1short

Có một câu hỏi xuất hiện rất nhiều lần trong đầu của Phan Tuấn Tài nhưng em vẫn chưa tìm được đáp án, rốt cuộc mối quan hệ giữa em và thanh niên số 18 kia là gì?

Khi em mới chập chững bước vào lò đào tạo Viettel Nhâm Mạnh Dũng là người chủ động đến làm quen với em cũng là người bạn đầu tiên em quen khi ở đó. Hai đứa đã có những ngày tháng luyện tập vui vẻ cùng nhau, những ngày đó em và Dũng gần như dính nhau cả ngày

Cho đến khi em được clb cho mượn thì quan hệ của hai đứa dần nhạt nhòa đi, cũng đúng thôi mỗi đứa một nơi thì có gì để nói với nhau kia chứ. Lúc đầu anh rất hay nhắn tin kể lại cho em những chuyện trong ngày anh gặp phải em cũng nhiệt tình nói lại nhưng dần dân hai người chẳng còn tìm được điểm chung khi nói chuyện nữa, những tin nhắn cuộc gọi cũng ít đi

Seegame 31 là lần đầu tiên mà hai đứa gặp lại sau khi em chuyển đi, em vẫn còn khá ngại ngùng khi tiếp xúc với những người đồng đội này đặc biệt là Mạnh Dũng, anh cũng chỉ chào hỏi em qua loa như những người đội khác, nhìn từng lời nói hành động của anh tự nhiên em cảm thấy chua xót, đúng là thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả

Đêm chung kết pha kiến tạo tuyệt đẹp của em và cú đánh đầu chính xác của anh kết thúc kỳ seegame đầy thành công và nó cũng thành công kéo lại tia hi vọng cho Mạnh Dũng

Từ buổi đầu lên tuyển Mạnh Dũng đã nhận thấy em cứ ngại ngùng tránh mình nên anh cũng không muốn làm khó em nhưng bây giờ thì khác rồi, em chạy lại ôm anh ăn mừng, lúc đi chào khán giả em cũng ngay bên cạnh anh, vẫn như những ngày ở clb, một bé con dính lấy anh không rời nửa bước

Kết thúc đợt seegame thành công rực rỡ lại tiến vào vòng loại u23 châu Á, em và Dũng vẫn được triệu tập nhưng sự thay đổi của anh làm em ngỡ ngàng không thôi, cụ thể là lúc ở sân bay anh từ phía sau ôm lấy em, Tuấn Tài cố gắng đè nén tâm trạng vui vẻ lại hỏi anh

- anh làm gì vậy?

- ôm em

- người ta đang chụp ảnh kìa

- kệ, em ngủ chung với anh luôn rồi còn ngại người ta chụp à

Câu sau Mạnh Dũng dán sát vào tai em mà nói làm em rùng mình một cái, em cảm giác hình như môi anh đang chạm vào tai mình

- em chỉ ngủ thôi

- thì anh nói ngủ mà, tự em nghĩ bậy thôi

- anh!!!

Mạnh Dũng bật cười khi tai của em từ từ đỏ lên, anh đã chắc chắn được cảm xúc của em cũng giống như anh, vẫn như những năm đó không hề thay đổi

.

.

.

Bất kể khách sạn hay sân tập thì hai người vẫn dính chặt lấy nhau nhưng mối quan hệ này lại không biết nên gọi là gì. Bạn bè? Chẳng có bạn bè nào lại ôm nhau cả ngày đến ngủ cũng phải ôm như thế, người yêu? Em cũng muốn nhưng Mạnh Dũng mãi chẳng chịu nói em thì nổi tiếng là shy boy thì làm sao dám nói 3 chữ đó được. Vậy rốt cuộc chúng ta là gì của nhau?

Suy nghĩ vu vơ một hồi em lại nhìn xuống chàng trai đang gối đầu lên đùi em mà chơi game kia, tự nhiên thấy ghét bản mặt này ghê gớm, tay nhanh hơn não em tát một phát vào bản mặt đó làm Mạnh Dũng ngơ luôn

- ơ...anh xin lỗi

- anh có lỗi gì mà xin?

- ờ đúng ha, sao tự nhiên đánh anh?

- mặt nhìn thấy ghét

- ....

Mạnh Dũng cố động não nghĩ lại xem mình rốt cuộc đã chọc ghẹo gì em, có một truyền thống của lính Viettel mà có thể bạn đã biết đó là ngơ, đã ngơ ngáo rồi còn bị đánh úp nên dĩ nhiên là não bay luôn rồi

- em chán hả? Hay đi chơi nha, nãy thằng Cương rủ qua phòng nó chơi game

- suốt ngày Cương Cương Cương anh thích nó hả

- đâu có, anh coi nó như em trai thôi mà

- ai anh cũng coi như em trai đúng không? Ai anh cũng đối xử tốt như vậy đúng không?

Nói tới đây vành mắt em đã đỏ lên, em không muốn khóc đâu, đàn ông con trai khóc lóc chả ra gì nhưng mà cái suy nghĩ trong đầu làm em sợ hãi

Mạnh Dũng nhìn thẳng vào mắt em những giọt nước chực chờ như chỉ cần anh gật đầu với câu hỏi kia liền rời xuống, cuối cùng anh cũng hiểu được sự khó chịu của em là vì đâu

- không, có người anh đối xử tốt tại người ta đặc biệt

- người ta là ai?

- em nghĩ là ai

- Duy Cương

- ừm chắc vậy

- anh...anh!!

- nào anh đùa

Mạnh Dũng đưa tay kéo em vào lòng mình, Tuấn Tài không đề phòng ngã thẳng vào lồng ngực ấm áp của anh, nhưng em cũng không có ý định chống cự đưa hai tay ôm chặt lấy anh

- khốn nạn

- ừ, anh khốn nạn

- em với anh là gì?

- em tự nghĩ đi, anh muốn sau chung kết mới nói

- tự tin nhỉ?

- lấy em làm động lực đó

- em không thích đợi, bây giờ anh không nói là em đi luôn đó

- nhóc quậy

Mạnh Dũng bật cười xoa đầu em, ôm anh chặt cứng thế này mà dám dọa sẽ bỏ đi, anh nhẹ nhàng gỡ tay Tuấn Tài ra để em đối diện với mình

- Anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro