chap 8
Văn Toàn nhấc máy, hỏi
_________
Văn Toàn : có việc gì sao?
Ngọc Hải : ờ, định rủ cậu chơi vài ván game thôi, chơi không?
Văn Toàn : bây giờ chưa được, tôi còn phải ăn cơm nữa...
Ngọc Hải : ồ, vậy tôi đợi cậu. Nhưng mà, sáng tôi đến đón cậu
Văn Toàn : không cần đâu, sáng tôi đi xe buýt đến trường là được, cậu không cần đến, phiền cậu lắm
Ngọc Hải : phiền cái gì, xem như là tập thể dục, phải rồi, khi nào tan lớp tôi chở cậu tham quan khu này
Nghe anh nói, cậu mới nhớ ra bản thân vừa chuyển đến đây được mấy hôm. Mỗi lần chuyển trường là mỗi lần chuyển nhà. Cậu cũng không biết vì sao trước đây ba lại khắc khe như thế. Nhưng lần này có vẻ ổn hơn mấy lần trước, chí ít ba cũng đã thoáng hơn với việc cậu kết bạn.
Cậu trả lời anh
Văn Toàn : ừm...
Nói được vài câu thì tắt máy. Nếu cứ nói chuyện dai dẳng mãi thì biết khi nào cậu mới ăn cơm được.
Văn Toàn vừa mới tắm xong, đi vào bếp đã nghe hương thơm nức mũi. Thì ra là mẹ đang hâm lại đồ ăn giúp cậu. Văn Toàn vui vẻ đi đến
Văn Toàn : mẹ không cần hâm lại giúp con, để con tự làm là được
Cậu thấy mẹ mình làm cho mình, vừa vui lại vừa ngại, đã 17 tuổi rồi còn để mẹ làm những chuyện vặt vãnh như thế khiến cậu hơi cảm thấy bản thân tệ đi.
Cậu tranh làm với bà, bà chỉ cười cười, sau đó chồm lên đưa tay xoa đầu cậu
Mẹ Toàn : thằng nhóc này coi bộ lớn rồi. Dạo này lại cao hơn rồi
Văn Toàn : chỉ có mẹ là để ý thôi. Ba bảo con chả cao lớn như người ta
Mẹ Toàn : aiss, để bụng làm gì, ba con lâu lâu nói đại nói càng, đừng để tâm
Mẹ Toàn : mà ba con lên bàn chuyện với mẹ rồi, chuyện con yêu đương cũng không nhất thiết khắc khe nữa. Điều này mẹ nói với ba con lâu rồi mà tớ tận bây giờ mới ngộ ra
Văn Toàn : lúc ba nói cho con yêu đương con cũng bất ngờ...
Mẹ Toàn : trong lớp, con đã để ý ai chưa?
Văn Toàn bật cười
Văn Toàn : con vừa vào lớp có 2 hôm, làm sao mà để ý ai được
Mẹ cậu gật đầu, sau đó còn cười cười, nói
Mẹ Toàn : thật ra thì ba con đã để ý một mối này
Văn Toàn : hả, mối gì mẹ?
Mẹ Toàn : lúc ba mẹ mới quen nhau, ba con đã làm thám tử được 2 năm. Lúc đó có một vụ mất chiếc vòng ngọc, chủ nhân chiếc vòng là một người quyền quý, bà ấy tuy đã già nhưng vẫn giữ được nét quý tộc. Người nhà đã thuê người điều tra rất nhiều, nhưng chỉ có ba con là phá được. Lúc đó bà ấy đã đưa cho ba con một số tiền rất lớn, cùng với lời hứa hôn cho con sau này
Văn Toàn : nhưng chuyện đã qua lâu rồi, tính đến nay cũng gần 20 năm, mình lại chuyển nhà liên tục, vốn dĩ không thể tìm được nhau
Cậu vui vẻ dọn thức ăn ra bàn, thật sự không mất quan tâm. Cho dù có là hứa hôn thật thì cậu cũng chẳng lo, trái đất rộng lớn như vậy, không lẽ lại trùng hợp như thế
Mẹ Toàn : mới vừa chiều nay ba con vừa gặp lại người đó
Cậu mới ăn được muỗm đầu tiên liền bị nghẹn. Quýnh quáng mà đi lấy ly nước uống xuống
Văn Toàn trợn mắt nhìn mẹ mình, sau đó lại bình tĩnh mà nói
Văn Toàn : cũng không sao, cho dù có gặp lại, người đó chắc gì đã nhớ, với lại...thời nay cũng không thịnh hành chuyện hân nhân sắp đặt.
Mẹ Toàn : vốn dĩ người đó ban đầu không nhớ, nhưng sau một lúc thì nhận ra ba con.
Mẹ Toàn : ba con vẫn chưa nhớ ra chuyện này. Lúc đó họ có đề cập nhưng ba con nói "chưa từng nghe qua, chưa từng đồng ý"
Mẹ Toàn : đến khi về nhà, ông ấy nói vớ mẹ, mẹ cũng sững người một lúc
Văn Toàn : nhất định là đừng nhớ ra, con muốn biết tình yêu là như thế nào, chứ không phải tình yêu sắp đặt
Văn Toàn : nhưng mà...tại sao trông mẹ hơi lo vậy?
Mẹ Toàn : chính là con nhà nên kia là con trai. Mà lúc đó, mẹ nhớ rõ bên kia họ còn đưa cho ba con kí giấy gì nữa, nhưng mãi mà không nhớ
Văn Toàn : không phải chứ, đừng nói là kí giấy bán con nha
Mẹ cậu vỗ vai cậu một cái, tê rát. Cậu chu mỏ
Văn Toàn : có cần đánh đau vậy không, bé đau lắm á
Mẹ cậu bật cười, đưa tay véo má cậu
Mẹ Toàn : thôi con ăn nhanh đi rồi đi ngủ sớm. Mẹ lên phòng đây
Văn Toàn gật đầu. Sau khi bà ấy đi lên phòng rồi, cậu ngồi trầm lặng tại đó
Rốt cuộc cậu cũng hiểu vì sao ba mình lại bảo tìm người yêu rồi. Là vì sợ cậu phải lấy con trai sao
Văn Toàn suy nghĩ là thế, nhưng thực ra ba cậu vẫn thực sự chưa nhớ ra chuyện hứa hôn đó, ngay cả khi mẹ cậu nố với ông, ông cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng mục đích kêu cậu tìm người yêu là vì không muốn cảm xúc của cậu cạn khô. Đến cái tuổi kết hôn mà vẫn chưa biết tình yêu là gì.
Cậu suy nghĩ một lúc, lại nhớ ra. Hình như hôm nay ba chỉ làm việc ở nhà của Quế Ngọc Hải. Nếu như vậy, có nghĩa là, Quế Ngọc Hải... Chính là người được hứa hôn với cậu?
Văn Toàn tức mắc, cậu liên tục phủ nhận
Văn Toàn : không thể nào, nhất định là trùng hợp thôi. Có khi mẹ nhớ lộn ngày, có khi hôm nay ba đi làm nhiều nơi không chừng.
Văn Toàn : ông trời ơi, con là trai thẳng, đừng cho con dính vào đàn ông...đàn ông cũng được, chỉ cần đừng can thiệp, đừng đụng chạm, đừng là red flash
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro