III. Forelsket

[Nghe Hush của Lasse Lindh để có trải nghiệm tốt nhất nhé]

Những ngày sau đó, thời gian nhắn tin và liên lạc giữa hai người ngày càng nhiều hơn, thậm chí đã có những buổi đi chơi ngoài giờ làm việc đơn giản. Tháng đầu tiên Lee Minhyeong có một mối quan hệ thân thiết với con người đến thế. Gã hoàn thành xong công việc của bản thân với tòa soạn tạp chí, thi thoảng gã chỉ cần làm việc trên máy tính để lựa chọn hình ảnh cũng như lên ý tưởng màu sắc.

Khoảng thời gian còn lại gã hoàn toàn dành cho chú cún nhỏ kia. Ryu Minseok không rảnh rang mấy, cậu vẫn phải đi học để hoàn thành các môn lý thuyết trên trường song song với đi dự sự kiện nhỏ lẻ. Hầu hết ngày có thể bắt gặp Ryu Minseok trong các studio khác nhau khi cậu thực hiện phỏng vấn, quay chụp.

Dù thế, cả hai vẫn duy trì khoảng cách gần gũi đến khó tin, nếu cậu bận gã sẽ đợi, nếu cậu rảnh gã sẽ nhắn. Thi thoảng ta còn bắt gặp một bóng người lớn ngồi vai kề vai với người nhỏ bên cạnh, để cậu dựa vào gã nghỉ ngơi ở phòng chờ. Lee Minhyeong không nghiện tiếp xúc thân mật đến thế, chỉ là ngồi yên một chỗ khiến gã ngứa ngáy vì nỗi nhớ Ryu Minseok đang làm gã chẳng thể im lặng.

Gã khao khát nhìn thấy cậu trong tầm mắt của mình, cái nắm tay, đụng chạm vai nhè nhẹ hoặc nụ cười xinh xắn mỗi khi cậu nhìn gã. Gã muốn trong đôi mắt trong vắt ấy của đối phương chỉ toàn là hình bóng gã, hệt như tâm trí gã bây giờ.

Có những lúc cậu sẽ ngồi đối diện gã trong một quán cà phê nhìn ra công viên, còn gã sẽ chăm chú làm việc của mình trên chiếc máy tính xách tay. Mùa hè ở Seoul thi thoảng có cơn mưa ghé thăm bất chợt, cậu thoải mái gõ chân theo nhịp nhạc của tai nghe, hướng mắt ra ngoài cửa kính lớn với từng hạt mưa lăn dài như viên ngọc tinh khiết nhất. Lee Minhyeong đôi lúc sẽ nhìn cậu, nạp lại năng lượng gã đã mất sau nửa tiếng nhìn vào màn hình, gã chưa bao giờ chán khi ngắm Ryu Minseok.

Những khoảng lặng sau ngày dài, chỉ có nhịp đập nơi trái tim làm câu nói cho những câu chuyện không tên bâng quơ. Tiếng gió khua quanh mái hiên của tiệm cà phê trong góc phố, ngân lên vài âm điệu rả rích với tiếng mưa rơi tròn trĩnh. Người cậu nhỏ nhắn, lọt thỏm trong chiếc ghế bành êm ái, ríu rít nói điều gì đó ngay khi Lee Minhyeong vừa buông tay khỏi bàn phím.

Đến khi mưa đã ngớt, đọng lại trĩu nặng trên nhành lá xanh, ánh nắng le lói xuyên qua cửa sổ tạo thành vầng đa sắc trên gò má trắng của cậu. Mái tóc cậu thấm đậm hương nắng mới, ủ lên cái màu hạt dẻ của thanh xuân hè ngỏ. Ryu Minseok rũ mắt mệt nhoài, có lẽ cậu đã đăm chiêu cho một điều gì đó gã chẳng thể phản đoán.

Chỉ là, Ryu Minseok đẹp quá.

Dáng vẻ của cậu chú tâm nghiêm túc, khẽ nhíu cặp mày chun đến giữa mặt, toát lên nét đáng yêu phụng phịu của một cậu nhóc chỉ vừa chập chững đón gió sương. Ryu Minseok sẽ là bông hoa nhỏ chỉ nở duy nhất vào mùa xuân, mang hết bao tinh túy để nở rộ mà chẳng màng gì đến cõi đời xô bồ ngoài kia. Giữ cho mình cái tính vô tư hiếm có.

Bỗng Lee Minhyeong cảm thấy mình thật trơ trẽn, vì nhìn ngắm cậu trong cơn si mê hoài bao vọng tưởng. Ryu Minseok le lói chốc lát như tia nắng của ngày hè mưa ngâu, rồi được ưu ái, ưu ái tỏa sáng dù cho mưa vẫn còn đang rơi ngoài hiên cửa.

Một buổi tối ngẫu nhiên của tháng thứ hai mà họ gặp gỡ, Lee Minhyeong xách giúp cậu chiếc cặp nâu, theo bước Ryu Minseok đang nhảy chân sáo trước mắt. Họ rời khỏi Hidden bar sau khi nhâm nhi cùng nhau mất một lúc, Ryu Minseok có tửu lượng không cao, gã đoán.

Khu phố vắng vẻ vì đã về đêm, quán rượu được đặt tại nơi có đoạn đường mang kiến trúc Châu Âu cổ điển với những tòa nhà liền kề được trát màu trắng muốt. Đèn đường soi sáng dùng loại có hoa văn, cao đến 4m hơn, và Ryu Minseok đang ôm lấy một cột đèn.

"Em làm gì thế?" Lee Minhyeong nín cười trước hành động trẻ con của người trước mắt.

"Tôi đang ôm chú mà." Ryu Minseok ôm chặt lấy cây đèn đường, cười khúc khích.

Dưới ánh sáng của ánh trăng, dù đã là buổi đêm nhưng Lee Minhyeong cảm thấy sáng chói đến kì lạ. Trăng khuyết, đèn đường, nụ cười của Ryu Minseok, lấp lánh soi rọi cả tâm hồn đơn côi của gã. Lee Minhyeong suốt 200 năm chỉ quanh quẩn trong thế giới nhỏ bé của bản thân, tự đóng kín lòng mình mà chẳng tiếp xúc với ai khác ngoài các u minh giả.

Gã đã từng lạ lẫm, rồi quen thuộc khi thấy Ryu Minseok, cậu luôn mang đến những thứ mới mẻ cho Lee Minhyeong. Ryu Minseok là người đang gắn từng vì sao lên bầu trời đen kịt của gã, nhẹ nhàng và yêu dấu.

Trái tim gã chùng xuống và tiếp tục đong đưa như một quả lắc, đó là mối tình đầu. (Goblin - 2016.)

Ryu Minseok tiến đến đeo cho gã một bên tai nghe rồi nắm lấy cổ tay gã kéo đi đầy thúc giục, Lee Minhyeong chỉ đành đặt đồ xuống dựa vào tường của một căn nhà trống. Cậu kéo tay gã rồi bỗng quay người lại, ánh đèn vàng lập lòe khiến bóng của cả hai sát lại gần nhau hơn khi Ryu Minseok đứng gần lại với Lee Minhyeong, tay của cậu giờ đây đã đặt trên tay gã.

"Tôi dạy chú khiêu vũ nhé?"

Cậu nâng tay trái của gã đặt lên vai, tay trái của cậu thì ôm lấy phần hông của gã, tay phải của cả hai nắm hờ. Nói đoạn, Ryu Minseok xoay người rồi nhảy theo nhịp điệu của bài hát, Lee Minhyeong cũng lúng túng làm theo, bắt chước từng bước chân của cậu nhóc trước mắt.

Người gã căng cứng như khúc gỗ, khiến Ryu Minseok tự xoay mình ra rồi ôm vào lòng gã, thì thầm nhỏ bên tai "Thả lỏng đi chú, tôi lo được mà." Tai của gã đỏ lựng ngay lập tức sau khi nghe chất giọng nhỏ nhẹ, đôi môi quả mọng của cậu còn vô tình chạm nhẹ tai gã.

How could my day be bad
Làm sao một ngày của tôi có thể tồi tệ
When I'm with you?
Khi tôi ở bên em?
You're the only one
Em là người duy nhất
Who makes me laugh
Khiến tôi nở nụ cười.

Cả hai quấn lấy nhau, nhảy múa trên vỉa hè lớp đá, từng nhịp chân đồng điệu với nhịp đập con tim. Ryu Minseok rất thích wave to earth, vì cậu thích nên gã cũng bắt đầu nghe, gã đoán đây là bài Bad.

Gã cảm tưởng như cả hai đang nhấc bổng chân lên khỏi mặt đất lớp đá vô vị, khi tay đã đan chặt vào nhau, tiến đến những tầng mây cao hơn của tiềm thức le lói ánh sáng mềm dịu. Lee Minhyeong vào lần đầu nhảy, đã đem cả con tim mình ra để bắt lấy nhịp điệu của đối phương. Từng ánh sao trên bầu trời đêm bỗng sáng rực, nắm lấy từng cánh nhọn lắc lư nhảy múa. Lee Minhyeong và Ryu Minseok với phần hồn lạc lối, hòa quyện quấn quýt lấy nhau rực rỡ tựa những con người với đôi cánh trên vai.

Gã buông tay để cậu có thể thực hiện cú xoay 3 vòng của mình, nhưng người say rượu mà, chân này vướng vào chân kia khiến cậu ngã nhào. Lee Minhyeong ngay lập tức túm lấy cánh tay đang chới với, ôm gọn Ryu Minseok vào lòng. Gương mặt bé nhỏ trước mắt gã phiếm hồng, hai má đào hồng hào vì hơi men, Lee Minhyeong gần như mất kiểm soát.

Gã định đỡ cậu dậy bỗng Ryu Minseok choàng tay qua cổ gã, chủ động kéo cả hai vào một nụ hôn. Gã bất ngờ khi nhìn mi mắt nhắm nghiền của Ryu Minseok, hàng lông mi dài khẽ run, môi gã thì đang được miếng kẹo dẻo mềm ngọt áp lên.

Lee Minhyeong lần đầu trong đời cảm nhận được một nụ hôn thực thụ, dù không phải là một nụ hôn sâu để chiếm lấy không khí của đối phương, mà là phơn phớt, nhẹ nhàng để lại bao tâm tư tình cảm vụng về của cậu nhóc 19 tuổi.

Dù cho mùa xuân đã trôi nhanh đi, mang đến cái nóng oi ả của hè đỏ cháy bỏng. Nụ hôn của Ryu Minseok như chứa nặng cơn gió mùa hoa nở, rực rỡ, hào nhoáng, đậm vị mới mẻ của cái mùa đầu năm thực thụ. Ryu Minseok là mùa xuân thành hình, chàng thiếu niên với đôi má ửng hồng vì bắt gặp nắng trưa, e ấp như nụ hoa mới chớm.

Ryu Minseok kiên trì liếm môi gã như chú cún nhỏ, cậu còn hôn lên má gã trước khi buông Lee Minhyeong ra hẳn. Mặt gã đỏ rực, nóng đến dọa người, Ryu Minseok thì cười tươi, say sưa nhìn gã. Lee Minhyeong thở dồn dập, mạch máu của toàn cơ thể gã đang muốn nổ tung, dây thần kinh căng thẳng cố gắng xác định chuyện gì vừa diễn ra. Tim gã xốn xang mềm nhũn, hơi thở hẫng đi vài nhịp.

"Chú đừng ghét tôi có được không?" Ryu Minseok không thấy hồi đáp từ Lee Minhyeong liền trở nên lo lắng, chút rượu trong người khiến cậu lo âu đến đáng ngại. Con người mỗi khi dùng đồ có cồn đều có xu hướng nhạy cảm hơn.

"Tôi..." Lee Minhyeong vẫn chưa thể kéo lại linh hồn mình dù gã đã giao nộp nó cho thần từ rất lâu, gã ngập ngừng, nhìn lên Ryu Minseok trước mắt. Gã cứng họng vì khóe mắt đỏ hoe, đôi mắt cún ầng ậng nước nhìn gã. Lee Minhyeong hoảng loạn.

"Tôi xin lỗi chú."

Ryu Minseok không dám nhìn vào mắt gã, cậu dự định luồn qua người của gã để với lấy chiếc cặp. Lee Minhyeong không để điều đó diễn ra, gã vội vã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi ôm lấy cậu. Gã cúi người thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai cậu, đôi tay ôm cậu chỉ dám đặt hờ, xoa nhẹ nhằm trấn an chú cún nhỏ.

"Đừng xin lỗi Ryu Minseok, đừng xin lỗi tôi, hỡi em yêu dấu." Gã nhẹ nhàng, sợ rằng chỉ cần lớn tiếng hơn chút đỉnh cậu sẽ sợ hãi rồi chạy trốn, Lee Minhyeong có lẽ sẽ hối hận suốt cuộc đời mình. Người nhỏ trong lòng gã cọ tới cọ lui, thút thít nhè nhẹ rồi nói không rõ tiếng khiến gã phải bật cười.

Kể từ sau tối hôm đó, giữa họ dần tiến triển đến một mối quan hệ khác gắn bó hơn. Khi hai người đã hoàn toàn chạm vào trái tim nhau, khe khẽ, nâng niu đến mủi lòng. Sẽ có một bông hoa nhỏ được ươm mầm, chờ ngày thứ tình cảm ấy hấp thụ đủ hơi ấm cần thiết sẽ nở rộ, chúc phúc cho một tình yêu tri kỉ vĩnh hằng.

Cả hai đã cùng nhau trải qua 3 tháng gắn bó, rồi lại đến tháng thứ tư. Lee Minhyeong và Ryu Minseok đã trải qua một mùa hè của sự nồng đượm, hạt nắng nặng trĩu khiến những tán cây chẳng thể giữ nổi nó nữa, đem đến cái nóng đặc trưng của tháng 7.

Gã và cậu đã nhiều lần lỡ hẹn ra ngoài chơi, tiết trời oi bức kìm hãm cả hai khỏi những hoạt động ngoài trời, tiêu biểu là dạo phố hoặc mua sắm. Vì không thể xa nhau quá lâu, Ryu Minseok chuyển sang sống với Lee Minhyeong. Dần dần trong nhà gã xuất hiện những món đồ nhỏ lẻ như bàn chải đánh răng, kem dưỡng da, mặt nạ trong tủ lạnh.

Thoạt đầu Lee Minhyeong vẫn chưa thể thích nghi, căn nhà vốn quanh quẩn bốn bức tường cùng nội thất đơn giản nay ấm cúng đến kì lạ. Những dấu ấn của Ryu Minseok cứ thế rải rác khắp nhà như chú mèo rụng lông, đánh dấu chủ quyền lên bất cứ thứ gì nó yêu thích. Ryu Minseok đặc biệt thích nằm dài trên trường kỷ.

Những hôm trời mưa, họ ngồi trên trường kỷ tại phòng khách, tận hưởng không gian ấm cúng cùng tấm khăn rộng đang ôm lấy cả hai. Coi một bộ phim, hoặc đơn giản chỉ là nghe nhạc bằng đĩa than. Lee Minhyeong vì Ryu Minseok đã mua rất nhiều đĩa than cất trong tủ để cậu có thể thoải mái chọn lựa.

"Tiếc quá." Ryu Minseok thốt lên ngao ngán giữa một bộ phim Nhật Bản đã ra mắt được 2 năm, cậu giữ nó đến bây giờ mới xem.

"Tiếc gì thế em?" Lee Minhyeong xoa nhẹ bờ vai nhỏ được gã ôm gọn, nhẹ giọng hỏi han.

"Chúng mình gặp nhau đã là tháng 5 cuối mùa, để ngắm hoa anh đào đẹp như trong phim thế này thì trễ quá rồi." Cậu thở dài thường thượt, chán nản tựa vào lớp áo bông lên mềm mềm được cậu chọn riêng cho gã.

"Năm sau chúng ta đi nhé?" Lee Minhyeong xoa đầu cậu, luôn từng kẽ tay vào phần tóc xù đáng yêu, dỗ dành từng chút một.

"Ừm, năm sau chúng ta đi vậy." Ryu Minseok gật gù, ngón út bé xíu của cậu quắp lấy ngón út của gã. Một lời hứa nhỏ đã được thành lập.

Trong suốt tháng hè, cả hai vẫn thi thoảng ghé thăm các quán ăn vì Ryu Minseok rất thích ăn vặt. Gã thậm chí còn có đến mấy cái thẻ thành viên của các cửa tiệm bánh ngọt nằm dọc dãy phố gần công ty đại diện cho Ryu Minseok.

Lee Minhyeong đã vì cậu nhóc nhỏ của gã mà làm rất nhiều thứ, gã không giỏi bộc lộ qua lời nói, gã truyền tải tình cảm cháy bỏng của mình bằng những món quà, cử chỉ thân mật, những lần xoa đầu và cái ôm.

Mỗi khi đi trong cơn mưa rào mùa hè, ô sẽ luôn nghiêng về hướng của cậu. Ăn uống, đi đến bất cứ đâu Lee Minhyeong cũng dọn dẹp cẩn thận vì cậu ngại bẩn, bát đũa sẽ được tráng sạch sẽ. Gã sẽ luôn ghi nhớ rõ món ăn mà cậu thích, để mỗi lần ghé vào quán ăn cậu cũng không phải tốn công để lựa chọn. Lee Minhyeong toàn tâm toàn ý yêu thương người của riêng gã.

Thời khắc giao mùa cũng là lúc Lee Minhyeong cùng Ryu Minseok lên lịch cho chuyến đi cắm trại ở ngọn núi ngoại ô. Nơi nổi tiếng với phong cảnh đẹp, có vách đá đón trọn bình minh chỉ cách khu vực cắm trại leo trèo một lúc.

Tháng 9 mang đến mùa thu của lá vàng, khi hai người dạo quanh bờ hồ sau buổi sắm đồ leo núi, ánh cam rợp trời nhờ những tán cây sải rộng từ mùa hè. Vẫn còn vài chiếc lá xanh chưa kịp đổi màu, vương vấn chút nắng nhạt còn lại trên mặt lá trước khi chúng rời đi, để lại cơn mưa rả rích và tiết trời se lạnh.

Ryu Minseok khịt mũi, cậu nhạy cảm với cái lạnh, gió ven hồ lồng lộng hơn so với lề đường phía bên kia. Lee Minhyeong từ tốn, mân mê lấy đôi tay nhỏ nhắn của cậu, đan chặt chúng rồi đút vào túi áo măng tô của gã. Cậu cười khúc khích trước sự chủ động, trong túi gã còn có sẵn túi chườm ấm, chỉ là thay vì đưa gã chọn cách nắm tay. Cả hai mỗi người một bên tai nghe, tản mạn với hơi ấm chân thành. Tình yêu.

All around me is your light
Bao bọc tôi là ánh sáng từ em
With you, everything so shines
Bên em, mọi thứ thật chói lòa
How come we'll leave all behind?
Làm sao ta có thể bỏ mặc tất thảy?
'Cause your love is falling on my heart
Vì tình yêu của em đang chạm đến trái tim tôi
And I'm falling for you
Và tôi hoàn toàn say đắm em.

˚⟡˖ ࣪

"Chú xem này, con chim này lạ quá!" Ryu Minseok thích thú khi họ đến được địa điểm cắm trại, có vài con chim đang bận rượt đuổi nhau ríu rít trên cành gần chỗ đặt lều của họ.

Lee Minhyeong đang chuyên tâm dựng lều trên tấm ván gỗ của khu cắm trại, chỉ ậm ừ vài cái với Ryu Minseok rồi tiếp tục buộc dây lều lại. Cậu giúp đỡ gã bằng cách gỡ bớt đồ từ trong ba-lô ra, sắp xếp chúng lại theo đúng công dụng như đồ ăn, nồi niêu và bếp lửa.

Sau khi dựng lều xong xuôi, họ bắt tay vào nấu nướng, nói đúng hơn là Lee Minhyeong vì Ryu Minseok đã thấm mệt. Cậu ngồi yên trên chiếc ghế xếp, nhìn gã đang nấu mì ramen. Cả hai hiếm khi nấu ăn tại nhà vì tính chất công việc của Ryu Minseok, còn Lee Minhyeong có ăn hay không cũng được. Lần đầu ăn mì do chính tay Lee Minhyeong nấu, cậu đã rất mong chờ.

Hương thơm nồng của gói mì cay sôi sùng sục, kích thích vị giác cùng chiếc bụng đói meo của Ryu Minseok. Cậu xoa xoa bụng mình, nhìn chằm chằm vào đôi tay điêu luyện đang đập trứng cho vào nồi của Lee Minhyeong. Nồi mì nóng hổi chỉ vừa được đặt lên bàn, Ryu Minseok ngay lập tức mời cơm gã rồi bắt tay vào công cuộc chinh chiến vương quốc mì gói.

Vị sốt đậm đà được nêm nếm chuẩn chỉnh, độ cay làm đầu lưỡi nóng lên kèm theo đó là sợi mì vàng dai đã ngấm đủ nước dùng. Lee Minhyeong còn múc cho cậu muỗng trứng lòng đào béo ngậy núng nính, Ryu Minseok muốn ăn thêm, cả phần của Lee Minhyeong thì gã cũng đồng ý cho cả.

"Ngày mai mình đi ngắm bình minh được không chú?" Ryu Minseok hỏi lơ đãng, cậu ngả mình lên bãi cỏ sau khi đã phụ giúp gã rửa ráy (cậu dọn còn gã rửa), gối đầu lên cánh tay của Lee Minhyeong.

"Nếu em muốn." Lee Minhyeong dù đang nằm thẳng, ánh mắt gã cũng chỉ nhìn về một hướng là cậu.

"Chắc sẽ mệt lắm, chưa gì tôi đã mỏi chân rồi." Ryu Minseok thở dài ngao ngán, cậu luôn dở tệ trong khoản vận động mạnh kéo dài.

"Nếu mệt quá thì tôi cõng em."

"Dạ?"

"Tôi cõng em."

Ryu Minseok quay đầu định bụng nhìn Lee Minhyeong nhưng tình cờ chạm mắt với gã, gã chưa từng rời mắt khỏi cậu. Quá khứ, hiện tại hay tương lai, ánh mắt dành riêng cho cún con của gã. Ryu Minseok xấu hổ, đẩy mặt của gã sang một hướng khác. Bỗng cậu reo lên.

"Chú, sao băng kia, mau ước đi." Cậu bỏ tay khỏi mặt Lee Minhyeong, vỗ mấy cái lên vai người nọ rồi chắp tay thành tâm ước nguyện.

Lee Minhyeong không tin những thứ này, vì thần không bao giờ thực hiện lời hứa mà không đòi hỏi mức giá tương xứng. Thần là người ích kỷ như thế, đôi lúc ta sẽ đạt được thứ gì đó rồi cũng bỗng nhiên mất đi một thứ khác của riêng mình.

Thần không muốn ai được trọn vẹn, người muốn họ sẽ ước nhiều hơn nữa, đến mức cầu xin, đến lúc đó người mới cảm thấy vị thế của mình cao đến thế nào. Nhưng gã không muốn bóc trần, kì vọng của loài người với hiện tượng siêu nhiên vẫn còn đó, như một cách để họ bám víu vào những điều không tưởng.

Trong một khoảnh khắc, Lee Minhyeong cũng muốn thử tin Ryu Minseok, gã bắt chước điệu bộ chắp tay rồi nhắm mắt lại. Gã cho phép mình được phép hi vọng, mơ ước lần đầu tiên trong đời. Gã chưa từng đòi hỏi điều gì từ thần, bất cứ điều gì, 200 năm dài đằng đẵng gã cũng chưa từng đặt dấu hỏi hay một lời oán than.

Có lẽ chỉ lần này thôi, thần sẽ thực hiện mong cầu từ tận đáy lòng của gã, một niềm tin le lói dành cho đấng tạo hóa tại thượng.

˚⟡˖ ࣪

Forelsket: Cảm giác nôn nao, mê đắm một người bằng cả trái tim đang nóng hổi khát khao lẫn lí trí cuồng dại. Là sự khởi đầu của cơn sóng tình mịt mù bịt kín mọi giác quan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro