chap 22
Vừa chớp mắt đã đến chiều, Văn Toàn mang balo đi dạy thêm cho Thanh Kha nhưng tâm thế đều đặt ở chuyện đi tập gym. Cậu tự nói với lòng rằng chỉ là buổi tập gym mà thôi, dặn lòng không được đỏ mặt, không được nghĩ lung tung.
Nhưng suốt quãng thời gian dạy thêm cho Thanh Kha, đã có không ít lần cậu tự cười tủm tỉm khi nghĩ đến bóng dáng Ngọc Hải lúc chỉ cậu tập gym. Người anh sẽ lộ rõ khi chiếc áo bám sát vào da thịt lúc anh đỗ mồ hôi
Cảnh tượng hiện lên trước tầm mắt khiến cậu không thể nào không bị phân tâm được. Văn Toàn cố gắng dạy xong buổi học, sau đó tạm biệt Thanh Kha. Hắn ngỏ lời muốn chở cậu về nhưng cậu đã từ chối. Nói rằng đã bận việc quan trọng gần đây nên không cần hắn đưa. Thanh Kha như thế cũng không cố chấp mà đòi đưa cậu đi nữa
Hiện tại, Văn Toàn đang đứng trước cổng nhà Thanh Kha để chờ Quế Ngọc Hải. Cậu nhìn màn hình điện thoại, hiển thị dòng tin nhắn mới 5 phút trước của Quế Ngọc Hải "cậu ở yên đó tôi đến ngay"
Đưa tầm mắt thoát ra khỏi điện thoại, Văn Toàn đã thấy bóng dáng của anh phía xa xa. Bây giờ hoàng hôn buông xuống, những ánh sáng đỏ hồng chiếu lên áo thun trắng ấy, tạo nên màu sắc nên thơ vô đối. Tốc độ đạp xe xé gió của anh thật kinh khủng, cậu vừa chớp mắt được 2 cái thì anh đã dừng xe kế bên. Lúc trước chưa nhận ra được cảm xúc của bản thân nên cậu còn có thể tỏ ra bình thường. Nhưng bây giờ đã hiểu rõ, Văn Toàn nhìn thấy Ngọc Hải không thể giấu đi vẻ mặt ngại ngùng được.
Thấy ánh mắt cuốn hút của Ngọc Hải, cậu chỉ biết lướt nhẹ qua không hề dám dừng lại lâu. Vì nếu nhìn vào mắt anh lâu, cảm súc trong cậu sẽ trào dâng.
Một lần nữa ngồi trên xe anh, Văn Toàn cúi đầu, hai ngón tay cái bấu vào nhau. Làm sao lại ngại như vậy? Rõ ràng trước nay đều vẫn bình thường kia mà. Một cảm xúc lạ lẫm, khó tả trào dâng trong lòng, Văn Toàn không chắc chắn có phải là cảm xúc đến tuổi yêu đương hay không, nhưng đây là lần đầu cậu cảm nhận được
Đột nhiên Quế Ngọc Hải lên tiếng, khiến cậu có chút giật mình
Ngọc Hải : cậu có nói với ba mẹ sẽ ở lậu nhà tôi không?
Văn Toàn : hả?
Không phải cậu không biết, mà là cậu không nghĩ Quế Ngọc Hải sẽ nhớ việc này
Ngọc Hải : chúng ta đã thống nhất rồi mà? Sau khi tập gym cậu sẽ ngủ lại chỗ tôi
Văn Toàn : ừm...để tôi xin thử
Văn Toàn lấy điện thoại ra, gọi cho ba. Nhưng điện thoại không nhác máy, cậu chuyển qua gọi số bàn. Chuông reo ba hồi mới có người nhấc máy, gọi nam phía bên kia nói
Trọng Khải : là ai đó?
Văn Toàn : anh Khải, em nè
Trọng Khải : sao vậy? Bỏ quên gì sao?
Văn Toàn : không có, ba em có ở nhà không?
Trọng Khải : không...ba với mẹ em đi công việc rồi, lúc đi còn ăn bận rất đẹp, hình như đi tiệc hay sao ấy
Văn Toàn : vậy khi nào họ về nói giúp em chuyện em sẽ ngủ lại nhà bạn nhé
Trọng Khải : người lúc sáng sao?
Văn Toàn : đúng rồi
.......
Sau khi tắt máy, Văn Toàn cúi đầu, có hơi ngại ngùng, cậu không biết nữa, cứ có cảm giác rất lạ, rất hào hứng, cũng rất xao xuyến
Ánh hoàng hôn ngày một đỏ, vừa hay mặt trời lặng ở ngay tầm mắt phía trước, Văn Toàn cố tình tập trung vào những thứ khác ngoài anh. Để tâm lí dần ổn định hơn, sẽ không bị ngại nữa
Cảnh vật chung quanh êm đềm vô cùng, tuy chưa tối hẳn nhưng nhà nhà đều đóng cửa êm đềm, cũng không có ai đi tản bộ. Trong không gian tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng xe đạp lách cách đều đều. Sau đó là tiếng huýt sáo quen thuộc. Dường như biết cậu thích đoạn sáo, thế nên mỗi khi chở cậu, anh đều sẽ làm điều đó, huýt sáo cho cậu nghe, cũng là lúc Ngọc Hải đang trấn tĩnh bản thân mình. Trong anh đang nổi lên một tình cảm mà mình chưa từng cảm nhận được, một đoạn cảm xúc vô cùng ấm áp, hạnh phúc mà anh muốn nâng niu suốt cuộc đời, nhưng chỉ đối với duy nhất một người.
Đến nhà Quế Ngọc Hải, Văn Toàn tim đập càng nhanh, nghĩ đến sẽ gặp mặt ba mẹ anh lại cảm thấy hồi hộp lạ thường, làm sao mà cứ giống như đang đi ra mắt gia đình vậy?
Ngọc Hải đậu xe đàng hoàng, sau đó xoay người nhóc về phía cửa lớn. Cảm nhận Văn Toàn vẫn chưa đi theo mình, anh xoay người, nhướng mày
Ngọc Hải : sao vậy?
Văn Toàn : à...ừm...không có gì
Ngọc Hải : vào thôi
Anh đi đến, nắm lấy cổ tay cậu. Nghĩ rằng cậu hồi hộp nên mới như thế
Vào bên trong, Văn Toàn thấy hai người trung niên đang ngồi trên sofa lớn, còn có hai người nữa đang quay lưng lại với cậu. Nhưng dáng người này quen thuộc lạ thường, rất giống với ba mẹ cậu a!
Văn Toàn cúi chào ba mẹ Ngọc Hải
Văn Toàn : con chào cô chú
Hai người trung niên ngồi quay lưng với cậu cũng xoay mặt lại. Văn Toàn ngạc nhiên, đó là ba mẹ cậu, vì sao họ lại ở đây?
Quế Ngọc Hải đứng bên cạnh cũng bất ngờ, vội cúi gập người 90° chào ba mẹ cậu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro