-sieben-

Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã đến cuối tháng sáu. Nhìn đến một loạt giấy nguyện vọng của học sinh trong lớp mang nộp cho giáo viên chủ nhiệm, anh lại thoáng nhớ về thời điểm mình cũng lật đật đi viết nguyện vọng để nộp cho giáo viên, sau đó bắt đầu điên cuồng lao đầu vào ôn tập học hành để có được điểm số cao nhất.

Ấy vậy mà thoắt cái mười năm, giờ thì anh đã đứng đây với cương vị là một người giáo viên ngó qua một vài nguyện vọng của học sinh. Đơn nguyện vọng được học ngành ngôn ngữ Đức trong đại học quốc gia thành phố giờ đây không còn phải là tên của anh nữa.

"Em học sinh này có vẻ rất có triển vọng sẽ làm đồng nghiệp với thầy đấy nhỉ? Thầy Jung?" Giáo viên chủ nhiệm lớp 12-4 thấy anh đứng gần mình, cô cười nói.

"Thế à?" Anh cười nhẹ, đọc nguyện vọng trên các tờ khác nữa mà không nói thêm gì. Bởi lẽ anh chẳng nghĩ, cũng chẳng mong đợi gì nhiều từ việc hy vọng một tương lai nào đó cho người khác. Mỗi người mỗi cuộc sống, có mong mà mai sau thấy thì gọi là may. Còn không thì thất vọng tràn trề thôi.

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, đánh động các giáo viên khác đang ngồi trong phòng giáo vụ đứng dậy lục tục xách tài liệu lên lớp. Anh cũng thế. Hôm nay anh không có tiết của lớp 12-4 mà có tiết của lớp khác, vậy nên hôm nay chắc anh không thể thấy cậu học sinh kia chăm chỉ làm bài tập môn của mình rồi.

Đi ngang qua lớp 12-4, anh vẫn thấy cậu chăm chỉ như vậy. Thấy cậu đang bận tập trung, anh cũng lẳng lặng rời đi mà không nói không rằng gì với cậu.

---

Donnerstag, 27. Juni.

Trưa thứ năm, nắng đẹp.

Trời trưa mát mẻ bóng râm, rất hợp lý để đi về nhà ăn cơm rồi đi nghỉ trưa. Kế hoạch của anh tuyệt vời là thế, song đến lúc anh chuẩn bị về, thì đột nhiên, cậu học sinh nọ bất ngờ xuất hiện trước phòng giáo vụ.

"Em... em bị làm sao trên mặt vậy?" Một giáo viên nữ bất ngờ cất giọng với vẻ lo lắng. Tò mò ngó ra ngoài nhìn xem là ai, anh tròn mắt nhận ra là cậu học sinh hay phá phách kia.

"Em bị thương bình thường thôi ạ." Cậu ta lẩm bẩm với giáo viên nữ rồi ngẩng lên.

Mắt cậu ta chạm vào mắt anh.

Hơn ba giây.

"Lên y tế đi." Anh dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho cậu để cậu không nán lại lâu.

Cậu ta nhìn thấy anh nói, cũng không phản ứng gì thêm mà chào giáo viên nữ trước mặt rời đi.

.

"Ngày mai là ngày thi rồi. Em không ôn bài đi, lại còn gây chuyện với ai để thành ra nông nỗi này đây?"

Anh lôi bông băng thuốc đỏ ra, gương mặt nghiêm lại nhìn cậu với thái độ không thể bất lực hơn. Đã một khoảng thời gian kha khá anh không còn gặp cậu ở phòng y tế nữa. Kì thực điều đó có khiến anh thấy dễ chịu hơn. Bởi lẽ anh chẳng mong đợi gì việc băng thuốc lên gương mặt này chút nào. Ấy thế mà cái không mong đợi nhất của anh lại thành sự thật khi đến gần sát ngày thi, anh lại gặp cậu.

"À..." Cậu ta ỡm ờ. "Tôi có chút chuyện thôi, không phải như thầy nghĩ đâu."

Anh đảo mắt. Thôi được. Cứ xem như không phải như anh nghĩ đi. Chẳng ra làm sao cả.

Bẵng đi một lát, khi thấy anh không hỏi gì, cậu ta tiếp tục lẩm bẩm.

"Thực ra... tôi chỉ đi xử những tên nói xấu thầy với tôi thôi. Không phải gây chuyện."

Anh chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Tôi cũng chưa bao giờ gây chuyện hết... sở dĩ tôi bị thương là vì tôi bị đánh, chứ không phải tôi đánh người khác."

Anh ngừng tay hẳn, tập trung hoàn toàn vào vấn đề cậu ta đang đề cập.

"Tôi... chỉ là tôi không nói, chứ không phải như thầy nghĩ đâu."

"Em... đi đánh nhau vì tôi à?" Anh nhỏ giọng hỏi lại.

"Chắc vậy." Cậu ta nhún vai.

"Vậy thì tôi phải cám ơn em rồi nhỉ." Anh nhướn mày. "Cám ơn em vì đã bảo vệ danh dự cho tôi." Rồi anh mỉm cười với cậu.

Cậu ta chớp mắt đảo đi mà không tỏ thái độ gì với anh. Biết tính cậu ta tsundere, anh cũng không trêu chọc cậu ta để khiến cậu ta phải ngại. Dù cậu ta cũng có mặt dễ thương đấy chứ.

"Ngày mai em đi thi rồi. Thi xong nhớ báo kết quả cho tôi nhé. Tôi mong chờ kết quả tốt từ em lắm đấy." Anh nói tiếp, phá tan bầu không khí lạ lùng giữa anh và cậu.

Cậu ta gật gật.

"Em đã làm bài nghe chưa đấy?"

Cậu ta gật gật.

"Làm rồi thì tối về nhớ ôn lại. Nếu được thì đây là số của tôi." Anh chìa điện thoại ra trước mặt cậu một cách tự nhiên. "Để mai em gọi điện báo cho tôi nhé."

"Qua tháng bảy... thầy có còn dạy ở đây không?" Cậu ta lấy điện thoại trong túi quần ra, chậm chạp bấm dãy số của anh vào danh bạ.

Câu hỏi này khiến anh khá ngạc nhiên. Bởi lẽ chẳng mấy khi có học sinh lại hỏi câu này với giáo viên cả. Chúng thường không quan tâm và để ý giáo viên chúng nhiều thế. Nên khi thấy mình được hỏi, anh cũng khá vui mà đáp lại.

"Không." Anh dán băng xong cho cậu, nhanh chóng dọn dẹp đống băng dư vào tủ cùng lọ thuốc đỏ. "Tôi đã hết hợp đồng với nhà trường rồi. Tôi là giáo viên dạy hợp đồng, không phải giáo viên chính quy nhà nước."

"Vậy à..." cậu ta lặng lẽ lưu số anh lại bằng cái tên "Thầy Jung Hoseok" khiến anh khi không cảm động ngang.

"Sao vậy? Em muốn biết gì về tôi sao? Hôm nay là buổi cuối cùng chúng ta thấy nhau rồi đấy. Em muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tôi sẵn sàng trả lời cho." Anh bông đùa, hoàn toàn không ngờ đến việc cậu ta ngẩng lên nhìn mình bằng vẻ mặt sững sờ.

Cậu ta hôm nay bị cái gì vậy nhỉ?

"Thầy... đi đâu hả?"

Anh ngồi thẳng lên nhìn cậu.

"Đầu tháng Tám tôi sẽ bay sang Đức." Anh nói với cậu như một lời thông báo. "Tôi đi định cư."

Có gì đó thất vọng vụt qua mắt cậu.

"À..." Cậu ta ậm ừ. "Nếu... nếu thầy xong rồi thì tôi đi đây." Cậu ta chậm chạp đứng dậy rồi chẳng biết kiểu gì mà rời đi như thể cậu vừa nhận một cú sốc nào đó chưa từng có trong đời.

Cú sốc khi biết người khác đi định cư à? Hay nhỉ?

Cậu ta với anh có là gì của nhau đâu?

---

Ngày đi thi, vì anh đã kết thúc thời gian dạy nên anh chẳng còn nghĩa vụ gì hơn ngoài việc soát lại giấy tờ cùng đồ để mang sang Đức. Lần này định cư có thể anh sẽ ở Đức luôn, anh có kế hoạch bảo lãnh bố mẹ mình cùng sang, thế nên anh khá chắc mình sẽ không đi sang để chơi rồi lại quay về. Nói chung, hiện tại anh cũng chẳng còn gì để luyến lưu đất Việt cả, dù anh vẫn yêu Việt Nam nhất.

Chiều ngày đầu tiên, anh không nhận được cuộc gọi nào từ Min Yoongi cả. Anh cho cậu số, còn anh thì không có số cậu, vậy nên nếu anh muốn biết cậu thi có được không thì chỉ có một cách là chờ cậu ta gọi cho mình chứ anh không thể liên lạc với cậu. Vậy nhưng anh vẫn khá chắc cậu ta sẽ gọi cho mình, bởi còn một ngày thi nữa mà.

Chiều ngày thứ hai, sau khi học sinh đã thực sự thi xong vào ba giờ rưỡi chiều, trong lúc anh đang xem đề môn tiếng Đức và giải nó thì như những gì mong đợi, một cuộc gọi đến đã khiến máy anh đổ chuông.

"Alo tôi Jung Hoseok nghe." Anh nhấc máy, kên tiếng trước khi đối phương mở lời.

"Thầy, là tôi." Đầu dây bên kia, quả nhiên là Min Yoongi gọi đến.

Anh có phần vui khi nghe thấy giọng của cậu ta. Cậu ta thực sự không khiến anh thất vọng mà.

"Chào em. Sao rồi? Tình hình thi ổn chứ?"

"Tôi nghĩ là ổn." Cậu ta lặng lẽ nói trong không gian ồn ào. "Tôi đoán vậy."

"Em ít nhất cũng phải có phần chắc chắn chứ?" Cây bút đỏ trên tay anh khoanh đáp án liên tục trên một tờ giấy trắng khi mắt anh vẫn nhìn đề trên màn hình máy tính. "Phải không? Hay em không chắc phần nào cả?"

"Có phần nghe tôi khá chắc." Cậu ta khẳng định với anh khiến anh bật cười.

"Phần nghe của môn...?"

"Tiếng Đức." Cậu ta nói nhanh.

Tay anh lập tức ngừng lại.

"Thật sao?"

"Khi nào có kết quả tôi mới dám chắc là thật. Còn lại tôi không biết." Cậu ta nói thêm để anh không quá hy vọng. Nhưng thực ra chỉ cần một câu "Tiếng Đức" của cậu ta thôi cũng đã đủ để khiến anh thấy bất ngờ.

"Em giỏi thật đấy. Tôi tin chắc chắn em sẽ đậu thôi." Anh khẳng định như thế. Bởi anh biết tiếng Đức chẳng dễ dàng gì. Thi đậu thôi là đã có trường nhận vào rồi, chẳng cần điểm phải cao đâu.

Cậu ta ậm ừ rồi chẳng nói gì nữa. Khi câu chuyện đã không thể cứu vãn, anh cũng không cố vớt vát nó mà cho nó chìm luôn.

"Nếu em mà đậu vào nguyện vọng một, tôi sẽ có quà cho em. Như vậy em thấy có được không?" Anh đưa ra ý kiến, dù có khi cậu ta cũng chẳng cần.

Cơ mà nhỡ đâu thì sao? Nhỡ đâu cậu ta thích thì thế nào? Ai mà biết được.

"Quà?" Cậu ta nhát gừng hỏi. "Quà gì?"

"Bất kì món gì em thích."

"Thật không?"

"Đương nhiên là thật." Anh đặt tờ giấy mình vừa làm sang một bên. "Tôi lừa em làm gì."

"Vậy thầy phải nhớ lời hôm nay đấy."

"Được rồi." Anh bật cười trước sự trẻ con của cậu. "Hôm nào nhận kết quả thì báo lại tôi lần nữa nhé."

---

Hôm có kết quả, anh nhận được tin nhắn từ cái tên Yoongi.

"Chào thầy."

"Chào em." Anh nhắn lại khi thấy cậu ta gửi một tin nhắn duy nhất. "Hôm nay có tin gì muốn báo tôi nào?"

"Tôi đậu nguyện vọng một rồi." Cậu ta nhắn lại, khá nhanh.

"Em siêu thế?" Anh chớp mắt nhìn tin nhắn cậu gửi, nụ cười trên môi ngày một sâu khi thấy cậu ta thực sự làm được."Bây giờ thì tôi phải thực hiện lời hứa của mình rồi nhỉ?"

Ngừng một chút, anh mới tiếp tục nhắn.

"Em muốn nhận được món gì? Gửi cả địa chỉ nhà cho tôi nữa nhé. Tôi sẽ gửi quà sang cho."

"Thầy."

Anh khựng lại giây lát.

"?"

"Thầy đến nhà tôi đi."

"Để làm gì?"

"Tôi không cần quà gì hết."

Anh khó hiểu nhìn cậu ta nhắn.

"Là sao? Nếu em không cần quà vậy tôi đến nhà em làm gì?"

"Vì không cần quà nên thầy đến thế quà đi."

Đến thế quà á?

Tức là cậu ta không thích quà, mà cậu ta thích anh à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro