・┆✦ʚsnctrchjɞ✦ ┆・



tại phòng họp công ty:

"tôi nói rồi, nếu như anh thật sự muốn dự án đi theo hướng như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến doanh thu của công ty chúng ta"

"vậy cậu nói xem chúng ta phải làm thế nào? cách của cậu quá an toàn"

"han wangho, cậu con mẹ nó bảo thủ vừa thôi nhé!" choi hyeonjun đập bàn.

ngày nào cũng vậy, trong phòng họp công ty luôn có hai nhân viên ưu tú cãi qua lại, họ luôn là kẻ thù không đội trời chung, chưa từng nhường nhịn đối phương bao giờ.

"thôi được rồi, cãi nhau cũng không giải quyết được mọi vấn đề đâu." lee sanghyeok lên tiếng. vị giám đốc này ngày nào cũng phải chịu đựng cơn đau đầu bắt nguồn từ hai người, thú thật, thà về ôm ghệ ở nhà hay thậm chí ngồi xử lý mười cái tài liệu ryu minseok làm lỗi còn hơn ngồi trong phòng họp nghe hai đứa này cãi cọ qua lại.

"tôi thấy cậu hyeonjun nói đúng thôi, chúng ta nên sử dụng biện pháp an toàn cho những dự án lớn thay vì mạo hiểm như cậu wangho à" lee sanghyeok đành bất lực lên tiếng, thôi thì hôm nay choi hyeonjun là người may mắn được bênh vậy.

"mọi người nghỉ đi, hôm nay chúng ta họp đến đây thôi"

-
"xem kìa, là ai đang bày ra vẻ mặt cay cú thế kia?"

"choi hyeonjun, tốt nhất cậu đừng vội đắc thắng, để tôi xem cậu vui vẻ được đến bao giờ"

"thế nhưng bây giờ cậu vẫn phải cùng làm theo kế hoạch của tôi thôi" choi hyeonjun vừa cười vừa xoa đầu người đối diện.

"oa, hai đứa hay đi chung ghê luôn ha" một chị đồng nghiệp lên tiếng.

"công việc cả thôi ạ, em cũng không muốn đâu" choi hyeonjun cười trừ.

"đồ điên"

-
@em bé

tối em về muộn chút, công ty nhiều việc quá
ở nhà ngoan nhé ><

-
han wangho nhìn tin nhắn từ em người yêu, khẽ cười. em yêu của hắn rất tài năng, lại còn ngoan và lễ phép (đôi khi cũng không hẳn), han wangho rất yêu.

phải đến tối muộn khi tất cả đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh mới có tiếng mở cửa.

"mừng em về, bánh ngọt anh để trong tủ lạnh nhé"

"em đi tắm đi, nhớ sấy tóc khô mới được ăn đấy"

han wangho nhìn choi hyeonjun nằm lên ghế sofa mệt mỏi thở dài, đành đi đến bế em vào lòng.

"chiều em quá là em lại hư"

"thế là không muốn chiều em à"

"nói xem trưa nay em đã ăn gì?"

choi hyeonjun không trả lời, rõ ràng là đã bỏ bữa mà.

"lý do là gì đây?"

"em bận thật mà, lỡ quên thôi. đừng có mắng em"

han wangho bế em từ trên ghế sofa, đặt em trên ghế ở nhà bếp, hắn hâm nóng lại phần cơm đã nguội lạnh, tiện tay rót cho em một cốc nước ấm, đặt tất cả trước mặt choi hyeonjun rồi lại thản nhiên xem điện thoại.

"sao lại giận em rồi"

choi hyeonjun vừa nói vừa mân mê bàn tay của người đối diện.

"không có giận"

"rõ ràng là có"

"em không ăn uống đàng hoàng gì cả, ghét em ghê..."

choi hyeonjun không nói thêm nữa, chậm rãi ăn từng muỗng cơm nhỏ, từ trước đến giờ ai cũng biết đôi co với han wangho không phải là ý hay ho gì, suy cho cùng chỉ có choi hyeonjun làm điều đó.

nhân viên công ty không một ai biết họ yêu nhau, nếu biết được có lẽ sẽ rất sốc, hay thậm chí đối với người luôn nghe hai người cãi nhau như lee sanghyeok hoàn toàn có thể đột quỵ tại chỗ luôn chứ.

bọn họ quen nhau rất đơn giản, trước đây họ học cùng trường cấp ba, han wangho không thích choi hyeonjun. ngược lại, choi hyeonjun lại rất thích hắn, luôn coi hắn là bạn thân của mình.

họ yêu nhau không một lời tỏ tình, tự nhiên thay đổi xưng hô, ngày càng thân mật với nhau, coi đối phương là người thương, là mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời của mình. cũng từ đó mà choi hyeonjun ngày càng dựa dẫm vào han wangho hơn.

còn lý do vì sao mà bọn họ thường xuyên cãi nhau như vậy, đơn giản là để tăng hương vị yêu đương thôi ấy mà, sở dĩ họ không cãi nhau bao giờ, nhưng vì nếu yên bình mãi cũng chán, choi hyeonjun và han wangho quyết định để cho cuộc tình này thật đặc biệt. rốt cuộc chẳng ai hiểu được hai người này.

-
"mai chúng mình nghỉ làm một hôm đi" choi hyeonjun đề xuất

"nghỉ một ngày mất bao nhiêu lương biết không? định lấy gì ăn?"

"ăn em không được hả"

đêm đó han wangho thực sự chén sạch không để lại vụn, chỉ để lại cho choi hyeonjun một cơ thể đau nhức, choi hyeonjun không những nghỉ một mà là nghỉ tận ba ngày, han wangho thì phải làm cả phần việc dự án của em.

sướng bên dưới thì khổ bên trên là thế đấy. cơ mà choi hyeonjun thấy cái bản mặt của hắn vẫn chửi um sùm cả khu chung cư lên. người gì mà sức trâu sức bò ghê gớm.

-

"này, anh có biết là em sắp chết đến nơi rồi không hả?"

choi hyeonjun vừa mắng vừa nằm trên sofa, miệng đang nhai miếng táo mà han wangho gọt cho.

"em nuối hết đi rồi nói, kẻo nghẹn bây giờ"

em mặc áo sơ mi trắng tinh, cổ áo rộng làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ, mặt thì nhăn nhó vì còn đau, miệng thì lại không ngừng càm ràm. han wangho cũng không biết phải làm gì ngoài việc ngồi yên chịu trận.

"cũng tại em dụ dỗ anh trước chứ bộ..."
han wangho cùng ly sữa nóng từ trong bếp bước ra, rồi lại tiếp tục chiến đấu cùng đống tài liệu trên bàn.

"thế bây giờ là tại tôi đúng không, quen nhau lâu chắc có con nào bên ngoài rồi nên chán cái thân này rồi. ôi khổ quá đi mất, lúc làm thì nó sung sức lắm, giờ xong thì đổ hết lên đầu tôi đây"

han wangho hôn má em một cái,

"không nói linh tinh, phạt đấy"

"anh cũng mệt mà, đau tay, đau vai, đau lưng, gì cũng đau hết á"

"nói thêm câu nữa là cốc sữa này tạt vào người anh đấy nhé"

"uống đi cho ấm bụng, còn đau nhiều không?"

hết sức để nói thì em quay ra làm nũng, vừa nằm để han wangho luồn tay vào tóc mềm rồi hôn khắp mặt. đây mới là thỏ ngoan của hắn.

"có đi làm lại được chưa?"

"còn hỏi được nữa?!" em vừa nói vừa phụng phịu "em ước em có thể đi làm đấy"

"thế em nhớ anh không?"

"nhớ nhung con khỉ, ngày nào chả thấy mặt"

"thấy mà anh có được làm cái gì đâu" han wangho khẽ nhướn mày

"3 ngày đủ rồi, nay bù đi?"

"anh bị điên à?" choi hyeonjun lập tức ôm gối lùi xa, cảnh giác như thể sắp bị ăn thịt.

"em không đồng ý là anh tự ý đó nha"

"han wangho, anh dám!"

"em kiện anh đấy, đừng có lại gần đây"

"thoải mái nào cục cưng, phòng ngủ mở cửa, giường chúng mình chờ xét xử rồi"

màn đêm thanh tịnh, một tiếng "bốp" vang lên, là cái gối ôm bay thẳng vào mặt han wangho.

vậy mà mười phút sau, phòng ngủ chỉ còn lại tiếng rên rỉ. choi hyeonjun bị kéo vào lòng hắn, được chăm sóc tận tình bằng lời dỗ dành ngọt ngào của han wangho, đến mức mà em thực sự không còn sức để phản kháng.

mỗi lúc làm tình, han wangho sẽ cưng chiều em hết mực, em muốn gì sẽ đều làm theo, nhất là sau đó sẽ luôn an ủi hỏi han em có đau ở đâu không. nhớ lần đầu của hai người, han wangho vừa làm vừa khóc vì sợ em đau, làm choi hyeonjun cười tới không thở nổi. dịu dàng là thế, vậy mà sức tên này vẫn thực sự vô cùng kinh khủng, choi hyeonjun chịu không được, tha cho em đi mà!!!

-
sau khoảng một tuần nghỉ phép để phục hồi lại thể trạng, choi hyeonjun cuối cùng cũng quay lại công ty, cùng với chiếc áo kín cổng cao tường dùng để che hết tội ác mà han wangho để lại trên da của em.

"nghỉ mấy ngày mà sếp giao việc gấp đôi cho tôi rồi"

han wangho đứng sau bàn làm việc của choi hyeonjun, vừa nhìn vừa chỉ trỏ bản thảo của em làm. tay còn lại thì lén đặt hộp sữa chua dâu lên tay em.

choi hyeonjun không nói, chỉ cấu mạnh vào đùi người đằng sau, vừa chọc ống hút vừa liếc han wangho.

văn phòng thì luôn nghĩ rằng họ đang trong cuộc chiến khốc liệt vì chức vụ và quyền lực trong công ty. chỉ có hai người họ mới thực sự hiểu rằng trận chiến này không thể phân định thắng thua.

"dù sao thì anh đi làm cũng để cho tương lai chúng ta, than thở như thế là không muốn cưới em chứ gì?"

ô mà hoá ra là phải cưới thật.

chuyện là vào một buổi sáng ngày nghỉ, choi hyeonjun đã dậy từ rất sớm để làm bạn với nhà vệ sinh, khi mà cậu liên tục nôn khi ngửi thấy bữa sáng mà han wangho làm.

"em có ổn không vậy" han wangho ngồi bên cạnh liên tục vuốt lưng cho em, mặt mày đầy sự căng thẳng.

"chắc hôm qua em ăn gì linh tinh mất rồi..."

nhưng rồi sáng hôm sau cảnh tượng này vẫn lặp lại. mặt mày em nhăn như bánh bao thiu, không chịu ăn sáng, thực sự không thể ăn vào bất cứ thứ gì.

"em cố ăn một chút đi mà, sáng giờ em chưa ăn gì hết"

"đừng ép em nữa mà, huhu có phải em sắp chết không?"

"vớ vẩn, ăn nhanh lên rồi mau thay đồ, anh dẫn em đi bệnh viện."

sau khi đến bệnh viện và nhận được kết quả từ bác sĩ, hai người họ lại không muốn về nữa.

cả hai chết lặng trong vài giây, han wangho mở to mắt, hyeonjun thì há miệng không nói được gì. mãi đến khi ra khỏi phòng khám, đứng ở bãi đỗ xe, hắn mới lên tiếng:

"cưới đi"

"hả???"

"có bầu rồi thì cưới đi chứ sao"

"anh không cầu hôn em đàng hoàng hơn được à?"

"bên nhau ba năm, giờ chúng mình có con, gấp mang con dâu về cho bố mẹ lắm rồi"

"thế em không đồng ý anh làm thế nào"

"em định để con em không có bố thật hả?"

han wangho ôm em vào lòng, em yêu của hắn gì cũng giỏi hết.

-
lễ cưới của họ được tổ chức vào tháng sáu. hoa tươi phủ trắng cả một sân vườn. choi hyeonjun mặc vest trắng còn han wangho thì tấm tắc khen sao vợ hắn xinh thế. gương mặt hắn rạng rỡ, nắm tay người thương không rời.

đám cưới của họ chỉ mời đồng nghiệp thân thiết đến. ai cũng sốc khi nhận thiệp mời, còn lee sanghyeok thì thực sự ngất tại chỗ.

"tao tưởng chúng mày giết nhau tới nơi, ai ngờ tụi mày ngủ chung rồi có con luôn rồi"

"anh phải hiểu tụi em cãi nhau cho có vị thôi chứ"

"có vị cái con khỉ, tra tấn anh suốt mấy năm trời còn chưa vừa lòng à"

"sau này chú sanghyeok làm cha đỡ đầu của bé con nhé"

"tao về đây"

jeong jihoon vừa nghe hai người trên sân khấu trao lời yêu thương cho nhau, miệng không ngừng chửi thầm

"mẹ nó, đám cưới thì to mà bắt mình mừng tiền bằng nửa tháng lương"

son siwoo lại lên tiếng

"chú mày nhằm nhò gì, thằng wangho bắt anh mừng nó năm chỉ vàng"

-

đêm tân hôn, han wangho không dám làm gì nhiều vì sợ ảnh hưởng tới bé con trong lòng, chỉ ôm người thương vào lòng, tay hắn xoa bụng em vô cùng dịu dàng, mặt hắn nhìn em đầy trân quý.

"cảm ơn đã yêu em nhiều như vậy, em yêu wangho nhất"

choi hyeonjun nói xong liền dụi đầu vào hõm cổ han wangho, giọng mơ màng như một chú mèo con.

"ngủ ngoan nhé"

cho dù cuộc sống của họ sau này không phải lúc nào cũng yên bình, nhưng họ luôn mong rằng chờ đợi họ sau cánh cửa ra vào sẽ là người thương ôm lấy mình sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi.

-
ngoại truyện:

nhật ký hôn nhân của choi hyeonjun và han wangho

1. han wangho rất chăm chú đến sức khoẻ bé con

"em không thể tin được là anh vừa bắt em dậy lúc sáu giờ sáng chỉ để uống một ngụm sữa hạt và đi tản bộ dưới ánh nắng sáng sớm"

choi hyeonjun vừa đi vừa nhăn nhó, tay xoa xoa bụng tròn,

"em đang nghỉ thai sản, không phải đi nghĩa vụ quốc gia đâu"

"đi bộ tốt cho tuần hoàn máu mà vợ"

"bác sĩ nói rồi, ngày nào cũng phải cho em và con đi dạo một chút"

làm ơn ai cứu em với, em buồn ngủ lắm rồi.

2. han wangho thực sự thích làm em bé???

bé con ngồi trong vòng tay ba nhỏ, không hiểu chuyện gì mà ba nhỏ cứ cau có như thế.

"đó là cháo em nấu cho con mà!"

choi hyeonjun khoanh tay đứng nhìn han wangho đứng trong bếp, tay cầm muỗng cháo nhot, mặt nghiêm túc như thể đang đánh giá món ăn trong nhà hàng michelin.

"anh chỉ xem nó có quá nóng không thôi"

"bát của con vơi đi một nửa rồi"

3. han wangho tin rằng: không được ngủ với vợ là một sự trừng phạt tàn khốc

choi hyeonjun sau khi cho con bú thì lẳng lặng bế con sang phòng nhỏ, trải đệm, đặt con vào nôi, bật máy sưởi rồi ngủ ngon lành.

một mình han wangho nằm trên chiếc giường kingsize, nhìn lên trần nhà, hắn nhớ mùi vợ hắn ghê.

hôm sau đi làm, han wangho cùng đôi mắt thâm và khuôn mặt thiếu ngủ trầm trọng làm đồng nghiệp lo sốt vó.

"han wangho, mày thiếu ngủ à?" park jaehyuk vừa nhìn vừa cười.

"vợ không cho ngủ cùng"

"vợ tao ngủ với con."

choi hyeonjun đi ngang qua, suýt sặc cà phê.

tối hôm đó, hắn mang gối và mền vào phòng nhỏ, định leo lên giường cạnh hai người kia thì bị em đuổi ra bên ngoài.

"han wangho, anh mà không bỏ tật nói mớ làm con giật mình thì đừng hòng ngủ với em"

4. choi hyeonjun phát hiện: chồng mình không chỉ là nhân viên ưu tú mà còn là bảo mẫu của gia đình.

một buổi trưa nọ, hyeonjun về đến nhà sau khi đi chơi với bạn bè.

trong nhà yên ắng bất thường.

em khẽ mở cửa phòng, thấy một cảnh tượng khiến trái tim em có thể tan chảy ngay lập tức.

han wangho đang nằm ngửa, mặc áo thun trắng, tóc rối, trên ngực là em bé đang ngủ say, miệng chảy hết nước miếng lên áo bố.

hắn không dám nhúc nhích, điện thoại còn đang mở yên lặng video: "10 bài hát khiến con nghe là ngủ ngon ngay tức khắc"

choi hyeonjun phì cười, han wangho có vẻ đã rất mệt khi phải trông nom bé con nghịch ngợm này rồi.

choi hyeonjun đứng nhìn một hồi, rồi nhẹ nhàng tới gần, hôn lên trán chồng.

"anh giỏi quá à"

"vậy tối thưởng anh nha?"

"cút đi"

-
end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro