Chương 3

9.

"Choi Hyeonjoon là tên khó ưa!"

Moon Hyeonjun tức giận dầm nát cơm trong khay. Lee Minhyeong ngồi kế bên không tỏ vẻ gì gắp cái đùi gà qua cho Ryu Minseok. Moon Hyeonjun nhìn cảnh này không khỏi ngứa hết cả mắt, đá ghế Ryu Minseok.

"Mày ăn nhiều thế làm gì cũng có lớn nổi đâu."

Ryu Minseok nhéo cánh tay Moon Hyeonjun làm hắn la oai oái.

Lee Minhyeong cất giọng đổi chủ đề trước khi hai đứa trẻ con này lại lao vào đấm nhau. "Cái cậu cùng tên với mày lại làm gì nữa?"

"Cậu ta tự ý ngồi chỗ của tao rồi còn đuổi tao đi. Bộ ỷ mình đẹp rồi muốn ngang ngược sao cũng được chắc."

Lee Minhyeong gật đầu.

Moon Hyeonjun khó hiểu nhìn con gấu ngồi ăn nhồm nhoàm ở bên cạnh. "Mày gật đầu cái gì?"

"Thì mày nói đúng."

"Chứ gì nữa, đẹp trai thôi mà."

Ryu Minseok cạn lời, cơm cũng suýt nuốt không trôi. Nhìn thằng bạn cứ lâu lâu lại nhai cơm, lâu lâu lại dằm cơm trông cực kì thiếu đập. "Bộ trọng tâm của mày là thằng cha đó đẹp trai hả?"

Moon Hyeonjun ngơ ngác nhìn Ryu Minseok vừa hét vào mặt mình không hiểu chuyện gì. "Sai chỗ nào à?"

"..."

"Bộ mày thích cậu ta à?" Choi Wooje vừa cầm khay cơm ngồi xuống đã hỏi một câu chấn động. Khiến Ryu Minseok đang gặm đùi gà suýt nữa mắc nghẹn, Lee Minhyeong đang uống nước thì ho sặc sụa. Moon Hyeonjun thì mặt đần thối ra. Một câu nói nhẹ bâng nhưng độ sát thương mang lại thì cực cao.

"Mày nói nhảm gì vậy. Tao mà thích tên kiêu ngạo đó hả? Không hề!" Moon Hyeonjun lập tức phủ nhận mà không hề do dự.

"Lúc cậu ta cho mày chép bài sao mày không nói vậy đi. Bản mặt mày đúng đó khác gì mèo mù vớ được cá rán đâu, chuẩn tươi không cần tưới luôn ấy."

"Chuyện đó là chuyện hệ trọng liên quan tới tính mạng sao có thể đánh đồng chứ hả, thử là mày xem mày có tươi không?"

"Thế sao mày nhìn cậu ta hoài vậy?"

"Cậu ta ngồi trước mặt tao mà."

"Tiết thể dục hôm qua, lớp của Choi Hyeonjun tập thể dục dưới sân mày biết thiếu điều mày chồm ra cửa sổ mà nhìn không."

"Tao nhìn thầy giám thị đầu hói đang phạt mấy đứa lớp dưới yêu sớm thôi."

"Thế còn tiết hóa học lúc sáng."

"Tao nhìn thầy Hyukkyu."

"Thế còn-" Moon Hyeonjun giơ tay bịt mồm Choi Wooje lại, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. "Dừng được rồi, tóm lại mày nhớ kỹ dùm. Tao-Moon Hyeonjun 'không thích Choi Hyeonjoon' nghe rõ chưa!"

Choi Wooje bị bịt mồm không nói lại được chỉ đành gật đầu ra dấu đã hiểu, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn ra phía sau. Moon Hyeonjun theo ánh mắt của Choi Wooje cũng từ từ quay đầu lại, người hắn trong phút chốc như có công tắc bị ấn tạm dừng hóa đá tại chỗ.

Choi Hyeonjoon đứng ngay vị trí cửa ra vào, không gần không xa vừa đủ để nghe thấy những lời Moon Hyeonjun vừa nói.

10.

Trong khi Moon Hyeonjun vẫn còn bối rối thì cậu đi lướt qua như chẳng hề nghe thấy, theo sau là Han Wangho đang cười tủm tỉm nhìn hắn một cái lịch sự gật đầu chào.

Choi Wooje thấy không ổn nên chuồn lẹ, Ryu Minseok lẫn Lee Minhyung không nói mà tự hiểu ý dịch chỗ ngồi cách xa Moon Hyeonjun một chút.

Moon Hyeonjun im lặng nhìn theo bóng lưng Choi Hyeonjoon một hồi rồi ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Tâm trạng khá tốt bỗng chốc tiêu tan, hắn ban đầu có chút hoảng hồn không biết cậu có nghe thấy không.

Thấy Choi Hyeonjoon chẳng để ý mà đi ngang liền nghĩ chắc là không nghe đâu. Rồi chẳng hiểu sao lại có chút không vui trước thái độ ấy.

Cảm thấy mình có lẽ nên bước tới giải thích một chút nhưng bỗng nhớ ra quan hệ cả hai đến bạn bè cũng chẳng tính thì giải thích làm gì, cuối cùng đành chọn im lặng.

Ryu Minseok và Lee Minhyeong trao đổi ánh mắt với nhau, sau một hồi Lee Minhyeong mới khều hắn một cái. "Ổn không?'

Moon Hyeonjun khó hiểu. "Làm sao?"

Lee Minhyeong hất cằm ra hiệu về phía Choi Hyeonjoon và Han Wangho cách đó không xa. Moon Hyeonjun thoáng nhìn bóng lưng cao gầy đó một cái rồi cụp mắt xuống nhìn vào khay cơm che giấu cảm xúc thấp thoáng bên trong. "Chẳng gì cả, tao nói sai chỗ nào đâu."

Bữa ăn cứ thế kết thúc trong im lặng và có phần ngượng ngùng.

11.

Moon Hyeonjun không hề biết được sau lưng Choi Hyeonjoon đã phải kiềm nén thế nào để không bước lên chất vấn hắn. Bàn tay cầm muỗng của cậu siết chặt đến nổi gân xanh, gương mặt lạnh tanh kìm nén sự tức giận.

Han Wangho ngồi phía đối diện chống tay, ánh mắt thích thú nhìn Choi Hyeonjoon.

"Anh nói rồi mà, chuyện của sáu năm trước đã xa như thời trái đất thì ai mà nhớ cho nổi."

Choi Hyeonjoon im lặng không nói gì, cả người lộ vẻ trầm tư theo thói quen cắn môi dưới. Trong lòng dấy lên chút không cam tâm khi nghĩ đến việc Moon Hyeonjun đã quên đi cậu.

Rõ ràng ngày ấy dưới tán cây ngô đồng, cậu bé đó từng hứa sẽ bảo vệ và ở bên cậu, thế mà bây giờ lại như người xa lạ. Chỉ nghĩ đến đây thôi tim cậu đã đau nhói âm ỉ. Mái tóc dài trước mặt che đi đôi mắt sớm đã đỏ hoe, sống mũi dâng lên từng đợt cay xè, cảm giác hụt hẫng và trống rỗng không biết từ đâu cứ ùa kéo tới nghẹn uất nơi cổ họng.

Han Wangho đối diện giả vờ như không thấy, chẳng biết có nên cảm thán đây là tự làm tự chịu không.

Quá khứ của Choi Hyeonjoon là kết quả của một cuộc tình vụng trộm. Nơi mà cha cậu là kẻ ngoại tình còn mẹ cậu là người thứ ba.

Mẹ Choi thời còn non trẻ đem lòng yêu đến chết một người đàn ông mà bà cho là sẽ mang lại hạnh phúc cả đời mình. Đến khi biết được gã đàn ông ấy sớm đã có gia đình, có một người vợ từ lâu thì tất cả bỗng chốc sụp đổ.

Sự ngu ngốc của bà đã biến bà trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia can nhà người khác. Đau đớn đến tột cùng, bà mang theo Choi Hyeonjoon lúc đó vừa tròn 6 tháng tuổi rời đi, đến Changwon sinh sống. Không bao giờ muốn trở lại thành phố Seoul phù phiếm đầy hoa lệ giả tạo.

Năm Choi Hyeonjoon sáu tuổi, cậu là một đứa trẻ ngây thơ nhưng lại rất hiểu chuyện. Biết mẹ phải đi làm tới khuya nên mọi việc trong nhà đều do một tay cậu đảm đương, giúp đỡ.

Hiếm một đứa trẻ nào ở độ tuổi này mà có thể giỏi giang như cậu. Vì thế mà cậu được các ông bà lớn tuổi yêu thích, thường xuyên cho quà vặt lại còn trở thành hình mẫu con nhà người ta trong miệng các bậc phụ huynh cùng xóm.

Nhưng về sau, việc này cũng dẫn tới cậu đần trở thành mục tiêu thù ghét của những đứa trẻ ưa thích bắt nạt.

Vào một buổi chiều nào đó năm Choi Hyeonjoon học lớp bảy, cậu đang đi học về thì bị một đám nhóc khác chặn lại. Tụi nó bao vây lôi kéo cậu vào trong một con hẻm tối tăm ít người qua lại. Cầm đầu lại là một cô nhóc mập trông rất dữ dằn, cô ta kéo lấy cổ áo cậu kéo mạnh làm mấy hàng cúc đầu bị bung ra.

Đám nhóc hò hét, thi nhao chế nhạo cậu. "Haha thì ra là con trai hả vậy mà trước giờ tao cứ tưởng gái không đó~"

Một thằng nhóc có cái mũi tẹt lên tiếng châm chọc, cả đám nghe xong thì cười phá lên.

"Nói gì vậy, nó mà là con gái thì chị Minah sao thích nó được. Chẳng qua thằng ẻo lả này không biết điều, năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của chị đại nên hôm nay bọn mình mới phải cho nó một bài học đây."

Một tên trong số chúng vừa nói dứt câu, má trái Choi hyeonjoon liền truyền tới một cảm giác đau rát. Cô nhóc cầm đầu ánh mắt hả hê nhìn dấu bàn tay đỏ lựng in trên má Choi Hyeonjoon.

"Mày là cái thá gì dám từ chối tao?"

Cô ta hỏi, bàn tay vẫn nắm lấy cổ áo cậu không chịu buông ra hệt như đang nắm cổ một con gà. Choi Hyeonjoon cũng chẳng mấy xa lạ với cái kiểu bắt nạt này, dù cậu chỉ muốn yên thân đi học rồi trở về nhà phụ giúp nhưng chuyện này lại khá vô lý với cậu.

Kêu một đứa nhóc mười một tuổi chấp nhận tình cảm của một chị đại hơn mình một tuổi lại học thua mình một lớp thật sự có chút buồn cười. Choi Hyeonjoon như mọi khi định chọn cách im lặng chịu đựng cho đến khi có đứa đùa rằng. "Mẹ nó làm đĩ đấy, nên chắc nó cũng không khác mẹ mình đúng không. Đĩ lớn thì sinh ra đĩ nhỏ, mặt mày như vầy thì đúng là con của hồ ly tinh."

Thoáng chốc đầu óc Choi Hyeonjoon như ù đi, con ngươi co rút nhìn thằng vừa nói chằm chằm như có ý muốn giết người. Tên kia bị nhìn như vậy thì có chút hoảng sợ, tức giận lao lên đá một cước vào ngực cậu. Cơ thể loạng choạng theo đà ngã phịch ra phía sau làm ngã thùng rác bên cạnh.

"Tao nói sai à, mẹ mày đêm nào cũng đi tiếp khách, chính cha tao kể lại đấy."

Ánh mắt Choi Hyeonjoon hiện ra tơ máu, bị đánh vẫn chằm chằm nhìn cái tên đang kiếm chuyện bôi xấu mẹ mình.

Rồi không nói không rằng, cậu lao lên, dùng rất cả sức lực cắn mạnh vào tai tên đó. Cắn đứt một miếng thịt.

Cả đám bỗng chốc hoảng loạn, tiếng chửi rủa tiếng đánh đập tiếng kêu la quện vào con hẻm nhỏ vắng người. Rất lâu sau mới trở lại yên lặng.

Choi Hyeonjoon nằm đó, quần áo bẩn thỉu nhếch nhác. Mặt mày bầm dập, hai mắt sưng vù chẳng nhìn rõ đường. Cơ thể đau nhức, muốn ngồi dậy cũng không thể.

Bằng tất cả sức lực cậu lệnh khệnh ngồi dậy, khuỷu tay đau nhói. Ngón tay truyền đến cơn đau buốt điếng hồn khiến cậu phải hít sâu một hơi.

Hình như gãy rồi. Đau quá.

Choi Hyeonjoon muốn khóc, nhưng đến cả răng cũng gãy rồi. Khóc chỉ thêm đau rát nên cậu cố gắng nhịn lại, từ từ từng bước đứng lên dựa vào tường bước đi.

Nhặt lại chiếc túi cũ kỹ đáp ướt nhẹp, may sao chiến điện thoại cục gạch được cậu cẩn thận bỏ vô nilong phòng những trường hợp như vầy nên không bị ướt.

Cố gắng nhịn cơn đau, cậu bấm dãy số quen thuộc. Sau một tiếng tút thật dài, chẳng ai bắt máy. Đáy lòng Choi Hyeonjoon dâng lên một nỗi chua xót uất ức không sao tả xiết. Dường như cả thế giới này đều ghét cậu, đến những mộng tưởng yêu thương cậu cố giữ cũng bị hiện thực đập tan, vùi chôn theo năm tháng.

Mẹ cậu vốn chưa từng yêu cậu, chỉ vì muốn làm người đàn ông kia hối hận nên mới ẵm theo cậu. Nhận ra mình bị vứt bỏ thật sự liền trút hết mọi tội lỗi lên đầu Choi Hyeonjoon.

Đã có lần, để người đàn ông kia quay lại với mình mà mẹ cậu đã theo đuổi một giáo phái bất chính. Từ đó mỗi ngày đều rút máu cậu để dâng lên thần, đỉnh điểm nhất là từng muốn lấy đôi mắt của cậu để hiến tế. Nếu không vì cảnh sát đến kịp thời, có lẽ Choi Hyeonjoon đã chết vào năm chín tuổi.

Người cảnh sát ấy đã đưa cho cậu một danh thiếp cá nhân, nói rằng về sau nếu mẹ có làm gì thì hãy đến tìm chú ấy. Nhưng Choi Hyeonjoon sợ phiền, lại càng sợ chú ấy vì trách nhiệm nên mới nói đại cho có nên chưa lần nào dám thật sự gọi.

Thân hình nhỏ nhắn dựa vào vách tường trượt dài, ngồi phịch xuống. Cậu nghĩ, có lẽ mình sẽ chết vào hôm nay trong con hẻm tối tăm tồi tàn này. Choi Hyeonjoon sợ lạnh lắm, cũng sợ tối nữa. Cậu luôn cảm giác có đôi mắt nhìn theo mình, đôi khi chúng như những bóng ma lảng vảng nơi đáy mắt cậu không nhìn thấy nhưng vẫn có cảm giác.

Giờ đây chúng hiện lên rõ ràng trên những bức tường, bóng dáng ngả nghiêng xiêu vẹo như cố vươn đến chỗ Choi Hyeonjoon đang ngồi muốn lôi cậu theo cùng bọn chúng.

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Choi Hyeonjoon muốn thử đánh cược với cuộc đời này xem. Cậu có thật sự là điều xui xẻo ai cũng phải né tránh hay không. Vì thế cậu bấm gọi đi dãy số chưa từng gọi.

Tút-

Tút-

Tút-

Tiếng tút dài như đòi mạng, cứ mỗi một tiếng là những bóng ma lại tiếng một bước. Chỉ cần điện thoại cúp Choi Hyeonjoon sẽ bị nuốt chửng bởi những điều đen tối này.

Cậu sẽ chết tại đây. Chết trong sự cô độc và lạnh giá.

Khi tia hy vọng cuối cùng sắp vụt tắt. Chiếc điện thoại bỗng chốc được nối máy, qua loa, cậu nghe thấy một giọng nói trong trẻo, non nớt phát ra.

"Alo?"

"Đây là điện thoại của cha tui, hiện ông ấy đang tắm nếu có chuyện gì có thể nói lại với tui, tui sẽ nói với ông ấy. Tui là Moon Hyeonjun."

Nước mắt Choi Hyeonjoon chảy dài loang lổ chẳng biết đâu là máu đâu là bùn dơ.

"Làm ơn hãy cứu mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro