhiệt tình, tui ngồi ghế sau nghe rõ mồn một tiếng hôn , đeo tai nghe mới ngủ được chút xíu.🥰🙏

> Quản lý Yoon: Âm thanh hôn lofi cực ✨chill ✨, may mà khoang thương gia đoàn mình bao trọn.

> Thư ký Son: Lúc tui đến gấp chăn giùm tư bản, bé cưng của tư bản ngủ quá trời ngon. Chỉ là huhu mắc gì người ta ngủ mà ổng còn hôn, tui vừa ngại vừa muốn xem á.😤😀
>> Thư ký Park: Cuối cùng bà có xem không? Có thấy gì không?
>>> Thư ký Son: Tui-tui ngại nên tui lấy tay che lại á bà, che vầy nè 🫣🫣, mà thấy chút chút 🫢

> Thư ký Lee: Ý là bay mười ba tiếng mà chụt chụt không ngừng nổi quá mười lăm phút á mấy bảnh ơi, tư bản chỉ cần hôn không cần ngủ hả?

> Quản lý Yoon: Bảnh lo cho bé cưng của tư bản ghê, lúc nãy tư bản không cho đặt thêm phòng. 🫣😬
>> Thư ký Park: ? Bà nói thiệt hả bà Yoon?
>>> Quản lý Yoon: Thì là dị ó🤫🫢
>>>> Thư ký Son: Thắng gấp! tui bắt đầu tưởng tượng mấy thứ không trong sáng rồi này😵‍💫
.

Khách sạn tạm trú gần với công ty chi nhánh, Park Dohyeon đặt mèo nhỏ nhà mình lên giường, vỗ về em ngủ tiếp liền thay quần áo ra ngoài cho kịp.

Han Wangho vừa trải qua một ngày dài thật dài, quý ngài chọc em cười rồi lại chọc em dỗi hờn cả chuyến đi , không còn thời gian đâu để nhớ đến sự kiện đã xảy ra buổi sáng. Quý ngài vừa đi, đội vệ sĩ nhanh chóng vào vị trí canh gác toàn bộ tầng trên cùng, bất khả xâm phạm.

Phía bên kia đại dương, toàn bộ nhân lực đội cảnh vệ làm việc hết công suất tìm người. Chưa đến mười tám giờ đã gửi fax toàn bộ thông tin cần thiết cho Park Jeesun.

Park Dohyeon thật tâm muốn biết là ai dưới mí mắt mình dám động đến bé cưng.

.

.

P.S: Còn một chương nữa là xong òi, cuối cùng vẫn không kịp trước tết, nhưng mà mong mọi người có thời gian vui vẻ bên gia đình hen. Mình cảm ơn thật nhiều vì đã vote và để lại bình luận cho mình. Rất là iu mọi người, chơm mụt cái tất cả mọi người ạ
ᓚ₍⑅^..^₎♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro