𝜗𝜚 .6. til no space lies in between.
How to win at chess: an informative guide by Han Wangho .
(If you lucky enough to have Park Dohyeon for your dear life!)
.
Không khí năm mới phủ xuống khắp phố lớn ngõ nhỏ, Han Wangho bần thần ngồi bên cửa sổ nhìn cảnh thưa thớt người qua đi chúc tết vì đa phần ai nấy cũng tay nặng bị đầy về quê hết cả. Em trả lời tin nhắn của Song Kyungho, đảm bảo với anh rằng mình tự lo được, anh cứ an tâm về biệt phủ nhà họ Song đoàn viên cùng ba mẹ ông bà.
Lại một năm nữa, em đón năm mới ở cái thành phố vừa lạ vừa quen này một mình.
Tập đoàn Han Hoa không phụ cái danh tập đoàn lớn quốc gia, thanh toán tiền hợp đồng vô cùng gọn lẹ, trừ hai mươi lăm phần trăm hoa hồng cho công ty chủ quản, Han Wangho còn dư kha khá đủ để xoay sở thêm vài tháng. Mở phần mềm ngân hàng trực tuyến, em chuyển lương hằng tháng cho Sejin sớm, con bé do Han Wangho tự thuê để theo mình những ngày bận rộn, dù có dạo thất nghiệp thường xuyên em vẫn cố trả lương đầy đủ. Ít nhất cho tới lúc con bé tốt nghiệp đại học xong rồi tìm được công việc tốt hơn.
Han Wangho từng trải qua thời sinh viên chật vật với đủ thứ nghề, hiện tại bắt Sejin chạy ngược chạy xuôi như em khi trước sao em nỡ.
Nấu qua loa gói mì ăn sáng, xong xuôi thì hết việc cần làm. Vào những ngày không khí khắp nơi rộn rã tiếng chúc tụng lúc xuân sang, em không có tâm trạng làm việc hay thiết kế cho lắm, bật ti vi để căn nhà bớt trống vắng, hàng xóm cách vách như có khách đến, tiếng trẻ con, tiếng cười đùa trái ngược hoàn toàn với căn hộ quạnh quẽ bên này.
Han Wangho không đặt yêu cầu quá cao về điều kiện sống của bản thân, có chăng là trong việc ăn uống đôi chút kén chọn, trang phục mặc lên người phải là kiểu em thích, không nhất thiết đắt đỏ phù phiếm, chỉ cần hợp mắt là được, thế nên trước đây em mới chọn chuyên ngành thời trang.
Sau đó dấn thân vào showbiz, sau đó nữa thì em ngồi đây nhìn vài nghệ sĩ hài tấu nói, tài khoản ngân hàng hoàn thành thanh toán các loại chi phí bắt buộc, cộng thêm gửi về quê, đong đếm một hồi không dư dả bao nhiêu.
Nhẩm tính, nếu em chịu khó chi tiêu hợp lý. Ít nhất cũng cầm cự được đến lúc tìm ra công việc mới phù hợp hơn, hoặc cùng đường thì đợi Song Kyungho hốt em về công ty mới - nếu em may mắn.
Đương lúc suy nghĩ miên man, cuộc gọi của thư ký Park cắt ngang âm thanh nhạt nhẽo từ màn hình vô tuyến.
"Vâng ạ, em nghe đây ạ."
"Xin lỗi Wangho vì làm phiền giờ này, nhưng em hiện tại có thời gian không?"
Han Wangho bồn chồn ngồi thẳng lưng, chuyên gì mà nghiêm trọng đến mức thư ký Park phải thực hiện cuộc gọi trong thời gian nghỉ lễ?
"Không ạ, có vấn đề gì sao ạ?"
Bên kia đầu dây dường như Park Jeesun đứng giữa nơi công cộng, có cả tiếng còi xe cấp cứu xa xa.
Bệnh viện? Thư ký Park phải nằm viện, hay Park Dohyeon?
"Chuyện là sáng nay trên đường về, xe của chủ tịch va chạm mạnh trên đường."
Giật mình, em với tay tắt ti vi, chạy vội vào phòng ngủ lấy ví tiền cùng chìa khóa xe. Không thể nào, mới tối qua người ấy còn đưa em về. Là vì em nên người ta không ngủ đủ giấc, do đưa đón em về mới mệt mỏi không nhìn rõ đường đi, do ở cạnh em nên người nọ vạ lây đen đủi mất rồi.
"Wangho đừng lo lắng quá, chúng tôi đã đưa ngài ấy vào bệnh viện kiểm tra. Chỉ là bây giờ đang trong thời gian nghỉ, tôi và trợ lý phải trở về công ty xử lý công việc gấp. Wangho có thể vào chăm sóc ngài chủ tịch giúp hôm nay không?"
Park Jeesun nhìn ngài chủ tịch vừa được nhắc đến đang điềm nhiên ngồi trên giường bệnh phòng VIP từ cửa sổ hành lang, nhàn nhã xử lý công việc trên laptop, cô nghĩ đến tiền thưởng tháng này đành không chút cắn rứt lương tâm nói tiếp:
"Ngài ấy làm việc liên tục hai tuần không ngủ đủ giấc, lại gặp tai nạn, hiện tại cơ thể không ổn cho lắm. Tôi đã gửi tài xế đến chỗ Wangho tầm năm phút nữa sẽ đón trước cổng chung cư."
.
.
Khi Han Wangho đặt chân đến bệnh viện cũng là lúc đoàn thư ký và trợ lý của Park Dohyeon kịp thời kéo nhau theo lối cửa sau ra về. Ai bảo ông chủ đang bận tranh thủ cọ điểm hảo cảm từ người thương, thân làm nhân viên tận chức tận trách, bọn họ còn có thể làm gì ngoài sắp xếp chu toàn, về nhà nằm ngủ sau những ngày tháng làm trâu ngựa cho tư bản.
,
"Dohyeon ơi!"
Han Wangho chạy đến nơi được báo tin, mở cửa, lo lắng viết đầy mặt. Đổi lại, người nằm trên giường gương mặt không khác bình thường là mấy, đôi phần hốc hác hơn dù em và người nọ chia tay nhau ai về nhà nấy chưa đủ mười hai tiếng.
Park Dohyeon nửa nằm nửa tựa vào gối đỡ sau lưng, một tay cắm kim truyền dịch, tay còn lại gác lên trán, che đi nửa gương mặt vô cùng mệt mỏi.
Han Wangho nhẹ nhàng đóng cửa, tiến về phía giường bệnh, hai tay em nắm chặt. Như cảm giác được sự hiện diện của em, người trên giường mở mắt, bất ngờ nhíu mày.
"Sao em lại ở đây?"
"Là Wangho lo lắng nên đến ạ, ngài sao rồi, sao lại gặp tai nạn? Có va chạm mạnh vào người ở đâu không?" – Han Wangho ngồi bên mép giường, người đang nằm nhìn chằm chằm vào em, sau đó bất chợt đưa tay lau đi khóe mắt không biết đã ẩm ướt tự lúc nào.
"Đừng khóc, tôi không sao cả." – Vốn muốn giả đáng thương thêm chút nữa, thế nhưng để bé mít ướt bên cạnh đỏ mắt lo lắng, Park Dohyeon tự mình trải nghiệm qua đưa ra kết luận vẫn là không nỡ.
"Do mệt mỏi đôi nên bác sĩ đề nghị truyền dịch, va chạm trên đường không nặng, trầy xước cửa xe tí xíu thôi."
Nắm lấy bàn tay em nhỏ gỡ từng ngón rồi đan vào. Park Dohyeon hỏi em đã ăn chưa? Không định ra ngoài chơi hôm nay hay sao, chạy đến đây có làm lỡ việc quan trọng của em không? Tay còn lại xoa lên xuống cánh tay căng cứng chống cạnh người mình.
Bản thân là người đi chăm bệnh, bằng cách nào đó lại phải để bệnh nhân an ủi ngược lại mình. Han Wangho nghĩ em đúng là vô dụng.
"Không ạ, Wangho định chỉ ở nhà ăn với ngủ thôi. Ngài hôm nay không về nhà hay sao mà còn đến công ty ?"
Người nọ lắc đầu, thấy em vẫn không ngừng được nước mắt. Mở chăn, dang rộng vòng tay.
"Lại đây, lúc đi đường có lạnh không?"
Han Wangho lắc đầu, không hiểu tại sao nước mắt rơi liên tục.
Đáng lý ra nhìn Park Dohyeon bình an vô sự em phải mừng rỡ, có lẽ áp lực bao nhiêu ngày qua tích tụ không được giải toả, gặp được người nguyện ý dỗ đành, nguyện ý bao dung, nguyện ý làm nơi nương tựa cho em vô điều kiện. Uất ức bao lâu được dịp tràn ra, như đòi hỏi sự chú ý cùng thương tiếc.
Né tránh nơi đang truyền dịch, Park Dohyeon để em rúc vào bên ngực trái rồi phủ chăn kín cả hai. Người trong lòng như bật công tắc vòi nước, khóc đến rối tinh rối mù. Hắn không ngại quần áo đã bắt đầu thấm đẫm nước, mềm nhẹ vỗ về sau gáy em, áp mặt vào đỉnh đầu người đang tìm cách trốn càng lúc càng sâu vào khoảng giữa vai và cổ của bản thân.
Giữa những cái hôn bất chợt, Han Wangho nghe lời thì thầm trầm ấm luồn qua kẽ tóc. Rằng tất cả ổn rồi, người nọ không sao cả, và em cứ khóc đi, có việc gì khó chịu phải nói ra mới tốt.
Tiếng thút thít càng ngày càng nhỏ dần, tựa như đã khóc đủ. Han Wangho giờ mới nhận thức rõ hoàn cảnh mình tự gây ra, thế nhưng ấm áp truyền đến quá mức hấp dẫn, em không nỡ rời đi, mặc kệ sự xấu hổ đang xâm chiếm.
"Hôm nay, hôm nay-" , tiếng hức nhỏ xíu cắt ngang, người khóc đến xụi lơ trong lòng Park Dohyeon bắt đầu mách chuyện lớn chuyện nhỏ, như rất là oan ức, rất cần người nọ đòi lại công bằng cho em. – " Wangho gọi đồ ăn ngoài nhưng không ai chịu ship cả, sau đó, sau đó đến nắp chai coca cũng không mở được. Cuối cùng Wangho phải uống nước lọc với ăn mì."
Tay xoa sau gáy luồn dưới cánh tay em, vòng ra sau lưng xoa từng hồi, người nọ cẩn thận kéo xuống mép áo bị sốc lên do tư thế nằm. Park Dohyeon không chê em trẻ con, thuận theo vỗ về:
"Có thể vì ngày tết mới khó order đồ ăn ngoài, lần sau em muốn ăn gì có thể gọi hoặc nhắn tin cho tôi, dịch vụ giao hàng 24/7, mọi lúc, mọi nơi. Miễn phí tiền ship, miễn phí luôn tiền đồ ăn. Thế nào?" - Âm thanh trầm thấp cùng hơi thở phả ra phớt ngang vành tai bắt đầu ửng đỏ. – "Dịch vụ này nếu em muốn có thể ký thời hạn cả đời, đảm bảo không hề lỗ."
Chọc ghẹo đến mức bé con trong lòng xấu hổ đòi trốn về nhà, Park Dohyeon mới tạm ngưng.
Phòng bệnh đơn chỉ có hai người, trên tường đồng hồ điểm ba giờ chiều, lo lắng người đang giả ngủ trong lòng sắp đói. Park Dohyeon với lấy điện thoại, dặn dò người làm trong nhà chuẩn bị nguyên liệu sẵn.
Tiếp đó, trong group chat gia đình, cậu út nổi tiếng ngàn năm chỉ đọc không bao giờ trả lời - Park Dohyeon bỗng dưng đổi tính thả một chiếc ảnh selfie bé cưng tròn tròn đang ngủ vùi trong vòng tay bản thân. Đơn giản đi kèm dòng chữ xúc tích :
Bận ăn tết cùng vợ, hết tết bé chịu về con sẽ báo trước. Nhất là anh hai, đừng sang nhà bất chợt, em bé sẽ sợ.
Nhắn thêm vài tin báo rằng anh trai hãy tự đi ăn với chị dâu, bữa tất niên năm nay Park Dohyeon xin phép chính thức đá anh trai ra sau đầu, tính toán xem tối nay làm cách nào dụ dỗ bé mèo con ở lại, không cần về căn hộ lạnh lẽo bên kia, lủi thủi một mình.
.
.
Nên là Park Dohyeon dùng cách hiệu quả nhất, dễ làm nhất: bế người về nhà.
Không sai, mèo con khóc mệt, meo meo mách nước đã đời, dưới dỗ dành trăm phần yêu chiều, máy lạnh bật mười tám độ, còn có tay ấm vuốt ve sống lưng, Han Wangho lần nữa bị dỗ cho ngủ mất.
Bác sĩ bệnh viện tư nhân dưới trướng tập đoàn Han Hoa căng thẳng rút kim, không sợ bệnh nhân đau mà sợ cục tròn tròn xù bông được ngài chủ tịch dùng chăn bọc kín thức giấc. Cứ có tiếng động từ việc di chuyển dụng cụ y khoa, Park Dohyeon liền nhanh nhẹn vỗ vỗ, dịu dàng:
"Không có gì cả, không sao hết, bé ngoan ngủ tiếp đi."
Đội ngũ y bác sĩ được nhận cái trừng mắt mười phần không vừa ý từ ngài chủ tịch than thầm trong lòng, đầu năm nay đang thịnh hành nghề làm vợ của chủ tịch tập đoàn, ai có khả năng nên đi đăng ký một chân, vị bác sĩ chỉ hận mình mang giới tính nam, năm mươi tuổi cũng muốn nằm gọn đằng kia.
Lỡ tay làm rớt miếng bông gòn tương đương một vết mực vào tờ thông báo cắt giảm biên chế thì cho xin phép về quê sớm có được không?
.
"Vâng ạ, em đang ở- ở nhà bạn ạ. Anh không cần sang đâu ạ."
Bé ngoan Han Wangho của Song Kyungho dạo này học thêm cái thói nói dối rồi liếc ngang liếc dọc, kéo rèm cửa ra, ban công nhà quý ngài dưới ánh hoàng hôn đẹp không tả nổi. Han Wangho ngồi xổm xuống góc cạnh rào chắn, thỏ thẻ hứa rằng bản thân không cô đơn, quản lý Song và trợ lý đừng lo, cả hai cứ an tâm về nhà sum họp gia đình.
Quý ngài không tiếng động từ phía sau vòng tay ôm gọn rồi nhấc cái người giữ nguyên tư thế ngồi xổm lên. Han Wangho hốt hoảng la một tiếng, may mắn em đã cúp điện thoại kịp thời, nếu không Song Kyungho có khi nghe được tiếng la thất thố từ em.
"Sao hư thế?"
"Wangho có làm gì đâu ạ."
Quý ngài đặt em trở về giường ngủ, mở tủ quần áo lôi ra đôi tất len dày đeo vào chân em, cuối cùng xỏ thêm dep bông ấm áp.
Làm xong người nọ rời đi rồi quay lại phòng ngủ, mang về một chai coca ướp lạnh. Park Dohyeon ngồi bệt xuống thảm, vặn nhẹ nhàng, đặt vào tay em chai nước có ga đã mở sẵn nắp.
Không cần ngàn lời vô nghĩa, không cần câu từ hoa mỹ. Park Dohyeon thời thời khắc khắc dùng hành động, ghi nhớ từng câu từng chữ nơi em, trực tiếp biểu hiện cho em thấy bản thân có bao nhiêu để ý, bao nhiêu quan tâm.
Quý ngài đây là ghét em, muốn biến em thành túi khóc nhỏ. Han Wangho tự thừa nhận với chút xíu tiền đồ còn xót lại, em muốn khóc thật to, giúp em với, cứ mỗi lần ở cạnh quý ngài em đều bị cảm động, không phân định được mơ hay thực.
Park Dohyeon chăm chú nhìn em uống một ngụm nhỏ liền cướp lại chai coca, nói:
"Một lát nữa phải ăn cơm tối, em uống nhiều không tốt." – Người nọ đứng dậy, đưa tay về phía em. – "Đứng dậy nào, em biết chơi cờ vua không?"
Han Wangho để mình nương theo lực tay từ người đối diện, trả lời :"Biết một chút ạ."
Căn nhà em đã từng đến một lần nhưng lần này mới được tham quan xung quanh. Bên cạnh phòng ngủ là phòng làm việc, phòng khách chiếm diện tích lớn nhất, thiết kế không gian mở thông với phòng bếp. Tự khi nào trong góc phòng được trải tấm thảm dày màu nâu đất.
Park Dohyeon bê bộ cờ vua trên kệ xuống, công dụng ban đầu chỉ để trưng bày. Vốn không định ăn tết ở đây nên cũng không chuẩn bị thứ gì giúp em nhỏ giải sầu, nhìn tới nhìn lui ngoài đống sách kinh tế thì còn mỗi bộ cờ thủy tinh hai màu trắng đen có thể dùng được.
Quý ngài khoanh tay, ngã lưng vào cạnh tường hứng thú nhìn người ngồi đối diện vắt óc cầm quân xe tìm nước đi kế tiếp, nghĩ thầm ngày mai nên lắp thêm lò sưởi trong nhà, mua vài món đồ chơi để em đỡ chán.
Thảm lông mềm mịn, bên ngoài trời bắt đầu lộp độp hạt mưa đập vào thành cửa kính.
"Có chắc chưa đấy? Tôi không cho đi lại lần hai đâu nhé!"
Han Wangho xoắn xuýt, cắn môi định thả quân tốt trắng cuối cùng chắn ngang quân hậu của đối phương.
Đây đâu phải chơi cờ, đây là quý ngài đang vờn em đến nghiện.
Nào có ai dùng lối ra quân lạ lùng như thế , không tìm cách chiếu tướng đối phương, hết lần này đến lần khác để em tìm đường sống rồi lại ăn từng quân, từng quân một. Hiện tại trên bàn cờ quân trắng chỉ còn quân tốt và đức vua đáng thương trơ trọi chờ án tử.
"Wangho thua rồi ạ, mình chơi bàn khác được không?"
"Wangho chưa thua mà nhỉ?"
Han Wangho cắn răng nhìn người đối diện mang bộ dáng nhướng mày đắc thắng, đúng ra em nên cảm thấy khó chịu cùng ghét bỏ mới phải. Ngược lại, trái tim không nghe lời đập trễ vài nhịp, dưới ánh đèn chùm vàng nhạt, góc cằm như tạc tượng ngẩng cao một góc nhỏ nhìn xuống em như vị thần trong thần thoại phương Tây.
Vị thần nắm lấy tay cầm quân tốt trắng của em kéo nhẹ, Han Wangho không phòng bị, và cũng không muốn phản kháng chút nào ngã nhào về phía trước, an vị trên đùi chủ nhân quân đen đang chiếm ưu thế trên bàn cờ.
Người nọ vuốt dọc theo cổ tay trắng ngần, giúp em đặt quân tốt trước quân Hậu của bản thân. Bên lỗ tai mẫn cảm, Park Dohyeon kề sát đôi môi, dụ hoặc đưa ra đề nghị:
"Em hôn tôi một lần, tôi để em tùy ý ăn một quân cờ."
Ngước mắt, trong đồng tử người trên cao nhìn xuống là từng mảng sáng tối không phân rõ. Han Wangho biết người nọ rắp tâm chòng ghẹo em đến cùng. Đôi môi trước mặt mỉm cười thật đẹp, đôi tay giữ em thật chặt, thật an toàn.
Cơn mưa nặng hạt dần, Han Wangho rướn cao người, chạm khẽ môi trên của người như biết trước em sẽ chấp nhận lời dụ dỗ.
Cái hôn diễn ra chớp nhoáng, Han Wangho xoay người cầm quân tốt tí xíu đá văng quân hậu trước mặt rơi khỏi bàn cờ. Bên tai truyền đến tiếng cười khúc khích, em không cam lòng, hôn thêm lần nữa.
Quý ngài lần này có chuẩn bị trước khi nghênh đón quân địch xâm chiếm, tay hắn đỡ gáy em không cho phép chiếm thành xong bỏ chạy. Đầu cả hai nghiêng sang tư thế thoải mái hơn, đôi môi anh đào sau khi bị cắn mút đến sưng tấy,người điều khiển quân đen đòi tiến công sâu hơn, bàn tay gian xảo luồn vào vạt áo bóp nhẹ eo mềm.
Giữa những cái hôn trằn trọc, nước bọt không giữ được chảy dọc bên khóe môi, Park Dohyeon kéo sợi chỉ tình một khoảng vừa đủ, nỉ non:
"Mở miệng nào, bé ngoan."
Lưỡi của quý ngài nhanh chóng quấn lấy chiếc lưỡi bé xíu, đỏ hồng, vô cùng ướt át. Chốc lát kéo cả hai về khoang miệng bản thân, sau lại bằng cách nào đó đỡ em nằm hoàn toàn trên cơ thể người nọ, bàn cờ vua sớm đã bị chân của em hoặc Park Dohyeon hất đổ, trắng đen đan xen tán loạn trên thảm, vòng tay mạnh mẽ siết chặt da thịt non mềm.
Hai tay Han Wangho chống lên vai quý ngài đòi quyền hít thở sau nụ hôn dài, người nằm dưới thân em vẫn chưa thỏa mãn nắm lấy cằm xinh, bắt em chỉ được nhìn về phía người ấy. Mắt lấp lánh ý cười, phía dưới đã cọ đến sắp khai hỏa.
"Tôi thua rồi này. Bé ngoan lợi hại quá."
.
Sau đó, tất nhiên bé ngoan nào đó chạy trối chết về phòng ngủ, khóa trái.
Park Dohyeon nhìn cặp đào xinh đánh ngang đánh dọc trước mặt rồi biến mất sau cánh cửa, vốn cũng không định làm đến bước cuối cùng nên vào nhà tắm tự trấn định ý niệm đen tối.
Một ngày tháng giêng năm nào đó, cơn mưa kết thúc để lại cầu vồng. Trời ngã hoàng hôn, Han Wangho ngồi sát cạnh quý ngài kiêm đầu bếp chính. Hai chiếc ghế được kéo sát lại gần nhau, quý ngài chăm chú gỡ xương cá, đặt vào bát người bên cạnh.
Có lẽ đây mới là cách chính xác nhất bắt đầu năm mới.
À, em Wangho đã thắng ván cờ đầu tiên trong đời đấy ạ!
.
P. S: Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đợi mình ạ, mình sẽ cố gắng hoàn thành cái fic này huhu.
Cảm ơn vì đã vote và bình luận cảm nhận của mọi người, mình rất là vui khi đọc ạ, mong mọi người sớm hoàn thành công việc để đón tết, chúc mọi người thấy vui khi đọc chương này, see ya sooonnnn.
(huhu khen mình đi, chương này vẫn là 3k5 chữ đó ạ, quá giỏi, quá đau lưng...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro