os.
choi hyeonjoon đứng trước bàn thờ, em chấp hai tay, cúi xuống lạy mấy cái, xong việc em thắp cho người một nến hương cảm ơn. cảm ơn vì đã cống hiến hết mình cho hòn đảo này, tạm biệt vì đã đến lúc về nơi an nghỉ, mấy chục năm qua ông đã cống hiến cho quần đảo nhỏ, chắc chắn dân làng sẽ ghi nhớ công ơn này.
hôm nay là ngày tang lễ cuối cùng của vị trưởng thôn trong làng, choi hyeonjoon, một người dân của làng cũng được mời đến. ai ở trong làng này cũng quý mến vị trưởng thôn này, kể cả choi hyeonjoon chắc chắn không ngoại lệ. từ khi mới chuyển đến đây, em luôn được ông ưu ái giúp đỡ rất nhiệt tình. có lẽ một phần nào đó, choi hyeonjoon cũng xem ông như người thân.
những tiếng khóc đau thương xé tan cả bầu trời xanh ngát, những bóng đen trắng cứ lướt qua nhau trong sự vội vã. còn có những kẻ không chấp nhận được sự thật, liền ngã quỵ trong vòng tay người khác. những cái ôm, những lời than trách, kèm những câu không nói thành lời. chúng đều lọt vào đôi mắt toàn màu xám tro của em.
trong mắt em, chỉ có màu trắng đen, những cảm xúc đau buồn, chúng vẫn ở đó, nhưng chẳng thể nói ra. từ lúc sinh thành, em không biết tại sao mình lại như thế này. không cảm xúc, cũng chẳng có màu sắc nào, em mơ hồ cảm nhận được nỗi buồn bủa vây lấy mình. nhiều lần choi hyeonjoon tự hỏi, mình sống trên đời này để làm gì, khi ngay đến một cảm xúc nhỏ nhất, em cũng không xác định được.
có lẽ choi hyeonjoon không sống, em chỉ đang tồn tại.
choi hyeonjoon mệt mỏi, không còn trong vai em bé tăng động thường ngày, xuyên suốt cả tang lễ, em cứ ngồi nghệt ra đó, nụ cười chỉ xuất hiện trên môi khi có người đi đến, chào hỏi qua loa vài chuyện rồi đi. choi hyeonjoon đứng lên, đang định đi đâu đó, có một bóng dáng nhỏ con, mặc đồ đen, từ đằng sau vỗ vai em.
"hyeonjoonie."
em nhỏ quay đầu, thấy anh trong bộ vest lạ mắt, lần đầu em thấy một han wangho mặc vest như thế, gương mặt bỗng có sức sống trở lại. thấy anh, em cảm thấy mình không còn là kẻ đơn côi, lạc lõng giữa chốn đông người. mỗi lần thấy anh han, cả thế giới vô vị trong mắt em, lại trở nên nhiệm màu đến lạ thường. chỉ có em thấy hình ảnh han wangho của em tỏa sáng trước hàng nghìn người. em biết, em bị mù màu bẩm sinh, nhưng riêng với han wangho, anh như ánh sáng lấp lánh rọi sáng con đường mà em đi.
han wangho của em thì mãi là han wangho của em.
em ôm lấy anh, anh dịu dàng đưa bàn tay ấm áp lên xoa đầu an ủi em nhỏ, gương mặt choi hyeonjoon giãn ra đôi chút, em không nói không rằng, kéo anh ngồi yên xuống ôm lấy anh. những người dự tang lễ cũng đã về gần hết, chỉ còn hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang ôm ấp nhau ở chốn vắng người. han wangho luyến tiếc đưa tay lên, xoa hai má phúng phính của em nhào nặn đến chán chê.
"tới giờ về rồi."
han wangho nhỏ nhẹ dặn em, vì anh biết, em sẽ vì dằn vặt bản thân, ngồi lại đây đến khi chiều tà. đơn giản vì em muốn thế, em muốn cho cả thế giới biết, choi hyeonjoon đây không vô tâm như mọi người nghĩ. đương nhiên người đánh thức em sẽ là han wangho, anh sẽ nhẹ nhàng vỗ vai em, bảo em rằng cũng trễ rồi, ta về thôi.
nghe anh, bóng dáng lớn đi theo anh ra xe đậu ở sân trước, suốt chặng đường đi cả hai giữ bầu không khí im lặng, chẳng nói chẳng rằng. anh dường như cũng biết về tình trạng hiện tại, không muốn nói gì, tránh làm tổn thương đến người bên cạnh mình.
khi chiếc xe vừa đậu trước cửa một căn nhà đơn giản, bề ngoài trông có một chút cũ kỹ, cột nhà bằng gỗ, thay thế cho các cột bê tông, rong rêu xanh mát bám víu lấy thành tường loang màu vì mưa, dù trước đó cả hai người đã bắt tay dọn dẹp, có lẽ ngày mai em có việc để làm rồi. choi hyeonjoon bước xuống xe, chào tạm biệt han wangho rồi đi vào nhà.
choi hyeonjoon là cư dân mới chuyển đến hòn đảo này cách đây không lâu, cụ thể là mấy tháng trước. lúc em vẫn còn là chàng trưởng phòng lương ba cọc ba đồng, khi xưa đặt chân lên đô thành hoa lệ, cậu thiếu niên mang trong mình một trái tim đầy nhiệt huyết. với một niềm tin không hề lung lay rằng mình sẽ trở nên giàu có, choi hyeonjoon ngày ngày cắm mặt vào công việc.
cái chức vụ này, nói thì không có gì đáng tự hào, chỉ là một tên trưởng phòng quèn của một công ty nhỏ không có mấy danh tiếng. nhưng riêng với em, nó là một thành tích lớn lao mà em đã vất vả đạt được. để lên được vị trí này, em đã đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt, công sức của mình để có được. sáng nào cũng dậy thật sớm đi làm, làm đến tối muộn mới về. ấy vậy, đồng lương ba cọc ba đồng, cũng chẳng thể nào đủ.
từ nhỏ, choi hyeonjoon được chẩn đoán là người mù màu hoàn toàn cực kì hiếm, trong mắt đứa trẻ non nớt, chỉ có màu trắng đen vô định. lớn một chút, trong tang lễ của ông bà, em khi ấy còn là một đứa trẻ ngây ngô không hiểu tang lễ là gì, em chỉ thấy tấm ảnh đen trắng và chiếc quan tài đen ngòm ở trước mắt. lúc đấy em lại cười chứ không khóc. vì muốn an ủi mọi người, em lại cười hơn nắm tay mẹ an ủi bà, khiến người ta lại đồn đại em là kẻ điên, kẻ vô tâm, không có cảm xúc. người ngoài xem em là yêu quái, người nhà em em là sản phẩm lỗi, là đồ bỏ đi.
sau khi bỏ lên thành đô, giấc mơ đổi đời có lẽ thật xa vời, và ngay từ đầu em đã sai, thành đô hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.
khối lượng công việc choi hyeonjoon nhận được quá sức với em, sức khỏe dần bị mài mòn, không sớm thì muộn em cũng chết vì kiệt sức, choi hyeonjoon không chịu được áp lực công việc, đã nộp đơn xin nghỉ việc. em chính thức thất nghiệp, ngày nào cũng ở lì trong nhà, mãi đến khi hết hợp đồng thuê nhà.
nghe theo lời của người bạn thân qua mạng, hình như người này có id tên peanut, peanut đã giới thiệu cho em về một hòn đảo nghỉ dưỡng rất tuyệt, ở đấy có một làng chài xinh đẹp, yên bình, nằm giữa bờ biển rộng mênh mông. nơi mà cuộc sống của người dân địa phương tĩnh lặng, mộc mạc, giản dị.
và chỉ ít lâu sau, em đã mang số tiền mà bản thân tích góp lại được một ít, liền xem xét chuyển đến hòn đảo kia sống.
giữa một ngôi làng giản dị, đâu đó lại có một chàng trai thành phố, nguyện rời xa thành thị xô bồ, lùi về vùng quê hẻo lánh sinh sống. cả một tuần trời, choi hyeonjoon chuyển đến đây, ngàn công việc không tên đổ lên đầu em, thật may, em gặp được bác trưởng thôn, nhà bác cách nhà em vài căn. bác niềm nở, sẵn sàng phụ giúp em dọn dẹp đồ, giới thiệu em với tất mọi người ở đây, còn xem như con cháu trong nhà mà đối đãi.
một tháng đầu sống ở đây, choi hyeonjoon dường như đã thay đổi rất nhiều, từ việc hay loanh quanh ở nhà, nay đã có thể đặt chân ra ngoài, trò chuyện phiếm với các cô các bác lớn tuổi quanh đấy. chiều đến, choi hyeonjoon sẽ tự đi dạo ở ngoài vách đá, tận hưởng không khí trong lành của gió biển.
điều đúng đắn nhất mà choi hyeonjoon làm đấy là chuyển đến đây, và dường như sự may mắn của choi hyeonjoon vẫn chưa kết thúc khi em vô tình gặp người kia.
hôm đấy là một ngày đẹp trời, choi hyeonjoon đăm chiêu suy nghĩ gì đó, bình thường em có thói quen đi dạo ở ngoài vách đá hoặc bờ biển. lần này không hiểu tại sao, choi hyeonjoon lại chọn đặt chân đến bến cảng duy nhất ở trong làng. bến cảng hôm nay đông đúc đến lạ thường, từng con thuyền đánh cá cập bến, mang theo bao nhiêu hải sản, đồ ăn lương thực lên cho bà con trên đảo.
với bản tính tò mò, choi hyeonjoon chen chúc trong đám đông, vô tình nhìn trúng một em thanh niên trai trẻ, bắt gặp người nọ trong bộ đồ lặn, người thì ướt nhẹp, trên tay còn cầm lưới đánh cá, nhìn như anh mới đi đâu về. thấy mấy con cá còn giãy đành đạch, choi hyeonjoon bước lại gần nơi đấy để xem. không may bị đám trẻ con chơi đùa xô đẩy, trượt chân té thẳng xuống nước, choi hyeonjoon không biết bơi, giãy dụa dưới nước.
trước mắt em chỉ còn là màu xám tro bao bọc lấy người em, những bọt bong bóng màu trắng nổi lên, ánh sáng yếu ớt xuyên qua mặt nước. choi hyeonjoon sợ hãi đưa tay với đến ánh sáng trắng trước mắt. không biết bằng cách nào, han wangho đã nhìn thấy em, anh không màng nguy hiểm, liền lao xuống cứu em đưa cho đồng đội kéo lên ván gỗ.
thoát chết trong gang tấc, choi hyeonjoon vô cùng biết ơn anh. han wangho vác cả người em lên, có một cô chú tốt bụng đi đến hỏi thăm và đưa khăn cho hai đứa, anh và em đều cảm ơn cô chú rồi quay lại ngồi nghỉ tiếp.
"cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi... tôi có thể biết tên anh không."
"không sao, em ổn là tốt rồi. đừng khách sáo như thế, em có thể gọi tôi han wangho."
han wangho, là tên của người đó.
bề ngoài đẹp trai, hiền từ, lớn tuổi hơn em, hiện tại đang là ngư dân ở thôn này. han wangho nổi tiếng với việc đi đánh bắt cá dài ngày, có khi anh đi cả 1 tuần không về. cũng vì thế nên ở đây cả tuần trời, choi hyeonjoon vẫn chưa thấy mặt han wangho. nói chuyện một hồi, mới biết han wangho là cháu trai của bác trưởng thôn, ba mẹ han wangho đã ly hôn, bỏ anh ở lại ngôi làng này cùng với ông nội già yếu, hai người lên bờ lập nghiệp và dần mất liên lạc. choi hyeonjoon trao đổi số điện thoại của mình cho anh rồi ai về nhà nấy.
mấy ngày hôm sau, choi hyeonjoon thấy bóng dáng han wangho thập thò trước cửa nhà mình, anh lấy cớ đến xem em có bị thương sau vụ hôm trước không để lui đến. một phần cũng vì muốn đảm bảo an toàn cho choi hyeonjoon, một phần han wangho cũng muốn biết thêm về em nhóc mới chuyển đến này.
đã lâu lắm rồi làng cũng không có ai chuyển đến đây sinh sống, họ chỉ từ làng đi chứ chưa bao giờ trở về. han wangho ban đầu cũng lấy làm lạ, nhưng khi nhận ra em là nhóc doran mà anh hay trò chuyện ở trên mạng thì không bất ngờ lắm.
ngồi trò chuyện với nhau, han wangho mới biết nhóc con bị mù màu hoàn toàn. em không dấu diếm, vì đã thân từ trước nên choi hyeonjoon tin tưởng han wangho mà kể. ngoài dự đoán anh sẽ vì thế mà ghét bỏ em, ngược lại anh lại chỉ cho em ghi nhớ từng màu sắc trong cuộc sống.
chuỗi ngày choi hyeonjoon được han wangho tới nhà hỏi thăm cũng tăng dần, lúc nào đến anh cũng đem theo cho em một thứ gì đó. ít thì là đồ ăn anh nấu, nhiều thì là một mẻ cá tươi rói được chính tay anh đánh bắt hoặc đống trái cây tươi mát giải nhiệt mùa hè.
cho đến tận bây giờ, mối quan hệ của choi hyeonjoon và han wangho rất tốt, nó tốt đến mức han wangho có thể vô tư ra vào nhà của choi hyeonjoon. choi hyeonjoon cũng chẳng bài xích gì khi có người ở trong nhà.
ngày nào anh không đi kéo lưới thì cứ đúng bảy giờ, han wangho nhẹ nhàng bước đến bên giường. ánh mắt anh dịu dàng, có chút ý trêu chọc nhìn người em đang say giấc. ánh nắng buổi sớm len lỏi qua khe cửa, nhuộm căn phòng bằng thứ ánh sáng vàng nhạt nhòa. gió biển buổi sớm nhẹ nhàng lướt qua khung cửa mở, mang theo hơi muối mát lành đánh thức căn phòng còn vương hơi lạnh.
han wangho khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của em, rồi lại nhìn đến cái tư thế nằm xiên nằm vẹo có hơi ngốc nghếch. bàn tay anh kéo chăn, khẽ lay người em dậy, giọng nói có phần vui vẻ pha chút nhịn cười.
"hyeonjoon, dậy đi, mặt trời sắp lên đỉnh rồi."
em khẽ cựa mình, khóe miệng còn mê ngủ ôm chặt gối mình không buông, anh biết em đã tỉnh, chỉ là còn luyến tiếc giấc ngủ. giọng nói anh tiếp tục:
"hôm nay có chợ phiên, em không định đi chọn mấy món đồ cần thiết sao? anh nhớ em ở nhà hết đồ ăn rồi, dậy ta cùng đi mua."
nghe đến phiên chợ, đôi mắt em khẽ mở, giờ mới gọi là tỉnh ngủ thật, em dụi mắt, giọng nói còn ngái ngủ.
"thật hả anh?"
"đúng, em quên xem lịch à."
thấy em đã tỉnh, anh đứng dậy đi ra phía cửa, không quên dặn dò.
"nhanh thay quần áo đi, anh đợi dưới nhà."
rồi anh chậm rãi bước ra khỏi phòng, để lại cho em một không gian riêng tư. ngoài hiên, tiếng chim hót líu lo, chào đón một ngày mới tràn đầy năng lực.
han wangho đã chuẩn bị bữa sáng cho em. bát cơm nóng hổi ăn cùng với cá nướng tươi rói thơm phức, một bàn đầy banchan nhiều loại khác nhau và tách cà phê sữa ấm nóng. những món anh nấu đều rất ngon, hợp khẩu vị của em, lần nào cũng ăn sạch không chừa lại thứ gì.
han wangho cũng biết ý em thích đồ ăn của mình, ngày nấu ăn đủ ba bữa cho em, chăm lo cho em ăn no ngủ kỹ, công việc nhà một tay anh làm tất, choi hyeonjoon bảo anh giống như mẹ em cũng chẳng sai.
choi hyeonjoon cũng không hề ngồi không, sáng dậy sớm thì em ra vườn, tưới cây, thêm phân bón cho cây, trồng trọt. em cũng hay lượn lờ ra bể cá, cầm những hạt nhỏ đồ ăn ném xuống cho chúng, đám này ham ăn thật, túm năm tụm bảy lại chỉ để giành nhau đồ ăn. choi hyeonjoon nhìn thấy cũng phì cười.
các phiên chợ ở trên đảo diễn ra vào mỗi sáng thứ bảy, từ khi mặt trời vừa hé rạng, người dân khắp nơi trên đảo đã tụ về, mang theo đủ thứ sản vật tươi ngon như cá vừa đánh bắt, rau củ xanh mướt, trái cây thơm ngọt và cả những món đồ thủ công mộc mạc vận chuyển bằng tàu vào.
tiếng nói cười ồn ào, mùi biển quyện trong hương nắng và mùi cá tanh khiến không khí thêm phần rộn rã. choi hyeonjoon thường xuất hiện với han wangho, hai chàng trai trẻ tay xách nách mang cả đống đồ ăn tích trữ cho một tuần sắp tới của họ. cả phiên chợ không chỉ mua bán mà còn truyển nhau tin tức trên bờ, kể những em chuyện thường ngày.
han wangho kể về lần đầu gặp em, cũng từ phiên chợ này đến việc ngã xuống biển được anh cứu, tất cả đều được anh kể rõ rành mạch không vấp chữ nào. hôm đó chẳng qua ánh mắt anh đã để ý những bong bóng trắng nổi lên từ mặt nước, tiếng người ngã xuống nước tuy to nhưng bị các tiếng ồn xung quanh lấn át. lúc đó anh lại là người đứng gần một sạp thu mua cá lưới để bán, may thay lại thấy choi hyeonjoon dần bị chìm xuống biển. không suy nghĩ gì nhiều liền lao xuống cứu lên.
ánh mắt em quay ra trừng anh, không nhận ra bản thân xấu hổ đến mức đào một cái hố để chui xuống.
những lúc có thời gian rảnh, han wangho cũng rất thích đưa choi hyeonjoon đi ngắm hoàng hôn, choi hyeonjoon sẽ mặc áo cộc tay, mang quần đùi xỏ dép lê, đội nón vành đi biển ngồi sau xe đạp. còn han wangho sẽ mặc mấy cái áo sơ mi có chi tiết hoa lá cành cùng quần đùi họa tiết không khác gì cái áo ở trên. anh đạp xe chở em ra biển.
"wangho hyung, người ta hay nói hoàng hôn là khi bầu trời chuyển sang màu đỏ và cam phải không?"
vừa hỏi, em vừa vòng tay ôm lấy eo anh, ánh mắt hướng về phía hoàng hôn đang chuyển sang màu trắng. màu xám như những tia nắng vàng chiếu rọi bóng hình đạp xe giữa con đường lát đá cũ, nơi hàng cây lặng lẽ nghiêng mình theo gió chiều.
"ừm, hoàng hôn là khi bầu trời ngả sang màu đỏ cam rồi từ từ khuất bóng sau đại dương rộng lớn."
han wangho từ tốn trả lời, chiếc bóng hai người kéo dài, hòa vào sắc nắng cuối ngày. em không đáp vội, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn đang dần lặng đi, đến khi anh dừng xe ở bài biển rộng lớn.
choi hyeonjoon thích hương gió ở đây, nó vỗ về, an ủi khiến lòng em yên bình, bỏ qua những lời nói, những chuyện ở phía sau. hai cậu thiếu niên tung tăng chạy dọc bờ cát, để lại những dấu chân lấm tấm rồi nhanh chóng bị sóng nhỏ xóa nhòa. tiếng cười vang lên trong gió, hồn nhiên và trong trẻo như tiếng chuông ngân nga nơi đầu ngọn sóng. mái tóc cả hai bay phấp phới theo gió biển, choi hyeonjoon ném tung vỏ sò, cẩn thận lấy từng vỏ sò mà anh chỉ cho là đẹp nhất cất vào trong hũ đựng.
bàn tay em lướt qua làn nước mát lạnh, cảm nhận từng gợn sóng nhỏ vỗ vào da thịt, trong mắt em, tất cả chỉ là một làn nước tối mịt mờ, trừ những bọt biển trắng xóa em cthể cảm nhận được. choi hyeonjoon từng nghe ba mẹ bảo rằng nước trong suốt, không màu, không mùi, không vị. nhưng khi đưa tay lên thử, em thấy mặn chát, đối với em, nước luôn là một vùng tối đen sâu thẳm không vị, ấy mà cái này lại mặn chát.
sao cùng là nước, cái không vị cái mặn vậy.
"anh ơi, nước có màu gì vậy? sao mà nó mặn chát thế."
em hỏi với giọng khẽ run vì ngập ngừng. han wangho đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng lấy tay em đặt vào dòng nước đang chảy. cho em cảm nhận được nước biển ở ngoài đời thật ra làm sao, anh biết đứa trẻ này khi sinh ra đã chịu nhiều điều thiệt thòi.
"nước đúng là không có màu thật, nhưng khi ánh sáng chiếu vào, nó lại phản chiếu cả bầu trời. khi đó, nó có thể xanh vắt như ngọc."
anh nhẹ nhàng trả lời, anh nhìn em cúi đầu nghịch nước, ngắm nhìn dáng vẻ em thích thú dùng những ngón tay mảnh khảnh khuấy nhẹ dòng chảy. dùng đôi bàn tay hứng lấy bọt biển.
với em, thế giới chỉ là một bức tranh tối giản, không màu, không rực rỡ, không lấp lánh. vậy mà em vẫn lạc quan, em vẫn cười. vẫn hỏi anh rằng nước có màu gì, vẫn vô tư nô đùa với dòng nước.
đôi khi anh nghẹn trong lồng ngực khi phải trả lời một điều quá đỗi bình thường nào ai cũng biết. choi hyeonjoon tuy không thấy được sắc màu, nhưng em lại đưa đến cho anh một sự tò mò về thế giới của riêng em. choi hyeonjoon nói, trong mắt em thật vô vị và nhàm chán.
một em nhóc mang trên mình nụ cười dịu dàng từ tận đáy lòng, mang theo cả cái cách em chạm vào mọi thứ như đang học lại mọi thứ từ đầu. han wangho không biết từ khi nào mình lại bắt đầu muốn trở thành đôi mắt cho em. muốn kể cho em nghe màu biển của mùa hè, mùi của gió biển, hay vị của nước biển ra làm sao. dang tay ra, kéo em lại gần hơn với thế giới rộng lớn.
han wangho muốn bên em để từng ngày em không chỉ nhìn thấy sắc màu qua lăng kính nhạt nhòa, mà còn giúp em cảm nhận nó bằng cả hai đôi bàn tay.
nghịch nước chán chê, em dùng bàn tay của mình vẽ nguệch ngoạc những hình thù lên cát ướt, em vẽ một con sóc đang ôm một cục đậu to mà nhâm nhi.
"em vẽ cái gì thế."
"con sóc ăn hạt đậu."
"anh là con sóc sao?" han wangho đưa tay chỉ vào con sóc nhỏ trước mặt mình.
"không, anh là hạt đậu to này." choi hyeonjoon lắc đầu, chỉ vào miếng đậu bị tách vỏ mất một phần hạt ở bên trong. không thể tin được em dám làm thế, han wangho chạy đuổi theo choi hyeonjoon đang cười khoái chí vì trêu được anh.
"wangho hyung em thích biển rồi, ngày nào cũng phải dắt em ra đây chơi đấy."
"ừ nhưng đứng lại đó cho anh."
cả hai đuổi theo những cánh chim vừa sà xuống rồi bay vụt lên nền trời loang màu hoàng hôn. giây phút ấy, không bao giờ phai trong ký ức. từng tấm ảnh xinh đẹp, những nụ cười rạng ngời, đều được anh cẩn thận ghi nhớ lại, nâng niu, âu yếm cất giữ kỉ niệm trong khung ảnh. em ngây ngô, là đứa trẻ mẫu mực, ngoan ngoãn khiến han wangho muốn giam trọn em trong vòng tay mà âu yếm, bảo vệ từng chút một.
trải qua bao nhiêu tháng ngày như thế, em đến từ mùa hè năm ngoái, sang đến đầu xuân năm sau. cả hai vẫn cùng nhau bước đi trên bãi cát vàng, trải qua biết bao nhiêu làn gió biển mang mát. nói không có tình cảm là dối lòng, han wangho phải công nhận bản thân đã phải lòng choi hyeonjoon.
han wangho chọn một ngày hè đẹp trời, tiếng sóng biển kéo dài ồ ạt, hàm răng to lớn như muốn nuốt chửng lấy hai bóng người, vùng trời mới ươm màu cam nắng, dưới ánh chiều tà, han wangho lần đầu tiên đem lòng mình, mở ra cho em xem.
"choi hyeonjoon, anh thích em."
"choi hyeonjoon thân mến ơi, làm người yêu anh nhé."
"em đồng ý."
choi hyeonjoon đồng ý không do dự. lần đầu tiên, có một người bước đến, không vì vẻ ngoài, không sợ hãi một con quái vật như em. chỉ đơn giản vì anh yêu chính con người em.
dù biết em bị mù màu hoàn toàn, chẳng thể nhìn thế giới như bao người khác, anh ấy vẫn chọn yêu, chọn tin tưởng vào em.
trong tim em chợt trào lên một thứ cảm xúc ấm áp chưa từng có, được yêu thương vô điều kiện, được quan tâm bằng tất cả sự dịu dàng của ai đó. em biết, từ giây phút này, mình đã không còn lạc lõng giữa thế giới của riêng mình, từ đây đã có han wangho đồng hành cùng em.
hè qua đi, dưới tiết trời se se lạnh của thu, em lại lần nữa viết tên hai đứa lên bãi cát, chứng minh tình yêu mình và anh cho cả thế giới xem.
mùa đông tới, trời lập tức chuyển lạnh, cái lạnh đầu đông tràn về, ông nội của han wangho đổ bệnh. biết bản thân không qua khỏi mùa đông, ông nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp, hơi thở yếu ớt hòa vào tiếng gió rít ngoài thềm. bao năm tần tảo, lưng ông còng xuống dưới gánh nặng cơm áo, đôi tay nứt nẻ chai sần vì sương gió nay buông xuôi bên tấm chăn mỏng.
thỉnh thoảng ông ho khan, cơn ho kéo dài khiến cả thân hình rung lên bần bật. han wangho và choi hyeonjoon ngồi bên giường, anh chườm khăn ấm lên trán ông nội, nhưng đôi bàn tay nhỏ bé ấy lại khẽ run. ông khẽ cất giọng, thều thào yếu ớt.
"ông chẳng mong gì hơn, chỉ mong con sống tốt, đi làm nhớtiết kiệm, kiếm được người yêu con thật lòng." mắt ông nhìn lên mái nhà, nơi có kẽ hở nhỏ, gió cứ rít qua không ngừng. rồi ông nội khép mắt lại, gương mặt vốn khắc khổ bỗng bình yên đến lạ.
tiếng gió đêm đông vẫn thổi qua mái hiên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như lắng đọng lại căn nhà nhỏ im ắng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của anh trong gian bếp lặng mùi khói củi. choi hyeonjoon đi đến đứng bêcạnh, vỗ về anh.
cả hai cùng nhau lo hậu sự cho ông. choi hyeonjoon lúc nào cũng ở bên anh, sau tang lễ định mệnh đấy, han wangho chuyển đến sống chung với choi hyeonjoon. vài tuần sau tang lễ hôm đấy, ai quay về việc nấy, trưởng thôn mới cũng đã được bầu chọni, choi hyeonjoon ở nhà, han wangho đi đánh bắt cá nhiều hơn, mỗi lần đi, anh đều nói với thỏ nhà mình rằng, anh đi rồi sẽ về, em ở nhà ngoan không được quậy. choi hyeonjoon cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời, em ở nhà đợi anh về.
ngày nào cũng như ngày nào, lặp đi lặp lại, em thấy chán ngấy, han wangho lênh đênh trên biển khơi, em thì ở nhà với đám cá và luống rau, trong lòng thầm ước, có gì để cho em làm. lần nào cũng là một mình em cuộn chăn, say sưa ngủ đến tận tối mới mò dậy. vừa mở mắt ra, thỏ con đã đi tìm chủ nhân của mình.
choi hyeonjoon đi khắp nhà kiếm han wangho
han wangho lại không có nhà, để lại cho em tờ giấy sắc màu dùng dòng ghi chú nhỏ xíu:
"anh đi cùng đồng đội, ra thu lưới cá về, nhất định sẽ về sớm."
trong mắt người khác, chúng thật đáng yêu và nhí nhỏm biết bao, nhưng trong mắt choi hyeonjoon, nó lại vô sắc, nhạt nhòa. em gấp tờ giấy lại, gấp thành một con hạc rồi để ở bàn, một mình lủi thủi trong căn bếp. tắt vài cái đèn không cần thiết trong nhà, em không thích nhiều ánh sáng, ánh sáng chói lóa, chúng rất chói mắt em. một mình hì hục, xoay sở trong bóng tối, ăn vội đồ ăn đã được nấu sẵn, em ăn nhanh chóng để đi dọn đồ đợi anh về.
không hiểu tại sao, ngày hôm nay, trong lòng choi hyeonjoon lại nóng như lửa đốt.
đứng ngồi cũng không yên, choi hyeonjoon cầm lấy bấm tivi, nằm dài ngoài sofa, mắt hướng lên bản tin thời sự, bản tin thời tiết vào cuối ngày. là một ngư dân lâu năm, han wangho biết thời tiết như nào mới thích hợp căng buồm ra khơi, anh còn chỉ cho em biết bản tin thời tiết cuối ngày dành cho ngư dân vào lúc tối. những lúc như thế, em có thể yên tâm về anh hơn.
từng bản tin cứ lướt qua, đến khi dừng lại ở bản tin dự báo thời tiết, choi hyeonjoon mới ngỡ ra, han wangho đi thu lưới cùng đồng đội, là thu lưới mẻ cuối trước khi bão vào.
không biết choi hyeonjoon đã để đèn chờ han wangho bao lâu, đến khi mở mắt đã sang ngày hôm sau. choi hyeonjoon nhấc cơ thể mệt mỏi dậy, dù chỉ mới tỉnh chưa được bao lâu, em lại đi quanh nhà để tìm bóng dáng quen thuộc. bây giờ đã 7 giờ sáng, thường ngày giờ này han wangho đã về, choi hyeonjoon lại đi khắp nhà tìm han wangho.
tầng một, tầng hai, gác xếp, sân vườn, sân trước cũng không thấy han wangho. em tự trấn an mình, có lẽ anh ghé qua phiên chợ mua một ít đồ nấu ăn sáng. ngồi trước sofa, em lại ngẩn ngơ nhìn vào kim đồng hồ đang từ từ chạy qua những con số. khi kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ rưỡi, có một người đứng trước nhà gõ cửa gọi tên choi hyeonjoon. thoáng nghe qua, có lẽ là bác trưởng thôn mới, em nhẹ nhàng đi ra mở cửa ra.
gương mặt bác lấm lem mồ hôi, giọng hối hả nói cho em nghe một tin.
"thuyền đánh cá xxx-xxx-xxx đã bị lật vào tối hôm qua."
"hình như thuyền của nhóc wangho."
choi hyeonjoon hô hấp khó khăn, tin dữ như sét đánh giữa trời quang, cả người run rẩy phải dựa vào thành cửa mới đứng vững. em vội vã khoác áo, chân không kịp xỏ dép, chạy như bay ra bến cảng cùng bác trưởng thôn.
gió biển lồng lộng thổi tung mái tóc rối bời. bến cảng vắng vẻ nay đông nghịt người, ở cảng chỉ còn vài chiếc tàu neo đậu. những khuôn mặt khắc khổ của người thân, bạn bè của những người xấu số cũng đang hướng ra biển, ánh mắt đong đầy lo lắng và tuyệt vọng.
choi hyeonjoon len lỏi giữa đám đông, cố gắng hỏi han bất cứ ai em gặp.
"sao rồi, con tàu khi sao rồi mọi người. c...có..có phải con tàu đó bị đắm không." giọng em lạc đi vì nghẹn ngào, chỉ mong một phép màu có thể xảy ra. nhưng đáp lại em chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán, những lời an ủi vô vọng, và sự im lặng đáng sợ của biển cả.
choi hyeonjoon đứng thẫn thờ ở đấy rất lâu, đến mức chân đã mỏi nhừ cũng chẳng dám bỏ đi. cũng như những người nhà gia đình nạn nhân ở đây, chờ đợi xem có tin tức gì về anh không. đứng trông ngóng cả một ngày trời, thứ em và gia đình khác nhận được vẫn chỉ là cái lắc đầu, mọi người khuyên nhủ em hãy về nghỉ ngơi thật tốt, chờ đợi tin tức mới nhất.
những ngày ấy, em ngồi mãi ở bến cảng, tin tức về chiếc tàu đắm cứ mù mịt như sương mờ buổi sớm, người ta đồn nhau nó bị sóng cuốn, bị gió xé nát ngoài khơi xa, nhưng chẳng ai dám chắc. vì họ vẫn còn tin vào một phép màu.
mấy hôm nay trời mưa to, thời tiết khó khăn khiến công tác bị tắt nghẽn, mắt em đỏ hoe, bám chặt vào chiếc áo phông của anh, hy vọng một phép màu sẽ mang anh về. mấy ghe cá khác cũng ra đi tìm kiếm, trở về tay không, chỉ mang theo tin đồn và vài mảnh gỗ vỡ dạt vào bờ.
người ta bảo các gia đình nạn nhân chuẩn bị cho tin xấu nhất, người ta thấy em không nhịn được mà khuyên nhủ em đừng đợi nữa, bảo lâu như vậy e là khó sống sót, nhưng em vẫn ngồi đó, đôi tay gầy run run níu chặt tấm khăn anh tặng, như thể nếu buông ra thì han wangho của em cũng tan như bọt biển.
đêm dài lắm mộng, em thức trắng, nghe gió gào ngoài cửa, nghe từng cơn sóng đập vào khe đá như giọng gọi tên ai đó. gian nhà nhỏ trống vắng hơi người, mùi cá tanh, mùi nước biển mặn chát quen thuộc đã biến mất. chỉ còn em với nỗi chờ mong vô vọng, đôi mắt cứ mãi dõi ra biển, mong một chiếc tàu mờ xa, mong một bóng hình trở về.
không biết đã trôi qua bao lâu, choi hyeonjoon cứ khóc, rồi tỉnh, tỉnh lại đi kiếm han wangho trong vô vọng. người dân quanh xóm đã thôi nhắc về con tàu mất tích. họ bảo nhau biển đã giữ rồi thì đừng mong nữa, nhà ai nấy còn cái bụng đói, còn mái lá dột, còn ghe lưới rách phải vá, chẳng ai dám đau buồn lâu. bến cảng cũng dần vắng bóng người đứng ngóng, chỉ còn tiếng sóng vỗ lặng lẽ vỗ về những kẻ ở lại.
còn choi hyeonjoon thì ngày nào cũng vậy, trời chưa kịp sáng đã lững thững ra bờ kè, tay mặc cái áo cũ của anh, chiếc áo phông hoa lá cành đủ màu sắc còn vương mùi biển và mùi cá. hễ ai hỏi, em chỉ cười mà đôi mắt hoen đỏ, miệng lẩm bẩm.
"han wangho sẽ về, anh ấy đã hứa với em thế mà."
mọi người không tài nào khuyên nổi em liền lắc đầu ngao ngán, có những người thấy cảnh này càng xót xa, có lẽ lần đầu gặp chuyện như vậy em bé bị sốc tâm lý cũng phải.
đêm đêm em nằm co ro trên chiếc giường, trong mơ, em vẫn thấy anh đứng ở cửa phòng, nhìn em ngoan ngoãn nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ mà cười hiền, gọi khẽ
"hyeonjoonie ơi, đợi anh với." rồi như phản xạ giật mình tỉnh giấc, tay chới với trong bóng tối, anh sẽ thường nằm cùng để em ôm trước khi ngủ, anh sẽ kể chuyện, hát ru chỉ để cho em có một giấc ngủ ngon.
nhưng bây giờ khi em khẽ giơ tay lên, lại chẳng thấy anh, chỉ còn lại bóng tối và nỗi cô đơn. choi hyeonjoon lại bật khóc vì nhớ han wangho.
ngày thứ bao nhiêu, em không nhớ, nhưng em vẫn tin anh chưa đi xa. mỗi sáng, em vẫn ra bến, mắt quét khắp đường chân trời, mặc cho người ta thương hại, mặc cho tiếng thở dài sau lưng, em vẫn ngồi lì đó, như một chiếc bóng lẻ loi bị gió mùa quật qua quật lại. sẽ có ngày anh sẽ theo sóng trở về, dang tay ôm em vào lòng, để xua hết lạnh lẽo của bao đêm mất ngủ.
mùa xuân đến, những đợt gió lạnh rút đi nhường chỗ cho hơi ấm, cây bàng nơi đầu làng bật lên những mầm lá non xanh nõn. người ta hối hả vá lưới, sửa ghe, chuẩn bị ra khơi vụ cá đầu năm, còn em vẫn ngồi bên bến nước cũ, ánh mắt nhìn xa xăm.
em càng hay mơ tưởng, hay thẫn thờ nhìn ra biển rồi khẽ mỉm cười. trong giấc ngủ chập chờn, han wangho vẫn lặng lẽ trở về, em ngồi cạnh bếp lửa, canh bếp cho nồi cá kho liu riu. anh ngồi tựa cửa, đôi bàn tay quen thuộc vuốt tóc em, giọng trầm ấm bảo.
"sắp xong rồi, em dọn cơm ra giúp anh với."
em nghe rõ mồn một tiếng chân anh bước trên nền đất, nghe tiếng anh gõ nhịp vào thành nồi, thấy anh chuẩn bị bát chén cho mình bưng ra.
người làng ghé qua nhìn em, họ chỉ lắc đầu rồi đi tiếp, chẳng ai nỡ gọi em dậy khỏi cơn. ai cũng biết chẳng còn cơn sóng nào mang anh trở lại, chẳng cơn gió nào trả anh về bên em. ấy vậy em vẫn kiên trì, kể cả khi thứ trở về chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo, em vẫn muốn ôm trọn anh vào vòng tay mình lần cuối, khẽ cảm nhận hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
đêm ấy, em lại thiếp đi bên cửa sổ mở hé, gió biển thổi bay tóc mai, và trong giấc mơ dài, han wangho vẫn cúi xuống, thì thầm bên tai em những lời mà chỉ có bản thân em nghe thấy.
"ngoan, đợi anh, anh ở đây mà..." ánh mắt han wangho nhìn theo hướng biển, bất chợt em tỉnh dậy, nhìn theo hướng đấy. hình ảnh han wangho đúng ở dưới chờ em, anh vẫn vậy, bộ đồ hoa lá hẹ, chiếc dép lê đã sờn cũ, nụ cười dịu dàng vẫn ở trên môi.
"choi hyeonjoon mau xuống đây với anh. anh đợi em." giọng anh vang lên, thật quá đỗi quen thuộc, em bật khỏi giường, chân trần lướt vội qua nền gạch lạnh, tim đập dồn dập như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. mọi tiếng gió, tiếng sóng đều tan biến, chỉ còn giọng gọi của han wangho ngân nga, kéo em ra khỏi căn phòng đã lâu không thấy ánh mặt trời..
em bước ra bậc cửa, một mình em bước trên con đường vách đá, liệu khi han wangho đi, anh có nghĩ tới em, anh có tự trách mình đi không thông báo với em một tiếng. choi hyeonjoon thầm nghĩ sẽ gặp lại han wangho, han wangho có lẽ đang đợi em, anh vẫn đứng đó, ánh mắt hiền từ như muốn ôm trọn em vào lòng.
em chỉ thấy anh đang ở đây, dang tay chờ đón. em rướn người, nhoẻn một nụ cười yếu ớt, miệng mấp máy như đứa trẻ được gọi tên về nhà.
"em đây... em xuống ngay, han wangho à..."
bóng anh mờ dần trong màn sương biển, nhưng choi hyeonjoon không thấy. em vẫn tin anh đang đứng đó, vẫn tin chỉ cần mình bước thêm một bước, mọi sự chờ đợi sẽ tan biến, mọi mất mát sẽ được anh khâu lại.
choi hyeonjoon phải đến bên han wangho càng sớm càng tốt.
bọt sóng trắng xóa va vách đá, để lại những vệt nước loang lổ trên mặt biển. thân hình gầy gò như mũi dao sắc nhọn xé gió lao vào lòng biển cuộn trào. cuối cùng, choi hyeonjoon thấy han wangho dang tay, em va vào vòng tay của han wangho một lần nữa.
nhưng lần này có lẽ là ở kiếp sau.
trong khoảnh khắc nước biển lạnh như ngàn mũi kim đâm vào da thịt, choi hyeonjoon không còn nghe thấy gì ngoài nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. mọi thứ chợt mờ đi, rồi bừng sáng trở lại như cuộn phim cũ, quay chậm, ấm áp đến đau lòng.
choi hyeonjoon thấy mình đang đứng trong gian bếp nhỏ, nơi han wangho cười khúc khích, tay cầm dao thái rau còn cậu thì lúi húi nêm nếm nồi canh sôi. hai người lục đục chia nhau gánh chợ, han wangho cứ dúi vào tay em túi cá tươi rồi trêu chọc.
"mua nhiều để mai khỏi đi, mai ở nhà ngủ với anh."
rồi cảnh đổi sang con đường ven biển buổi sớm, sóng tấp vào bờ, anh đi bên cạnh, tay choàng hờ vai em. cả hai vừa đi vừa cãi nhau chuyện mai ăn gì, rồi im bặt, chỉ còn tiếng cười lẫn vào tiếng sóng vỗ rì rào.
bỗng tầm nhìn bị nhiễu đi, choi hyeonjoon nhắm mắt rồi mở ra, lần này em thấy mình nằm trong căn phòng gỗ, gối đầu lên cánh tay han wangho, hơi thở anh phả lên mái tóc em, bàn tay to vỗ nhẹ lưng em như dỗ đứa trẻ. giữa cái lạnh từ gió biển vào, hai thân người vẫn cuộn tròn lấy nhau, hơi ấm ấy đủ xua đi cả mùa đông dài.
những hình ảnh cứ chập chờn, đan vào nhau như sợi dây kéo choi hyeonjoon chìm sâu hơn trong lòng nước lạnh. tiếng gọi xa dần, nhạt dần, cuối cùng chỉ còn lại han wangho cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, miệng khẽ nói điều gì không còn nghe rõ.
trong đáy mắt mờ đục đi vì nước, choi hyeonjoon khẽ mỉm cười, mí mắt nặng trĩu. mọi âm thanh tan ra, mọi ký ức như khép lại, và em buông mình. em nhắm mắt, lặng lẽ nhìn theo hình bóng người mà em vẫn yêu.
lần nữa tỉnh dậy, đôi mắt mở ra trong ánh đèn vàng nhợt nhạt của trần nhà bệnh xá. mùi thuốc sát trùng xộc lên làm đầu óc choáng váng khiến em chớp mắt vài lần, mơ hồ đảo mắt nhìn quanh. chiếc giường màu trắng, ga trải trắng tinh, tiếng quạt trần kẽo kẹt quay chậm. bên cạnh giường bệnh, đã trải qua một tuần hôn mê, em tỉnh lại. có vài người dân đang bàn tán nhỏ, thấy cậu tỉnh thì ai nấy thở phào nhẹ nhõm.
choi hyeonjoon cố mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng nhỏ khô khốc chỉ bật ra mấy âm ngắn vô nghĩa. người y tá ngồi xuống, vỗ nhẹ vai trấn an, rót một ly nước đưa đến cho em. người đàn ông nhìn em, hỏi rằng em đỡ chưa, em ổn hơn chưa, còn đau nữa không.
mặt em ngơ ngác nhìn họ, rồi quay nhìn bức tường trắng, môi mấp máy.
"mọi người là ai vậy?" em nhìn mọi người trong phòng đầy xa lạ, cố nhớ xem họ là ai, mình tên gì, bản thân mình là ai, đến từ đâu, sao bây giờ lại vào bệnh xá trong tình trạng này. ký ức trong đầu em rối như tơ vò, chỉ toàn hình ảnh nhòe nhoẹt của gió biển, tiếng sóng, một giọng nói rất xa, rồi.... rồi trống rỗng.
mọi người nghe em nói liền im lặng, y tá thấy vậy liền vội hỏi em còn nhớ tên mình không, nhà ở đâu.
đáp lại vô số câu hỏi đấy cậu chỉ lắc đầu nói rằng mình không nhớ.
đêm qua, có vài ghe cá ra khơi muộn, thấy ai đó vội quăng lưới xuống để chuẩn bị đánh bắt cá. có một người trên ghe thấy một bóng người trôi trên mặt biển, trông như vừa mới đồng quy vô tận. không chần chừ họ liền gọi mọi người đến xem xét, vội nhảy xuống cứu người.
cũng may là còn kịp, nếu chậm một chút chắc chẳng chỉ còn cái xác đem về. có lẽ do va đập mạnh với rãnh đá hay đầu tác động lên mặt biển mà em mất sạch ký ức. thấy em không nhớ nổi tên mình, họ nói ra tên của em.
"choi hyeonjoon."
họ đưa em về căn nhà nhỏ quen thuộc của em, một tuần không về thôi mà căn nhà đã ám mùi ẩm thấp, choi hyeonjoon đi tham quan ngôi nhà một lúc lâu rồi quyết định đi dọn dẹp lại cho nó trông sạch hơn.
em lôi chổi, quét dọn từng xó góc phủ đầy bụi bẩn. lúc quét gian bếp, em tìm thấy một đôi dép cũ, mòn gót. trong hộc tủ lộ ra vài bộ quần áo sờn vai, hoa lá hẹ bạc màu. em lật ra, nhìn mấy món đồ lạ lẫm ấy, trong lòng chỉ thoáng nghĩ chắc là đồ của người cũ ở đây thôi. choi hyeonjoon cẩn thận gấp lại, xếp gọn vào chiếc thùng gỗ cũ, đẩy vào một góc nhà.
lau sạch lớp bụi trên chiếc bàn nhỏ, em thấy một bức ảnh lật úp. vì bản tính tò mò, em lật lên, bên trên là tấm ảnh đen trắng in hình một người đàn ông trẻ, nụ cười dịu dàng, vai khoác chiếc áo hoa lá hẹ, tay còn choàng lấy kéo em vào khung hình để chụp.
chẳng biết từ bao giờ, dưới khóe môi, trên đôi mắt ánh lên sự ấm áp lạ kỳ. một tiếng thì thầm vuột ra khỏi miệng em khi nhìn thấy dòng chữ ở dưới.
"han wangho..."
tên ấy vang lên như mảnh ký ức bị làm mờ bởi sương mù đặc quánh trong đầu. nhưng rồi nó tan biến nhanh như gió, để lại em ngơ ngác với câu hỏi mình có quen người này sao?. choi hyeonjoon tự hỏi, rồi lại thở dài để lại bức ảnh cẩn thận đặt lên bàn, lau sạch sẽ như một thứ kỷ niệm xa lạ mà sau này em sẽ nhớ ra.
cả ngày mệt mỏi đến khi trời chạng vạng, thấy căn nhà đã sạch sẽ theo ý muốn của mình. choi hyeonjoon ngồi tựa bên cửa sổ mở hé, mái tóc lòa xòa bay nhẹ trong gió. em khép mắt, để gió mang hơi muối mơn man trên da mặt, lòng em bỗng chốc bình yên đến lạ.
ngay trên bệ cửa sổ, cạnh chỗ em nghỉ ngơi, có một han wangho ngồi đó, dáng người thanh thoát nhưng lần lại trong bộ đồ trắng, đôi cánh trắng mỏng nhẹ trải ra sau lưng. anh lặng lẽ ngắm nhìn choi hyeonjoon, không còn lời nói nào nữa, không còn những đêm mất ngủ, những tháng ngày chờ đợi anh trong sự tuyệt vọng. sẽ chẳng còn một choi hyeonjoon phát điên vì anh.
tất cả đã chấm dứt, chỉ còn nụ cười hiền và ánh mắt đầy dõi theo em như lần tiễn biệt cuối cùng.
han wangho vẫn ở đó, giữa ánh nắng chiều tà, anh luôn ở bên cạnh em, han wangho sẽ nhìn choi hyeonjoon bắt đầu một cuộc đời mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro