gió đông

lại là một ngày trời lạnh như thường lệ của mùa đông, mun junghyun đã vốn quen với cái lạnh buốt giá của đất seoul, dẫu có lạnh tới mấy cũng vẫn phải dậy từ bảy giờ sáng.

mưu sinh là thế, không muốn bị thôi việc thì điều tất yếu là không được lười biếng, trừ khi đổ bệnh.

và tất nhiên rồi, em luôn ngắm nghía bức ảnh trắng đen đã cũ đặt trên kệ tủ đầu giường mỗi sáng thức giấc, như một thói quen khó bỏ.

junghyun nhẹ nhàng đặt lại bức ảnh về chỗ cũ sau một vài phút ngắm tới ngắm lui, thi thoảng còn phủi bụi cho khung ảnh gỗ đã hơi sờn mục theo thời gian.

vươn vai một cái, junghyun rời khỏi giường, thuận theo tự nhiên xỏ chân vào đôi dép lông đi trong nhà mình yêu thích, dẫu đã đến hai hay ba năm rồi em chưa từng một lần thay bằng một đôi dép nào mới.

trước gương, junghyun đã sớm quen với việc đánh răng một mình mỗi buổi sáng, nhưng vẫn vơ lấy chiếc bàn chải còn lại mà đã lâu chẳng còn người dùng đến, xả nước rồi lại cất đi.

rồi ra bếp pha lấy cho mình, một ly espresso nóng.

junghyun vừa có thể tỉnh ngủ để không lạc tuyến tàu điện ngầm tới công ty, mà vừa xua đi bớt phần nào cái lạnh thủ đô.

em ghét mùa đông, ghét gió đông.

dường như bước lên tàu điện ngầm mỗi buổi sáng gió đông ngút ngàn thế này chính là cách giải cứu cơ thể sức đề kháng hơi yếu của em nhanh nhất, chỉ đơn giản là vì junghyun thích được chen chúc trong đoàn người đông nghịt mà ấm áp, và em không hề, nói đúng là chưa hề cảm thấy khó chịu về điều này bao giờ.

"junghyunie à, trà chanh của em đây."

"vẫn như mọi khi, cảm ơn bạn lớn của em nhé."

"anh nghĩ bạn nhỏ vẫn nên cảm ơn bằng một cái bobo chứ hả?"

junghyun ngày nào cũng luôn uống một chai trà xanh vị chanh thế này mà chẳng biết ngán, và chắc chắn là không có hôm nào mà em không mua dư ra một chai.

chỉ có một điều đã thay đổi, rằng em đã không còn phải thở dài như trước mỗi khi ngồi xuống bàn làm việc và nhìn thấy hai chai trà đặt cạnh nhau trên bàn mình nữa.

"junghyun, hôm nay cậu đến công ty sớm thật đấy."

jihoo vỗ vai người bạn thân của mình như thường lệ, và junghyun cũng hiểu rằng cậu ấy sẽ luôn khỏa lấp mọi nỗi buồn thường ngày của em bằng những bữa ăn dưới căn tin của công ty.

"bình thường tớ cũng chăm chỉ mà."

"thì đâu ai nói là cậu không chăm chỉ đâu, chỉ là nay cậu tới hơi sớm thôi."

jihoo để ý tới hai chai trà đặt trên bàn junghyun, cầm lên một chai vẫn chưa mở nắp, nhìn một chút rồi đặt xuống.

"mỗi ngày cậu đều mua hai chai như thế, đừng nói đó đối với cậu là bổn phận rồi đấy nhé."

junghyun quay lên nhìn park jihoo, rồi mỉm cười.

"không hẳn là bổn phận. chỉ là chấp niệm khó bỏ thôi."

jihoo biết chứ, hiểu tất cả mọi chuyện là đằng khác, là người thân cận của mun junghyun bao lâu nay, cậu cũng không có ý định khơi lại chuyện cũ, và càng không cố ý làm em buồn lòng hay nghĩ ngợi quá nhiều về những chuyện đã qua.

bởi, junghyun đã từng chông chênh lạc lối cả một khoảng thời gian dài, từng chiến đấu với những niềm đau, những nỗi nhớ cứ thế vò nát trái tim em ra còn hơn cả giấy vụn, mỗi ngày trôi chậm đến mức khiến em chỉ muốn một lần chết đi, thay vì cứ phải một mình chịu đựng như thế.

nhưng mỗi lần nhớ đến những kí ức đẹp đã dần phai phôi của mình, em lại chần chừ trước việc tống một đống thuốc ngủ liều mạnh vào cơ thể tàn tạ đến đáng thương, nhớ đến lúc jihoo đã phải dặn đi dặn lại em rất nhiều lần là không được tự làm hại chính mình.

em chỉ biết đâm đầu vào công việc cho đến khi hết một ngày, làm việc đến kiệt sức mà ngất lịm khi nào cũng chẳng hay, mở mắt ra thì bản thân đang nằm trên giường bệnh với chằng chịt dây dợ máy móc, mà chẳng có bóng dáng mình trông mong trong tiềm thức ở bên cạnh, đưa junghyun đi cấp cứu chỉ có jihoo và anh trai của cậu ấy, park hanbin.

junghyun bị bảo là cứng đầu chẳng sai.

bởi những thói quen của em, đều dựa vào những kỉ niệm em đã luôn khắc ghi ở trong tim, mọi công việc hằng ngày cũng được junghyun lập trình không khác gì máy móc, chưa hoàn thành được bất kể một việc gì đó là sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu đến lạ lùng.

nhưng junghyun hạnh phúc, hạnh phúc vì những điều đó.

dần thấy junghyun ổn định trở lại, bằng chứng là em đã thường xuyên cập nhật trạng thái của mình trên instagram hơn: chụp ảnh đi ăn, ảnh selca, ảnh phong cảnh xung quanh công ty, ảnh chiếc guitar yêu thích của em trong nhà cùng tập giấy in hợp âm, sau một khoảng thời gian để trống mạng xã hội của mình, nói cách khác thì junghyun đã từng để tài khoản instagram của em đóng mạng nhện đến hơn hai năm, jihoo cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

không phải jihoo thích hay yêu junghyun mà lại lo lắng, quan tâm đến em nhiều hơn là junghyun để ý đến bản thân em, mà với tư cách là tri kỉ của em, vốn cậu cảm thấy xót xa cho chặng đường đi tìm lại bản ngã của chính junghyun.

em đã đánh mất quá nhiều, để đến giờ này thứ ở lại chỉ còn là một trái tim đã đóng băng dần, theo cái thời tiết khắc nghiệt của mùa đông seoul.

dẫu sao, để quên đi người đã khiến mình trái tim mình tự nhiên rộn ràng xao động, vốn không phải chuyện dễ dàng ngày một ngày hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro