Chương 34
Trống 15 phút đầu giờ vừa điểm, từ ngoài cửa, Thanh Kha hớt hải chạy vào, dừng ngay bàn của mình, hắn thở hồng hộc
Thanh Kha : may là vẫn còn kịp
Thanh Kha : chào buổi sáng
Văn Toàn ngẩng mặt lên, thấy người nọ nhìn mình với ánh mất vui vẻ, cậu gật đầu, đáp lại
Văn Toàn : chào buổi sáng
Thanh Kha : hôm nay có học thêm không?
Văn Toàn ngẫm nghĩ, sau đó gật gật đầu.
Văn Toàn : hôm nay 3 giờ tôi đến
Thanh Kha gật đầu, sau đó ngồi xuống chỗ của mìncó Có điều, hôm nay hắn nhìn lén cậu hơi nhiều, phải chăng đã có ý gì đó...hoặc có điều muốn nói với cậu?
Văn Toàn vốn thấy ánh mắt đó của hắn, nhưng cậu không muốn bắt chuyện lắm. Mặc dù hắn là 1 trong những 2 người đầu tiên bắt chuyện với cậu nhưng có vẻ hắn không thân thiện như bề ngoài. Mỗi khi tiếp xúc bới hắn, cậu đều cảm nhạn được có một tấm màn vô hình ngăn cậu lại, giống như bảo rằng không nên quá thân thiết với người này.
Do đó Văn Toàn lại dời tâm mắt đến Quế Ngọc Hải, cậu nói
Văn Toàn : hình như sắp đến lễ rồi đúng không?
Ngọc Hải : ừm, chắc lát nữa thầy sẽ thông báo
Văn Toàn có hơi hụt hẫng với câu trả lời, cậu còn muốn nghe câu "hay mình đi chơi đâu đó đi"
Văn Toàn : vậy lễ này cậu có đi đâu chơi không?
Nếu anh không nói, thì cậu hỏi vậy, nếu anh chưa có dự tính thì cả hai cùng đi được mà nhỉ? Cậu không đợi đến thi xong được, vì cậu hiện tại đang rất háo hức rồi
Ngọc Hải : lễ này tôi e là không đi chơi được, vì phải về quê ngoại có việc
Vẻ mặt háo hứng đột nhiên bay mất, Văn Toàn cụp mắt sau đó lại ngước lên với vẻ mặt vui vẻ.
Văn Toàn : về quê cũng tốt, quê ngoại cậu ở đâu? Có gì vui không?
Văn Toàn tuy nói ra có chút hào hứng, nhưng thực tế cảm xúc lại thất vọng. Chỉ là cậu không muốn để biểu cảm đó xảy ra trước mặt anh, vì dù gì đi về quê ngoại cũng rất quan trọng, nhớ đến cậu còn có một người bà đã rất lâu không đi thăm. Là bà nuôi...ông bà nội ngoại của cậu đều mất hết rồi, mất rất sớm. Từ lúc 12 tuổi cậu đã chẳng còn ai để gọi ông và bà nữa. Đến năm 15 tuổi, sau một buổi chiều đi lang thang trong lối nhỏ. Văn Toàn đã bị bạo lực học đường, cũng là hôm đó, cậu đã xem một bà lão nhặt ve chai là bà của mình. Nhớ đến đây cậu đã hơi rưng nước mắt. Không biết hiện tại bà ấy có còn sống ở đó hay không, đã 2 năm trời cậu chẳng gặp bà rồi. Lẽ này cậu sẽ đến nơi đó, gặp bà
Ngọc Hải : nơi đó hả...có rất nhiều cái đẹp. Đẹp nhất là cây phượng gần nhà bà, nơi đó có tôi lúc nhỏ...
Ngọc Hải : sao vậy? Sao lại khóc?
Văn Toàn : hả? Có sao?
Văn Toàn lấy tay quẹt đi vệt nước mắt lăn dài trên má. Cũng cùng lúc đó Ngọc Hải đưa tay lên lau cho cậu, vô tình hay bàn tay chạm vào nhau. Tay anh áp lên tay cậu, có thể cảm nhận được cái ấm áp từ lòng bàn tay tỏa ra
Cả hai đứng hình nhìn nhau vài giây, sau đó mới định hình lại được mà ngồi ngay thẳng lại
Văn Toàn : quê ngoại cậu...đẹp lắm
Ngọc Hải : cậu đi rồi sao?
Văn Toàn : không, chỉ là nghe cậu kể...ắc hẳn là rất đẹp
Ngọc Hải : đợi dịp nào tốt tôi đưa cậu đến đó chơi. Hiện tại ở dưới đó có hơi hỗn tạp. Có một tên tội phạm bik truy nã đang lẫn trốn...tôi không muốn cậu hoảng sợ
Nghe được lí do, Văn Toàn nở nụ cười ôn hòa. Nỗi buồn được xoa dịu phần nào, cậu gật gật đầu
Tiết một chính thức bắt đầu, Văn Toàn cùng Ngọc Hải lại tập trung học. Giáo viên đều khen cả hai chăm chỉ. Không những vậy, cả lớp về sau cũng ổn định, không còn chướng khí như đầu năm. Có lẽ, trong một tập thể, 1 người nghiêm túc thì không thay đổi được, nhưng có 2 người nghiêm túc, đặc biệt là Ngọc Hải, người có tiếng nói nhất lớp này. Mỗi khi ai ồn, anh đều nhắc nhở. Người ta hỏi tại sao anh thay đổi lớn như vậy, câu trả lời là chính vì bên cạnh anh là Nguyễn Văn Toàn, cái người mà có một tiếng kéo ghế cũng khó chịu.
Nếu vì lớp ồn mà cậu không nghe giảng được, thì sẽ khó chịu luôn với anh, do vậy anh mới cấm mic tất cả các thành viên trong lớp, và luôn cả mình nữa
Tuần đó, lớp cậu là lớp sĩ đến tận nóc vì được thưởng cờ thi đưa lớp xuất sắc nhất trong việc thực hiện nội quy trường lớp. Từ một lớp hạng bét lên lớp đứng đầu toàn trường
Bạn học vì giáo viên chủ nhiệm khen ngợi mà càng thực hiện tốt nội quy. Văn Toàn cũng dần thấy sự thay đổi của lớp, đặc biệt là Ngọc Hải. Anh xứng đáng là lớp phó trật tự a!
Hiện tại Văn Toàn đang nằm trên giường Ngọc Hải, cậu lại mệt chết rồi, hôm nay tập gym với anh, còn nặng hơn bữa trước nữa
Văn Toàn đột nhiên ngồi bật dậy
Văn Toàn : chắc tôi phải nói với Thanh Kha không dạy thêm nữa quá
Anh vừa nghe đã phát hiện ra vấn đề
Ngọc Hải : cậu ta làm gì cậu sao?
Văn Toàn gật gật đầu
Văn Toàn : cậu ấy...cứ "vô ý" đụng chạm tôi...mặc dù tôi đã biểu hiện khuôn mặt rất khó chịu rồi
Ngọc Hải : cậu ta làm như nào? Chạm mặt?
Anh đưa tay sờ mặt cậu. Cậu lắc đầu, tay anh mắt đầu di chuyển xuống vai, cậu lại lắc đầu
Văn Toàn : aiss, là thế này
Văn Toàn kéo anh ngồi xuống, sau đó cậu bắt chước hành động của Thanh Kha mà luồn tay qua ôm eo anh, còn vuốt ve vài cái
.....
__________
Đoán xem biểu cảm của Ngọc Hải như thế nào đây🙈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro