୨୧ 29
chương này là chương giải quyết mọi thứ của nhân vật phụ >< kết thúc vụ quẹt xe được gòi ><
•——————•°•✿•°•——————•
aexh
lpshung
mấy đứa.
ra đây.
ngochoang
gì gấp vậy a?
lpshung
t hỏi 1 chuyện.
đàn em 2
a cứ nói
lpshung
vụ quẹt xe hai đứa con gái lớp 11.
có phải tụi bây làm không?
ngochoang
a nói gì vậy
khẩu khí quen dữ ta
anh nghỉ chơi với tụi em rồi mà
tụi em còn lâu mới đi quẹt con gái
đàn em 3
kh anh, tụi em kh có làm chuyện đó
lpshung
[đính kèm 3 file: ảnh camera góc khuất ngã tư + đoạn ghi âm ở trường + ảnh dáng xe]
giải thích đi.
ngochoang
ảnh gì đó a?
trời, xe giống xe em đầy
ghi âm thì, ai biết tụi nó bày chuyện linh tinh
a đừng tin mấy cái linh tinh
lpshung
cái xe lỗi chân trống đó tưởng t nhìn kh ra à
giọng từng đứa tao nhận ra hết
muốn t gửi cho ban giám hiệu kh?
đàn em 2
khoan khoan anh
để tụi em hỏi lại coi ai đó bịa chuyện
ngochoang
từng đó bằng chứng chưa gì anh đã tự nhiên nhảy vô quy chụp
lpshung
tao hỏi lần cuối.
có phải tụi bây làm không?
ngochoang
...
không.
lpshung
ừ.
vậy ra chỗ cũ nói chuyện.
10 phút nữa.
không đi thì t tự tới.
đàn em 3
anh ơi...
để bữa khác được kh...
lpshung
10 phút.
ngochoang
...
tụi em tới.
lpshung
tốt.
•——————•°•✿•°•——————•
ngọc anh đứng trước cổng khu tụ tập một lúc lâu mới quyết định quay về. nhưng khi đi đến con đường nhỏ dẫn ra phía sau trường, cô lại trông thấy xử nam đang lững thững từ đâu đi đến.
cô định lảng đi hướng khác, nhưng xử nam đã ngẩng lên trước, đôi mắt nhìn trúng cô chỉ sau một nhịp.
"ngọc anh? trễ vậy còn chưa về à em?"
cô cười nhạt.
"em đi tìm người quen thôi ạ."
xử nam nheo mắt một chút. người khác sẽ không nhận ra, nhưng ngọc anh đã thích anh đủ lâu để hiểu rằng đó là kiểu ánh mắt "nói thật đi." cuối cùng, cô thở dài.
"hoàng mãi chưa về nhà, nên em lo cho cậu ấy."
xử nam đút tay vào túi, đứng lệch sang một bên như để nhường cô đi chung đường.
"anh không rõ chuyện của nó, nhưng nếu em lo thì cứ tìm chỗ gần khu đất trống thử."
"sao anh biết?"
"anh đoán thế, chuyện này kiểu gì cũng có người nhúng tay vào mà."
"dạ..."
ngọc anh im lặng một lúc. rồi nhỏ giọng:
"anh này..."
"hử?"
"...em định nói lâu rồi. em không thích anh nữa đâu."
xử nam khựng lại nửa giây, đủ để ngọc anh nhận ra. nhưng anh không tỏ ra ngại ngùng hay bối rối như trong tưởng tượng của cô. chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ và đầy thấu hiểu.
"ừm, cảm ơn em đã nói thẳng."
cô bật cười.
"anh không hỏi tại sao à?"
"không. em hết thích là hết thích thôi. đâu cần lý do phức tạp."
ngọc anh gật gù, rồi thở dài một hơi như trút được gánh nặng.
"em nghĩ thông rồi á. em thích anh vì nghĩ anh đẹp trai, lại còn nổi tiếng nữa. còn anh thì hình như không hề có ý gì."
xử nam nhún vai.
"anh xin lỗi nếu vô tình làm em hiểu nhầm."
"em không trách anh đâu, bữa giờ hẹn hò với anh vui lắm á."
rồi cô nhìn ngang qua con đường trước mặt, giọng hạ xuống thấp hơn:
"với lại, dạo này em thấy anh khác lắm."
"khác chỗ nào cơ?"
xử nam khẽ nhướn mày.
"ừ thì, kiểu như anh có người mà mình thích ấy."
xử nam suýt vấp chân té ngã ở bước đi tiếp theo. ngọc anh khoanh tay, nhịn cười nhìn phản ứng đó.
"em đoán thôi. nhưng nhìn anh là biết liền."
"anh không nghĩ mình lộ vậy đâu."
"lộ chứ, nhất là với người từng thích anh."
xử nam bật cười, một kiểu cười vừa ngượng vừa bất lực.
"em mừng cho anh thật."
ngọc anh nói thêm, giọng chân thành đến lạ.
"vì người đó chắc chắn hợp với anh hơn em."
xử nam nhìn cô hồi lâu rồi gật đầu như cảm ơn không thành lời. rồi cậu nói thêm:
"à, còn chuyện ngọc hoàng nữa. nếu quan tâm đến vậy thì thử cho cậu ấy một cơ hội xem? anh nghĩ hai đứa hợp nhau lắm đấy."
ngọc anh chớp mắt.
"anh nghĩ vậy sao?"
"ừ."
xử nam đáp thẳng, không chút do dự.
"chứ tại sao em lại đi tìm nó giữa trời tối như vậy?"
ngọc anh im lặng.
và đó chính là khoảnh khắc khiến cô quay đầu, quyết định đi theo con đường dẫn đến nơi có ngọc hoàng, để xem cậu ấy có sao không, để xem người mà cô từng phớt lờ lại đang cần ai đó đến thế nào.
khi hai người đến ngã ba, ngọc anh chào tạm biệt xử nam rồi đi thẳng đến nơi cần đến.
•——————•°•✿•°•——————•
khu đất trống sau dãy kho chứa là nơi trước đây bọn nhóc từng tụ tập mỗi chiều, vậy mà giờ chỉ còn lại ánh đèn đường yếu ớt hắt lên mấy chiếc xe dựng nghiêng. gió thổi mù mịt làm tung bay lớp bụi, phảng phất âm thanh của một thời tuổi trẻ ồn ào đã tách mình khỏi song hùng.
nhóm đàn em với ngọc hoàng đứng đầu tới đủ, đứng thành một hàng lúng túng. dù nhìn qua vẫn mang dáng vẻ lấc cấc, nhưng không ai dám mở miệng trước. họ biết rằng, khi anh lớn gọi nghĩa là có chuyện.
song hùng đến sau cùng, tay đút túi, dáng điềm tĩnh đến kỳ lạ. anh bước tới, dừng lại đối diện cả bọn, ánh mắt như soi vào từng người, rồi lên tiếng:
"rồi, đứa nào nói trước?"
không ai nói.
gió thổi, kéo dài sự im lặng ra thành một sợi dây căng. ngọc hoàng nuốt nước bọt, mắt nhìn sang chỗ khác.
"anh hùng..."
cuối cùng hắn mở lời, giọng nghe còn cố vờ như không có gì.
"tụi em không có-"
song hùng cắt ngang.
"đừng nói dối nữa, tao từng dạy tụi bây cái gì?"
không ai trả lời. họ biết câu trả lời, biết rất rõ.
không làm hại người vô tội. không đổ lỗi. không bao giờ để anh em mình gặp nguy hiểm vì sự ngu ngốc.
mà vụ vừa rồi, quẹt xe cho té, làm bị thương hai đứa con gái đã phá vỡ cả ba.
song hùng nhìn từng đứa:
"bây giờ tụi bây làm liên lụy tới học sinh khác. tới bạn của em tao, tới một đứa con gái yếu hơn tụi bây gấp mấy lần. tự thấy ổn chưa?"
đàn em 2 cúi đầu. đàn em 3 đá mũi giày. ngọc hoàng vẫn cố giữ mặt bình thản, nhưng môi giật nhẹ. song hùng biết đó là dấu hiệu quen thuộc mỗi khi đàn em thân cận sắp hết chống chế được.
"sao? tao phải nhắc lại từng chi tiết cho tụi bây nghe để bớt giả điếc không?"
ngọc hoàng bật thở mạnh, như sự phòng thủ cuối cùng vừa gãy.
"anh..."
hắn nói nhỏ đến mức gió thổi qua còn nghe rõ.
"là tụi em. tụi em làm."
cả nhóm khựng lại, như thể sự thật rơi xuống đất tạo thành một tiếng động không ai né được.
song hùng nhìn ngọc hoàng rất lâu với ánh mắt của một người anh từng hy vọng đàn em mình sẽ trưởng thành hơn thế.
"lí do?"
"lí do cá nhân của em ạ, không liên quan đến đám còn lại."
"được, cả đám dám làm dám chịu. giờ tụi bây tính sao?"
ngọc hoàng nén một hơi.
"bọn em... theo luật cũ."
cả nhóm gật đầu theo, không ai phản đối.
luật cũ là thứ luật mà bọn họ tự đặt ra ngày xưa: ai làm sai, tự mình nhận đòn từ anh em còn lại. một cú thật mạnh là đủ, vì nặng hơn thì thành bạo lực, nhẹ hơn thì vô nghĩa.
song hùng im lặng một lúc.
"thật sự muốn theo luật này?"
"dạ."
cả bọn cùng đáp, đầy kiên quyết. song hùng rút tay khỏi túi, khoanh tay lại.
"rồi, mỗi người một cú. không hơn không thiếu. tự giác đi."
ngọc hoàng cắn răng, bước ra giữa. đàn em số 2 đi tới trước, đấm vào vai hắn một cái chắc tiếng, không ai dám nhẹ tay, vì song hùng đang quan sát.
đàn em số 3 tiếp theo.
sau khi nhận đủ đòn, ngọc hoàng đứng dậy, thở gấp, mồ hôi lạnh thấm sau lưng. hắn quay sang song hùng.
"anh... đánh không?"
song hùng bước tới. anh giơ tay, rồi đặt tay lên đầu đàn em.
"không. anh không đánh, anh thất vọng thôi. anh mày không quan tâm tới mấy chức danh trùm trường gì cả, miễn chúng mày đừng làm gì có lỗi với bản thân là được."
lời nói của anh nhẹ như gió, nhưng lại khiến cả nhóm cúi gằm xuống sâu hơn bất kỳ cú đấm nào.
song hùng quay đi, bước vài bước rồi dừng lại.
"mai đi xin lỗi người ta đi. thành thật vào, không thì tao sẽ tự nói với ban giám hiệu."
"dạ... tụi em biết rồi."
song hùng tiếp tục bước đi, bóng anh kéo dài dưới ánh đèn vàng.
•——————•°•✿•°•——————•
khi bóng lưng của song hùng đã khuất hẳn sau dãy kho, khoảng sân trở nên im lặng đến độ nghe được cả tiếng thở hụt hơi của ngọc hoàng. cậu vẫn đứng ở giữa vòng tròn đất, vai đau buốt. những đàn em còn lại thì đứng tản ra, chẳng ai biết nên mở lời thế nào, vì vừa xong ai cũng đã dùng tay đánh vào thằng bạn mà mình vẫn coi như anh em.
đàn em số 3 ngập ngừng:
"ê... mày có giận bọn tao không?"
ngọc hoàng bật cười, tiếng cười khàn đục nghe khó phân rõ là châm biếm hay tự mỉa chính mình.
"không, tụi bây làm đúng luật."
ngọc hoàng xoay xoay vai, cảm giác nhói truyền từ bả vai xuống tận ngực.
"rồi, giải tán. tụi bây về trước đi."
"còn mày?"
"tao đi bộ tí."
cả bọn gật đầu không hỏi thêm gì. không ai muốn chạm vào vết thương tự ái của hoàng lúc này.
họ tản ra từng đứa, tiếng bước chân xa dần, nhường lại khoảng trống và gió đêm luồn qua áo khoác mỏng của hoàng. khi không còn ai nữa, cậu mới thở mạnh một hơi như vừa thoát khỏi lớp vỏ cứng mình cố khoác lên từ nãy đến giờ.
cậu biết mình làm sai. biết rất rõ. biết tới mức chỉ muốn lấy cái đau trên vai để phân tán cảm giác nhói trong lòng.
cậu bước ra khỏi khu đất trống, men theo con đường nhỏ đầy bóng đèn vàng lấm tấm. đến khúc cua chỗ cây bàng già thì dừng lại. vì trước mặt, dưới chiếc đèn đường duy nhất soi đủ để thấy đôi giày trắng, là ngọc anh.
cô đứng đó, tay khoanh trước ngực, gương mặt nửa sáng nửa tối. não hoàng trong khoảnh khắc muốn chạy đi. hoặc biến mất. hoặc gì đó không phải đối diện với cô bạn thuở nhỏ.
"mày đi đâu về giờ này?"
ngọc anh hỏi, bằng cái kiểu giọng mà hoàng vẫn luôn sợ.
hoàng nuốt khan.
"lang thang tí."
cô nhìn thấy vết thâm trên vai áo, trên mặt, rồi vết trầy ở tay. ánh mắt cô thoáng tối lại.
"mày đánh nhau à?"
"không."
hoàng cười nhạt.
"bị đánh."
"vì tao hả?"
câu hỏi ấy giống như viên đá rơi đúng giữa ngực cậu. ngọc hoàng ngập ngừng:
"không có..."
ngọc anh thở dài, cô lên tiếng:
"hoàng, nghe này!"
hoàng ngẩng lên, buộc mình nhìn thẳng vào đôi mắt ấy - thứ đã khiến cậu nóng nảy, ngu ngốc, và mất lí trí đến mức làm đau người khác.
"việc của tao và mày làm đều sai. tao sai vì để tình cảm che mờ mắt, mày sai vì mù quáng làm theo lời tao. mày không phải chịu đựng chuyện này một mình, hiểu không?"
gió đêm thổi, cuốn tóc cô bay về phía sau. ánh mắt ngọc anh lúc nào khiến ngọc hoàng mềm lòng đi, dường như tất cả mọi điều cô nói đều như kim chỉ nam cho hành động của cậu, nhưng cậu vẫn cứng họng:
"dù sao cũng xong rồi, mày quan tâm làm gì, về nhà đi."
ngọc anh nhìn cậu thêm vài giây, rồi thở dài như bỏ cuộc.
"mày ngốc quá."
"gì?"
"tao đến đây vì lo cho mày còn gì, anh xử nam bảo mày đang ở đây."
ngọc hoàng không hiểu tại sao nghe đến cái tên của đàn anh lớp 11 lại khiến cậu cảm thấy khó chịu, cậu gắt lên:
"tao không cần, mày về mà tìm cách quay lại với anh xử nam của mày ấy."
ngọc anh nhăn mặt, xàm xí cái gì vậy? cô đấm một phát vào vết thương của cậu bạn:
"ngốc này, nói hoài không chịu hiểu, tao lo cho mày, được chưa? với lại..."
ngọc anh tiếp tục.
"tao bỏ theo đuổi xử nam rồi, ổng chán òm."
ngọc hoàng ngẩn người, quên hết cả cơn đau do cô bạn gây ra, nhưng cậu vẫn nghi hoặc xác nhận lại:
"tin chuẩn?"
"chuẩn 100%, tao có mày rồi mà."
ngọc anh nháy mắt, tay giơ biểu tượng hòa bình. cô bước lên trước vài bước.
"về thôi."
"ừ."
ngọc hoàng mỉm cười, bước đi song song với cô bạn. có lẽ hôm nay cũng không phải là một ngày quá tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro