00

𝚗𝚘𝚠 𝚙𝚕𝚊𝚢𝚒𝚗𝚐
𝚖𝚘𝚘𝚗𝚜𝚝𝚛𝚞𝚌𝚔 ∼ 𝚎𝚗𝚑𝚢𝚙𝚎𝚗

✧ ✧ ✧

sunoo sống ở một ngôi làng nhỏ nằm ven rìa thành phố. người ta vẫn truyền tai nhau về một bí ẩn đã lưu lạc nơi đây suốt hàng trăm năm - thời mà đám vampire còn luẩn quẩn giữa loài người.

hỏi sunoo có sợ không ư? tất nhiên là không. thời đại nào rồi mà còn tin mấy chuyện hoang đường đó chứ. làng em có một con suối nhỏ chảy dọc theo triền đồi, cánh đồng hoa lily trắng trải dài đến tận chân trời - tất cả đều do người dân cùng vun trồng nên. những mái nhà gạch ngói rêu phong, những bức tường ố màu nắng sớm và cả những người hàng xóm hiền lành.

sunoo yêu nơi đây. và sẽ không bao giờ chỉ vì một lời đồn nhảm đâu đâu mà em rời bỏ ngôi làng xinh đẹp này.

nhưng không tin thì lại không đồng nghĩa với việc không tò mò. sunoo muốn tìm hiểu lí do vì sao cứ mỗi đêm thứ 13 hàng tháng, những vị trưởng bối trong làng đều bảo nhau phải vào trong nhà từ rất sớm, khóa chặt cửa lại trước khi tháp đồng hồ lớn ở trung tâm làng réo lên, báo hiệu màn đêm đã buông xuống.

"sắp tối muộn rồi mà cháu còn đi đâu à sunoo?" bà lão thợ may cạnh nhà sunoo thấy em đang sắm sửa chuẩn bị đi đâu đó liền cất tiếng hỏi.

"cháu định ra thư viện làng đọc một chút sách ạ, có việc gì sao bà?"

"vậy thì cháu đi lẹ đi trước khi trời sẩm tối nhé, đêm nay là đêm ngày 13 nên ra ngoài đường vào giữa đêm sẽ rất nguy hiểm đó!" bà lão lo lắng căn dặn sunoo.

"à vâng ạ, cháu biết rồi, thưa bà cháu đi" nói rồi sunoo trùm chiếc áo choàng đen của mình lên rồi rảo bước về phía thư viện làng.

sau khi băng qua vài dãy nhà và đi ngang qua tiệm bánh ngọt mua chút gì đó lót dạ, cuối cùng sunoo cũng đến được thư viện. em đẩy cửa bước vào. mùi sách cũ lẫn với hương gỗ từ bàn ghế khiến lòng sunoo khoan khoái lạ thường. không nhanh cũng không chậm, sunoo tiến tới kệ sách có tấm biển đề "sinh vật học huyền bí". đầu ngón tay em lướt nhẹ qua hàng gáy sách cũ kĩ trước khi dừng lại ở một cuốn bọc da, bên trên khắc những dòng chữ cổ.

"có lẽ là cuốn này" sunoo đặt cuốn sách lên chiếc bàn gần cửa sổ hướng ra phía cánh rừng gần ngôi làng. trăng hôm nay rất sáng, hệt như cảnh vẽ trên tranh. 

trong một lần đi mua màu vẽ để hoàn thiện phần trang trí hàng rào bên ngoài ngôi nhà của mình, sunoo có vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy cô gái trẻ. họ kháo nhau về việc ở trong thư viện làng có một cuốn sách cổ và nếu ai vô tình đọc cuốn sách đó vào đêm thứ 13, người đó có thể sẽ bắt gặp những hiện tượng lạ. em dựa vào lời kể của họ, tự nhủ có chăng cuốn sách họ nói chính là cuốn sách da mình đang cầm trên tay. 

sunoo lật giở từng trang giấy đã ngả vàng theo thời gian. vốn không có nhiều kiến thức về khảo cổ học nên em gần như không thể hiểu được cuốn sách đang nói gì. 

cho đến khi lật đến giữa cuốn sách, một bản nhạc cũ bỗng dưng rơi ra.

đúng lúc ấy, tiếng chuông ở tòa tháp vang lên một tiếng kéo dài báo hiệu nửa đêm. 

sunoo ngẩng mặt lên. cửa sổ trước mặt em bật tung vì cơn gió mạnh. mặt trăng lấp ló sau mây đen lóe sáng, hắt bóng vào gương mặt xinh đẹp của em.

và trước khi kịp nhận ra điều gì, thứ cuối cùng em cảm nhận được là một bóng người cao lớn lướt vào từ khung cửa, nhấc bổng em lên khỏi mặt đất.

mọi thứ tối đen.

khi sunoo tỉnh lại, em bàng hoàng nhìn cảnh vật xung quanh mình. 

dưới chân em là thảm cỏ xanh mướt xen lẫn với những cụm hoa dại nhỏ li ti, điểm xuyết những bông bồ công anh trắng muốt. phía xa xa là những thân cây bạch dương mảnh khảnh đã rụng gần hết lá, như đang lặng lẽ chuẩn bị để chống chọi lại mùa đông khắc nghiệt sắp đến. bóng bạch dương và những bụi cây rậm rạp đang dần thay màu soi mình xuống mặt hồ, nơi làn nước trong veo lấp lánh từng đợt mơ hồ.

nhưng kì lạ nhất có lẽ là mặt trăng cao vời vợi kia.

thay vì mang ánh bạc thường thấy, nó lại rực rỡ một màu hồng nhạt đẹp đến vô thực. 

một cảm giác kì lạ trỗi dậy trong lòng sunoo. cảnh tượng ở đây đẹp đến mức quen thuộc, như muốn níu chân em ở lại. nhưng sự quen thuộc lạ lẫm lại khiến sunoo thấy lo sợ điều gì đó. 

và lý trí đã chiến thắng cảm xúc, sunoo bật dậy bỏ chạy. em chẳng biết mình sẽ chạy đi đâu, về đâu nữa. em không muốn phải đối diện với cảm giác đang sôi sục sâu thẳm trong tim mình, thể như một miền kí ức đã bị lãng quên đang dần được khai phá. 

sunoo cứ thế chạy, mặc cho cỏ gai cứa vào chân, mặc cho tiếng trống ngực dội vào tai như sắp nổ tung. lý trí bảo em phải thoát khỏi nơi này, thoát khỏi cảm giác xa lạ mà gần gũi ấy. nhưng càng chạy, sự hoảng loạn trong tim càng lớn dần lên.

bỗng cả người sunoo va mạnh vào một thân thể cao lớn từ đâu bước ra. lực va mạnh khiến sunoo ngã nhào ra đất, em hốt hoảng lùi ra sau rồi ngẩng đầu lên.

ánh trăng khuất sau những đám mây dần lộ, rọi xuống gương mặt kẻ kia.

đôi mắt đỏ sẫm màu máu nhìn em chằm chằm, không phải ánh mắt tức giận hay ngạc nhiên, gã ta nhìn em một cách lặng lẽ.

giây phút cảm tưởng như đang chìm vào bóng tối này, bên tai sunoo chỉ còn là tiếng gió.

sâu thẳm trong lòng sunoo, có thứ gì bỗng dưng run lên. tựa như... em đã nhìn thấy người này ở đâu đó rồi.

"đã lâu rồi không gặp, bí mật của riêng mình em"

tim sunoo đập mạnh một nhịp khi ánh mắt em giao với người kia. mái tóc đen dài rũ xuống trán, ướt sũng sương đêm, viền quanh gương mặt với những đường nét góc cạnh đến mức gần như không thực. bộ vest đen ôm sát, dây chuyền bạc lấp lánh trong ánh trăng như nhấn mạnh thêm vẻ huyền bí của gã.

người trước mặt như thể không thuộc về thế giới này. từng đường nét được tạc nên bởi thứ gì đó xa xỉ hơn cả thời gian - sắc sảo, hoàn hảo và xa cách đến lạnh người. 

"cậu... là ai?"

"thời gian đã xóa nhòa đi kí ức giữa em và anh rồi sao?"

nói rồi, gã ta chìa tay ra tỏ ý muốn đỡ sunoo dậy. sunoo lúng túng lùi lại.

"tôi... tôi không hiểu. cậu là ai cơ chứ?"

gã chỉ cười nhạt một cái, cúi người xuống nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa che đi đôi mắt của em.

"riki. tên em là riki. còn anh, anh từng thuộc về nơi này"

riki không có vẻ gì là vội vàng, lòng bàn tay vẫn ngửa lên chờ đợi. không gian như lặng đi, chỉ còn tiếng gió lướt qua mặt hồ và ánh trăng hồng phản chiếu nhè nhẹ dưới chân họ. sunoo do dự, nhưng không hiểu vì sao - hoặc vì đôi mắt kia, hoặc vì tiếng gọi mơ hồ từ sâu trong lồng ngực - em khẽ đặt tay mình vào tay gã.

lạnh. nhưng không buốt. lạnh như làn nước trong vắt chạm vào da mỗi khi sunoo lấy nước từ trong chiếc giếng ở đầu làng lên.

riki kéo em lại gần. không có nhạc. chỉ là một nhịp chậm rãi gã khẽ đếm thầm hòa với tiếng xào xạc của rừng cây bên tai, từng bước một dẫn dắt em trở về nơi vốn dĩ thuộc về mình. họ xoay người giữa rừng bạch dương, bóng cây khẽ đu đưa phủ lên cả hai như một tấm màn mờ ảo.

mỗi nơi riki chạm vào - ở eo, ở lưng, ở những đầu ngón tay đang siết nhẹ - lại như có một kí ức nhen nhóm lên trong đầu em. mùi hương này, ánh mắt dõi theo em như thể mọi thứ trên thế gian đều là vô nghĩa này...

sunoo khựng lại.

một hình ảnh thoáng qua. gã, dưới ánh trăng huyền ảo, ôm trọn em vào lòng và cùng em nhảy như bây giờ - nhưng lại diễn ra ở một thế giới khác. một miền kí ức hoàn toàn khác.

đó là những năm thế kỷ 17 ở châu âu, khi chủ nghĩa quyền lực tuyệt đối lên ngôi. mọi quyền lực về các lĩnh vực trong xã hội lúc bấy giờ đều do nhà vua nắm quyền hành. người ta cho rằng trật tự, hòa bình, thịnh vượng chỉ có thể được đảm bảo khi tất cả mọi người đều tuân theo lệnh vua. 

trong thời đại này, quyền cai trị của các vị vua cho phép họ kiểm soát không chỉ dân chúng của họ, mà còn cả giáo hội. nếu có bất kì ai không tuân theo mệnh lệnh vua ban, kẻ đó sẽ mặc nhiên bị đưa vào tội phản quốc, bất luận lí lẽ của họ dù đúng dù sai.

thế kỉ 17 cũng là giai đoạn các giáo hội của vampire hoạt động mạnh mẽ nhất. họ không đi hút máu con người như những cuốn sách cổ viết, họ chỉ tiêu thụ máu của một số loài động vật nhất định và giúp những người dân trong các ngôi làng tiêu diệt kẻ ác. nhưng phía hoàng gia lại coi vampire là mầm mống của những kẻ phản loạn và trong tương lai sẽ sát hại nhà vua cao quý. 

chính vì lẽ đó, nhà vua ra lệnh cho quân đội hoàng gia bắt hết những vampire về để xử án tử dưới danh nghĩa "giúp đỡ dân lành, tiêu diệt kẻ ác". bao nhiêu gia đình có con kết hôn với vampire tan nhà nát cửa, từng gia tộc vampire lừng lẫy khi đó dần biến mất vì bị xử tử. duy chỉ có một số vampire may mắn kịp thời cải trang thành loài người mới không bị quân đội hoàng gia tóm được.

nishimura riki cũng là một trong số đó. gã ta sinh ra trong một gia tộc vampire quyền quý, từ nhỏ đã được định sẵn sẽ là gia chủ đời sau của gia tộc. gã ta cũng có người yêu như bao kẻ khác, người yêu gã hơn gã hai tuổi và tên là kim sunoo - một con người. 

thời đó khi con người kết hôn với vampire, trong đêm tân hôn sau khi được vampire cắn vào gáy, họ sẽ có khả năng bất tử. một số người lợi dụng điều này để gả vào các gia tộc vampire nhưng sunoo lại không phải loại người như vậy - em yêu riki thật lòng và mong muốn được đồng hành cùng riki suốt đời.

nhưng khi đó lại là thế kỉ 17, thế kỉ mà mọi kẻ làm trái ý vua đều có thể bị giết. nhà vua trong cơn thèm khát sự diệt chủng của vampire, lại vô tình nghe được rằng kim sunoo - con thứ gia tộc nhà họ kim - có tên người yêu là một vampire. vậy là hắn ta cho lệnh gọi sunoo lên, đe dọa nếu sunoo không chịu giao nộp riki cho hắn thì ngay lập tức cả nhà em sẽ bị bắt vì tội phản quốc.

sunoo phản kháng quyết liệt, em tin rằng sẽ chẳng một ai có thể làm hại gia đình mình và người mình yêu. nhưng ngay khi nghe tin mẹ mình bị người thuê ám sát, sunoo như rơi vào tuyệt vọng.

em bị buộc phải chọn giữa tình yêu của đời mình và mạng sống của cả gia tộc.

sunoo gặp lại riki vào đêm trăng hồng, chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến ngày cả hai kết hôn. riki tươi cười nắm lấy tay sunoo nhảy một điệu nhưng em lại trầm mặc không nói một lời nào.

"nếu anh phản bội em, liệu em sẽ tha thứ cho anh chứ?"

"hm anh nói gì vậy, sao anh lại hỏi em câu đó chứ"

"trả lời câu hỏi của anh đi!" sunoo giận dữ nói lớn.

"em tin là anh sẽ không bao giờ phản bội em cả. mà nếu anh có, em tin rằng anh có lí do chính đáng để làm việc đó mà-"

riki còn chưa kịp dứt lời, một mũi tên từ xa bay đến xuyên thẳng vào vai gã từ sau lưng. tiếng vó ngựa từ xa vang lên, tiếng hò reo của quân đội triều đình khiến sunoo chết lặng nhìn người trước mặt - máu từ tay riki đang chảy ra, gã ngã khuỵu xuống đất, tay ôm chặt lấy vai mình.

"sunoo... sao anh lại làm vậy..."

riki ngước mắt lên nhìn sunoo, người vẫn đứng chết trân nhìn mình. nhà vua phi ngựa đến chỗ hai người, hắn ta xuống ngựa rồi đến gần sunoo, vỗ tay tán thưởng.

"tốt lắm, ta biết là ngươi làm được mà!"

nhưng sunoo chẳng có vẻ gì là vui mừng, em tức giận gạt phăng tay nhà vua khỏi vai mình rồi lao đến ôm chầm riki vào lòng.

"anh... anh xin lỗi... đáng lẽ ra anh không nên làm vậy... đáng lẽ ra anh mới là kẻ phải chết"

sunoo khóc lớn, ôm chặt lấy thân thể riki trong lòng mình. riki đau đớn nhưng vẫn cố mỉm cười với em, đưa bàn tay nhuốm đầy máu lên vuốt ve khuôn mặt của người thương.

"hứa với em... sau này dù không có em ở bên... anh phải thật hạnh phúc... nhé!"

"không... anh... không thể đâu" 

quân đội hoàng gia tiến tới lôi riki ra khỏi vòng tay sunoo rồi áp giải vào cũi sắt đem đi, để lại sunoo khóc rống giữa màn đêm tĩnh lặng.

nhiều tuần sau, tin tức kim sunoo - người được kỳ vọng kế nhiệm gia chủ gia tộc kim - tự kết liễu đời mình đã khiến cả vùng đất rúng động. những lời thì thầm tiếc nuối lan ra khắp nơi, như lớp sương mỏng phủ mãi chẳng tan: một chàng trai trẻ, một tương lai rực rỡ, một cái chết quá đỗi đớn đau.

sunoo bàng hoàng lùi lại một bước.

hơi thở em dồn dập, trái tim đập loạn như muốn phá vỡ lồng ngực. vẫn là cảnh vật ấy, vẫn là ánh trăng hồng rực rỡ ấy, giờ đây trong mắt em chỉ còn hình bóng một người - người mà em đã nguyện sẽ sống chung cả đời, từng đánh mất và từng chết vì gã.

em ngẩng đầu nhìn riki. gã không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến nhói tim.

"em... đã đợi anh bao lâu rồi?" giọng sunoo run rẩy, đôi mắt em tựa như sắp vỡ tan.

"lâu hơn cả một đời người" riki không do dự đáp.

không đợi sunoo trả lời, riki ôm chầm lấy em vào lòng. gã tì cằm vào mái đầu thoang thoảng mùi hoa nhài của em, còn em thì chỉ đứng yên trong sự dịu dàng lặng lẽ ấy.

"kiếp trước, em đã thất hứa với anh" gã thì thầm, giọng đan giữa nỗi đau và tiếc nuối.

"lần này... em sẽ để lại một điều gì đó. dù chỉ là một dấu vết, em muốn anh nhớ đến em - kể cả khi anh tỉnh dậy."

và rồi riki cúi xuống, khẽ chạm môi lên cổ em. một tia sáng mờ nhạt, hồng dịu như ánh trăng, lóe lên nơi da thịt. không đau. chỉ có nhịp tim đập rộn ràng như lần đầu biết yêu.

ngay khoảnh khắc đó - như một sợi chỉ bị đứt, thực tại vỡ ra thành từng mảnh ánh sáng.

sunoo choàng tỉnh giấc. em sững sờ nhìn gương mặt mình phản chiếu trên ô cửa kính - không hiểu vì sao một giọt nước mắt lại khẽ lăn dài trên má.

em vẫn ngồi im trong thư viện không một bóng người, chẳng có cỏ xanh hay ánh trăng hồng. vậy mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ vô thực thôi sao?

rồi sunoo cúi xuống nhìn cuốn sách cổ không biết từ khi nào đã thấm đẫm nước mắt. ở góc bị rách của trang sách, nét bút mờ nhạt như đang dần phai theo năm tháng:

"nếu còn có thể... chúng ta sẽ lại gặp nhau, như thể lần đầu tiên"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro