4. Đêm trắng

tờ giấy để lại trên bàn khiến tay hyeonjun lạnh ngắt. câu chữ viết tay xiêu vẹo, như một người đang gồng mình giữ lại lý trí cuối cùng. “chính tay em sẽ kết thúc tất cả”, lời tiên tri hay một cái bẫy? dù là gì đi nữa, cậu cũng biết rằng kết thúc sẽ không nằm trong tay cảnh sát, cũng không nằm trong luật pháp. mà nằm trong quá khứ, tình yêu, và sự thật.

cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác thêm áo blazer đen. dưới lớp vải mềm là khẩu súng giấu trong túi quần, ép sát sườn. từng bước lên thang máy như đi vào nơi hành hình của chính mình.

sân thượng cao nhất của tòa nhà nơi họ từng sống. nơi cả hai từng ngồi uống rượu mừng ngày đầu tiên dọn về. nơi từng đốt pháo tay, hôn nhau dưới bầu trời pháo hoa tháng 12. và cũng là nơi có thể chứng kiến máu đổ đêm nay.

cửa sân thượng khép hờ, gió ùa qua làm khung kim loại va vào nhau ken két. bầu trời seoul phủ mây đen, từng cơn gió quật thẳng vào mặt.

wangho đứng giữa sân thượng, lưng quay lại, khoác áo đen, tay trần. gã không mang gì trong tay, không dao, không súng, chỉ đứng đó như một tượng đá biết thở.

hyeonjun siết chặt tay nắm cửa.

“anh biết là em sẽ đến.” wangho nói, không quay đầu.

“chúng ta cần nói chuyện.”

“đã nói suốt 5 năm rồi, em quên sao?”

wangho quay lại, đôi mắt không còn là của một người yêu, cũng không còn là của một kẻ giết người, mà là của một đứa trẻ bị mắc kẹt giữa hai thứ đó.

“tại sao? tại sao lại là anh vậy hả, wangho?”

giọng hyeonjun khàn đặc trong gió. wangho nhìn cậu, không né tránh.

“anh từng là một điều dưỡng nội trú ở bệnh viện thành phố, em còn nhớ chứ?”

“em nhớ, lúc bọn mình vừa yêu nhau, anh đã đưa em tới giới thiệu cho bác sĩ song nữa.”

“một trong những nạn nhân là lee yoonsun cũng chính là trưởng nhóm điều dưỡng năm đó.”

gió rít qua như nuốt trọn từng chữ mà han wangho nói.

“ông ta từng bắt ép anh làm những ca trực đêm kéo dài 30 tiếng, buộc anh tiêm thuốc quá liều cho bệnh nhân cao tuổi để tiết kiệm giường, và đe dọa đuổi việc nếu anh không nghe lời. một lần, anh cố cãi lại và ông ta đánh anh, nói anh là ‘đứa bệnh hoạn đồng tính không có tư cách chữa bệnh cho ai cả” và rồi anh bắt đầu bị mọi người bắt nạt và cô lập.”

choi hyeonjun lặng người, đứng đờ ra như tượng.

“rồi anh giết ông ấy?”

“không, anh chỉ đi theo ông ta vào bãi đỗ xe. chỉ để nói chuyện, nhưng khi ông ấy chửi anh bằng những lời đó một lần nữa….anh không nhớ rõ, mọi thứ như mờ đi, khi anh tỉnh lại, tay anh dính máu, và ông ta đã chết.”

wangho bật cười, giọng nghẹn ngào.

“khi đó anh đã hoảng loạn, nhưng rồi... cảm giác nhẹ nhõm như đã giết được tiếng nói khiến anh tự căm ghét bản thân suốt những năm tháng đó.”

“và những người sau đó thì sao?” hyeonjun hỏi.

“anh từng nghĩ mình sẽ dừng lại nhưng rồi anh thấy mình bắt đầu nhận ra một điều: những người đó đều là ‘hình mẫu cũ’, những kẻ từng khiến anh bị tổn thương, một tên luật sư từng chê anh là ‘bệnh hoạn.’ một gã đàn ông trong câu lạc bộ từng dụ em gái anh lên xe rồi đánh đập. một bà chủ nhà trọ từng sỉ nhục cả gia đình anh…”

“nhưng họ không còn đe dọa gì anh nữa.”

“em nói đúng.” wangho gật đầu.

“anh đã giết họ không phải vì họ là mối đe dọa hiện tại, mà vì anh không chịu nổi quá khứ chưa được rửa sạch.”

một khoảng lặng khủng khiếp.

“và em là gì trong danh sách của anh vậy, han wangho?”

wangho mím môi, câu trả lời đến như lưỡi dao:

“em là người cuối cùng anh không muốn làm đau, cũng là người duy nhất có thể phá hủy anh hoàn toàn.”

“vậy anh tính làm gì? giết em rồi tự sát?”

“không phải giết, là kết thúc” wangho tiến lại một bước.

“nếu em không đến, anh đã tự kết thúc rồi. nhưng em đã đến, tức là em vẫn muốn tự tay đặt dấu chấm hết.”

hyeonjun rút súng ra, trừng mắt nhìn gã.

“đừng bước tới.”

wangho dừng lại, hai người đứng cách nhau khoảng mười bước chân.

“em từng nói không có lý do nào có thể chấp nhận cho việc giết người.” wangho nói.

“anh đồng ý, nhưng nếu không có lý do, anh đã không tồn tại đến hôm nay.”

“lẽ ra anh phải kể với em, anh phải nói với cảnh sát, phải dừng lại ngay từ lần đầu tiên.”

“anh không muốn em nhìn anh như một con quái vật.”

“nhưng anh lại giết thêm 4 người, wangho. anh nghĩ em sẽ yêu một bóng ma mãi mãi sao?”

không ai trả lời, mây tan, để lộ ánh trăng trắng nhợt, sân thượng sáng rực.

“nếu bây giờ em bắt anh, anh sẽ không chống cự.” wangho nói, giơ hai tay lên.

“nếu em muốn bắn, hãy bắn vào tim, không cần đợi cảnh sát, không cần xét xử.”

hyeonjun giơ súng lên, tay cậu đã run từ bao giờ.

“em không thể làm thế…”

“anh đã chết từ lâu rồi, phần còn lại chỉ là lớp da rách nát cố bám lấy em vì ích kỷ.”

gió cuốn lấy mái tóc wangho, ánh trăng hắt lên khuôn mặt người đàn ông từng làm cậu cười suốt năm năm qua.

“anh yêu em.”

“em biết.”

tiếng súng nổ.

không phải từ cậu, mà là từ gã. phải, gã đã bắn cậu và rồi sau đó là tiếng cơ thể ngã xuống, chạm đất.

wangho lao đến, quỳ xuống. máu chảy đỏ tay gã, mắt gã mờ đi, môi mấp máy nói đôi lời cuối với cậu trước khi tạm biệt.

“anh yêu em rất nhiều, kiếp này anh đã làm em đau và thất vọng vì vậy kiếp sau ta đừng gặp lại nhau nhé, trân quý của anh”

tiếng súng lại vang lên một lần nữa.

sau tất cả.

cảnh sát tìm thấy hai thi thể trên sân thượng sáng hôm sau. một pháp y xuất sắc, một người yêu tận tụy, một tên sát nhân đa nhân cách, một nạn nhân của quá khứ bị bóp méo. cả hai đã đi đến tận cùng của tình yêu và tội lỗi, nơi không còn ánh sáng hay bóng tối mà chỉ còn sự im lặng vĩnh viễn.

tờ giấy cuối cùng trong hồ sơ vụ án được gấp lại, trên đó là dòng ghi chú bằng tay của tổ trưởng pháp y:

“đừng bao giờ đánh giá thấp nỗi đau thầm lặng trong một tâm hồn tử tế. vì chính họ, khi gục ngã, có thể gieo rắc nỗi đau đến tận cùng thế giới.”

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro