୨୧ 24
tối hôm đó, song hùng chẳng nghĩ mình sẽ bị ăn đòn. mà nói chính xác hơn, chẳng ai kết thúc một ngày bình thường bằng cách nghĩ "hôm nay chắc sẽ bị quật xuống đất không kịp ngáp bởi một cô gái trông nhỏ hơn mình cả cái đầu."
nhưng cuộc đời như thường lệ, vẫn luôn biết cách khiến người ta bất ngờ theo cách không ai muốn.
song tử nãy giờ ra ngoài với lí do mua chút đồ ở tạp hóa mãi chưa về. dĩ nhiên nhà anh em cậu có chút xa so với khu phố tấp nập ánh đèn, bình thường phải đi lòng vòng qua những con hẻm chật chội mới tới được chợ hay đường chính. nhưng không đến nỗi thằng em cậu đi mãi giờ này chưa về chứ.
song hùng nhìn xuống ông bố nát rượu đang say ngủ bên hiên nhà, anh khoác hờ cho ông chiếc chăn rồi khóa cửa bước ra ngoài với bộ đồ đen quen thuộc. song hùng thầm nghĩ, chắc em trai anh đang lượn lờ đi dạo đâu đó nên trong lòng anh không vội, chân vẫn thong thả bước, tay đút túi, miệng lầm bầm một bài rap dang dở.
trên đường rẽ vào con đường tắt dẫn tới quán tạp hóa thằng em hay ghé tới, mắt anh bỗng quét thấy một hình ảnh quen quen: cái xe đạp màu xanh rêu tróc sơn lốm đốm mà song tử vẫn đi học hằng ngày đang nằm nghiêng bên lề. kế bên là một cô gái mặc đồng phục, dáng gọn, tóc buộc cao, đang khom người nhìn chằm chằm vào bánh sau xe như thể nó vừa phạm tội nghiêm trọng gì đó.
song hùng nhíu mày. quái lạ, sao song tử đâu mà xe lại ở đây? còn người con gái kia là ai?
dù tính anh không phải tò mò chuyện thiên hạ, nhưng thấy đồ của em trai mà có người đứng cạnh, anh cũng không thể không bước lại.
"em gì ơi, xe này..."
tiếc là từ khi sinh ra ông trời đã ban cho anh em cậu một khuôn mặt không mấy thân thiện, kèm dáng người to con từ gene nhà lưu phan. khác một cái là tính nết của anh và thằng em thì trái ngược hẳn, em trai anh hiền như cục bột, còn song hùng thừa nhận mình hơi khó gần thật. từ bé đến lớn, biểu cảm mặc định đã là "mày thử động vào bố mày xem", khi không nói gì thì dễ khiến người khác nghĩ là đang khó chịu, còn khi cố gắng mở lời nhẹ nhàng thì trông còn đáng ngờ hơn.
và đúng lúc đó, con người thân võ sinh lành nghề như ma kết, người từng quật ngã ba tên trộm trong hội chợ trường chỉ vì "nhìn tụi nó đáng nghi", nhanh như chớp quay đầu, mắt sắc như dao, rồi phản xạ theo bản năng mà chẳng chờ thêm nửa nhịp.
"lại gần làm gì?!"
ma kết không chờ người đối diện kịp giải thích, bằng phản xạ tự vệ được huấn luyện bằng ba năm karate và một cú té xe gần đây, cô lập tức hành động.
song hùng chưa kịp mở miệng nói câu sau, thì cánh tay anh đã bị khóa bằng một cú vặn vai điêu luyện, và một cú quét chân gọn gàng khiến anh mất thăng bằng đổ ập xuống như bao gạo rớt khỏi xe tải. một tiếng "phịch" khá êm mà vẫn đủ lực để khiến song hùng bất ngờ nhận ra mình đang nằm nhìn trời. đúng ba giây sau khi tiếp đất, anh vẫn còn đang cố gắng tổng kết xem chuyện gì vừa xảy ra.
cú ngã không đau. nhưng cái đau nằm ở chỗ, lòng tự trọng của một người từng là "anh lớn" của trường, người mà đám đàn em không ai hó hé câu nào, bị một cô gái gầy hơn mình tận chục ký vật xuống đất chỉ vì định chào hỏi.
còn ma kết thì đã vào thế thủ, quát lớn.
"tôi không biết anh là ai, nhưng đây là xe của bạn tôi. tuy nó cũ nhưng mà đừng có hòng thó bất cứ bộ phận nào của xe!"
thật ra, cô cũng chưa chắc đây là xe song tử. dạo này ma kết thấy chân cũng lành hẳn, cô bắt đầu đến lớp võ học lại như bình thường. dọc đường về lại con đường tắt ấy, cô không thấy cậu bạn hay đi cùng mình đâu, trong lòng có chút thất vọng. thế mà kêu ngày nào cũng đợi đấy.
nhưng nhìn kĩ lại thấy một chiếc xe đạp quen quen đang dựng ở góc, rất giống chiếc xe song tử hay đi. ma kết đứng đợi một chút, thầm nhủ có lẽ cậu bạn đang có việc gì gần đây. tầm năm phút sau, song tử thì chưa thấy đâu mà lại có người lạ đến gần, trông đáng nghi vô cùng. thế là cô hành động theo phong cách "đánh trước tính sau." lúc đứng dậy miệng còn hừ nhẹ, vẻ mặt kiểu thành tựu lắm khi đã bảo vệ được xe cho song tử.
•——————•°•✿•°•——————•
song tử nhận được tin nhắn của bảo bình khi trời nhá nhem tối, nói thật cậu cũng chẳng muốn ra đường giờ này đâu. bình thường cậu hay đi lòng vòng tìm chỗ ngắm sao rồi bắt gặp ma kết vừa tan lớp học võ trên con đường tắt, tiện đưa cô bạn về. dạo này ma kết bị đau chân nên song tử cũng chẳng có hứng đi dạo như mọi hôm nữa.
nhưng nay khi nhận được tin nhắn lạ từ người cậu chưa bao giờ bắt chuyện, lại liên quan đến anh trai cậu, song tử không khỏi tò mò. cậu bước ra ngoài, viện lí do đi mua đồ rồi nhanh chóng đi ra công viên đã hẹn.
công viên ấy là nơi cậu và nhân mã từng ngồi học lúc chiều tà, giờ tối đến lại âm u đến lạ. song tử bước tới đã nhận thấy một bóng hình dong dỏng cao, có thể ngang nhân mã, đang đứng quay lưng chờ. dường như người ấy cũng biết cậu tới gần, cậu ta quay người, mở lời trước.
"chào, cậu là song tử đúng không?"
song tử lên tiếng, giọng dè chừng.
"ừ, cậu chờ lâu chưa?"
"không lâu lắm, tôi tiện việc qua đây nên muốn nói chuyện với cậu thôi."
từ công viên này một là quay về khu xóm nhà cậu, hai là ra khu phố ăn chơi tấp nập. mà nhìn cậu bạn này hoàn toàn không có ý định đi bay nhảy ban đêm, càng không giống người của xóm này. nhưng song tử cũng không có ý định vạch trần gì. cậu bạn tên bảo bình ấy tiếp tục.
"không vòng vo nữa, có chuyện này tôi muốn nhờ anh trai cậu."
cuộc nói chuyện không dài, chỉ đơn thuần là bảo bình nói, song tử nghe. cho đến khi kết thúc, song tử vẫn chưa hẳn tin vào lời người trước mặt. gì mà đàn em của anh trai cậu vì bạn thân chia tay với bạn cùng lớp xong dàn cảnh khiến bạn của cậu ta tai nạn, song tử tin được chết liền. mà khuôn mặt mỏng của cậu cứ suy nghĩ gì là viết hết ra, có lẽ bảo bình cũng thấy điều đó.
"không cần phải tin ngay, cậu chắc biết tình trạng của ma kết nhỉ, cũng từ vụ đó ra đấy."
song tử nghĩ lại, một tuần qua cậu không biết tại sao cô bạn lại không đến lớp võ. đến khi gặp lại tại phòng y tế với chân được băng bó, song tử cũng không nghĩ đến sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. nếu cậu bạn bảo bình này nói thật, nghĩa là song tử cũng có một phần trách nhiệm trong việc này.
"cậu được gì từ vụ này?"
"cần gì phải có lợi ích? tại vì họ đụng đến bạn tôi thôi."
bảo bình nhấn mạnh chữ "bạn". bạn ở đây là ma kết và thiên yết ấy hả? song tử không nghĩ chỉ có hai người họ thôi.
"tôi hiểu rồi, về nhà tôi sẽ chuyển lời."
"ừ, cảm ơn cậu."
"về cẩn thận."
cậu bạn bảo bình gật đầu, theo hướng khu ăn chơi đi mất. song tử trầm ngâm nhìn theo, từ nãy đến giờ cậu cứ có cảm giác mình đã quên gì đó mà mãi không nhớ ra.
a! chiếc xe đạp. song tử quăng nó ngay con đường tắt rồi đi bộ đến công viên vì nghĩ chẳng ai thèm thó chiếc xe cũ mèm đó. ban nãy không hiểu sao cậu lại ném nó ngay con đường ấy, như để đợi ma kết nếu đi học về sẽ nhận ra và đứng lại chăng? nếu có chuyện đó thì thật đáng mong chờ.
•——————•°•✿•°•——————•
đang lúc quay trở lại lấy xe, song tử nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu chớp mắt liên hồi. một người là ma kết, người mà cậu không nghĩ sẽ có mặt hôm nay, còn lại là anh trai mình. song hùng thì đang ngồi thở dốc trên nền gạch, còn ma kết thì đang thủ thế như sắp đánh hiệp hai.
"ủa... chuyện gì đang xảy ra vậy?"
cả hai quay sang nhìn cậu. song hùng thở ra, anh là người nói trước.
"hỏi bạn mày á. mày đi đâu lâu quá, anh ra ngoài tìm."
song tử mất 5 giây để ghép dữ kiện.
"khoan khoan. anh gặp bạn em, chưa kịp giới thiệu, và bị đánh?"
"ờ."
còn ma kết, tưởng đã tóm gọn một "nghi phạm", lúc này đã thả lỏng tay, ngượng ngùng nói.
"ơ... anh... anh... là...?"
"anh tôi, tên song hùng. mà thôi cũng hiểu, mặt ảnh không thân thiện thật."
song tử nói, vừa kéo anh dậy vừa cố nén cười. ma kết lùi một bước, cúi đầu.
"em... em xin lỗi. tại anh nhìn... nhìn giống người chuẩn bị bẻ khóa xe quá."
"anh mới nói đúng một câu."
song hùng đứng dậy, phủi tay áo.
"thôi không sao. song tử đưa bạn về đi, tối rồi cũng nguy hiểm. anh về trước"
"vâng ạ."
song tử gật đầu, dù sao cậu cũng tính làm thế mà. nhìn sang ma kết, thấy cô bạn vẫn đang ngượng ngùng vì tình huống vừa rồi, cậu nhẹ giọng.
"không sao đâu, trông vậy thôi chứ ảnh đánh đấm hoài, mấy cái này có là gì."
"nhưng..."
"tôi nói là không sao mà, đi về thôi."
ma kết lúc này cũng thấy bớt tội lỗi, cô gật đầu đợi song tử nhấc xe lên, rồi cùng cậu bước về trên con đường thân quen. lòng thầm nhủ lần sau phải bớt hấp tấp lại mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro