Hỗn chiến đường giữa

Chuyến bay từ Seoul đến Hàng Châu không quá dài, nhưng khi đáp xuống, ai nấy đều có chút mệt mỏi. Đến khách sạn, huấn luyện viên hiếm hoi hào phóng cho cả đội nghỉ nửa ngày để hồi sức.

Phân phòng vẫn như ở Seoul, hai tuyển thủ đường giữa ở chung một phòng. Jeong Jihoon vừa đặt vali xuống, Park Jaehyuk đã gõ cửa, rủ rê cậu đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc trong khách sạn năm sao này để "an ủi" cái dạ dày mệt nhọc sau chuyến đi dài.

"Sanghyeok hyung đi cùng không ạ?" Park Jaehyuk, người vừa nãy còn ồn ào với Jeong Jihoon, bỗng trở nên lễ phép khi thấy chủ nhân còn lại của căn phòng.

"Mấy đứa cứ đi đi, anh muốn ở lại trong phòng."

Chắc là anh ấy mệt vì bị đám phóng viên túm lấy phỏng vấn, Jeong Jihoon thầm nghĩ khi bị Park Jaehyuk khoác vai lôi ra ngoài.

Món ăn ở nhà hàng của khách sạn này khá chất lượng, Park Jaehyuk còn đánh giá ngang ngửa với căng tin của JDG. Jeong Jihoon ăn đến no căng bụng, nhưng đầu óc lại trôi đi đâu đó - chắc anh ấy chưa ăn trưa đâu - nên cậu vẫy tay gọi phục vụ, gói thêm một phần cháo gà, bỏ lại câu "Em về đưa cơm cho Sanghyeok hyung" rồi quay lưng bỏ đi, để lại Park Jaehyuk đang cắm cúi ăn.

Đúng vậy, dù trước mặt Sanghyeok hay ống kính, Jeong Jihoon vẫn trang trọng gọi "tuyển thủ Faker", nhưng sau lưng, cậu cũng giống như đường trên và hỗ trợ của T1, gọi "Sanghyeok hyung" đầy tự nhiên.

"Ting!" Thang máy mở ra, rẽ phải là phòng của hai tuyển thủ đường giữa, nhưng cửa phòng lại hé mở, không khép chặt.

Lạ thật, rõ ràng lúc đi cậu đã khóa cửa rồi... Jeong Jihoon lập tức cảnh giác. Dù lịch trình được bảo mật kỹ càng, nhưng vẫn không loại trừ khả năng có sasaeng fan tìm được tới tận đây. Cậu đặt túi đồ ăn xuống đất, cẩn thận đẩy hé cửa, cố tình không gây tiếng động, rồi lén nhìn vào trong.

Dù tầm nhìn bị hạn chế, nhưng qua khe cửa hẹp, cậu vẫn thấy được bên trong. Rèm cửa đã kéo kín, có lẽ Sanghyeok hyung muốn ngủ, Jeong Jihoon đoán vậy, nhưng tại sao đèn vẫn sáng? Rèm cửa hạn chế ánh sáng rất tốt, chỉ có dải đèn ánh cam ấm áp đang làm tròn nhiệm vụ chiếu sáng.

Ánh đèn cam trải dài tới chân Jeong Jihoon, đủ để cậu thấy rõ hai người đang tựa vào nhau trên ghế sofa trong phòng.

Người ngồi xếp bằng là chủ nhân còn lại của căn phòng, đã thay đồ thoải mái, thực ra chỉ là áo phông rộng và quần đùi. Đôi chân trắng nhợt hơi chìm vào ghế da mềm mại, còn người nằm gối đầu lên đùi anh là tuyển thủ đường giữa của LNG, người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.

Lee Sanghyeok vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Lee Yechan, những ngón tay đẹp đẽ lùa qua mái tóc người kia, vừa cúi đầu nói gì đó, Jeong Jihoon chỉ nghe loáng thoáng cái tên "Yechanie". Lee Yechan lí nhí đáp lại, ra hiệu cho "hyung" cúi thấp hơn. Lee Sanghyeok, với vẻ ngây thơ không hiểu gì về tình cảm, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của em trai. Nhưng Lee Yechan nhân cơ hội, bất ngờ ngẩng đầu, hôn lên khóe môi Sanghyeok.

Thế là Jeong Jihoon chứng kiến một con cáo mắt híp cười đắc ý vì hôn trộm thành công và một con mèo mặt hơi bất lực, chỉ hơi thôi, vì anh không hề phản kháng, thậm chí để mặc Lee Yechan được đà vòng tay ôm lấy eo mình.

Thấy đến đây, Jeong Jihoon lập tức quyết định, vừa bước vào phòng vừa khóa cửa lại, đồng thời cất giọng: "Sanghyeok hyung, anh bận tiếp khách đến mức quên đóng cửa luôn ạ?"

Hai người đang quấn quýt trên sofa không hề quay lại. Jeong Jihoon nghe Lee Sanghyeok khẽ cười, còn Lee Yechan ra vẻ tiếc nuối, nói: "A, hình như bị phát hiện rồi, tiếc thật. Làm sao đây, Sanghyeok hyung?"

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng quay đầu, mang theo biểu cảm diễn xuất quen thuộc với Jeong Jihoon, giống như lúc bị Park Jaehyuk vạch trần trong buổi phỏng vấn mà vẫn chối bay chối biến, hay khi chơi trò chơi nhỏ mà chưa nghĩ ra đáp án đã giành trả lời. Những lúc ấy, Jeong Jihoon đều không nhịn được cười, và giờ Lee Sanghyeok lại mang biểu cảm ấy, giả vờ khó xử: "Anh nghĩ Jihoon sẽ không về sớm thế, đúng lúc Yechan nhắn là ghé qua, nên anh tự ý mời cậu ấy vào phòng. Jihoon không phiền chứ?"

"Sao lại phiền được?" Jeong Jihoon cười gượng, theo thói quen liếm răng nanh vốn sắc nhọn, bước về phía họ. "Nhưng các hyung cũng phải quan tâm em út chút chứ, đừng bỏ rơi em như vậy."

"Tuyển thủ Yechan đến trao đổi kinh nghiệm đi đường giữa với hyung sao? Hyung thế này là không được, rõ ràng bảo với phóng viên là sẽ cùng học hỏi với em mà."

Trong lúc này, Lee Yechan vẫn nằm yên trên đùi Lee Sanghyeok, ánh mắt ẩn sau kính, bị ánh sáng phản chiếu đến khó thấy rõ.

Không sao, Jeong Jihoon cũng chẳng bận tâm. Cậu đi thẳng đến trước mặt Lee Sanghyeok, tận dụng chiều cao và tư thế một người ngồi một người đứng, chống một tay lên lưng ghế, tạo tư thế như ôm anh vào lòng.

Phản xạ của huyền thoại đường giữa dường như bị hành động táo bạo của đàn em làm cho ngắt mạch, ngồi im bất động.

Từ góc nhìn của Jeong Jihoon, qua cổ áo, cậu thấy rõ làn da trắng bên trong, khiến lý trí vốn đã lung lay của cậu càng thêm chao đảo. Chẳng buồn diễn nữa, cậu cúi xuống tìm môi Lee Sanghyeok. Đôi môi như mèo con mềm mại hơn cậu tưởng, khiến cậu không kìm được cắn nhẹ môi dưới, đổi lại một tiếng rên khe khẽ mà cậu cho là làm nũng.

Tạm thỏa mãn, "mèo lớn" lùi lại chút: "Hình như tiền bối Yechan làm thế này đúng không, Sanghyeok hyung? Em học có đúng không?"

Bị cả hai cùng lườm, Jeong Jihoon càng cười vui vẻ.

Lee Yechan ngồi dậy, bất mãn: "Sanghyeok hyung, em mới là em trai đầu tiên của hyung mà..." Giọng điệu uốn éo, tràn ngập ý muốn thân thiết hơn.

Jeong Jihoon biết mình không đấu mồm lại, xét về tình cảm đồng đội thì đối phương rõ ràng chiếm ưu thế, nên cậu quyết định hành động. Đôi tay từng bay lượn trên bàn phím điều khiển tướng giờ tự tiện chạm vào cổ chân Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi lần lên đôi chân gầy guộc mà cậu thèm muốn từ lâu, vốn bị che bởi đồng phục thi đấu. Thỉnh thoảng cậu bóp nhẹ, muốn để lại dấu đỏ chứng minh mình đã ở đây, nhưng lại không nỡ mạnh tay.

Lee Sanghyeok có vẻ giật mình trước hành động bất ngờ, mắt hơi mở to, đôi môi vừa bị thưởng thức vẫn hé mở, trong mắt Jeong Jihoon là sự mời gọi không che giấu. Nhưng anh không kịp trách đàn em lỗ mãn, vì Lee Yechan cũng không chịu thua, luồn tay vào dưới áo, không biết làm gì mà áo phông trắng bị đẩy lên, để lộ thân thể một cách đầy khiêu gợi.

Bị kẹp cả trên lẫn dưới, Lee Sanghyeok chỉ có thể thở hổn hển, chen vào một câu: "Đừng ở đây, sofa chật quá..."

Thế là chiến trường chuyển sang giường. Nhờ hậu cần chu đáo, giường đôi đủ chỗ cho ba chàng trai. Áo và quần của Lee Sanghyeok bị hai đàn em lột mất trên đường, người anh cả ngày càng gầy như tờ giấy bị đặt giữa tấm ga trắng, hai đàn em chia nhau hai bên giường. Jeong Jihoon ôm eo anh và hôn, còn Lee Yechan tháo nốt lớp vải cuối cùng trên người anh. Tuyển thủ Yechan giờ đã trưởng thành hơn "tiểu hồ ly" năm nào, toát ra sự mạnh mẽ của người lớn, một tay xoa nơi duy nhất trên người anh có chút thịt, tay kia thạo đường tìm đến nơi nhạy cảm, rồi đột ngột dừng lại, cười khẽ đầy ẩn ý, mắt híp lại: "Hyung chuẩn bị sẵn cả rồi, đối với em tốt quá."

Lee Sanghyeok muốn mắng con cáo trơ trẽn này, nhưng lại bận đối phó với con "mèo lớn" đang xù lông, cuộc chiến môi lưỡi ngày càng gay gắt khiến anh không có cơ hội lên tiếng.

Khi nhận thấy Lee Yechan tiến vào, Lee Sanghyeok gần như mất hồn trong nụ hôn của Jeong Jihoon. Bị hôn đến ngạt thở, vừa được thả ra để hít không khí, những nụ hôn dày đặc lại rơi xuống cằm, cổ, kéo dài đến xương quai xanh, khiến hơi thở anh lạc nhịp, xen lẫn tiếng rên đầy ám muội.

Cảm giác bị lấp đầy quá khó chịu, Lee Sanghyeok vô thức nắm chặt ga giường. Khi ga giường nhăn nhúm, những ngón tay anh bị nhẹ nhàng gỡ ra, đan chặt với tay người kia.

Lee Yechan vừa đẩy hông tận hưởng sự ấm áp trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của anh, vừa vui vẻ đung đưa bàn tay đan nhau: "Hyung nắm tay em là đủ rồi, em sẽ không buông tay hyung đâu."

Không chịu nổi sự trái ngược giữa ngây thơ và trưởng thành ấy, mặt Lee Sanghyeok đỏ bừng, nửa vì xấu hổ, nửa vì cảm xúc thoải mái dâng trào.

Nhìn vị tiền bối toát ra sức hút chưa từng thấy, Jeong Jihoon cảm nhận một chút nguy cơ bị gạt ra ngoài.

Phải biến thành mèo, thành hổ, thành chú chó bị ướt mưa.

Hiểu rõ Lee Sanghyeok mềm lòng với đàn em, tuyển thủ Jihoon tận dụng điều này, lên tiếng kéo sự chú ý: "Sanghyeok hyung thiên vị quá, em cũng khó chịu lắm, hyung giúp em chút đi."

Bàn tay còn lại bị kéo đặt lên nơi căng tràn của chàng trai trẻ, Lee Sanghyeok giật mình rụt tay, nhưng cổ tay mảnh khảnh bị giữ chặt không cho rút lui.

"Sanghyeok hyung, thật sự khó chịu lắm, hyung chạm vào nó được không? Em cũng sẽ làm hyung thoải mái mà."

Bị giọng nói cố ý trầm xuống mê hoặc, Lee Sanghyeok bắt đầu vuốt ve nơi căng cứng của Jeong Jihoon. Kỹ thuật vụng về không như ý, nhưng chỉ cần nghĩ đây là tay của người ấy đang làm điều này cho mình, Jeong Jihoon đã đủ sung sướng rồi.

Để đáp lại, cậu chăm sóc hai điểm hồng trên ngực Sanghyeok, vuốt ve, liếm láp, rồi bất ngờ cắn nhẹ. Hành động này không chỉ kích thích Lee Sanghyeok mà còn khiến Lee Yechan, đang ở trong cơ thể anh, khựng lại, cau mày rên khẽ.

Jeong Jihoon nhân cơ hội cười nhạo: "Không được thì nhường chỗ đi, tuyển thủ Yechan."

Lee Yechan chẳng thèm nhìn: "Quan trọng là Sanghyeok hyung thoải mái nhất." Hắn vẫn giữ nhịp nhấp, còn chú ý đến nơi bị bỏ quên của Lee Sanghyeok. Đến khi anh sắp lên đỉnh, Lee Yechan mới tăng tốc, cùng nhau đạt cao trào.

Không vội rút ra, Lee Yechan giả vờ mệt mỏi ngã vào người anh, chiếm vị trí của Jeong Jihoon để hôn. Lee Sanghyeok, luôn nuông chiều đàn em, ngoan ngoãn để hắn hôn, nhưng khung cảnh này khiến Jeong Jihoon càng thêm xù lông.

"Đến lượt em rồi, Sanghyeok hyung."

Theo ánh mắt ra hiệu của Lee Sanghyeok, Lee Yechan không tình nguyện nhường chỗ, rồi như muốn đòi lại, hung hăng đưa lưỡi vào miệng anh, chơi trò đuổi bắt.

Nơi vừa trải qua sóng tình vẫn khẽ co bóp, Jeong Jihoon coi đó là lời mời không lời. Cử chỉ vụng về của Lee Sanghyeok trước đó không đủ làm cậu thỏa mãn, nên giờ cậu chẳng khách sáo, bắt đầu thưởng thức "món chính".

Tiếng nước khe khẽ và âm thanh va chạm lại vang lên, người ở giữa càng mất kiểm soát, chìm trong khoái cảm.

Nhưng sao cửa lại quên đóng? Cả hai người này đều không phải người cẩu thả.

Nghi vấn thoáng qua đầu Jeong Jihoon, nhưng ngay lập tức, cơ thể tuyệt đẹp trước mắt khiến cậu quên sạch, tiếp tục đắm mình trong cuộc tình hỗn loạn này.

...

Park Jaehyuk ăn no uống đủ, hài lòng lên lầu, vừa nhắn tin KKT than vãn việc Jeong Jihoon "bỏ rơi" mình, vừa đi ngang phòng đường giữa và thấy một túi đồ ăn bị bỏ quên trước cửa. Nhìn quanh, cậu chàng golden retriever quyết định nhặt lên: "Chắc Sanghyeok hyung không thích món này, Jeong Jihoon tưởng mình hiểu Sanghyeok hyung lắm sao!" Tay còn lại vẫn nhắn tin: "Minseok à, hyung không như Jeong Jihoon vô tình đâu, hyung nhớ mang cháo cho em đây nè, đợi hyung nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro