chương 33

Nửa đêm, Ngọc Hải vẫn chưa ngủ, anh đá nhẹ Trọng Khải xuống giường, khiến người nọ thức giấc.

Mang tân trạng ngơ ngác cùng chút tức giận, Trọng Khải muốn lôi đầu anh dậy để hỏi rõ, nhưng thấy bên cạnh còn Văn Toàn đang say giấc, Trọng Khải hậm hực lấy gối đi đến sofa mà ngủ

Ngọc Hải thoải mái ôm Văn Toàn, nhếch mép cười một cái mới yên tâm vào giấc

Ánh nắng lấp lóe chiếu vào khung cửa, điểm lên gương mặt hai đứa trẻ đang ôm nhau say giấc. Ngọc Hải trong mơ đang cùng Văn Toàn tay nắm tay tạo trên cánh đồng hoa bất tận. Khung cảnh dịu êm cùng nụ cười ngọt ngào của Văn Toàn khiến Ngọc Hải cười đến ngớ người. Đột nhiên một bàn tay đen đúa từ đâu xuất hiện, véo mặt anh mấy cái đau nhói.

Mở mắt tỉnh dậy, Trọng Khải đang ở ngay trước mắt, gương mặt Y không che giấu được nụ cười thỏa mãn, cái véo má đó đau đến mức hiện tại anh vẫn còn nhói

Văn Toàn bên cạnh cũng đã thức giấc, cậu đi vào vệ sinh cá nhân, đi giữa đường cậu mới nói

Văn Toàn : hôm qua tôi quên nhắc cậu về nhà lấy thêm quần áo, hôm nay là thứ hai

Ngọc Hải : tôi mặc đồ của cậu là được

Văn Toàn : đồ của tôi...vậy chỉ có thể mặc đồ thể dục

Nhìn thân hình cậu và anh chênh lệch tương đối lớn. Mặc đồng phục chính của trường thì không vừa, ít nhất đồ thể dục còn có thể co giãn

Văn Toàn khi vệ sinh cá nhanh xong, liền đi lấy giúp anh dụng cụ vệ sinh, và bộ đồ thể dục

Trọng Khải chỉnh sửa trang phục, vừa nói

Trọng Khải : để bạn em mặc đồ của anh đi, anh với cậu ta cũng không khác nhau là bao

Văn Toàn : anh vẫn còn giữ hả? Em nhớ anh ra trường nhiều năm rồi

Trọng Khải : trong vali của anh có một bộ. Lúc về nước anh định sẽ mặc nó ôn lại kỉ niệm với mấy người bạn, nhưng chưa có dịp dùng

Ngọc Hải nghe y nói, từ trong tolet chồm đầu ra, miệng còn ngậm cây chải răng, đưa ánh mắt không ưa nhìn y

Văn Toàn : vậy thì tiện quá. Nếu mặc đồ thể dục sợ rằng cậu ấy bị phạt mất

Ngọc Hải rửa mặt mạnh bạo vô cùng, như rút giận lên cái van nước vậy, đóng mở mém nữa là hư mất

Thế là, cả ba đi đến trường trên con xe của Trọng Khải.

Vừa bước xuống xe, từ xa đã thấy một bóng dáng đi đến, nụ cười cô ấy tươi roi rói. Cổ Khanh đi đến, hai tay cầm lấy hai quai cặp

Cổ Khanh : chào 3 anh, buổi sáng vui vẻ

Cổ Khanh nói với ba người, nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ nhìn Trọng Khải, ánh mắt không hề kiên dè mà mang toàn bộ sự ngưỡng mộ đặt lên đối phương

Văn Toàn đương nhiên nhìn ra ánh mắt đó có bao nhiêu phần si tình, do đó cậu kéo anh đi trước, bỏ lại Trọng Khải phía sau cùng Cổ Khanh

Ngọc Hải : hình như Cổ Khanh thích anh họ cậu

Ngọc Hải nói ra, có đôi chút nhẹ nhõm. Cổ Khanh là anh giới thiệu cho cậu. Lúc đó còn chưa nhận ra tình cảm của mình, nhưng anh vẫn có chút không thích nếu cậu thật sự chấp nhận mối quan hệ với cô gái đó. Cho đến bây giờ anh mới biết cảm giác đó không phải nhất thời mà có, mà chính là tình yêu đã dần hiện ra rõ ràng

Ngọc Hải nắm tay cậu, có chút run, vì sợ. Sợ cậu khướt từ. Anh đã xác định được tình yêu, sẽ không thụt lùi nữa. Anh cược một ván lớn, không nghĩ đến hậu quả tiêu cục, chỉ huong đến thành quả tích cực. Rằng Văn Toàn sẽ chấp nhận anh

Văn Toàn được nắm tay, có chút bất ngờ. Hình như đây cũng không phải tác phong của anh cho lắm, nhất là những nơi đông người như sân trường hiện tại

Mặc dù nghe danh Ngọc Hải là red flash chính hiệu, nhưng cũng không có quá nhiều hình ảnh thân mật với bạn gái của mình.

Văn Toàn mỉm cười, có lẽ cậu là ưu tiên chăng?

Trong đầu lại nổi lên câu hỏi. Hà cớ gì anh lại nắm tay cậu như vậy?

Sân trường lúc này nhộn nhịp hơn thường ngày, mọi ánh mắt đều chăm chăm về phía hai người, Văn Toàn không muốn làm tâm điểm cho lắm. Vì thế nhẹ rút tay khỏi bàn tay to lớn của Ngọc Hải, khiến anh chợt dừng bước

Ngọc Hải : sao vậy?

Văn Toàn : ờm...mọi người nhìn nhiều quá

Ngọc Hải : đi với tôi khiến cậu mất mặt?

Văn Toàn giật mình, định phản hồi nhưng Ngọc Hải đã nhanh bước lên lầu. Cậu chân ngắn thì làm sao rượt đuổi kịp anh cho được. Vì thế khi chạy đến chỗ ngồi cậu đã thở hồng hộc, còn anh thì ung dùng lôi bút vở ra. Một ánh mắt cũng không liếc nhìn cậu

Văn Toàn ngồi xuống ghế, điều chỉnh lại nhịp thở mới quay qua anh, lấy ngón trỏ chọt chọt vào vai anh

Văn Toàn : tôi không phải ý đó...chỉ là tôi không quen người ta cứ nhìn vào tôi thôi

Thấy người nọ không đáp, cậu nói tiếp, có vẻ gấp rút

Văn Toàn : thật đó, tôi thật sự không thích, tôi còn cảm nhận được vô vàng ánh mắt phán xét nữa...Hải...đừng giận mà, bây giờ tôi nắm tay cậu bù nha?

Cậu nói, song lại cầm bàn tay của anh mà lay lay. Hành động dễ thương như vậy, ai mà nỡ giận cho nổi

Ngọc Hải cười cười, đưa tay xoa đầu cậu

Ngọc Hải : sau này không thích cái gì thì cứ nói thẳng ra, họ nhìn thì cứ mặc kệ, họ chửi rủa, mắng cậu thì bảo tôi, tôi trút giận giúp cậu. Đừng khướt từ tôi...có được không?

Văn Toàn nghe xong câu đó, có chút ấm lòng, cậu mỉm cười, gật đầu

Văn Toàn : được, nghe cậu hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro