୨୧ 30
từ khi còn bé, thiên yết đã quen với âm thanh của những cuộc cãi vã.
ban đầu là giọng nói to dần, sau đó thành tiếng gắt gỏng, rồi đến tiếng đập đồ, tất cả dần dần trở thành một loại nhạc nền không mong muốn trong tuổi thơ của cô. người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cha mẹ cô ở bên nhau vì thương con, vì không muốn gia đình tan vỡ.
nhưng thiên yết biết, tận sâu trong lớp vỏ ấy là hai con người vốn dĩ chẳng thể hòa hợp, sống trong một mái nhà mà chỉ như hai đường thẳng song song, thậm chí còn tệ hơn là mỗi người đều giữ cho mình một vết thương, một sự phản bội, một cái gai không bao giờ nhổ ra được.
ông ăn chả bà ăn nem. lại được gói trong hình ảnh cha mẹ thương con đầy mỉa mai.
càng lớn, thiên yết càng mang trong mình nỗi ám ảnh rằng bản thân chỉ là một gánh nặng. rằng nếu không có cô, có lẽ cha mẹ đã dễ dàng buông tay nhau từ lâu.
cô tồn tại như một cái lý do để họ tiếp tục níu kéo, nhưng sự níu kéo đó chỉ tạo thêm va chạm, thêm những lần rạn vỡ khiến cô khó thở.
thành ra, chạy khỏi tiếng cãi vã ấy là cách duy nhất thiên yết nghĩ bản thân có thể làm. cô thích những cuộc đi chơi khuya, tụ tập với bạn bè. ở đó âm nhạc xập xình có thể lấn át mọi suy nghĩ, ánh đèn nhấp nháy khiến cô quên đi hình ảnh ngôi nhà đầy căng thẳng.
thiên yết trở thành một cô gái phóng khoáng và có phần ăn chơi trong mắt mọi người dù chỉ mới ở độ tuổi cấp ba, đến nỗi cha mẹ cô cũng chẳng quản nổi. cô xuất hiện khắp các quán bar, các sự kiện đêm, những nơi tuổi trẻ có thể lao vào vui vẻ mà không cần lo nghĩ.
nhưng sau tất cả, khi màn đêm buông xuống và ánh đèn đường hắt bóng lẻ loi, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ cô đơn tìm cách chạy trốn khỏi thế giới mình không thể thay đổi.
.
10 giờ tối hôm ấy, khi mở cửa bước vào nhà, cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra. bóng đèn vàng lắc lư, ánh sáng nhạt nhòa soi lên hai khuôn mặt đang đỏ gay vì tức giận. lời qua lại, tiếng trách móc, những câu nói chẳng còn giữ chút nể nang nào với những câu chuyện nói đi nói lại đến phát chán.
thiên yết đứng một thoáng, tay vẫn đặt ở chốt cửa, lòng dâng lên một sự chán chường đến mức mệt mỏi. cô chẳng còn muốn chen vào, chẳng còn sức để phân bua. thiên yết khẽ thở dài, lặng lẽ xoay gót quay ra ngoài, như thể ngôi nhà này không còn là nơi để về nữa.
đêm đã muộn, đường phố thưa người, gió lùa qua mái tóc mang theo cái lạnh khẽ buốt. đi một đoạn, thiên yết lấy điện thoại ra, ngón tay chần chừ vài giây không biết phải nhắn cho ai.
thiên yết có nhiều bạn, không phủ nhận điều đó. nhưng để sẵn sàng chia sẻ mọi thứ thì dường như chẳng có ai cả. cô lướt lên lướt xuống một hồi rồi gõ vào nhóm chat của hai đứa cùng lớp.
xờ nờ & những con zợ (4)
ye1sttt
đi uống kh?
quán gần trường
nxxn.tkng
giờ này rồi còn đi nhậu m?
ye1sttt
chưa buồn ngủ
nxxn.tkng
lại vấn đề 2 người đó chứ gì (x)
leovuong
xin lỗi nha, đang bận chở bạn đi chơi :<
ye1sttt
ừm kh sao
@_sngu.bae
nxxn.tkng
nó đ biết uống đâu
có t với m thôi
_sngu.bae
ơ hay?
đi chứ :>
nxxn.tkng
nhỏ ngư biết uống kh
hay đến phá mồi
_sngu.bae
bớt khinh thường nhau nha m
với lại 0 nỡ bỏ rơi nhỏ yết (x)
m cũng vậy còn gì thằng nam (x)
nxxn.tkng
ok tới liền
(❤️️ 2)
•——————•°•✿•°•——————•
nhìn tin nhắn của hai đứa bạn, thiên yết mỉm cười, cô tựa người vào cột đèn bên đường, hít một hơi thật sâu. mùi gió đêm mát lạnh phả vào mặt, xua tan bớt những u ám trong lòng.
chẳng cần dài dòng, hai đứa đó kiểu gì cũng sẽ hiểu ngay, chỉ cần chúng nó tới là được.
ít nhất ngoài những hỗn loạn kia, thiên yết vẫn còn vài người có thể kéo mình ra khỏi sự ngột ngạt mà cô gọi là "nhà".
ba đứa chơi với nhau không lâu, chủ yếu là gặp nhau từ đầu năm, nói chuyện hợp hợp rồi cũng chơi dần. không gọi là thân thiết đến mức biết hết từng ngóc ngách đời nhau, nhưng mỗi đứa đều có một không gian riêng để chia sẻ, và luôn lắng nghe nhau bằng sự chân thành hiếm có.
nhóm của xử nam và song ngư cũng là nhóm mà thiên yết không ngần ngại chia sẻ bản thân, và chúng nó cũng vậy.
xử nam giống với thiên yết, một đứa trẻ lớn lên trong sự lạnh lùng của gia đình. khác chăng là nhà nó không cãi vã, chỉ đơn giản là không quan tâm nó làm gì luôn.
còn song ngư thì khác hẳn, gia đình nhỏ ấm áp, bình yên đến mức thiên yết đôi khi thầm ghen tị. nhưng cô không bao giờ vì chút đố kỵ nhỏ nhoi ấy mà bỏ chơi với một người tuyệt vời hết lòng vì bạn như song ngư được.
.
khoảng nửa giờ sau, ba chiếc bóng tụ lại ở một quán trong hẻm quen thuộc gần trường. đây dường như là quán quen của tất cả học sinh trường bởi giá rẻ qua bao đời. nhóm ba đứa chúng nó cũng không phải ngoại lệ.
ba đứa ngồi quây quần trên chiếc bàn gỗ nhỏ giữa đêm khuya thanh vắng. ánh đèn vàng hắt từ cột điện gần đó chiếu xuống, in từng bóng người thân thuộc lên mặt đường.
thiên yết nâng lon bia lên, uống một hơi dài. cô cảm thấy hơi men lan tỏa, xóa tan những căng thẳng còn vương vấn.
"gớm, uống ít thôi, tí bố mày không đưa cả hai đứa về được đâu."
xử nam ngồi cạnh, nhăn mày nhìn đứa bạn của nó khui đến lon thứ hai ngay đầu bữa ăn.
"mày lại quên tao là ai à, dăm ba cái này đã nhằm nhò gì."
"rồi, bố biết mày là thần cồn, uống cả thùng không say nhưng uống từ thôi, ai giành của mày đâu."
"hehe, rồi rồi."
thiên yết cười xòa, cô vỗ bồm bộp lên lưng thằng bạn.
"đau, con này!"
song ngư nhìn hai đứa bạn cười khúc khích, nhân lúc không ai để ý liền tiện tay khui một lon bia, đưa lên miệng tu một hơi dài. cô nhăn mặt, vị gì mà lạ thế này, đắng không ra đắng, nhưng mà có vẻ ngon ngon?
xử nam lúc này mới liếc nhìn đứa bạn còn lại. cậu há hốc mồm, giật lại lon bia từ tay song ngư ngay lập tức, nhìn xuống cái lon đã nhẹ đi một nửa.
"ai cho mày đụng vào mấy thứ này?"
"mày cứ như mẹ tao ấy."
"con điên này, tu liền một lon như chết khát vậy, có phải nước ngọt đâu."
"cũng ngọt ngọt mà."
"mày say rồi."
"đéo có, mặt đỏ chứ có say đâu."
song ngư uống được một chút thì mặt đã đỏ lựng lên, mắt nhỏ lim dim nhưng nhất quyết cãi lại thằng bạn.
thiên yết thì ôm bụng cười to hơn, nó ngặt nghẽo một hồi xong mới lên tiếng hỏi song ngư.
"sao? lần đầu uống bia có vị gì?"
song ngư nhấp thêm 1 ngụm nữa để cảm nhận rõ vị hơn, nhưng nó chẳng biết phải miêu tả làm sao.
"không biết, kiểu vui mồm á."
"coi cẩn thận nghiện như con kia đấy."
xử nam châm thêm, lòng thầm nhủ, mình thật sự chơi với hai con sâu rượu hay gì ấy, trên bàn nhậu này không đứa nào bình thường cả. có khi cậu phải là đứa lí trí nhất khi chơi với cái nhóm này quá.
thiên yết mỉm cười nhìn hai đứa bạn mình đáp qua lại, ngón tay xoay xoay ly bia trước mặt, nhìn bọt nổi lên rồi vỡ tan, lòng bỗng thấy giống chính mình. như những mảnh nhỏ vỡ nát, chẳng biết gom lại thế nào.
"ê, uống đi chứ, gọi ra rồi bỏ thì phí lắm."
song ngư thúc, giọng lúc này lè nhè vì men đã ngấm. thiên yết ngầm đoán đô cô bạn cũng không hẳn là quá cao.
cô cười nhạt, nhấc ly lên, uống một ngụm. cổ họng nóng ran, nhưng lòng lại nhẹ hơn một chút. có lẽ là do không khí, có lẽ là do hai người ngồi cạnh.
xử nam nghiêng người về phía thiên yết, tay gắp cho cô miếng gỏi nhưng miệng vẫn cục cằn nói.
"bọn tao luôn ở đây. dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần một tin nhắn, bọn tao sẽ tới ngay."
một câu đơn giản thôi, nhưng khiến vai thiên yết bất giác rũ xuống, như thể vai gánh nặng suốt bao năm nay được buông ra chỉ trong vài giây.
song ngư nhìn sang rồi không biết nghĩ gì, nó lục được trong túi một gói bánh rồi ra cho thiên yết.
"đây, cầm về ăn đi. tao mua để mai đi học nhưng giờ đưa mày trước. ăn đồ ngọt cho đỡ buồn."
thiên yết bật cười, lần đầu tiên từ khi bước ra khỏi nhà trong hôm nay. cô nhìn hai đứa bạn, những con người đã trở thành điểm tựa vững chắc trong cuộc sống hỗn độn của cô.
họ uống, họ cười, họ chia sẻ những câu chuyện buồn vui trong đời. mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều thấm đẫm sự thấu hiểu và đồng cảm. nó giống như cái ô ấm áp che đi trận mưa rào ầm ĩ ngoài kia, thứ Thiên Yết từng gọi là gia đình.
cô ngả lưng ra ghế, khẽ khép mắt lại. trong bóng tối mờ ảo, tiếng song ngư lảm nhảm, tiếng xử nam cằn nhằn xen kẽ, tất cả trở thành một thứ nhạc nền dịu dàng khiến thiên yết cảm thấy ấm áp đến lạ.
đêm khuya dần, quán càng lúc càng vơi khách. chỉ còn tiếng gió xào xạc trong lá cây và tiếng cười nói của ba đứa bạn thân. trên bàn, những lon bia rỗng nằm la liệt, chứng kiến những khoảnh khắc chân thành nhất của tình bạn.
•——————•°•✿•°•——————•
khi kim đồng hồ trên tường chỉ sang mười một rưỡi, bà chủ quán ra nhắc khéo "quán sắp đóng cửa rồi tụi nhỏ ơi", cả ba mới lục tục đứng dậy, để mặc bia uống dở còn sót lại bọt lăn tăn.
"cảm ơn tụi mày nhiều lắm."
thiên yết nói, giọng khẽ khàng.
"bạn bè với nhau mà lo gì."
xử nam mỉm cười, tay đưa tiền cho cô chủ quán. thiên yết nhìn theo, thoáng bất ngờ.
"để tao trả bữa này cho, phiền tụi mày đêm khuya trốn nhà ra đây với tao."
"không phải lo, mai bố mày đòi từng đứa. nghĩ gì bố bao hai đứa mày."
song ngư lúc này đứng lên thôi cũng đã lảo đảo, cô bạn ngáp dài, dụi mắt như mèo con ngái ngủ.
"xử nam cõng tao về đi, giờ đi bộ không nổi."
xử nam nhìn cảnh đó chỉ biết thở dài, nhưng vẫn cúi xuống đỡ song ngư dậy, miệng thì cằn nhằn.
"dĩ nhiên rồi má trẻ, biết say rồi mà cứ cố uống. lần sau đừng có hòng."
"nhưng... nhỏ yết buồn mà..."
song ngư lí nhí đáp, đầu gục lên vai cậu, chẳng còn sức phản kháng.
thiên yết đi ngay phía sau, nghe câu ấy bất giác khựng lại.
cô nhìn song ngư - một đứa bạn ngốc nghếch nhưng lại sẵn sàng say với mình (dù đô của thiên yết thần cũng phải bái sư), rồi nhìn xử nam - con người độc mồm nhưng chẳng bao giờ bỏ mặc ai.
một khoảnh khắc thôi, lòng cô mềm đi như bị tan ra, thứ cảm giác mà suốt bao năm qua cô chưa từng thấy ở gia đình mình.
đường về nhà tối và dài, đèn đường chập chờn loang bóng ba người. xử nam cõng theo song ngư, còn thiên yết lặng lẽ đi cạnh, đầu vẫn văng vẳng tiếng cãi vã hồi tối.
nhưng kỳ lạ thay, tiếng ấy không còn sắc nhọn nữa, nó bị át đi bởi tiếng thở đều đều của song ngư đang ngủ gà ngủ gật trên vai thằng bạn, và cả bước chân đều đều đan xen tiếng cằn nhằn của xử nam.
đến ngã rẽ, thiên yết dừng lại. cô ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, sao lấp lánh như đang mỉm cười với cô. cô thở hắt một hơi.
"cảm ơn tụi mày lần nữa nhé."
"còn cảm ơn nữa mai bố mày đòi gấp ba tiền bia hôm nay."
thiên yết mỉm cười, trong lòng cô bỗng trào dâng một cảm giác biết ơn, biết ơn vì có những người bạn luôn sẵn sàng bên cạnh, cùng cô vượt qua những lúc khó khăn nhất.
"hề hề, tụi mày về cẩn thận."
"mày cũng vậy."
nói rồi xử nam quay lưng theo hướng nhà song ngư bước tiếp. thiên yết cười khẽ, nhìn theo chúng nó đến khi bóng cả hai khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro