ánh

ngỡ như chỉ là một giấc mơ, đâu ngờ ngay sau hôm anh phẫu thuật xong, văn tịnh huyên ngỏ ý muốn rủ anh tới một địa điểm mà em từng được mẹ dẫn tới khi còn bé, mà kỉ niệm hơn mười năm trước ấy vẫn còn ở lại trong trí nhớ của tịnh huyên tới tận bây giờ. một cánh đồng hoa hướng dương.

sắc vàng của hướng dương như tô nét thêm điểm cho ánh dương xinh đẹp nhất trong lòng lý chính huyền, đến cả máy ảnh cũng chẳng nắm hết được vẻ đẹp của em, tại sao chính huyền lại chẳng gặp được em sớm hơn chứ? chính huyền nắm tay tịnh huyên, lúc em đang vô tư chơi đùa liền kéo người em quay lại đối diện mình, anh vốn dĩ không phải một kẻ tình tứ sến súa, chỉ là lý chính huyền muốn cảm nhận sự ấm áp từ ánh dương nhỏ của anh, ánh dương mà anh đã kiếm tìm suốt bấy lâu nay, ánh dương rạng rỡ duy nhất có thể xóa nhòa vạn vật xung quanh của vũ trụ này. anh ôm lấy vòng eo của em thật gọn, khiến tịnh huyên bất giác đỏ mặt, và chính huyền thích cái cách em luôn thể hiện rõ sự ngại ngùng mỗi khi cả hai muốn gần gũi lắm.

"anh định làm cái gì đấy hả?"

lý chính huyền không phải người thích nói nhiều, hành động là chủ yếu, nên liền chiếm lấy vị ngọt trên môi em một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng không vội vã để tịnh huyên dần có thể hòa nhịp cùng mình. việc chính huyền luôn nghĩ môi em có vị ngọt như kẹo sữa không sai, thật sự lôi cuốn đến lạ thường, anh chỉ muốn được hôn em mãi như thế, và dường như sự mê hoặc ấy khiến anh muốn quên đi cảm giác tiêu cực về ngày tháng dài rộng hay ngắn hẹp như nào.

"tịnh huyên, anh muốn ôm em đến mãi mãi như này."

tịnh huyên vùi đầu vào lòng anh, trong lồng ngực tim đập rộn ràng như muốn thể hiện thật nhiều những hạnh phúc trong em, dẫu lúc này có chết đi trong vòng tay của lý chính huyền, em cũng cam lòng và an tâm yên giấc ngàn thu bên cạnh anh. lần thứ hai cả hai đưa nhau đi ngắm quang cảnh bên ngoài bệnh viện, nơi mà em coi chẳng khác gì song sắt tù tội, tịnh huyên chẳng thể giấu hết bao cảm xúc của mình, từ ngạc nhiên cảm thán vì những vẻ đẹp em được tận mắt chứng kiến, đến hạnh phúc ngập tràn vì được nắm tay người mình thương, khi lý chính huyền cũng thực lòng thương em. trong ngần ấy năm qua, kể từ khi em lên đại học cho tới khi biết mình bị ung thư máu, chưa bao giờ em được tìm lại chính mình, cho tới khi lý chính huyền xuất hiện.

thế nhưng, vạn vật trên thế giới này đều có quy luật của nó, ấy đã vốn là định mệnh được sắp đặt trước, huống chi là nhân duyên, rồi sẽ kết thúc khi kiếp người tàn.

lý chính huyền nghẹn ngào trước những lời nói của bác sĩ, từng câu chữ cứ thế khứa vào tim anh càng thêm sắc nhọn, rằng bệnh tình của em đã trở nặng, tiên lượng rất xấu, thứ quyết định tất cả bây giờ chỉ là còn là thời gian, bởi hiện tại văn tịnh huyên đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không có gì thay đổi so với dự đoán trước đó của chính huyền. chỉ vừa mới vài ngày trước, anh còn được nhìn thấy em cười, còn được ôm lấy em trong vòng tay, thế mà lần ấy lại là lần cuối cùng của cả hai. lúc này đây, anh chỉ còn có thể tự ôm lấy chính mình mà cầu nguyện cho tịnh huyên, thậm chí chính huyền chỉ muốn chìm trong những giấc mơ tươi sáng đến mãi mãi, nơi còn có anh và em.

anh thầm trách mình chẳng thể làm gì được cho em, rồi lại nhìn vào những bức hình lưu lại trong máy ảnh, tựa như một thước phim trong suốt những ngày tháng vừa rồi. thời gian thật tàn nhẫn, lý chính huyền ước mình có thể biết đến em sớm hơn, ước gì số phận không an bài tất cả, và ước người ra đi có lẽ nên là chính bản thân mình mới phải. trời không cướp lý chính huyền của văn tịnh huyên đi, mà cướp văn tịnh huyên từ tay lý chính huyền.

ánh dương của đời anh thật đẹp trên bầu trời của riêng em, muôn đời lý chính huyền chỉ có thể nhìn em tàn phai mà không thể thay đổi được điều gì, anh không thể với lấy, càng không thể sánh bước. cũng đã tới lúc hoa cũng nên trả lại cho hoa, cổ thụ cũng nên trả lại cho cổ thụ, anh cũng nên gửi thiên thần về lại nơi thiên thần nên quay về.

"tịnh huyên, anh biết những điều anh nói là vô ích ngay lúc này, anh không thể cứu lấy em, cứu lấy tình yêu của mình. anh biết tất cả đã là quá muộn, nhưng anh mong chúa sẽ cứu lấy em, làm ơn xin đừng đưa em đi, anh mong sẽ có một phép nhiệm màu mang ánh dương của anh về vòng tay anh, em cố lên nhé, được không? anh yêu em nhiều lắm..."

ngồi bên giường bệnh của văn tịnh huyên, anh chỉ có thể đau đớn ôm mặt khóc, từng kỉ niệm đẹp về em hiện lên rồi vụt qua trong tâm trí anh như một đoạn phim, mà ước gì anh có thể thay đổi được kết cục của thước phim ấy trong hiện thực. chính huyền nắm chặt lấy tay em, nếu được chọn lựa lại một lần nữa, hoặc nếu có kiếp sau cũng được, chính huyền vẫn sẽ chọn yêu em, anh thật sự chưa bao giờ hối hận khi có tình cảm với tịnh huyên. nhưng đến cuối cùng, có lẽ lý chính huyền vẫn không thể ôm chặt lấy văn tịnh huyên đến mãi trọn đời như nguyện cầu mà anh từng nói với em.

"ước mơ lớn nhất của em là gì?"

"em hả?"

"anh nghĩ ai cũng có ước mơ mà."

"ước mơ lớn nhất của em, có lẽ là mong được nhìn thấy anh đánh dương cầm một lần, mà lúc đó em phải được là khán giả duy nhất."

lý chính huyền chợt nhớ đến những lời nói của em, anh lại càng thêm khổ tâm hơn vì tịnh huyên chưa kịp đợi được một ngày có thể được nhìn thấy anh một lần chơi dương cầm, ấy thế mà bây giờ đây anh chỉ có thể cầm băng cát sét có chứa bài hát em yêu thích nhất mà nuối tiếc không nguôi, nuối tiếc vì anh chẳng thực hiện được ước mơ thật giản đơn ấy của em. là anh thất hứa, mãi mãi là anh thất hứa với tịnh huyên.

ngày hôm nay, cơn mưa rào xối xả ngoài trời kia cũng tựa như tiếng lòng của anh vậy, chỉ biết gào thét gọi tên em, trái tim chính huyền dường như đã vỡ tan thành ngàn mảnh khi không còn được trông thấy một tia nắng nhỏ nhoi nào, qua khung ô cửa sổ phòng bệnh của em nữa.

trong lúc tuyệt vọng muốn buông xuôi hết tất thảy, chính huyền bỗng để ý tới tấm thiệp trắng từ tủ đầu giường bệnh rơi xuống sàn gỗ phòng em theo cơn gió thoảng bay, chắc có lẽ là một sự tình cờ, nhẹ nhàng nhặt lên rồi tò mò mở ra xem nội dung bên trong. ngay từ dòng đầu tiên, vài giọt nước mắt rơi xuống đã làm nhòe mực viết, nhòe đi nét chữ trong bức thư ấy.

"chính huyền của em ơi!

em biết khi anh đọc được bức thư tay này, có lẽ cả hai ta cũng đã rời xa nhau rồi, bởi khái niệm thời gian đối với em dường như đã không còn tồn tại nữa rồi.

em nghĩ anh cũng sẽ giống em, sẽ nghĩ rằng em không còn quá nhiều khoảnh khắc được ở bên anh, bệnh tình của em cũng đã trở nặng. em thật sự rất thích dương cầm, và rất muốn được tận mắt chứng kiến dáng vẻ chơi dương cầm của chàng nghệ sĩ em thương, nhưng có lẽ em cũng sẽ không thực hiện được ước mơ mà em từng nói với anh rồi.

em không biết còn bao nhiêu ngày nữa, rồi mình sẽ chết đi, nhưng em mong anh có thể sẽ tập quên em, bởi ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc sau khổ đau. những tấm ảnh của chúng ta, những món quà anh đã tặng em, anh hãy mang vứt chúng đi, hoặc đốt chúng cũng được, như vậy càng tốt. em mong anh cũng sẽ không vấn vương điều gì về em nữa, nếu có buồn thì hãy cứ khóc, có đau thì vết thương rồi cũng sẽ lành, anh đừng mang những muộn phiền đó đi theo suốt đời nữa nhé.

có lẽ, một ngày nào đó, em sẽ từ một nơi xa chứng kiến anh được hạnh phúc bên một người mà anh chọn lựa, vậy nên chính huyền phải hứa với em, sẽ thật hạnh phúc đấy, anh nhớ chưa đó?

em yêu anh nhiều lắm, bé con tịnh huyên yêu anh nhiều lắm!"

một lần nữa, ánh sáng mặt trời rạng rỡ lại chiếu xuống ô cửa sổ, đúng là sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, nhưng cũng chính giây phút ấy, đã mang ánh dương duy nhất ngự trị trong trái tim anh, rời xa lý chính huyền đến mãi mãi.

có lẽ anh nên sẵn sàng để tạm biệt tịnh huyên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro