IV. Reverie
Cả hai vào sáng hôm sau đã thức dậy từ rất sớm, nói đúng hơn là Lee Minhyeong đang cố gắng đánh thức Ryu Minseok dậy. Cậu nhóc cứ nằm rúc gọn vào lòng gã, nhăn nhó cựa quậy vì bị thức giấc giữa chừng. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhận khăn mặt mát lạnh từ tay của Lee Minhyeong chuẩn bị sẵn.
Đêm hôm qua là một đêm dài của cả gã và cậu, Ryu Minseok sau một ngày dài hoạt động và ngồi trên xe vẫn chưa có chút gì là mệt mỏi. Lee Minhyeong đã nhóm một ít lửa, trải khăn để cả hai cùng nhau ngồi xuống bãi cỏ dại, Ryu Minseok nhẹ nhàng tựa đầu lên vai của gã.
Cậu hỏi tỉ thứ trên đời, từ những câu đùa đời thường cho đến những nỗi buồn man mác không tên vào mỗi chiều tối cô đơn. Ryu Minseok thì thầm, tay đan chặt, làn da trần ửng hồng nóng đến toát cả một lớp mồ hôi mỏng.
Lee Minhyeong không biết là do gã đang ngồi quá cần đám lửa hay bộ đồ trên người quá dày so với mùa thu về đêm, dù cho gã chỉ mặc vỏn vẹn hai lớp áo. Cái kề bên áp sát này, vô hình chung tạo thành bản hòa ca dài hơi của tiếng tim nhịp theo nhau bài bản. Mãi cho đến lúc mắt Ryu Minseok díu lại, còn vai của Lee Minhyeong thì nặng hơn đôi chút.
Gã và cậu đã mất một lúc lâu để rời khỏi lều, trước khi đi gã còn cẩn thận chỉnh lại chiếc mũ len trên đầu cậu vì bình minh trên núi lạnh hơn so với dưới mặt đất. Lee Minhyeong dắt tay Ryu Minseok, cẩn trọng giúp đỡ cậu khi đi lên con dốc, leo trèo lên bãi đá mòn theo chỉ dẫn của khu cắm trại. Khi họ vừa đặt chân đến nơi, mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Cậu nhanh chóng ngồi xuống, kéo theo cả Lee Minhyeong.
Khung cảnh ở đây bắt trọn được ánh nắng hừng đông, mặt trời từ từ trở mình như người dậy muộn. Uể oải, từ tốn vươn mình, ban phát thứ ánh sáng vàng nhạt mà mùa thu tìm kiếm, xóa tan lớp sương mù dày đặc phủ lên thảm xanh của ngọn núi. Áng mây nhuốm sắc xanh trời, nép mình nhường nhịn vầng thái dương đang thay bộ áo mới. Nó rũ bỏ lớp áo cam đậm bỏ lại vào màn đêm vài phút trước, khoác lên mình bộ cánh vàng rực rỡ.
Ryu Minseok chăm chú nhìn ngắm sự hùng vĩ của thiên nhiên, cậu lục lọi trong túi mình, lấy ra chiếc máy ảnh Canon để bắt trọn khoảnh khắc. Còn Lee Minhyeong? Gã ngắm bình minh trong đôi mắt người gã yêu.
Gã đã từng trải qua bao cảnh sắc còn đẹp hơn bình minh trên núi gấp bội, nhưng để được ngồi cạnh cậu, cảm giác chẳng còn cảnh đẹp nào có thể sánh bằng nữa. Từng hạt nắng đang hôn lên gò má hồng của cậu, nhẹ nhàng và nâng niu, vì Ryu Minseok tồn tại đã là món quà của tạo hóa.
Thần đã ưu tiên cậu hơn cả, Lee Minhyeong tin chắc là vậy. Ngài đã mang ánh nắng đến để tạo ra nụ cười của cậu, mang đến cơn gió mùa thu mềm mại để tô điểm cho hàng mi dày đẹp đẽ, mang đến hoa anh đào để đặt lên đôi môi. Một sự kết hợp mĩ miều, hoàn hảo đến vô thực.
Sẽ chẳng có ai dám thử thách bản thân, vì Ryu Minseok là bờ bên kia của mũi Hảo Vọng. Còn Lee Minhyeong đang đóng vai vào nhà mạo hiểm giả, đi chinh phục những điều không tưởng.
"Đẹp quá." Ryu Minseok thốt lên, cậu sau khi chụp hình liền nhìn sang hướng gã.
Ryu Minseok nhoẻn miệng cười tươi, khiến Lee Minhyeong thoáng khựng lại với nhịp tim đang dồn dập đến nóng người. Nụ cười của mười vạn vì tinh tú, nụ cười của sắc bình minh hừng đông kiêu ngạo. Ôi thiên nhiên cũng chẳng thể đủ đầy, Lee Minhyeong chỉ biết cảm thán đến lặng đi. Làm gì còn mỹ từ nào có thể miêu tả sâu sắc từng đường nét kiều diễm ấy.
"Ừm, đẹp lắm." Lee Minhyeong không thể giấu được ý cười trong mắt, gã khe khẽ đáp lại cậu.
"Ngắm với tôi còn tuyệt nữa đúng không chú?"
"Ừm, lúc nào cũng thế."
Mỗi khoảnh khắc được ở bên em đều thật rực rỡ. Là vì thời tiết đẹp, vì thời tiết không đẹp, hay thời tiết đủ đẹp. Tất cả đều thật tuyệt vời khi có em ở đó.
(Goblin - 2016)
˚⟡˖ ࣪
Cả hai trở lại khi ánh nắng đã dàn ra đều đặn, vòng xoay của sự sống đã bắt đầu cho một ngày mới. Lee Minhyeong thu dọn lều còn Ryu Minseok thì xếp đồ lại vào ba-lô, cậu kiểm tra lại đồ một cách cẩn thận. Thứ gì đó đang thiếu đi mà cậu chẳng thể nhớ ra.
"Hình như tôi để quên áo khoác ở chỗ ngắm bình minh rồi."
"Tôi đi lấy cho em nhé?"
"Không cần đâu, chú xếp nốt đi tôi tự đi được mà."
Lee Minhyeong gật đầu, nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy đi mà không khỏi lo lắng. Có lẽ gã sẽ xếp lều lại rồi nhanh chóng đi theo cậu. Ryu Minseok dù có được gã cưng chiều đến đâu, cậu vẫn có sự tự lập của riêng mình. Cả hai đều đã lớn, không phải lúc nào cậu cũng yêu cầu Lee Minhyeong phải làm theo ý mình một cách trẻ con mãi.
Gã nhét lều cùng hai chiếc ghế xếp vào cốp, bỗng một lực mạnh ấn lưng gã lên cốp xe vừa đóng khi gã xoay người. Moon Hyeonjoon giận dữ, tay anh siết chặt lấy cổ áo len của gã lộ hẳn gân xanh. Lee Minhyeong khó chịu đẩy anh ra, phủi phẳng cổ áo.
"Mày phát điên cái gì?''
"Câu này phải là tao hỏi mày mới đúng Lee Minhyeong." Moon Hyeonjoon vò tóc, "Sao mày lại làm quen với linh hồn thất lạc? Trước giờ mày có bao giờ như thế đâu."
Lee Minhyeong khựng lại khi nghe các câu hỏi dồn dập từ người bạn thân. Phải, gã đã thay đổi đến mức chóng mặt. Làm quen với con người là điều cấm kị, thậm chí gã còn động lòng, một thứ tình cảm đáng lẽ ra không được có và không nên có.
Lee Minhyeong như kẻ tò mò đến trái cấm, ròng rã 200 năm chưa từng vi phạm bất kì điều luật gì của Dương linh giới. Từ khi gặp Ryu Minseok, gã thậm chí còn đạp đổ đức tin của mình, gã không còn tin vào phán đoán của Thần nữa. Ryu Minseok là người đã giúp gã soi sáng cho bản ngã lạc lối, chỉnh đốn về lý tưởng lệch lạc mà gã đã một mực tin vào.
Đôi lúc, niềm tin vào một thứ gì đó có thể vừa vững chãi cũng vừa mong manh, cậu đã trở thành người phá vỡ ranh giới ấy, bóc trần trước mắt gã về những chiêu trò quái dị của đấng tạo hóa. Người mà gã chưa từng nghi ngờ.
"Tao làm quen hay không mặc tao đi, đây là cuộc sống của tao."
"Sống? Đùa vui quá Lee Minhyeong. Mày biết chúng ta không thể lại gần con người mà." Moon Hyeonjoon như vừa nghe điều gì đó buồn cười liền thở hắt ra, "Mày lợi dụng cậu ta mà đúng không? Mày lúc nào cũng dùng người khác cho lợi ích của mày, Minhyeong à, ác quá đó."
Đã có một lúc nhất định, Lee Minhyeong cũng nghĩ gã chỉ cần lợi dụng Ryu Minseok. Dần dà gã mới cảm nhận được, sự bồn chồn khi chỉ nhớ đến một người nào đó. Muốn tìm tòi, tò mò xem liệu họ có đang nhớ đến mình, họ sẽ nghĩ như thế nào, liệu sẽ có cảm giác giống gã hay không? Lee Minhyeong chưa bao giờ trải qua một mối quan hệ để biết được tầm quan trọng của chứng sợ chia xa. Nếu chưa từng gặp, làm sao có thể tính là rời bỏ?
"Ừ, cứ cho là thế đi đừng can thiệp vào chuyện của tao nữa." Lee Minhyeong day trán, gã phủi tay rồi nói qua loa để mong Moon Hyeonjoon có thể biến đi nhanh một chút. Nhưng khi anh vừa biến mất vào cánh rừng, Ryu Minseok đã đứng gần đó từ bao giờ. Gã hoảng sợ, tiến tới toan giúp cậu cầm chiếc áo khoác trên tay. Cậu tát vào tay gã một cái đau điếng.
"Đừng chạm vào tôi, Lee Minhyeong."
Tay phải gã đỏ tấy lên vì cú tát mạnh bạo, nhưng Lee Minhyeong không thể cảm nhận được thêm bất kì nỗi đau nào nữa khi đối mặt với ánh nhìn phẫn uất của Ryu Minseok. Đầu óc gã tê dại, cổ họng như có ai đó đang bóp nghẹt, mỗi lần thở ra cũng cảm nhận được sự đau đớn từ buồng phổi.
Ryu Minseok xuyên thủng nội tạng gã bằng đôi mắt đỏ hoen, có lẽ cho đến sau này, gã sẽ mãi mãi ám ảnh cách cậu nhìn gã thất vọng đến cùng cực. Cả người cậu đang run lên, khóe ngón cái bị ngón trỏ cạy bật máu. Tai Lee Minhyeong ù đi, không dám đối diện với lời buộc tội đang dần hé ra trước mắt.
"Tôi..." Lee Minhyeong khó khăn lên tiếng, gã không dám thở mạnh, chất giọng trầm đặc trưng nghèn nghẹt.
"Đừng, xin chú, đừng nói gì nữa." Ryu Minseok mím môi, cậu gần như thều thào, "Từ trước đến giờ đối với chú, tôi có lẽ chỉ là thằng nít ranh, thèm khát tình yêu thôi đúng không? Lợi dụng tôi dễ mà, chỉ cần đối xử tốt với tôi, chú ý đến tôi, tôi đều sẽ đáp lại một cách chân thành nhất. Như con chó ấy, chỉ cần cho tôi một khúc xương thôi, tôi cũng sẽ lầm tưởng rằng chú là người tốt nhất tôi từng biết."
Ryu Minseok nuốt khan, cổ họng khô khốc đau điếng, trái tim cậu gào thét muốn tìm kiếm câu trả lời tại sao, nhưng cậu còn chẳng đủ sức để nói thêm bất kì điều gì. Cậu không hề biết mặt cha mình, người mẹ vì sinh cậu ra nên đã mất trong cơn nguy kịch. Người duy nhất nuôi dưỡng cậu là bà ngoại và số tiền tiết kiệm mà mẹ cậu để lại.
Nhưng có vẻ, thần ghét cậu đến nỗi, niềm hạnh phúc duy nhất cũng chẳng thể trọn vẹn. Khi cậu vừa vào đại học, sau một buổi tiệc chào đón tân sinh viên, cậu phát hiện ra bà của mình đã mất do cơn đau tim đến bất chợt. Ryu Minseok từ đó, ôm sự hối lỗi mà sống, dằn vặt từng ngày tự hỏi tại sao cậu không trở về sớm hơn, tại sao cậu không để ý đến bà hơn. Tại sao lại là cậu?
"Chuyện giữa chúng ta, có lúc nào là thật không?" Ryu Minseok trước khi rời khỏi nơi cắm trại, ngoái đầu lại chỉ để hỏi một câu khẩn khoản. Nhưng cậu không đủ dũng cảm để lắng nghe câu trả lời. Chỉ dám trùm mũ rời đi cùng đồ đạc riêng.
Có những người, đã định sẵn sẽ không thể hạnh phúc. Có những người, sẽ không hiểu được hạnh phúc của bản thân đang có đáng giá đến nhường nào. Người cần thì không có, người thì xem là lẽ đương nhiên. Suy cho cùng, phải nhận lại mất mát mới nghiệm được sự quý giá của tình người.
˚⟡˖ ࣪
Lee Minhyeong lại trở về với cuộc sống cũ, lúc mà gã chỉ tồn tại để duy trì căn nhà như một con người sống qua ngày. Gã không thể và sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình, tha chứ cho việc tàn nhẫn nhất gã có thể làm. Đó chính là làm người gã yêu phải rơi nước mắt.
Lee Minhyeong hận bản thân vì chẳng rõ ràng, gã đã sợ sệt, lo lắng rằng u minh giả và con người làm sao có thể. Gã lừa dối cậu, lừa dối chính bản thân, lừa dối cảm xúc đang âm ỉ đau đớn trong lòng gã.
Chỉ vì những điều luật vớ vẩn, Lee Minhyeong bỏ ngỏ thứ tình cảm dại khờ với chàng trai tựa nắng hạ. Để rồi đánh mất cậu vì mải mê che lấp bằng bóng đêm ích kỷ, Lee Minhyeong dù nói lời yêu, gã lại không để tâm đến cảm xúc của Ryu Minseok.
Gã cố giấu đi bản thân, lẩn trốn khỏi tia nắng dần chạm được đến cõi lòng kiệt quệ vì thiếu thốn. Gã cần nó nhưng chẳng biết cách tiếp nhận, hệt như đứa trẻ vụng về lần đầu tiếp xúc với tình thương. Lee Minhyeong đã yêu Ryu Minseok theo cách gã xem là tốt nhất, giấu nhẹm đi nỗi lòng mờ mịt trước tương lai.
Lee Minhyeong chưa từng đẩy bản thân vào ngã rẽ mà dù gã có đi lối nào cũng sẽ là ngõ cụt. Vì thiếu đi kinh nghiệm, gã chỉ đành dắt tay Ryu Minseok đi vòng quanh, thầm mong cậu không nhận ra gã đang rối ren, lạc lối đến thế nào.
Đôi lúc rời khỏi nhà, Lee Minhyeong đều lén lút đi ngang qua khu nhà của Ryu Minseok nhưng rất hiếm khi thấy cậu mở đèn. Gã liên tục thấy cậu trên bìa của những tờ tạp chí, đôi khi là trang web sản phẩm dưỡng da, kiểu tóc mới thời trang mới. Mức độ phủ sóng của Ryu Minseok bao quanh gã, như một hình thức tra tấn bằng nỗi niềm mong mỏi hoài nhớ.
Cậu đang hoàn toàn tâm huyết cho công việc của mình, còn gã chỉ đành tự gói ghém lại những mảnh vỡ mà Ryu Minseok để lại. Chờ đợi cậu hỏi đến.
Khi mùa thu trở lạnh, bóng cây rợp vàng dập tắt hết chút xanh mởn còn sót lại, Lee Minhyeong thi thoảng sẽ đi theo phía sau lưng của Ryu Minseok. Gã đi trong im lặng, cẩn thận đội chiếc mũ Fedora giúp gã vô hình khỏi con mắt của người thường. Đã gần đến ngày sinh nhật thứ 19 của cậu, những ngày sau đó sẽ khó nhằn hơn rất nhiều vì cậu đang ở độ tuổi nguy hiểm.
Con số 10 là con số đại diện cho Thần, chính vì vậy con số 9, 19 hay 29 đều là con số không hoàn hảo. Nó chỉ tiệm cận đến với số 10 tròn trĩnh, những linh hồn thất lạc trong thời gian này đều dễ gặp phải tai nạn bất ngờ. Bánh răng của số phận đã bị ngăn chặn lại quá lâu, chúng sẽ nóng lòng móc cục đá kẹt ra. Lee Minhyeong không thể để bất kì điều gì xảy đến với Ryu Minseok.
Gã khoác chiếc áo măng tô đen, choàng khăn quàng cổ mà cậu đã tặng vào dịp hè, thầm lặng xuất hiện ở mọi nơi cậu đi đến. Từ studio chụp quảng bá cho đến công ty chủ quản, hàng ăn vặt cậu hay ghé ở công viên gần khu căn hộ, thói quen đi dạo vào sáng sớm.
Nếu gã chỉ đang tồn tại một cách vô nghĩa, Ryu Minseok xuất hiện để biến mọi việc gã làm đều hướng về cậu. Và đó là điều hay ho nhất gã có thể làm suốt 200 năm.
Ngày sinh nhật, Ryu Minseok không có nhà cả ngày. Gã không dám chúc mừng, thậm chí bén mảng đến đặt quà tại cửa nhà cậu gã cũng không dám. giữa gã và cậu đều đang xây nên một bức tường kiên cố vụng về, chỉ cần một động thái đụng nhẹ cũng đủ để nó đổ vỡ. Làm như thế chỉ càng khiến Ryu Minseok ghét gã hơn.
Lee Minhyeong ngồi ngửa đầu ra trường kỷ tại phòng khách, nơi các tệp đĩa than vẫn được gã bảo quản cẩn thận. Hôm nay trời quang, gã tự nhủ, nếu sinh nhật mà mưa Ryu Minseok sẽ buồn lắm. Cậu thích những buổi tiệc ngoài trời.
Còn Lee Minhyeong chỉ dám ngồi đây, thầm chúc cho cậu những điều tốt đẹp nhất với trái tim hèn mọn, sợ sệt người gã yêu lần nữa trốn chạy.
"Lee Minhyeong, chết tiệt, sao mày còn ngồi đây?" Mỗi lần Moon Hyeonjoon xuất hiện gã đều thấy anh đang trong tình trạng rối rắm.
"Chẳng lẽ ngồi lên đầu mày?"
"Đừng đùa nữa, mau đi thu thập linh hồn của Ryu Minseok đi!" Anh tiến tới, giọng gấp gáp như quát nạt, "Không còn nhiều thời gian nữa đâu, nhanh lên!"
"Thời gian gì? Mày bình tĩnh lại xem nào." Gã ngồi thẳng lưng, hoài nghi nhìn Moon Hyeonjoon, "Minseok thì liên quan gì đến chuyện mày sắp nói?"
"Đặc ân của thần toàn là trò bịp cả chết tiệt. Nếu mày không thể hoàn thành nhiệm vụ trong 7 tháng, mày sẽ hoàn toàn biến mất. Không đầu thai, không hứa hẹn gì hết, tan biến hoàn toàn." Moon Hyeonjoon căng thẳng, anh dùng cả ngôn ngữ hình thể để nói, "Mày nhớ lại xem, từ lúc nhận nhiệm vụ đến bây giờ là mấy tháng rồi?"
"5 tháng." Lee Minhyeong nhất thời chỉ có thể nói ra chừng đó, gã đang hoang mang đến trống rỗng.
"Aiss, hèn gì những u minh giả không hoàn thành được nhiệm vụ cuối tao không thấy họ thêm lần nào nữa. Tao đã nghĩ họ chỉ bị thuyên chuyển công tác." Anh vò đầu, chép miệng lo lắng, "Mày chỉ còn 2 tháng, 1 tháng hơn mới đúng, chuyện có thể xảy đến bất kì lúc nào vào tháng thứ 7."
Moon Hyeonjoon ôm mặt thở hắt ra nhưng không nhận lại được bất kì lời hồi âm nào từ thằng bạn lâu năm, "Lee Minhyeong?"
Gã ngồi thừ người, quá tải bởi lượng thông tin khổng lồ. Thì ra tất cả đã được thần sắp đặt, tất cả những chuyện đã xảy ra, lần gặp gỡ tình cờ cho đến quãng thời gian bên nhau, cử Moon Hyeonjoon đến gây ra hiểu lầm rồi vứt cho gã một gợi ý rằng nếu không mau chóng kết thúc chuyện này, gã sẽ là người phải chết.
Gã phẩy tay, nói rằng mình muốn ngồi một mình, Moon Hyeonjoon không thể giúp gì thêm chỉ đành thúc giục gã rồi rời đi.
Ròng rã 200 năm, lần lượt nhìn số lượng u minh giả tăng lên, con người cũng tăng lên đồng thời mang đến một lượng linh hồn khổng lồ cần phải thu thập. Lee Minhyeong chưa bao giờ cảm nhận được cái chết sẽ đe dọa đến gã. Vì gã là người dẫn lối cho các linh hồn, gã là người đứng chờ đón khi một con người phải kết thúc cuộc đời.
Mỗi ngày, công việc như một vòng lặp luẩn quẩn. Thức dậy, ăn, đi thu thập, ăn rồi lại đi thu thập và cuối ngày đi ngủ đi chuẩn bị cho buổi sáng ngày hôm sau. Gã chưa từng được sống, làm sao gã có thể sợ hãi điều gì đến và tước nó đi trong khi gã còn không có?
Trong quá trình đi gặp gỡ những linh hồn lạ mặt, có những người cáu giận, có người vui sướng, có người lại luyến tiếc. Họ không có quyền được biết cái chết sẽ đến cứa ngang cổ của họ lúc nào, Lee Minhyeong ghét những điều không hề báo trước.
Con người là những sinh vật mềm yếu, họ sống một cuộc đời ngắn ngủi, cố gắng tạo nên thành tựu để rồi vẫn phải chết. Nhiều lần gã đã tự hỏi, nếu được sinh ra để chết đi, vậy con người đang sống hay tồn tại?
Lee Minhyeong đã nhiều lần tưởng tượng ra một ngày nào đó gã sẽ bước qua cánh cửa luân hồi nhờ đặc ân của thần, chấm dứt kiếp sống lông bông phiêu bạt, đến cả bản thân mình cũng không rõ là ai.
Gã nghĩ mình sẽ đón nhận nó thanh thản, vướng bận duy nhất của gã có lẽ là sự tiếc nuối vì quên đi Moon Hyeonjoon hay Lee Sanghyeok. Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi, rồi Ryu Minseok xuất hiện. Lee Minhyeong vuốt mặt, gã nặng nề đến run rẩy. Gã từng coi thường cảm xúc lo âu sợ hãi, nhưng chính gã bây giờ không thể kiểm soát chúng được nữa.
Thần đã ban cho Lee Minhyeong đôi mắt mà quên thêm vào nó chút ánh sáng của đời người, cho đến khi Ryu Minseok bước đến thắp lên trong gã ngọn đèn ẩn sâu trong đáy mắt. Mỗi lần gã nhìn cậu đều là cái nhìn đê mê cuồng si, khảm sâu bóng hình mềm mại ấy vào trong tận vùng tiềm thức đang dần lú quẫn.
Song, nếu lựa chọn giữa để cậu phải chết và giữ cho cậu sống. Lee Minhyeong sẽ sẵn sàng rời đi dù cho nó là hồi kết của gã. Ryu Minseok giao nộp linh hồn cho gã chính là cơn ác mộng kinh khủng nhất mà gã từng nghĩ đến.
Gã không muốn Ryu Minseok phải trải qua cái mất mát sâu đậm nhất của con người đó chính là mảng ký ức của một cuộc đời đứt gãy. Nếu cái chết có thể thành hình, có lẽ gã sẵn sàng để trao đổi thân mình để đổi lấy chút ánh sáng mà cậu đã gửi gắm lại cho gã. Lee Minhyeong với nỗi lo sợ của riêng mình, chỉ có thể đặt tên điều đó là Ryu Minseok.
Gã muốn cậu phải tiếp tục nở nụ cười, muốn cậu hết mình với con đường phía trước vì tương lai của cậu còn rộng mở. Chứ không phải gã, một tên u minh giả chẳng biết gì về cuộc sống thật sự, chỉ biết đến bản thân. Nhưng chí ít, gã mong trước khi chết gã có thể ích kỷ lần cuối.
Maybe someday
Có lẽ vào một ngày nào đó
You'll wake up alone without me
Em sẽ thức giấc mà chẳng có tôi kề bên
But don't cry again, I'll be waiting here
Nhưng đừng khóc, vì tôi sẽ đợi ở đây
Where the moon is on the rise
Nơi mà mặt trăng đang sáng bừng
As the olden days
Như những ngày xưa cũ
˚⟡˖ ࣪
Reverie: Mộng tưởng, lạc lối trong cơn mê man của sự mâu thuẫn bâng khuâng.
Tranh minh hoạ được thực hiện bởi voi bếu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro