Chương 2: Người Cạnh Cửa Sổ

Credit ảnh: Phó Miên

Warning: Tớ không anti bất kì nhân vật nào trong bộ truyện này (Lông đen là ngoại lệ), vì thế mong các bạn không quá khích trước những tình tiết 'không có thật' ở các nhân vật. Một số tình tiết gốc hoặc khái niệm gốc sẽ bị thay đổi cho phù hợp với cốt truyện, nhưng vẫn sẽ không quá ảnh hưởng đến nguyên tác.

Xin cảm ơn.

.

.

.

-Saga I: 'Người Canh Giấc Mộng'- The Dream's Sentinel

[Arc Baratie] 

-Biển Đông-

Nhà hàng trên biển Baratie hôm nay vẫn tấp nập như mọi ngày, nhưng với Sanji có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong năm. Nàng tiểu thư xinh đẹp anh mong ngóng như mối tình đầu từ khi còn là trẻ thơ nay đã quay trở lại, nàng ấy vẫn đẹp như xưa, vẫn là nét đẹp dịu dàng mà không ai có thể quên, thậm chí còn có thêm phong thái quyến rũ.

Đó là một sự kết hợp mật ngọt đầy chết người.

Sanji lịch thiệp kéo ghế, mời nàng ngồi vào bàn, nàng thiếu nữ cười nhẹ với anh như một lời cảm ơn khiến anh ta không thể kiềm nén nổi cơn trào máu mũi.

"Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cô ăn ở đây." Sanji đưa cho nàng tờ thực đơn mới toanh, giới thiệu rất nhiều món ăn mới đã được thêm vào trong những năm qua. "Hôm nay cô muốn dùng gì? Tiểu thư?"

Shula lướt mắt trên thực đơn, thầm tấm tắc đúng là có thêm khá nhiều món ngon mới mẻ, nàng có lẽ sẽ thử vài món mới.

"Một súp bí đỏ chipotle, cá hồi sốt maple, salad dâu tây bơ và bánh brownie 'mật mã tình yêu' nhé?"_Nàng nháy mắt, cười khúc khích với anh chàng phụ bếp.

Sanji trông thấy nụ cười của nàng mà quên luôn cả màu tóc, thơ thẩn ôm thực đơn vào bếp, mặc kệ ánh mắt phán xét của những đồng nghiệp.

"Thằng này lại vậy nữa rồi."

"Kệ nó đi, cô ấy đẹp thật mà, tôi cũng không ngờ cô ấy sẽ quay lại vào hôm nay đâu. Thật tiếc khi tôi không phải là người phục vụ cô ấy."

"Nhưng mà cô gái đó là ai vậy?"

Carne dùng ánh mắt không thể thốt nên lời nhìn cậu chàng vừa hỏi, khiến cậu ta ngượng ngùng sờ mũi. Chợt, bếp trưởng Zeff của nhà hàng xuất hiện, ông ta chỉ nhìn Shula, hơi gật đầu khi nàng quay lại cười với ông. Zeff thở hắt một hơi, gõ đầu chàng trai đặt câu hỏi, cũng ra lời cảnh cáo với những đầu bếp xung quanh.

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng có bàn tán về 'cô ta', nói thầm cũng không được."_Đoạn, ông nhìn về hướng Sanji đang phởn đến không biết trời trăng mây đất. "Còn thằng đó thì... kệ nó đi, không chết được."

Zeff thả xuống câu cuối rồi bình thản trở về nghỉ ngơi, để lại đám đầu bếp mấy mắt nhìn nhau, khó hiểu.

"Vậy rốt cuộc cô ấy là ai?"

Một câu hỏi không ai có thể trả lời.

Shula ngồi ngân nga trên bàn, bên cạnh là cửa sổ thoáng mát, gió lay nhẹ tóc mai. Nàng khẽ nghiêng đầu như lắng nghe gì đó.

"Vậy thì tốt, sắp xếp cho cô ấy một chương trình đào tạo bài bản và nâng cao."_Nàng nhìn về phía sóng biển vỗ rì rào. "Đó là một hạt giống tốt."

Nàng nói, nhưng không có ai đáp lại, bên cạnh là một mảnh lặng im.

Sanji rất nhanh mang đồ ăn đến. "Rất vui lòng phục vụ quý cô."

Trên môi nàng vẫn là nụ cười mỉm ấy, luôn luôn.

Bất chợt một tiếng ầm vang, cả nhà hàng dường như rung lắc một hồi. Ai ai cũng xôn xao, nháo nhào cả lên, họ không biết chuyện gì xảy ra.

Shula đẩy chén súp bị đổ mất một nửa sang bên, từ tốn thưởng thức một món khác. Vẻ mặt vui vẻ nhìn ra cửa sổ.

Ngay lúc đó, một đại úy hải quân bước vào thu hút sự chú ý của mọi người. Sanji sẽ đến phục vụ anh ta.

"Thấy tay ngồi đằng kia không? Đại úy Fullbody đấy..."

"Không thể nào... Một sĩ quan ở tổng bộ hải quân?"

Fullbody thỏa mãn với những lời ca tụng, hắn sĩ diện, và sắp tới hắn sẽ thể hiện cho cô bạn gái xem mình học thức cao siêu đến đâu. Fullbody tự tin nghĩ vậy.

"Mùi hương này..."_Hắn cầm ly rượu. "Chắc chắn là bắt nguồn từ phía bắc Micqueot. Độ chua nhẹ cùng với vị hơi cay... Đây là rượu Itelzbulger Stein! Đúng không, bồi bàn!?"

Hắn hưng phấn, nói ra những lời mà kịch bản đã soạn trước, chắc mẩm khi thằng bồi bàn nói "đúng", em người yêu sẽ dùng ánh mắt ngưỡng mộ long lanh nhìn hắn, khen hắn thật tuyệt vời.

Tiếc thay, Sanji chỉ thờ ơ buông một câu: "Hoàn toàn sai, thưa ngài."

Fullbody ngại đến đỏ mặt, em người yêu ho khan, đành hỏi: "Anh biết nhiều lắm à?"

"Hả?"

"Về rượu."

"Ừ... Ừm, vị giác của anh hôm nay hơi có vấn đề."

Shula nhìn đôi nam nữ nọ, chẹp miệng, chán chường quay đầu đi. Cũng bất ngờ là một vẻ đẹp rực rỡ như vậy lại chẳng có ai để ý ngoài những đầu bếp của nhà hàng, giống như hoàn toàn bị lu mờ.

Nàng ngắm biển được một lúc, chẳng hiểu đã xảy ra mâu thuẫn gì, khi nàng quay lại, Sanji đã túm lấy đầu vị đại úy Fullbody, máu be bét ra, không khí chùng xuống một cách lạ thường.

Nàng nhướn mày, huýt sáo tỏ vẻ thích thú.

Một đầu bếp khác xuất hiện, nàng nghe người ta gọi hắn là Patty, hắn và Sanji bắt đầu xảy ra xô xát, những người còn lại chỉ có thể can ngăn.

"Ta bị máu dồn lên não! Khi thấy một thằng khốn cậy quyền, khốn nạn, thối nát như ngươi!!!"

Sanji tức giận, phải có đến ba, bốn người mới can được anh ta.

"..."_Nàng thiếu nữ nhìn anh, trầm mặc.

Chợt, trần nhà nứt vỡ, từ trên rơi xuống hai người, dường như là đang đánh nhau.

"...Hở?"

Shula hơi ngạc nhiên nhìn Luffy bị Zeff đè ra đánh, sau đó lại cãi vã, rồi Zeff hỏi tội Sanji, rồi thì phát triển thành Zeff vả Sanji, vả luôn cả đại úy Fullbody.

Một loạt xảy ra khiến Fullbody không thể tin được được đây là nhà hàng, cứ như một con tàu hải tặc.

Đột nhiên lại cứ xảy ra thêm chuyện, bên phía hải quân để xổng ra một tên hải tặc, nghe chừng rất có tiếng ở biển Đông.

Shula nhẹ nhàng cầm lấy đĩa bánh ngọt, thỏa mãn hưởng thụ.

"Có vẻ vui rồi đây. Đi một chuyến cũng đáng giá quá đó chứ."

Tên hải tặc xô xát với Patty, cuối cùng bị đuổi ra khỏi cửa như chó mất nhà. Hắn cứ nghĩ mình sẽ chết tới nơi, không ngờ rằng, thượng đế có lẽ vẫn còn thương hắn.

"Ăn đi."

Sanji đặt một đĩa cơm trước mặt hắn, đó như là ánh sáng cuối con đường, cũng như là một kim chỉ nam dẫn lối.

"Tôi thật không xứng..."

Tên hải tặc nọ cứ vừa ăn vừa khóc, cảm động đến tận tâm can.

Luffy một bên trông thấy, cười hì hì.

Shula đặt cái đĩa cuối cùng lên một chồng trước đó, vẫn chưa đủ lắm, nàng lại gọi:

"Xin hỏi, có thể cho tôi thêm vài phần không?"

Nhóm đầu bếp sau chuyện căng thẳng ban nãy đã thở phào, nghe khách gọi thì niềm nở. Lần này là Patty phục vụ nàng.

"Cho tôi ly sữa matcha nhé."

Nàng cười, cười đến nỗi Patty tưởng hắn đã biết yêu rồi.

"Không thành vấn đề, thưa quý cô."

Zeff im lặng nhìn nàng, lại không dám nhìn lâu mà nhanh chóng dời mắt đi. Lão nhìn Patty rồi lại nhìn về phía những thực khách khác không chút để ý đến nàng mĩ nhân tuyệt sắc kia, trong lòng bùng lên bão lửa.

'Có phải... Vẫn còn ai đó?'

Một bên khác, Luffy và Sanji kì kèo nhau về chuyện băng hải tặc, Gin-tên hải tặc ban nãy, lại để ý một việc khác. Hắn nhìn Luffy, hỏi:

"Cậu cũng là hải tặc phải không? Vậy mục đích của cậu là gì?"

"Tôi muốn One Piece." Luffy không do dự, ngay lập tức đáp lại. "Tôi sẽ chinh phục Đại Hải Trình."

Gin sửng sốt. Hắn ta hỏi lại: "Trong khi tìm đầu bếp, hiện băng của cậu có bao nhiêu thành viên?"

Luffy hồn nhiên, chỉ vào Sanji: "Đây là người thứ năm."

"Tôi không ở trong băng của cậu!!"

Gin nhìn Luffy, hắn nuốt nước bọt: "Cậu không phải người xấu, nên tôi cho cậu một lời khuyên... Hãy tránh xa Đại Hải Trình."

Gin kể về Đại Hải Trình như một con quái vật đã nuốt chửng hắn ta, run rẩy sợ hãi.

Cuộc trò chuyện trôi qua trong giây lát, nhưng có vẻ Luffy không để tâm mấy đến lời cảnh báo của hắn ta. 

Bên trong nhà hàng, Zoro, Nami và Usopp đã chọn một bàn khá gần trung tâm. Bọn họ gọi cũng khá nhiều, dự tính trêu chọc cậu thuyền trưởng ngốc nghếch một chút.

Shula vẫn ở đó, nhưng lu mờ. Nàng chậm rãi uống ly sữa matcha, chống cằm nhìn về băng Mũ Rơm, thầm đánh giá từng người.

Zoro bất chợt cảm giác lạnh gáy, anh ta quay phắt lại, đối diện với một thiếu nữ xa lạ, trông không khác gì những cô gáibình thường, thậm chí còn có phần kém sắc hơn. Nghĩ có lẽ do mình ảo giác, Zoro lắc đầu xua đi cảm giác lạ.

Shula quan sát anh chàng đầu tảo, thầm khen ngợi trực giác anh ta tốt thật. Sau đó bật cười khi thấy Sanji lại giở bài cũ khi gặp những cô gái xinh đẹp. Nàng trông thấy Zeff, vẫn gật đầu ngỏ ý chào hỏi ông.

Zeff luôn đề phòng. Ông không buông một giây cảnh giác.

Cho đến vài hôm sau, nhà hàng vẫn tấp nập, vẫn rộn ràng không thiếu sự náo nhiệt.

Nhưng hôm nay có vẻ không hợp phong thủy cho lắm. Băng hải tặc Don Krieg đã được nhắc đến vài ngày trước, hiện tại đang xuất hiện trước cửa nhà hàng. Thực khách ai nấy khi nghe tin đều hoảng hốt trốn chạy, nhà hàng đông khách phút chốc vắng lặng.

Chỉ là có một nàng thiếu nữ vẫn ngồi ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ nọ, nhóm đầu bếp lúc này dường như cũng chẳng thể để ý đến nàng nữa. Nàng như là một linh hồn xuyên thấu, tồn tại ở chiều không gian mà chẳng ai có thể thấy nàng.

Duy chỉ có Zeff, ông ta vẫn thấy được nàng, thấy được vẻ bình thản trước những chuyện đang xảy ra, như thể nó vốn chỉ là trò trẻ con trước mắt nàng.

Zeff lại nhìn về phía đống người hỗn loạn. Sanji, người vừa cho Krieg một đĩa cơm cứu hắn khỏi cái đói chết, lại bị hắn đá bay đi, không chút cảm kích và tuyên bố rằng hắn muốn con thuyền này.

Thật nhảm nhí hết sức.

Nhóm đầu bếp đều không thể địch lại Krieg, hắn bọc mình trong những khối giáp cứng cỏi, như một hàng phòng thủ tuyệt đối.

Hắn bắt đầu hùng hổ nói về sức mạnh mà hắn cho là không kẻ nào có thể địch lại.

"Ta có một hạm đội gồm 50 chiến thuyền và 5000 thuộc hạ!!! Xưa nay hễ đánh là thắng!"

Cực kì ngông cuồng. Nhưng ở biển Đông này, lời hắn nói xem như cũng không hề sai.

Trong khi mọi người đều không thể phản ứng, Zeff đã xuất hiện với một bọc to chứa 100 phần ăn, thỏa thuận với Don Krieg.

"Zeff Chân Đỏ?!!"

Don Krieg có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy Zeff, mỉa mai về đôi chân của ông. Ngược lại, ông ta chẳng có vẻ gì là bận tâm, khinh thường Krieg khi hắn mở miệng muốn sở hữu cuốn Nhật kí hải trình của ông.

"Sau khi lấy được cuốn nhật kí của Zeff, ta sẽ chỉnh đốn lại hạm đội."_Hắn nói. "Lấy kho báu 'One Piece' và trở thành hải tặc số 1 trong 'thời đại hải tặc' này!"

Lời phát biểu thành công khiến Shula ngước mắt nhìn, lần đầu tiên nàng chăm chú quan sát một kẻ, nhìn hắn từ đầu đến chân, nàng chỉ cảm thấy buồn cười.

"..."

"Không!"_Luffy lập tức nhảy ra, tay chống hông, chỉ thẳng mặt Don Krieg. "Người trở thành 'Vua Hải Tặc' là ta!"

Đám người nháo lên, khuyên ngăn Luffy đủ kiểu.

Shula ồ một tiếng, cười mỉm, tay chống cằm nhìn Luffy. Cậu nhóc hơi cảm giác, quay lại nhìn, cũng chỉ thấy là một cô gái xa lạ, khuôn mặt dường như mơ hồ, chỉ cần quay đi là quên ngay.

Luffy không biết cô ta, cậu không thèm để ý nữa.

Sau một trận cãi vã, Don Krieg cầm bao to rời đi. Nhà hàng chìm vào sự trầm tư. Gin lại bắt đầu kể về kí ức ngày hắn tiến vào Đại Hải Trình.

"Ngày thứ 7 vào Đại hải trình, hắn đột nhiên xuất hiện."_Gin ôm đầu, hoảng sợ. "Hắn chỉ có một mình thôi mà đã hủy diệt hạm đội 50 chiếc thuyền!"

Đám người dậy sóng, tin tức thật sự quá khủng bố, thử thách giới hạn hiểu biết của mọi người. Gin lại nói tiếp về người nọ, dường như Zoro nhận ra hắn đang nói về ai.

"Xem ra..."_Zeff nói. "Là Mắt Diều Hâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro