waffles

Chỉ còn chưa đến một ngày nữa là trận chung kết tổng của giải đấu World 2025 sẽ diễn ra. Hai đại diện của khu vực LCK bao gồm KT Rolster và T1 đã vượt qua hàng loạt đối thủ khó nhằn để có mặt tại trận chung kết này.

KT Rolster dù là đội tuyển seed 3 của LCK nhưng lại là đội tuyển bị đánh giá thấp trong thời gian đầu. Lý do chủ yếu là do đội hình của họ đa phần là các tuyển thủ trẻ và thi đấu dưới sự dẫn dắt của midlaner kì cựu Bdd. Tuy nhiên ngay từ những trận đấu đầu tiên của vòng Swiss, KT đã cho thấy sức mạnh và phong độ đáng kinh ngạc của mình trước các đối thủ khác. Cho tới trận bán kết trước đối thủ là GenG, KT Rolster dù đang nắm giữ chuỗi thắng bất bại tại World 2025 nhưng vẫn bị đánh giá thấp hơn. Vậy mà dưới sự dẫn dắt của Bdd, KT Rolster đã hoàn toàn áp đảo GenG và giành được tấm vé đầu tiên vào trận chung kết.

Ngược lại, T1 dù là Đương kim Vô địch World 2024 và được đánh giá cao hơn nhưng lại ở vị trí seed 4 và phải đánh từ vòng Play-in với Invictus Gaming. Từ vòng loại cho tới trận tứ kết với Anyone's Legend, T1 đều đánh không thiếu một trận nào và đã rất nhọc nhằn vượt qua đối thủ đáng gờm tại tứ kết. Mặc cho họ đã dành một chiến thắng 3-0 gọn gàng trước Top Esport nhưng fan T1 thì vẫn đang trong tâm lý lo lắng cho đội tuyển của mình trước phong độ của KT Rolster.

Choi Hyeonjoon cũng vậy. So với các đồng đội thì có lẽ em là người mang gánh nặng về thành tích nhất. Lee Sanghyeok vốn đã là huyền thoại của tựa game và được coi là biểu tượng của Liên minh huyền thoại, các fan còn đùa rằng hiện tại họ vẫn còn xem các giải đấu là vì có sự góp mặt của anh. Nếu như anh giải nghệ thì họ không còn hứng thú với Liên minh huyền thoại nữa và họ rất vui vì anh vẫn còn thi đấu cho tới thời điểm hiện tại. Đám nhóc trio 02 thì cũng đã chứng minh được trình độ của bản thân khi liên tiếp giành được hai chức vô địch World trong hai năm liền. Choi Hyeonjoon - top laner của của T1 trong năm 2025 gia nhập đội tuyển trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng khi T1 đang thiếu người thế vào vị trí đường trên.

Ngay khi bài thông báo việc kí hợp đồng được đăng trên trang chủ của T1, đã có vô vàn ý kiến trái chiều nhưng chủ yếu là những bình luận không hài lòng, tức giận, hoang mang, lo lắng và nghi ngờ với em. Đa số mọi người cho rằng, Choi Hyeonjoon chỉ là một top laner được T1 kí vội hợp đồng để thế vào chỗ trống của Zeus khi mà họ chưa có tuyển thủ nào có thể đôn lên từ team giải hạng 2 là T1 CL và cũng không có tuyển thủ nào trong thị trường chuyển nhượng thời điểm này có thành tích hơn so với Choi Hyeonjoon. Nói như thế không có nghĩa là thành tích của Choi Hyeonjoon đủ để gây ấn tượng với fan hâm mộ.

4 chiếc cúp vô địch LCK là chưa đủ khi Choi Hyeonjoon bị đánh giá là "khôn nhà dại chợ". Tại giải quốc nội LCK, em được đánh giá cao hơn Choi Wooje khi còn thi đấu ở T1 nhưng khi bước chân ra các giải đấu quốc tế, Choi Hyeonjoon lại chưa từng đạt được thành tích tốt.

Với một đội tuyển có bề dày thành tích cao hơn núi ở cả LCK và các giải quốc tế thì thành tích của Choi Hyeonjoon hoàn toàn lạc quẻ. Khoảng thời gian đầu năm khi Ban huấn luyện tiến hành xây dựng chiến thuật đánh xoay tua quanh vị trí Xạ thủ, T1 gần như không có thời gian để làm quen với cách đánh của nhau khi phải cùng lúc chạy hai chiến thuật quanh hai xạ thủ. Hậu quả là vị trí hạng 6 ở cuối mùa LCK Cup và vuột mất chiếc vé tham giải First Stand.

Khi bước vào mùa giải LCK Regular Round 1-2, T1 vẫn cho thấy phong độ trồi sụt thê thảm và thường thì vị trí Top laner của Choi Hyeonjoon sẽ bị chỉ trích nhiều nhất. Với danh hiệu "Ông hoàng cánh yếu" từ khi còn thi đấu tại GenG, người xem mỉa mai rằng em chẳng có khả năng đánh carry khi top carry là meta trong game thời điểm đó, còn nếu như tiếp tục đánh tank cánh yếu thì không thể giúp đội tuyển chiến thắng được các đội tuyển khác có top laner carry hạng nặng.

Mãi cho tới trận đánh giành vé tới MSI với KT Rolster và Hanwha Life Esport, Choi Hyeonjoon liên tiếp giành MVP thì những lời xì xào bán tán về em mới dần lắng lại. Cộng đồng fan bùng nổ trước màn trình diễn Ambessa, Camille, Gwen,... của Choi Hyeonjoon và em trở thành người hùng của đội tuyển khi giành được tấm vé cuối cùng tới dự giải đấu MSI. Tuy vậy, T1 chỉ giành được vị trí Á quân khi gục ngã trước GenG và dừng chân tại vị trí thứ ba ở Esport World Cup diễn ra sau đó vài tuần.

Quay trở về với LCK Regular Round 3-5, mặc dù thể hiện phong độ tốt trước Hanwha Life Esport khi chiến thắng trong cả ba lần đối đầu và cắt đứt mạch bất bại của GenG sau 26 trận nhưng T1 lại một lần nữa tụt phong độ và phải đánh leo tháp để giành vé seed 4 tham dự World năm nay.

Trải qua cả một năm đầy biến động, hơn ai hết, Choi Hyeonjoon là người khao khát được chứng minh bản thân mình, bảo vệ lý tưởng của bản thân, hướng tới ước mơ và cũng là đích đến của mọi tuyển thủ chuyên nghiệp - Danh hiệu Vô địch Chung Kết Thế Giới. Chỉ còn cách chiếc cúp danh giá một bước nữa, chỉ còn một trận BO5 nữa là em có thể chạm tay tới ước mơ của chính mình.

Choi Hyeonjoon đã từng nói trong buổi livestream cuối cùng tại Hanwha Life Esport rằng em sẽ chứng minh cho các fan hâm mộ thấy được việc ủng hộ em từ những ngày đầu tại Griffin cho tới thời điểm là hoàn toàn chính xác. Các fan có thể ngẩng cao đầu và tự hào nói rằng bản thân là fan của tuyển thủ Choi "Doran" Hyeonjoon. Buổi livestream đó được diễn ra vào tối ngày 9/11/2025 và đúng một năm sau đó, tại Thành Đô, Trung Quốc, em sẽ bước vào trận chung kết của World 2025 để hoàn thành lời hứa với fan hâm mộ của mình.

Đây là một ván cờ nước đôi, nếu chiến thắng và thành công chạm tới chiếc cúp, Lee Sanghyeok sẽ có cho mình chiếc cúp thứ sáu và thành công san bằng thành tích với bản thân trong quá khứ khi vẫn còn thi đấu dưới cái tên SKT Faker. Lee Minhyung, Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon lần thứ ba liên tiếp giành được chiếc cúp danh giá nhất trong khuôn khổ các giải đấu thuộc Liên minh huyền thoại. T1 trở thành đội tuyển đầu tiên liên tiếp giành được chức vô địch World trong ba năm. Và hơn hết, sau hơn nửa thập kỉ thi đấu chuyên nghiệp, Choi Hyeonjoon giành được chiếc cúp vô địch cho riêng bản thân mình. Tất cả những hoài nghi, lo lắng, dè bỉu, chê bai về em sẽ chìm xuống và em chính thức chứng minh được năng lực của bản thân mình.

Vậy còn nếu thất bại thì sao? Lee Sanghyeok sẽ ngay lập tức được cho rằng đã hết thời, họ sẽ lại đào lại những bài viết tiêu cực về vấn đề sức khỏe của anh, về bản hợp đồng kí tới năm 2029. Lee Minhyung dưới áp lực của T1gal và anti sẽ chịu sự sỉ nhục, chửi rủa không hồi kết vì không thể chứng minh được bản thân dù nhóc đó đâu cần phải chứng minh gì nữa. Ryu Minseok sẽ chịu chung số phận khi bị nói rằng chỉ cần cấm hết tướng hỗ trợ thuận tay của T1 thì thằng bé sẽ không thể giúp T1 đi đến chiến thắng được nữa. Và Moon Hyeonjoon trước những lời đùa cợt rằng "Oner Prime", "Oner Premium" không được gia hạn sẽ ra sao? Nhưng quan trọng nhất là Choi Hyeonjoon, em sẽ gặp chuyện gì? Không fan hâm mộ nào muốn khi tới viễn cảnh đó.

Có thể người ngoài nghĩ rằng nếu như T1 năm nay không chiến thắng thì cũng chẳng sao cả vì họ cũng đã vô địch hai năm liên tiếp rồi. Nhưng mà có thật là thế không?

Và Choi Hyeonjoon biết hết. Em dạo quanh các diễn đàn mỗi ngày trên chiếc điện thoại mới mua sau khi tham gia hai giải đấu quốc tế. Fan hâm mộ nói gì, nghĩ gì, tâm sự ra sao em đều đọc được. Những dòng chữ bẩn thỉu, chửi rủa em và đồng đội khi lỡ xảy chân tại vòng Swiss em cũng thấy. Dù cho mọi người đã ra sức khuyên bảo nhưng Choi Hyeonjoon thật sự không cưỡng lại được sự tò mò của bản thân.

Em vẫn quyết định xem những bài viết kia.

Thỉnh thoảng dù ngày hôm sau có trận đấu nhưng Choi Hyeonjoon vẫn không thể ngủ được vì lo lắng. Quầng thâm mắt của em càng ngày càng  rõ hơn. Chúng đậm đến nỗi mấy chị makeup artist phải dùng tới cả triệt sắc màu cá hồi rồi mới dùng được kem che khuyết điểm và đánh nền cho em trước khi tham gia các trận đấu. Choi Hyeonjoon chỉ nghe các chị nói như vậy chứ cũng không hiểu cụ thể các chị đang nói gì.

Chỉ còn chưa đầy một ngày, cụ thể là 16 tiếng đồng hồ nữa, Choi Hyeonjoon cùng các đồng đội  có mặt ở sân khấu trận chung kết để đối đầu với KT Rolster. Chị Mun đã dặn dò mọi người phải cố gắng đi ngủ thật sớm để giữ sức và tinh thần cho ngày mai nhưng em không thể ngủ được. Dù đã tạm biệt mọi người vào lúc 9 giờ tối và lên giường nằm lúc 10 giờ nhưng em chỉ có thể trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường. Trên chiếc giường ngủ êm ái của khách sạn cao cấp, Choi Hyeonjoon với đôi mắt lấp lánh vẫn thao láo nhìn lên trần nhà.

Có lẽ em nên đi dạo một chút nhỉ? Hít thở chút không khí ban đêm ở Thành Đô có lẽ sẽ thoải mái hơn cứ cố gắng vùi mình trong chăn ở căn phòng ngột ngạt này.

Nghĩ là làm, em ngồi bật dậy, chạy ngay ra vali và thay một chiếc quần lót bông dày hơn. Khoác tạm chiếc áo phao vào người, em nhanh chóng cầm lấy thẻ phòng rồi ra ngoài.

Hành lang khách sạn lúc 11 rưỡi đêm vắng lặng, chẳng có lấy một bóng người hay âm thanh nào. Có chăng thì là tiếng chuông thang máy vang lên ở những tầng khác nhau. Hyeonjoon nhẹ nhàng khóa cửa phòng rồi thong thả bước ra trước thang máy.

Ngay khi em vừa bấm nút gọi thang, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của hành lang.

Cánh cửa phòng khách sạn cạnh phòng em bật mở, một mái đầu đen ló ra nhìn trái nhìn phải rồi dừng lại khi thấy hình bóng em.

"Hyeonjoonie hyung?"

Là Moon Hyeonjoon, đứa em bám người như bạch tuộc cùng đội của Choi Hyeonjoon.

"Em không ngủ à?" Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng hỏi. Bàn tay đang để trong túi áo khoác phao của em khẽ xiết chặt. Có hơi căng thẳng nhỉ? Rõ ràng mấy tiếng trước đã nhắn tin lên nhóm báo rằng đã ngủ mà bây giờ lại bị đồng đội bắt gặp tại hành lang.

"Anh đi đâu thế?" Moon Hyeonjoon chẳng trả lời câu hỏi của em mà lại hỏi một câu hỏi khác. Cậu nghiêng đầu nhìn người anh cùng đội.

Dưới ánh đèn vàng cam dịu nhẹ của hành lang khách sạn, Choi Hyeonjoon với thân hình mảnh mai đang rụt cổ vào chiếc áo phao to sụ trông thật hài hước. Cả cái biểu cảm bất ngờ của em khi bị bắt gặp ra ngoài lúc đêm muộn cũng rất đáng yêu.

Nhưng mà hình như có gì vai gãy ở đây nhỉ? Ừ đấy, Moon Hyeonjoon thích Choi Hyeonjoon mà. Không phải cái kiểu em trai anh trai mà là cái kiểu muốn ôm hôn, chiều chuộng, ở bên cạnh nhau làm nhiều điều mà những người yêu nhau hay làm.

Moon Hyeonjoon cũng đã tỏ tình một lần, từ lúc cả đội còn nhau tham gia MSI cơ. Nhưng mà lúc đấy Choi Hyeonjoon đã từ chối. Không hẳn là vì em không có cảm xúc gì với đứa em trong đội mà là vì hiện tại em vẫn chưa có tâm trạng để yêu đương. Vuột mất chiếc cúp của giải đấu quốc tế danh giá giữa năm, Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân vẫn còn chưa đủ giỏi. Là em chưa tập luyện đủ nhiều để thuần thục lối đánh của những chất tướng carry, là em chưa thật sự tập trung vào những buổi bàn chiến thuật của team, là em chưa chăm sóc cho bản thân đủ kĩ để có một thể lực thật tốt cho trận chung kết đó.

Vậy nên Choi Hyeonjoon đã nói rằng có lẽ cả hai nên chờ. Chờ tới ngày nào đó khi họ cùng nhau nâng một chiếc cúp vô địch thì em sẽ đồng ý lời tỏ tình của Moon Hyeonjoon. Những tưởng đó là một điều dễ dàng nhưng hóa ra hiện thực tàn khốc hơn tưởng tượng quá nhiều. T1 vuột mấtchiếc cúp MSI ở ván 5 của trận chung kết trước GenG. Gục ngã trước AL ở bán kết EWC và về nước với hạng 3 toàn giải. Tới với LCK Regular, tất cả những gì họ làm được là hạng 4 và là seed 4 của LCK tại World.

Một năm có tới 6 chiếc cúp nhưng T1 đã để vuột mất 5 cơ hội và hiện tại họ chỉ còn đúng một cơ hội cuối cùng. Cơ hội để chứng minh bản thân với cả thế giới.

"Anh...không ngủ được." Hyeonjoon ngập ngừng. Em đã định nói dối nhưng rồi cũng thành thật trả lời cậu em cùng tên.

"Vậy anh có muốn đi dạo cùng em không?" Moon Hyeonjoon gợi ý. Trông ánh mắt cậu như lóe lên ngàn vì sao sáng khiến Choi Hyeonjoon không thể từ chối.

Chỉ chờ cái gật đầu của em, Moon Hyeonjoon biến mất sau cánh cửa và để lại câu nói: "Chờ em mười giây."

Cả hai sánh bước ra khỏi thang máy khách sạn hướng ra sảnh. Gió đêm từ ngoài cửa ùa vào mặt ngay khi cửa thang máy vừa mở ra khiến Choi Hyeonjoon không khỏi rùng mình mà rụt cổ sâu hơn nữa vào trong áo. Moon Hyeonjoon cười khanh khách khi thấy em đang đóng vai chú rùa màu trắng, cậu cầm lấy bàn tay đang khép hờ bên mép quần của em và đút vào túi áo mình. Choi Hyeonjoon như đã quen với hành động tự tiện ấy nên cũng chẳng từ chối mà cứ để yên cho đứa em muốn làm gì thì làm.

"Ăn waffles nhé?" Moon Hyeonjoon nói, "Hôm qua em thấy có một xe bán hàng rong ở gần đây ấy. Cũng lâu lắm rồi không được anh mua waffles cho ăn."

"Ừ cũng được. Nhưng mà tại sao lại là anh mua? Không phải em cũng có tiền à? Mau bao anh một bữa đi, anh nghèo lắm rồi." Choi Hyeonjoon gật đầu đồng ý nhưng rồi khựng lại, em bĩu môi nhìn người kia.

"Nói gì đó? Anh mà nghèo á? Em nghe fan mách rồi nhé. Fan nói tuyển thủ Doran than ở trên stream là có nhiều tiền lắm nhưng không muốn mua bánh cho em nữa thôi." Moon Hyeonjoon cũng không vừa mà đanh đá liếc lại em.

Choi Hyeonjoon khúc khích cười, em bấm ngón tay vào tay Moon Hyeonjoon trong túi áo. "Rồi rồi, anh mua. Muốn ăn loại nào?"

"Miễn anh trả là được, Rando mua thì em không chê."

Đi bộ vài phút, cả hai đã tới hàng rong mà Moon Hyeonjoon nói. Chủ xe là một thanh niên cũng tầm tầm tuổi họ, cậu ta nhanh nhẹn đổ bột bánh vào khuôn. Bánh chín được lấy ra hộp giấy, thêm một lớp mật ong, một lớp kem tươi, một lớp dâu tây  và sốt chocolate. Vậy là bánh waffles của Moon Hyeonjoon đã làm xong.

Choi Hyeonjoon chọn vị chuối chocolate nên bánh được làm lâu hơn một chút.

Trả tiền xong xuôi, cả hai ngồi tạm xuống hai chiếc ghế nhựa của chủ xe bánh.

"Anh nhớ lần đầu ta ăn bánh waffles không?" Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm chiếc bánh trên tay, cậu hỏi một câu nhưng khiến Choi Hyeonjoon khựng lại.

Có chứ. Em quên làm sao được? Đó là lần đầu Choi Hyeonjoon mua bánh mời mọi người trong trụ sở. Moon Hyeonjoon khi mở cửa phòng stream để nhận bánh đã vô cùng bất ngờ. Cậu rối rít cảm ơn và nói rằng mình sẽ ăn bánh thật ngon. Tới Ryu Minseok còn phải bất ngờ vì bình thường thằng cốt mình đâu có dễ ăn dễ uống vậy mà cũng ăn hết cái bánh mà anh mình mua cho.

"Hyeonjoon muốn nói gì à?" Choi Hyeonjoon không trả lời mà hỏi lại cậu.

"Anh lo lắng sao?"

"Có chứ. Ngày mai là một ngày rất đặc biệt mà." Choi Hyeonjoon trịnh trọng gật đầu, "Mọi người đã trải qua rất nhiều trận chung kết ở World và thấy quen với nó rồi đúng không? Anh thì...là lần đầu."

"Không biết Hyeonjoon có nhận ra không nhưng mà trận chung kết vào tháng bảy ở MSI là lần đầu anh tiến xa tới vậy ở một giải đấu quốc tế đấy. Mặc dù quá trình diễn ra không tệ nhưng anh đã mắc rất nhiều lỗi và cuối cùng chúng ta đã thua. Vậy nên anh đã rất rất cố gắng ở World năm nay cho tới bây giờ để có thể chuộc lại lỗi lầm của mình. Anh chỉ hơi... sợ một chút."

"Lần đầu tiên bao giờ cũng đặc biệt mà." Moon Hyeonjoon thở ra một làn khói trắng. Nhiệt độ ở Thành Đô hiện tại vào ban đêm có thể xuống tận năm tới sáu độ kèm theo mưa phùn nên không khí giờ đang như đóng băng lại vậy. Còn Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh cậu hình như cũng đang bị đóng băng suy nghĩ nên em mới mất ngủ.

"Anh này. Anh biết vì sao T1 lại thành công không?" Moon Hyeonjoon hỏi, thế nhưng cậu chẳng chờ đợi câu trả lời của người mình thích mà giải thích luôn. "Anh Sanghyeok nói với bọn em rằng, điều quan trọng nhất của một tập thể là sự tin tưởng lẫn nhau giữa các thành viên. Giống như việc khi hai người tựa lưng vào nhau chiến đấu, họ đã giao phó tính mạng của mình vào tay đối phương. Họ chiến đấu vì bản thân và cũng là để bảo vệ người sau lưng. Và cũng vì thế nên lưng của họ được người còn lại bảo vệ. Nếu như không thể hoàn toàn đặt niềm tin của bản thân vào đồng đội mà chỉ lo sợ tới lúc họ quay lại đâm sau lưng mình thì không bao giờ có thể với tới được đỉnh vinh quang.

Có thể đôi lúc hoặc thậm chí là nhiều lúc anh mắc sai lầm, anh feed cho team bạn, anh tele ẩu hoặc mở giao tranh sai góc nhưng sẽ vẫn luôn có cả team sẵn sàng lao vào để giúp anh vực lại. Em không rõ ở các đội tuyển khác, tinh thần khi thi đấu của anh như thế nào nhưng khi thi đấu cùng anh trong năm vừa qua, em đã thấy Rando tiến bộ rất nhiều.

Nhớ lúc anh bị trêu rằng đánh con Jax 0/5 mà cứ như 5/0 chứ? Ai mà nghĩ được tuyển thủ này lại là người đem lại lợi thế cho team nếu họ chỉ nhìn vào KDA chứ? Anh đã và đang làm rất tốt. Đừng suy nghĩ rằng liệu mình có mắc sai lầm hay không, liệu mình có làm tốt hay không. Tất cả mọi người đều tin tưởng tuyệt đối vào anh. Còn nếu như mọi người cảm thấy không ổn thì vẫn luôn sẵn sàng feedback và cover cho anh mà."

Choi Hyeonjoon nhìn chăm chăm chiếc bánh, "Anh...biết mà. Chỉ là...anh không muốn mọi người thất vọng. Dù sao thì những năm qua mọi người đã có những thành công rất vang dội, dù cho tự tin vào bản thân thật thì anh vẫn còn thiếu sót nhiều lắm. Lỡ như chúng ta không làm được thì sao? Không phải anh không muốn chiến thắng đâu, chỉ là đôi lúc có suy nghĩ như vậy thôi."

"Thì...ta làm lại?" Moon Hyeonjoon tỉnh bơ trả lời, "Không phải vì đã vô địch hai lần nên em nói thế đâu. Đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu anh. Sẽ có những lúc ta mắc sai lầm và ta cần sửa đổi, chẳng qua trong trường hợp này thì số lần được mắc sai lầm và sửa thì không nhiều thôi. Nhưng mà trước hết thì anh cố gắng đừng đặt nặng vấn đề chiến thắng. Hãy cứ nghĩ đơn giản rằng mình đang tận hưởng một trò chơi bên cạnh những người mình tin tưởng nhất khi chơi đã."

Choi Hyeonjoon im lặng không trả lời, ánh mắt em hướng về phía trước vẻ xa xăm. Tòa nhà trước mặt họ có treo một tấm màn led quảng cáo. Hình ảnh trên đó vừa chuyển sang video ngắn quảng cáo về trận chung kết World ngày mai. Chiếc cúp Summoner's Rift trên màn hình phát ra ánh sáng chói lòa như một ma lực thu hút ánh nhìn của người đi đường.

Moon Hyeonjoon cũng ngẩn người nhìn chiếc cúp, "Anh muốn có nó không?"

"Có chứ." Choi Hyeonjoon trả lời ngắn gọn nhưng đầy dứt khoát.

"Đồng đội của anh là tuyển thủ vĩ đại nhất bộ môn Liên minh huyền thoại đấy. Bên cạnh đó còn là ba đứa thiên tài bọn em nữa. Tuyển thủ Rando thân mến, còn lý do gì khiến anh ngập ngừng trước ngưỡng cửa của chiến thắng khi chính đồng đội của anh cũng đã tin tưởng vào anh rồi?"

Choi Hyeonjoon như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Em mím nhẹ môi như đang hạ quyết tâm làm một điều gì đó.

Moon Hyeonjoon nhìn em không rời mắt cho tới khi em quay sang nhìn cậu.

"Tuyển thủ Doran thân mến, anh có muốn cùng em nắm giữ chiến thắng này không?"

"Tuyển thủ Oner, anh muốn ngày mai khi  chiếc cúp Summoner's Rift tìm được chủ nhân của mình thì pháo hoa Thành Đô sẽ ngợp trời vì năm người chúng ta. Vậy nên hứa với anh, ngày mai ta sẽ chiến thắng nhé?"

Moon Hyeonjoon không trả lời. Cậu đột ngột ôm lấy anh, má họ sượt qua nhau và để lại một cảm giác mát mẻ khác lạ, trái ngược với sự ấm áp từ vòng tay ôm chặt.

"Nếu như ta chiến thắng thì em muốn anh giúp em thực hiện một nguyện vọng."

Choi Hyeonjoon cố gắng giãy ra khỏi cái ôm bất ngờ nhưng không thể được nên đành vỗ vỗ lên vai cậu.

"Nói anh nghe thử đi."

"Em muốn...trong tay có cúp, trong lòng có anh và tên gọi của năm người chúng ta sẽ mãi khắc trên chiếc cúp Summoner's Rift cho tới sau này."

Chúc mừng cho chức vô địch đầu tiên và cũng là cuối cùng của đội hình HJFGK

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro