chap 26
Ngọc Hải nằm cạnh Văn Toàn, anh cầm lấy điện thoại nghịch một chút, sau đó đột nhiên tắt nó đi. Anh nói
Ngọc Hải : Văn Toàn, tôi ngủ hay ôm gối ôm. Mà gối ôm bị tôi quăng đi rồi
Văn Toàn : hả?
Ngọc Hải : chiếc gối đó cũ quá, tôi quăng đi rồi chưa kịp mua
Văn Toàn : à...rồi sao?
Ngọc Hải : nếu...nếu tối tôi có ôm cậu, cậu cũng đừng đạp tôi đó, thật sự là tôi có gì đó ôm mới ngủ được
Văn Toàn chớp chớp mắt. Tim cậu đập nhanh chết đi được, nên nói làm sao đây? Một lúc sau, khi anh tưởng rằng cậu không đồng ý, vẻ mặt vô cùng hụt hẫng quay đi. Văn Toàn bất giác nói
Văn Toàn : được
Anh quay mặt lại, ánh mắt hiện lên ý cười, vui vẻ mà tắt đèn, cũng tắt luôn điện thoại đi, xoay người ôm lấy Văn Toàn đi ngủ
Thật ra Ngọc Hải trước giờ không ôm gối ôm, nhưng bây giờ muốn ôm cậu nên viện lý do. Kế hoạch hoàn hảo, anh cảm thấy rất thành tựu đó a!
Văn Toàn được ôm có hơi ngại, nhưng làm sao giờ, đã đồng ý rồi không lẽ đẩy ra...mà cậu cũng thích được ôm
Căn phòng tối đen như mực, chẳng còn một chút tia sáng nào có thể chiếu vào được nữa. Nhưng cậu vẫn mở mắt, nhìn về một hướng. Chính là khuôn mặt của anh, màn đêm đen làm khuất tầm nhìn, mặt dù gần kề nhưng vẫn không nhìn rõ được. Tuy vậy, từng hơi thở, từng cái ấm nóng của nhiệt độ cơ thể đều cảm nhận rõ ràng.
Trong không gian tĩnh lặng, Văn Toàn chăm chú cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ anh. Cùng mùi hương dịu nhẹ của anh. Đột nhiên anh nói
Ngọc Hải : tôi biết tôi đẹp
Văn Toàn như bị nói trúng, cậu giật thót một cái. Sau đó rụt người vào chăng
Văn Toàn : cũng không thấy được gì...sao cậu lại biết?
Ngọc Hải : trực giác mách bảo
Sau đó anh lại cười cười, đưa tay xoa đầu cậu
Ngọc Hải : mau ngủ đi, ngoan
Văn Toàn xoay lưng lại với anh, cậu nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng đến một lúc lâu sau mới bắt đầu ngủ được, ai bảo bên cạnh có Ngọc Hải cơ chứ, làm cậu vào giấc cũng chậm hơn bình thường
Ngọc Hải cố gắng chờ đến khi người bên cạnh thỏa đều đều rồi mới lại ôm cậu vào lòng. Trước khi ngủ còn cố ý hít lấy mùi hương của cậu, đến cả anh còn thấy bản thân biến thái đến dường nào, nhưng không thể ngăn cản được điều mình muốn
Sáng sớm, Văn Toàn đặt biệt dậy sớm hơn thường ngày, hoặc là cậu lạ chỗ nên ngủ không sâu giấc. Trên người vẫn còn tay và chân của Ngọc Hải đang ngang nhiên chiếm tiện nghi. Thế nhưng cậu lại không chút khó chịu. Khẽ xoay người muốn nhìn người bên cạnh. Chân mày của anh khẽ xao động, từ từ mở mắt ra. Giọng bá đạo mà nói
Ngọc Hải : mới sáng sớm bảo bối đã quậy gì thế?
Là con trai, Văn Toàn biết xúc cảm của anh hiện tại như thế nào, càng hiểu rõ anh muốn cái gì, vì lúc nãy khi cậu xoay người, hình như...hình như đã va phải chỗ đó, bây giờ cậu cảm thấy cực kì nòng, chính là chỗ đó...giống như sắp bốc hỏa
Văn Toàn : tôi...tôi thấy nóng
Văn Toàn đạp chăng ra hết, sau đó vội ngồi dậy. Ngọc Hải cũng biết "thằng em" đang biểu tình, anh cười khẩy khi thấy vẻ mặt thảng thốt của cậu
Văn Toàn nắm chặt bàn tay, cậu lỏn lẻn đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Đều là con trai với nhau cậu rất thông cảm, nhưng Ngọc Hải cũng là người nhạy cảm quá đi! Rõ ràng cậu chỉ mới vô tình...chạm nhẹ một cái
Càng nghĩ mặt cậu lại càng đỏ dữ dội, vội vã tạt nước lạnh vào mặt của mình
Phía ngoài này, Ngọc Hải nhìn chằm chằm vào cửa phòng vệ sinh, ánh mắt hơi nguy hiểm...là kiểu sói rình rập con mồi béo bở
Cậu đâu biết, không phải cậu chạm nhẹ mà anh đã "muốn", mà là anh đã nhịn nguyên một buổi tối, nói đúng hơn là "thằng em" đã luôn biểu tình suốt đêm qua, khiến anh chẳng ngủ ngon được. Dù đêm qua anh đã tắm hết thảy 3,4 lần
Lúc cậu bước ra, ánh mắt chẳng giám nhìn thẳng anh. Cậu nói
Văn Toàn : tôi...vệ sinh xong rồi, cậu mau đi vệ sinh đi
Ngọc Hải : ừm...lát nữa tôi dẫn cậu ra ngoài ăn
Văn Toàn gật gật đầu, lúc này cậu mới để ý, hình như bộ đồ này không phải đồ anh mặc tối qua
Văn Toàn : cậu thay đồ lúc nào thế?
Anh nhướng mày, nhất thời không biết trả lời ra sau, cũng may là đầu óc nhanh nhẹn
Ngọc Hải : khi cậu đang vệ sinh cá nhân, tôi đã thay rồi
Văn Toàn gật đầu, cậu thở dài trong lòng, cậu cứ tưởng là anh có ý gì với mình nên sáng sớm đã biểu tình. Bây giờ cậu chắc rằng anh một chút cũng không có tình cảm, vì anh vẫn chỉ coi cậu là bạn, hoàn toàn không ngại ngùng khi thay đồ có cậu ở đây. Kiểu như là một người bạn cực kì thân vậy. Nếu có ý với ai đó, ít nhất cũng sẽ rất ngại về khoảng này đi?
_______________
End chap
Vote đuy mí bà oiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro