chương 31

Về nhà Văn Toàn, cả hai túi lớn túi nhỏ xách vào bên trong bếp. Trọng Khải nghe thấy tiếng mở cửa nên cũng đi ra xem. Thấy Văn Toàn và Ngọc Hải khệ nệ túi đồ cũng thắc mắc. Bèn lên tiếng

Trọng Khải : vừa đi đâu về à?

Cậu tay thì lấy ra vài món đồ cần cho bữa ăn, miệng thì trả lời

Văn Toàn : vừa đi mua chút thức ăn, anh ăn chung không?

Trọng Khải : có ngại không?

Văn Toàn không hiểu ý Trọng Khải, cậu đưa mắt nhìn về phía anh họ, thấy đối phương hất cằm về phía Quế Ngọc Hải

Anh tay cầm túi đồ vẫn chưa mở ra, ánh mắt nhìn chăm chăm Trọng Khải, trong lòng đang thầm mắng "ngại, ngại lắm! Mau mau đi chỗ khác dùm, nhìn giọng điệu đó kìa, chướng mắt thật!"

Cậu có hơi không hiểu, vì sao Ngọc Hải lại như thế chứ? Từ sáng giờ 2 lần rồi, không lẽ giữa hai người họ có hiềm khích gì sao?

Nếu kêu anh họ ăn riêng thì kì, còn cả 3 an chung thì cũng ngượng. Ngọc Hải cứ bị khó hiểu thế nào ấy...đột nhiên một luồng suy nghĩ lướt qua khiến Văn Toàn hơi bất an, rằng "không lẽ Ngọc Hải để mắt đến anh Khải rồi?". Cậu nhìn Ngọc Hải bằng ánh mắt có chút thất vọng, khiến anh có hơi hết hồn, lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu

Lúc này Văn Toàn mới phản ứng

Văn Toàn : không sao, mình ăn chung đi

Cậu muốn thăm dò, rằng có phải anh đang để ý đến anh họ mình hay không. Thật ra phần trăm chính xác không cao nhưng lòng cậu vẫn cứ thấp thỏm lo âu.

Khi nghe Văn Toàn nói câu đó, Ngọc Hải chề môi một cái biểu thị ý không hài lòng. Riêng Trọng Khải đá chân mày một cái, sóng như đang khiêu chiến với Ngọc Hải, nhưng vào mắt cậu lại biến thành cả hai đang ra kí hiệu ngầm với nhau. Tâm trạng cậu trong chốc lát bị trùng xuống không ít

Cả quá trình chế biến nguyên liệu, Văn Toàn cũng không nói năng gì với cả hai, Ngọc Hải và Trọng Khải đương nhiên sẽ đếm xỉa đến nhau, thành ra không khí ngột ngạt đến khó thở

Văn Toàn cứ lạc lõng trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, mặc kệ không gian xung quanh như thế nào. Ngọc Hải không khó để nhận ra tâm trạng của cậu khác thường, đợi một lúc lâu cậu cũng không nói chuyện, vì vậy anh đành mở lời trước

Ngọc Hải : tôi thấy sắp tới mình đi cắm trại ở ngoại ô cũng không tồi

Văn Toàn : hửm? Ừm...

Một lời đồng ý cụt lủn khiến Ngọc Hải hơi đơ người, anh nói

Ngọc Hải : không phải chứ cậu chỉ "ừm" thôi sao?

Cậu ngước mặt nhìn anh, sau đó gật gật đầu

Trọng Khải : đi chơi sao? Riêng hai người à?

Trọng Khải huýt vai cậu, nụ cười chọc ghẹo xuất hiện. Văn Toàn chỉ đưa mắt nhìn một cái, sau đó lại quay lại với công việc mình đang làm

Văn Toàn : ừm, chỉ hai người thôi

Thông thường, cậu nhất định sẽ rủ Trọng Khải đi cùng, vì cả hai từ nhỏ đã thân thiết...nhưng nghĩ đến việc có thể Ngọc Hải sẽ nảy sinh tình cảm với Trọng Khải, Văn Toàn liền không muốn rủ thêm ai cả. Cậu và anh chưa chính thức là người yêu, vì thế cậu không tự tin bản thân sẽ giữ chân được anh

Nghe thấy câu trả lời, Trọng Khải cũng hơi sững người, lúc này mới cảm thấy có gì đó là lạ, không lẽ bản thân đã làm gì có lỗi với cậu hay sao?

Trọng Khải : Văn Toàn, ra đây nói chuyện với anh một chút

Khi cậu bước theo anh họ mình ra ngoài sân vườn, Ngọc Hải cũng lén đi theo, nhưng bị Trọng Khải phát hiện, liền kéo cửa kính lại, không cho anh nghe lén cuộc đối thoại

Trọng Khải : có vấn đề gì khó nói sao?

Văn Toàn : ....

Trọng Khải : anh còn lạ gì em nữa? Mỗi lần có chuyện em đều im lặng như vậy, nói ra đi sẽ tốt hơn

Văn Toàn :....

Trọng Khải : haizzzz...Văn Toàn, anh với em đã cùng nhau lớn lên, còn có việc gì không thể chia sẻ?

Văn Toàn : em...

Trọng Khải : nói đi, là ai khiến em phải bận tâm như vậy? Có phải là Ngọc Hải không? Tụi em cãi nhau? Hay cậu ta có người mới?

Văn Toàn : không biết nữa...em nghĩ Ngọc Hải.. Đang để ý anh

Nói đến đây, mắt cậu chợt rưng rưng, Trọng Khải nghe được câu này sốc đến mức muốn chết tại chỗ

Trọng Khải : con mắt nào của em nhìn ra cậu ta có í với anh?

Trọng Khải chỉ vào bên trong, nơi Quế Ngọc Hải đang áp tai vào cửa kính cố gắng nghe lén

Văn Toàn : em thấy cậu ấy cứ nhìn anh mãi thôi

Trọng Khải : ngốc ạ... Cậu ta chỉ đang dè chừng, xem anh có hành động gì bất thường với em hay không thôi. Mỗi lần cạu ta nhìn anh, anh đều sởn cả gai ốc.

Trọng Khải : không tin em nhìn cậu ta xem

Văn Toàn nhìn vào cửa kính, thấy Ngọc Hải ra hiệu kêu cậu mở khóa cửa

Bên này Trọng Khải cười nhếch mép, đưa tay ôm eo Văn Toàn, kéo sát vào. Hành động ngay cả cậu còn giật mình. Phía bên trong Ngọc Hải tức đến mặt đỏ tía tai, nổi khùng mà khiên lên chiếc ghế sofa định phá cửa

Văn Toàn hoảng sợ chạy đến mở khóa cửa cho anh, lúc này Ngọc Hải mới lao đến nắm cổ áo Trọng Khải gầm gừ

Ngọc Hải : ai cho phép mày ôm cậu ấy? Hả? Chán sống rồi à?

Thấy hành động của Ngọc Hải chính Văn Toàn còn bất ngờ, khía cạnh cậu chưa từng thấy bao giờ cả. Nhanh chống tiến đến ngăn cản anh lại, bằng không sẽ có ẩu đả thật quá

Văn Toàn : bình tĩnh đi Ngọc Hải

Ngọc Hải : cậu kêu tôi bình tĩnh sao được, nó vừa sàm sỡ cậu đó

Văn Toàn : đừng xưng hô như vậy, anh ấy lớn hơn cậu

Ngọc Hải : lớn hơn thì sao, nó chỉ muốn lợi dụng cậu thôi, về sau cậu đừng chơi với loại người như này nữa

Văn Toàn : Ngọc Hải, đây không phải bạn, mà là anh họ của tôi

Ngọc Hải nhướng mày, nhìn đến Trọng Khải, tháy đối phương dùng ánh mắt chán chường nhìn mình, anh buông cổ áo Trọng Khải ra, sau đó lại đứng khéo nép phía sau cậu. Thầm mắng

"Chết dở rồi, gây sự nhầm người rồi"

Trọng Khải : ha..."mày"..."nó"

Ngọc Hải : anh họ

Trọng Khải nhướng mày nhìn anh

Ngọc Hải : hì hì, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi...chúng ta vào trong nấu ăn tiếp

Ngọc Hải đi đến, kéo Văn Toàn vào bên trong, anh nói nhỏ

Ngọc Hải : sao cậu không nói sớm...làm tôi...

Văn Toàn : cậu cũng đâu có hỏi.

Cậu cười cười, nói tiếp

Văn Toàn : cho chừa cái tính nóng nảy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro