II. Querencia
Lee Minhyeong loay hoay cất máy ảnh Canon của bản thân vào túi, gã đã nhận được job mới từ phía công ty do người đàn anh nọ làm chủ. Các u minh giả ngoài tiền lương của Dương Linh Giới, bọn gã còn phải làm việc ở thế giới loài người như một phương thức che đậy danh tính khỏi người trần mắt thịt.
Gã đầu quân cho một công ty tạp chí, người anh lớn dẫn dắt gã từng ngày đã điều hành nơi này từ rất lâu và gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực. Tệp khách hàng của tạp chí phần lớn là người có gu về mặt thời trang, muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực sân khấu hoặc người mẫu.
Dạo gần đây người anh của Lee Minhyeong muốn đổi mới tạp chí bằng cách dấn thân sang thời trang tuổi trẻ nhằm thu hút thêm người tiêu dùng biết đến. Là một chiến dịch thay màu cho công ty vốn đang bị nằm trong vòng tròn an toàn.
Lee Minhyeong tới studio với hai ly cà phê nóng, một ly cho gã, ly còn lại là người đàn anh nọ đang đứng hướng dẫn chỉnh ánh sáng.
"Anh Sanghyeok, chào buổi sáng." Gã đưa ly giấy cho người vừa được gọi là Sanghyeok, anh cũng gật đầu nói lời chào rồi tiếp tục phản hồi về hiệu ứng đèn vàng.
Gã đặt túi đựng máy ảnh của mình lên chiếc bàn trắng đối diện cảnh chụp rồi trở vào cánh gà tìm thêm đạo cụ. Dãy hành lang sơn đen với hai hàng cửa trắng được treo biển tên phòng rõ ràng, gã đi về phía cuối và dừng ở ngã rẽ, nơi tình cờ là phòng trang điểm của mẫu ảnh. Lee Minhyeong trở ra từ căn phòng đối diện, mang theo tấm vải voan gã đặt từ lúc trao đổi cùng bên ra ý tưởng phông nền.
Định mệnh là chuyến tàu dài, Lee Minhyeong chợt nghĩ đến khi thấy Ryu Minseok bước ra từ phòng mẫu ảnh. Một chuyến tàu với các toa sự kiện xếp theo thứ tự liền kề, chúng liên kết với nhau từ một xuất phát điểm rồi kết thúc tại nhà ga tương lai. Một tương lai vô định với mọi người nhưng đối với gã nó rõ rệt đến kì dị.
Cái chết của cậu nhóc trước mắt đã được Thần quyết định. Lee Minhyeong không thể trốn tránh nó, trốn tránh ánh mắt trong vắt như dòng suối cõng thái dương trên từng gợn sóng nhỏ của Ryu Minseok.
Cậu trai nhỏ nhắn trước mặt Lee Minhyeong cũng nhìn chằm chằm vào gã đầy bất ngờ. Cậu mặc áo thun trơn trắng, khoác lên mình chiếc áo tay dài dày cộm với họa tiết sọc kẻ caro xanh pastel. Quần lửng vải denim được tẩy phai thành vàng trắng bề mặt đùi, cài thêm vài ba sợi xích bạc thời thượng. Đôi giày nike airforce trắng tinh phối cùng vớ trắng ôm ngang bắp đùi, Ryu Minseok còn đội nón lưỡi trai ngược, đè lên mái tóc được dập phồng xoăn nhẹ. Một cậu nhóc tinh nghịch đáng yêu.
Ryu Minseok định nói gì đó, đôi môi mềm mại mấp máy nhưng gã vội vã rời đi khi Lee Sanghyeok đang hối thúc hoàn thành phông nền bằng hồi chuông điện thoại dồn dập. Gã cứ thế cắm đầu đi mà chẳng ngoảnh lại, từng bước chân lảo đảo trên nền đất bằng phẳng, thiếu điều ngã nhào nếu không nhờ năng lực cá nhân của gã.
Lee Minhyeong rùng mình, khoảnh khắc chạm mắt với Ryu Minseok gã đã rủa thầm vị Thần khéo đùa, ngài đang đẩy gã đến trò giữ thăng bằng đi trên dây, thử thách chập chùng hoàn toàn nằm dưới đáy mắt của một người con trai xinh đẹp.
"Anh, mẫu ảnh của chúng ta là Ryu Minseok à?" Lee Minhyeong thở hổn hển, nói ngắt quãng.
"Ừ, người mẫu nổi mà, bây giờ các nhà tài trợ đang hài lòng với Ryu Minseok lắm." Lee Sanghyeok cầm trong tay lịch trình cho buổi sáng ngày mai, anh không thèm nhấc mắt lên để nhìn Lee Minhyeong, "Em quen?"
"Không, không có gì đâu." Lee Minhyeong chộp lấy câu trả lời rồi im lặng.
Gã chuyên tâm chỉnh sửa chân đặt máy ảnh và góc độ, chỉ cần có chút sai sót nào trong quá trình mà là lỗi cá nhân, Lee Sanghyeok nhất định không bỏ qua cho gã. Nhẹ thì mất việc, nặng thì không có đầu thai gì nữa trực tiếp giáng làm nhân sự cho Dương Linh giới vĩnh viễn.
Trong lúc gã đang tập trung trao đổi cùng người đàn anh khó tính, Ryu Minseok cũng bước ra từ hành lang ban nãy, nhận sự hướng dẫn từ người đưa ra ý tưởng. Họ chỉ dẫn cậu sắc thái của bộ ảnh lần này, biểu cảm họ mong muốn cũng như tinh thần của tạp chí mới. Ryu Minseok tiến vào khu vực chụp, ngồi lên một khối hình trụ màu đỏ sáng, nhìn về hướng camera và diễn tập.
Lee Sanghyeok ra hiệu bắt đầu buổi chụp hình, mọi người bắt đầu điều chỉnh ánh sáng, người thì chờ sẵn để đổi đạo cụ, người tạo thêm hiệu ứng cho phông nền. Lee Minhyeong ban đầu còn nhát tay, gã chưa từng gặp tình trạng này từ khi vào nghề cho đến bây giờ. Gã nổi danh là tay chụp ảnh ăn ngay bộ đầu, chưa từng phải xem đến lần chụp thứ hai, nhưng lần này có vẻ gã đang gặp rắc rối với cậu nhóc vừa quen.
Gã bị lạc lối, cội nguồn của nhiếp ảnh là thời khắc vươn mình của mẫu ảnh, là khi các thứ ánh sáng hậu trường hòa quyện với gò má cười tươi tắn được bát trọn trong khung hình bé nhỏ. Nhưng gã không thể tìm thấy bất kì tính đột phá nào dù Ryu Minseok làm tốt ngoài kì vọng. Lee Minhyeong đang chìm đắm trong cơn mơ giữa hiện thực, bỏ quên chiếc máy cơ vô tri vô giác mà chỉ chăm chăm thưởng thức bằng thị giác dại khờ.
Lee Minhyeong sốc lại tinh thần, gã vẫn còn ái ngại lời chỉ trích từ Lee Sanghyeok lắm, không thể vì chuyển cỏn con này mà khiến việc trở về toàn thây là điều khó thành. Ryu Minseok mỗi khi vào môi trường làm việc, cậu cũng trở nên chuyên nghiệp đến khó tin, không còn vẻ ung dung đắc thắng, thay vào đó là sự linh hoạt trước ống kính chụp hình.
Có đôi lúc cậu sẽ thả mình nằm trên những khối hình lập phương, chỉ vài giây sau đã đứng dậy ôm lấy hình chóp giả vờ đội lên đầu rồi cười ngốc nghếch. Tiếng máy ảnh nháy liên tục làm cậu nhóc hài lòng.
"Nghỉ 15 phút rồi ta sẽ tiếp tục nếu cần." Lee Sanghyeok nhìn vào đồng hồ rồi thông báo, Lee Minhyeong ngay sau đó cũng ngồi xuống trước máy tính vừa được tải hình để chọn lựa và điều chỉnh. Và một lần nữa danh xứng với thực, gã vượt được ải của Lee Sanghyeok khó tính, bìa tạp chí đã chọn được chủ nhân của nó.
"Đúng là trùng hợp đến lạ luôn đó chú." Lee Sanghyeok vừa rời khỏi chỗ ngồi để bàn bạc cùng bộ phận thiết kế, Ryu Minseok đưa ra trước mắt Lee Minhyeong một lon nước ngọt mát lạnh.
"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy." Lee Minhyeong gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn lon nước nhận từ tay cậu, gã lặng lẳng mở lon nước, tiếng kêu tách cùng hơi ga bốc lên cố gắng lấp đầy khoảng không ngượng ngùng giữa cả hai.
"Ban nãy chú làm tôi giật cả mình, bất thình lình xuất hiện trước mắt rồi chạy đi mất. Tôi đã nghĩ chú là fan của tôi đó." Ryu Minseok không kiêng dè gì, cậu ngồi xuống cạnh bên gã khi Lee Sanghyeok bước ra ngoài để nghe điện thoại., "Chú biết mà, bây giờ fan bám đuôi cũng nhiều lắm, lập dị khiến người khác rùng hết cả mình." Cậu làm điệu run lên xoa hai bên bắp tay.
"Trông tôi giống mấy kẻ như thế thật à?" Lee Minhyeong không nhịn được mà hỏi, cậu nhóc này hiểu lầm gã hết lần này đến lần khác.
"Không, một chút, không, chỉ một chút thôi." Ryu Minseok rối rắm, "Chú vẫn đàng hoàng lắm, tôi không có ý gì đâu mà."
Lee Minhyeong liếc mắt nhìn Ryu Minseok một cách kín đáo rồi hoàn toàn trở nên lộ liễu. Để che đậy sự ngại ngùng, cậu cười tươi, vuốt đi vuốt lại phần tóc mái trước mắt như chú cún nhỏ. Gã tự hỏi liệu đây có phải là "yêu thích" mà con người thường hay nhắc tới, mỗi lần thấy Ryu Minseok cười trước ống kính hay ngay tại nơi này đều khiến mặt gã nóng ran.
Gã bất giác cười theo trong vô thức, nhìn cậu cười làm lòng gã thoải mái đến rộn ràng. Nhanh chóng khóe miệng chỉ vừa nhấc lên lại hạ xuống, gã nhận ra mình trở nên kì lạ.
"Chút nữa thì sao?" Lee Minhyeong ngồi xóa bớt hình trong tệp, nhỏ giọng hỏi.
"Sao cơ ạ?"
"Xong việc cậu có rảnh không? Vào bữa trưa."
Không thấy trả lời, Lee Minhyeong cẩn thận liếc mắt sang bên cạnh, Ryu Minseok đang bấm điện thoại đầy chăm chú. Gã cứng họng, đến cả trò chuyện còn chẳng để tâm mấy, có lẽ cậu không chú ý đến gã như gã đã nghĩ. Lee Minhyeong cảm thấy khó chịu một cách khó tả, gã đòi hỏi sự chú ý từ một người chỉ vừa gặp hôm qua, thậm chí gã và cậu còn tranh cãi nảy lửa. Thợ chụp hình họ Lee lẳng lặng làm việc của mình.
"Có."
"Hửm?"
"Tôi bảo tôi có rảnh, chú vừa hỏi tôi mà." Ryu Minseok mất kiên nhẫn, "Tôi vừa coi lại lịch học rồi, miễn đừng lố đến 3 giờ vì tôi có tiết."
"Lẩu Tteokbokki nhé? Tôi biết quán này ngon." Lee Minhyeong ngập ngừng chờ đợi câu trả lời từ cậu trai nhỏ.
"Tôi sao cũng được hết."
Nhờ lời mời dũng cảm của Lee Minhyeong, sau khi vừa hoàn thành công việc chụp ảnh cho hai shoot khác, cả hai đã cùng nhau đi bộ đến quán ăn chỉ cách nơi làm việc 1km. Buổi trưa Seoul vào tháng 5 vẫn chưa nóng đến đổ lửa, chỉ là ánh nắng đã gần như lên đến đỉnh trời.
Lee Minhyeong đã thay một chiếc áo thun đen khác khi vừa xong việc, gã cảm nhận được độ ẩm của áo trên lưng. Ryu Minseok thì mặc áo thun trắng có họa tiết cún con hoạt hình, thoạt nhìn sẽ tưởng cậu là học sinh cấp ba. Ban đầu gặp mặt gã cũng không người cậu trai là người đã tốt nghiệp trung học phổ thông được một năm.
Họ đi nép vào khoảng vỉa hè có bóng cây che chắn. Đoạn đường ít nhất vẫn có hai hàng cây xanh được trồng tươi tốt, tán lá cũng vì thế mà xòe rộng, tia nắng chỉ còn là vài vết lốm đốm trên mặt đường. Không ai nói với ai lời nào, nhưng bầu không khí không tệ đến thế.
Nếu họ gặp mặt sớm hơn một chút vào tháng 3 của mùa anh đào nở rộ, có lẽ gã và cậu đã đứng nhìn nhau dưới cơn mưa cánh hoa mềm rợp trời nắng. Lee Minhyeong sẽ được thấy dáng vẻ thích thú của Ryu Minseok khi cậu giơ máy chụp ảnh, còn gã sẽ nhẹ nhàng đứng bên, đặt tay lên từng lọn tóc dập phồng, phủi đi vài cánh hoa đang êm ấm đậu lại.
Giữa họ vẫn len lỏi tiếng kêu của chim ríu rít, tiếng sóc chuyền cành trên cây, tiếng xe cộ thi thoảng lại có vài chiếc chạy vụt qua trên con đường vắng vẻ. Lee Minhyeong thoải mái, dù hôm qua hay buổi chụp hình hôm nay, gã chưa từng bài xích với người nhỏ đang kề vai bên cạnh.
Buổi trưa khiến quán ăn trông có vẻ đông đúc hơn hẳn, gã và cậu cùng kiếm chỗ ngồi, Ryu Minseok ngồi xuống ghế nhờ sự giúp đỡ của Lee Minhyeong. Gã đã kéo ghế ra giúp cậu, một cử chỉ lịch thiệp mà Lee Minhyeong làm trong vô thức. Đối với cậu trai trước mắt, gã muốn trân quý, chăm nom từng chút một như viên ngọc nhỏ có thể bị mất cắp bất kì lúc nào. Cậu vì mải mê trả lời tin nhắn nên chỉ cảm ơn nhàn nhạt, có vẻ Ryu Minseok đã quen với việc được chiều chuộng.
"Cậu ăn gì thì gọi, tôi sao cũng được." Lee Minhyeong gấp menu lại rồi đưa cho nhân viên để tiết kiệm chỗ.
"Vậy tôi sẽ không khách sáo nữa." Ryu Minseok chăm chú lật từng trang, cuốn menu trong tay cậu to hơn hẳn so với cuốn trong tay của Lee Minhyeong khi nãy.
Trong lúc đợi món ra, Ryu Minseok chỉ bấm điện thoại một lúc rồi ngưng, Lee Minhyeong thì còn bận rộn trả lời tin nhắn từ sếp của mình. Gã nhìn lên thì đã thấy cậu chống cằm chán chường nhìn gã từ khi nào, khiến gã đặt điện thoại xuống mặt bàn trong tâm thế vội vã. Lee Minhyeong nghĩ mình không thắng được trò đấu tâm lý với Ryu Minseok.
"Sao chú lại mời tôi đi ăn?" Cậu tò mò, cuối câu tông giọng có chút nâng lên, "Ngày mai ta có kèo mà, chẳng lẽ chú muốn hòa tôi hở?"
"Cấp trên bảo dắt cậu đi ăn bằng thẻ công ty vì làm tốt hơn mong đợi, không phải tiền của tôi đâu." Lee Minhyeong nói rành mạch, không uổng công gã đã tốn thời gian nghĩ lí do phù hợp, phòng hờ người nọ hỏi xoay đáp xoáy.
Lee Minhyeong nào có muốn tỉ số giữa gã và cậu đều nhau, cậu vẫn là người sai trong phi vụ giành miếng ngọc bội. Chỉ là, gã muốn gặp gỡ người trước mắt lâu thêm một chút để điều tra cho thử thách của thần, không có gì khác cả.
"Thế á? Oà biết vậy tôi đã gọi thêm rồi, tôi chỉ tiếc tiền chú thôi." Ryu Minseok làm bộ tiếc nuối ôm đầu.
"Tôi còn tưởng nếu là tiền tôi cậu sẽ ăn sập cả quán luôn chứ?"
"Không đâu, tôi đâu có mất liêm sỉ đến thế!"
"Lúc giành ngọc bội sao không thấy cậu nhắc đến liêm sỉ nhỉ." Lee Minhyeong nhướn mày, khoanh tay tỏ vẻ khiêu khích với Ryu Minseok.
"Cái đó không tính, với lại tôi cũng đâu có sai."
"Hẳn là vậy."
Lee Minhyeong để lại Ryu Minseok đang ngồi chưng hửng trước mặt, gã có chút hài lòng với màn biểu diễn vừa rồi của bản thân, khóe miệng không khỏi nhếch lên vui vẻ. Cậu hậm hực một lúc rồi thôi, Ryu Minseok mở đầu cho chương trình vấn đáp nhanh. Cậu hứng thú với gã, Lee Minhyeong biết chắc là vậy, gã bắt đầu thấy tự phụ.
Gã đã không giấu diếm gì, ở một mức độ cho phép đối diện với những câu hỏi đến từ Ryu Minseok. Cậu tò mò rằng gã đã ở trong nghề được bao nhiêu năm, tại sao lại thích nhiếp ảnh đến thế. Gã cũng thành thật đáp mình đã vào nghề được hơn năm năm, cơ duyên thấy được một bức ảnh trong triển lãm liền tò mò sao máy móc lại có thể thổi hồn vào khiến con người ta mê mẩn. Một chốc lại chuyển sang gã từng học ở đâu, biết trường cậu học chứ. Họ thay đổi đa dạng chủ đề trò chuyện cho đến khi đồ ăn nóng hổi đã được dọn lên bàn.
˚⟡˖ ࣪
Trước lúc Ryu Minseok lên xe cậu đã gửi lại số điện thoại của mình với lí do ngày mai tiện liên lạc hơn, Lee Minhyeong biết thế cũng đồng ý. Gã cảm thấy may mắn vì bản thân chịu mua điện thoại khi Moon Hyeonjoon giục giã.
Gã từng nghĩ việc chạy theo công nghệ thật lố bịch, dù gì giữa các u minh giả đều có cách liên lạc riêng, không nhất thiết phải xài đến thứ đồ tí hon cầm tay của thế hệ mới. Gã đã mất một khoảng thời gian dài để làm quen nhờ tên đầu bạc kia chỉ dẫn tận tình dù đôi lúc mắng gã xơi xơi. Vì kiến thức mà nhịn nhục, gã tự nhủ.
Vài tiếng sau đó khi Lee Minhyeong đi nhận bộ đồ từ tiệm giặt ủi, điện thoại gã rung lên trong túi áo. Là Ryu Minseok. Cậu chụp cho gã bức ảnh trong thư viện cùng nhãn dán khóc, "Sắp chết mất chú ơi.", Lee Minhyeong phì cười. Gã nhìn xung quanh rồi đi bộ về nhà, nhắn ở đây thì có hơi ngại quá (dù chẳng có ai nhìn).
Đến khi cầm điện thoại lần nữa cậu trai nhỏ đã nhắn thêm vài dòng "?", "Chú bơ tôi à?", Lee Minhyeong chỉ đành dỗ dành và giải thích rằng bản thân vừa đi lấy đồ giặt ủi, không tiện tay. Gã vì lấy lòng còn chụp lại bộ đồ phẳng phiu đang bị vứt lên giường trong lúc vội vã. Ryu Minseok nguôi ngoai, không thèm chấp nữa mà tiếp tục than vãn về lý thuyết của môn học.
Cứ thế cho đến đêm muộn, Lee Minhyeong và Ryu Minseok đã nhắn tin với nhau đến không thể dứt ra được. Lúc trước điện thoại gã gần như có cũng như không, tài khoản mạng xã hội cũng chỉ theo dõi vài người thân thiết, ảnh cũng chẳng đăng mấy.
Người nhắn với gã thường là Moon Hyeonjoon, cả hai chỉ liên lạc bằng những câu đơn lẻ chẳng đầu chẳng đuôi, gã còn không buồn mà nhắn lại. Tin nhắn đến từ Ryu Minseok lại như lông vũ, nhẹ nhàng vuốt ve khiến gã râm ran đợi chờ.
Gã và cậu không nhắn gì đó quá đặc biệt, người này hỏi người kia trả lời, hệt lúc ăn ban trưa. Ryu Minseok có thói quen vừa nhắn vừa chụp hình cho gã xem, dù họ chỉ mới nhắn nhau từ buổi chiều hôm qua cho buổi sáng hôm nay, số lượng ảnh gửi lên đến con số 10.
Lịch trình của Ryu Minseok dày đặc hơn so với Lee Minhyeong, gã đã hoàn thanh xong buổi chụp bìa cùng hai set ảnh khác, chỉ đợi Lee Sanghyeok gọi để chụp nốt cho bản xem trước là được. Còn về Ryu Minseok, cậu vừa phải học vừa phải đi làm mẫu ở một nơi khác rồi gặp gỡ bạn bè mới trở lại về nhà. Ryu Minseok được các bên mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp săn đón rất nhiều, Lee Minhyeong cũng ngầm hiểu lý do.
Họ gặp nhau vào buổi chiều trên con phố mà Ryu Minseok hẹn, gã tới sớm 10 phút trước giờ hẹn còn cậu đã báo rằng do kẹt xe nên sẽ đến trễ 10 phút. Việc đợi chờ đối với Lee Minhyeong không khó khăn đến thế, dù gì gã cũng đang sống để đợi suốt 200 năm ròng rã, sống hay tồn tại, gã cũng không rõ.
Hoàng hôn hôm nay buông xuống muộn màng, gã nheo mắt trước sắc cam rực rỡ đang kết thúc một ngày dài. Hòn lửa khuất dần sau tòa nhà cao ốc trước mắt, gã đang đứng ở phía Tây của thành phố. Trong thoáng chốc, cơn gió lớn lùa qua, nhét vào tay gã vật mỏng dính. Một lá thư.
"Đừng quên sứ mệnh của bản thân."
Vỏn vẹn một dòng chữ được viết ngay ngắn bằng mực vàng, Lee Minhyeong nghiến răng, Thần đang cảnh cáo gã. Một người là đấng trên cao với những trò đùa quái ác, vậy mà Lee Minhyeong chưa từng nghi ngờ chút đỉnh nào về ngài. Lee Minhyeong dần thấy rằng, đặc ân của Thần chỉ là một câu chuyện truyền tai lố bịch.
Gã vò nát bức thư lại rồi vứt vào thùng rác, như cách gã xé tan nỗi lo đau đáu mà Thần đã dính chặt lấy tâm trí chật ních bộn nề. Thử thách hay không, là do bản thân gã tự quyết định số phận.
"Hù!" Ryu Minseok bất ngờ đập tay lên vai gã, nhưng Lee Minhyeong đã biết trước sự xuất hiện của cậu nhờ mùi hương quen thuộc, "Sao chú không giật mình gì hết, chán chết."
"Tôi không có dễ giật mình đến thế đâu nhóc." Gã mỉm cười chiều chuộng, trong chốc lát gã đã đề phòng, suýt chút nữa là hất tay của cậu ra. May thay hương dầu gội quen thuộc lại quấn quanh chóp mũi gã trước đầu ngọn gió.
Cái mùi hương vân vê mềm mại, ngọt ngào hoang hoải, khiến tiềm thức căng thẳng của gã dần một chìm sâu vào cơn mộng mị. Nếu được chọn lấy một mùi hương duy nhất để thưởng thức đến cuối đời, có lẽ Lee Minhyeong sẽ hoàn toàn đắm mình vào thứ hương dễ chịu hơn cả nhành hoa xứ Âu phù phiếm.
"Chú đợi tôi lâu không?" Cậu tiến lên phía trước, chắp hai tay ra phía sau lưng khom người lấy lòng, Ryu Minseok biết cách để khiến đối phương phải mủi lòng.
"Không đâu, chắc cậu cũng đói rồi, vào ăn đã nhé?" Trái tim của Lee Minhyeong như đang được chú cún nhỏ cọ đầu vào, giọng gã run lên rồi quay ngoắt đi. Tiếp đến là Ryu Minseok lẽo đẽo theo sau cười thích thú, tai của Lee Minhyeong đang bán đứng gã mất rồi.
Nếu nói rằng cuộc gặp gỡ tình cờ tại sạp bán đồ cổ là sự khởi đầu, thì lời mời đầu tiên đến từ Lee Minhyeong vào ban trưa ngày hôm trước chính là bước tiến lớn nhất của chuyến tàu dài được thần vận hành.
Gã không muốn làm theo những gì ngài đưa xuống, một dạng "nổi loạn" khi bản thân sắp thoát khỏi sự kiểm soát của số phận. Nhưng Lee Minhyeong không biết rằng, chẳng ai cả gan thách thức đấng tạo hóa và ngài đã tự có sắp xếp của riêng mình. Bao gồm cả gã và cậu.
˚⟡˖ ࣪
Querencia: Chốn ta tìm đến sự bình yên giữa cõi đời u hoài mệt mỏi, nơi ta mưu cầu cái dựa dẫm mềm nhũn, phó thác cảm xúc lùng bùng lộ rõ chẳng ngại ánh nhìn từ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro