On2eus - Khúc hát nhân ngư (1)
Thật kì lạ, hôm nay Wooje đã mơ thấy bản thân là nam nhân ngư. Đầu cậu ong ong như ong vỡ tổ vì giấc mơ ấy. Cảm giác choáng váng này chắc có nhẽ là giấc mơ đã lấy đi không ít năng lượng của cậu.
"Ayza, ngủ thôi mà cũng có thể mệt như vậy sao?" - Dù có chút váng váng nhưng cậu vẫn có đủ sức để ra uống một ngụm nước. Có vẻ là vì được nạp lại chút nước vào trong người mà đầu đã đỡ hơn rất nhiều.
Ngẫm lại một chút thì giấc mơ đó cũng rất hay mà nhỉ? Bản thân là một nam nhân ngư mềm xéo trắng trẻo gặp được con trai thứ của tề tướng cao to, tuấn tú. Quả thật vibe ấy cũng không tệ. Wooje khẽ nhếch nhẹ mép. Chỉ là dù có cố gắng tới đâu cậu lại không thể nhớ nổi khuôn mặt của người ấy như thế nào. Mặc dù cậu cảm giác người ấy chắc chắn rất đẹp trai, nếu ngoài đời thật sẽ là một anh jet jet thơm phức vô cùng tận.
Nghĩ mãi cũng không ra nên Wooje quyết định sẽ viết hẳn một truyện ngắn về nó. À nãy quên chưa giới thiệu với mọi người. Choi Wooje của chúng ta chính là một tác giả tiểu thuyết mạng dưới nghệ danh là Zeus hiện tại đang viết và hợp tác với nhà sản xuất LCK. Hơn nữa cậu cũng chính là tác giả của truyện ngắn "Nếu có kiếp sau" kể về mối tình ngang trái của vị thái tử trẻ tuổi cùng với người bạn nhỏ tiểu thư đồng của mình.
"Coi như mình viết thêm ngoại truyện cũng được ha? Được rồi Sóng vỗ vào mạn thuyền, trời chạng vạng chuyển dần sang sắc cam..."
.
Moon Hyeonjoon là một người bạn khác của thái tử Lee Minhyung. Hắn không giống với Ryu Minseok - nhẹ nhàng, trầm mặc, con trai thứ tể tướng Moon luôn sống chống đối xã hội, ăn nói bỗ bã và làm phiền lòng phụ thân, đến mức ông không còn muốn bận tâm đến hắn. Nếu như huynh trưởng của hắn nổi tiếng vì vẻ ngoài anh tuấn, sự tài giỏi thì Moon Hyeonjoon lại nổi tiếng bởi thân hình to con và chiều cao gần 5 thước, lại thêm sự nghịch ngợm khác hẳn với sư huynh của mình.
Tính tình khác nhau là vậy nhưng họ Moon đặc biệt gần gũi với Thái tử Minhyung. Hắn luôn giúp đỡ thái tử trong công việc vậy nên ít nhiều hắn vẫn có được sự tín nhiệm. Một điều ai cũng biết đó là gã có tài cầm cung vang khắp bốn bề, võ nghệ cao cường khó ai bì nên có sở thích đi săn, không chỉ vào rừng mà còn ra khơi chỉ để săn bảo vật, động vật quý sưu tầm.
Hôm nay, cũng như mọi lần khác Moon Hyeonjoon hắn đi săn. Chỉ khác là trải nghiệm lần này là ở gần một đảo hoang.
Sóng biển đập vào mạn thuyền, từng cơn gió mặn rát quất vào gò má người thanh niên đang đứng ở đầu boong. Moon Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân mây, đẹp đến mức khiến người ta bực bội. Hắn nhíu mày, kéo dây cung, mũi tên xé gió găm thẳng vào con hải âu đang vô tư lượn trên bầu trời. Một cú bắn hoàn hảo, như mọi khi.
"Công tử, cú đó thật hoàn hảo." - Tên người hầu đứng bên cạnh không ngớt lời khen.
Hắn vẫn bình thản, ánh mắt lạnh băng mà kéo dây cung nhìn về phía mục tiêu tiếp theo. Một lần nữa trúng con mồi.
"Ngươi nghĩ vậy thật sao? Nhưng cũng chẳng thể nào làm hài lòng phụ thân." - Hắn nhấc bình rượu, uống cạn. Chất cay xộc lên mũi, nhưng chẳng say nổi cái trống rỗng trong lòng.
Con trai thứ tề tướng Moon, chẳng ai là không biết hắn cả. Ngang tàng, ngạo mạn đó là những gì mà người đời nói về hắn. Ngoài ra còn là bạn thân với thái tử đương triều Lee Minhyung, gần như là không có gì mà hai người không nói với nhau, có thể gọi là bằng hữu tốt. Chỉ tiếc, sự trung thành ấy cũng không đủ khiến hắn bớt cô độc.
Trên biển đêm hôm đó, khi sương bắt đầu kéo xuống, có một âm thanh lạ vang lên giữa mặt nước tĩnh lặng. Một tiếng hát. Không rõ từ đâu vọng đến. Chỉ là nhẹ hơn gió bay, mềm hơn tơ lụa, êm ái mà quỷ mị đến lạnh người.
"Công tử... đó là tiếng hát!?" - Tên người hầu run rẩy hỏi, nhưng Hyeonjoon đã bước ra mạn thuyền, ánh mắt mơ hồ. Tiếng hát ấy như đang gọi tên hắn. Như một lời ru từ lòng biển sâu, ngọt ngào mà chết chóc. Bàn tay hắn run lên, rồi buông dây neo. Một cơn sóng lớn ập đến, và bóng dáng cao lớn ấy rơi khỏi boong thuyền, chìm dần vào làn nước đen đặc.
Khi mở mắt, Hyeonjoon cảm nhận được thứ gì đó mát lạnh áp lên môi. Không khí ập vào lồng ngực. Hắn ho sặc sụa, nước trào ra từ miệng. Trước mắt là đôi mắt xanh thẳm như đá quý, làn da trắng trong đến phát sáng dưới ánh trăng.
"Ngươi là... thứ gì vậy?" - Hyeonjoon thở gấp, giọng khàn khàn.
"Sinh vật mà loài ngươi vẫn thích săn." - Người kia đáp, giọng trong trẻo và lạ lẫm - "Nhân ngư." - Ánh trăng phản chiếu lên đôi vảy bạc óng trên đuôi chàng. Làn nước quanh thân lấp lánh như tinh thể.
Hắn chết lặng, không phải vì sợ, mà là vì vẻ đẹp ấy đẹp đến mức khiến hắn nghẹt thở - "Ngươi cứu ta sao?!"
Uyu nhìn hắn thật lâu, rồi quay đi - "Ta chỉ không muốn biển bị làm bẩn bởi xác loài người."
Một lời nói lạnh như dao, nhưng trong đó lại có chút run run.
Hyeonjoon bật cười khan, giọng nghẹn ngào - "Ngươi nói chuyện như thể ghét ta vậy. Nhưng không phải chính ngươi vừa cho ta sống thêm một lần sao?"
Uyu không đáp. Dưới ánh trăng, đôi mắt y ánh lên sắc buồn khó tả như sóng biển đang che giấu điều gì sâu hơn cả vực thẳm.
.
Hôm sau, người ta bỗng thấy con trai thứ của tể tướng Moon nay lại mang về một sinh vật lạ nửa người nửa cá, da trắng như sữa. Hyeonjoon mang theo nhân ngư về biệt phủ trong ánh nhìn không khỏi kinh hãi của bọn gia nô. Nhưng chẳng ai dám thốt lên lời.
"Công tử... thứ ấy... là yêu quái sao?" - Tên hầu run rẩy hỏi.
Hyeonjoon liếc hắn - "Là sinh vật ta cứu từ biển. Không ai được bén mảng đến đây nếu không có lệnh của ta. Các ngươi hiểu không?"
Biệt phủ nằm sâu trong thung lũng, nơi có thác nước đổ xuống hồ trắng. Xưa kia hắn vẫn lui tới một mình để luyện bắn cung. Giờ đây, nơi này lại trở thành ngục tù bằng lụa và nước, dành cho kẻ đã cứu mạng hắn.
Uyu bị trói bằng dây lụa mảnh, nhưng ánh mắt thì tóe ra lửa - "Ngươi mang ta về làm gì? Muốn khoe chiến lợi phẩm của mình với loài người sao?"
Hyeonjoon nhướng mày - "Ta chỉ muốn bảo đảm ngươi không bỏ chạy trước khi ta hiểu vì sao ngươi lại cứu ta."
Uyu quay mặt đi - "Vì ta ngu ngốc."
Câu trả lời khiến hắn bật cười. Một nụ cười chẳng phải vui cũng chẳng phải buồn, chắc hẳn là một sự bất lực không hề nhẹ - "Tốt, vậy thì ngu thêm một chút, ở đây với ta đi."
Những ngày sau đó, biệt phủ vẫn trầm mặc như mọi ngày. Uyu sống dưới hồ nước dưới chân thác, còn Hyeonjoon ngày nào cũng đến. Ban đầu, hắn chỉ ngồi trên tảng đá nhìn y, thỉnh thoảng ném xuống vài con cá hoặc hoa quả. Uyu không thèm ăn, không thèm giao tiếp với hắn. Nhưng đến ngày thứ bảy, y đã cất lên tiếng hát.
Không phải để mua vui cho kẻ bắt mình mà là vì lòng y cô độc đến mức không thể chịu nổi. Giọng hát ấy vang lên, trong như nước suối, khiến bầy chim dừng đậu trên cành, khiến người thợ săn ngồi lặng yên hàng canh.
"Ngươi hát hay thật đấy."
"Ngươi không cần nghe."
"Ta nghe rồi."
"...Thật phiền."
Uyu quay lưng, mái tóc đen tuyền của cậu trôi trên mặt nước như dải lụa. Hyeonjoon nhìn mà thấy trong lòng dấy lên thứ cảm xúc kỳ lạ. Nó chẳng phải dục vọng, chẳng phải tò mò, mà có lẽ là một nỗi dịu dàng mà chính hắn cũng sợ phải gọi tên.
Tháng trôi, mùa thay. Uyu bắt đầu ăn đồ hắn mang đến. Hyeonjoon bắt đầu hỏi chuyện về biển.
"Biển sâu bao nhiêu?"
"Không sâu bằng lòng người."
"Người cá có sợ chết không?"
"Chúng ta không thể chết. Đó mới là điều đáng sợ."
Câu trả lời khiến Hyeonjoon trầm lặng rất lâu. Từ đó, mỗi lần đến, hắn đều mang theo rượu, không uống, chỉ ngồi nghe y kể chuyện. Rồi một hôm, hắn buột miệng:
"Ta sẽ gọi ngươi là Uyu."
"Là gì?"
"Trong tiếng cổ, nghĩa là 'sữa'. Vì da ngươi trắng như sữa vậy."
Uyu ngẩn người nhìn hắn, rồi quay đi. Nhưng trong mắt y thoáng hiện lên tia sáng mơ hồ, ấm và yếu ớt.
Đêm ấy, Hyeonjoon nằm mơ. Trong mơ, hắn thấy Uyu bơi quanh mình giữa hồ, đôi tay vươn ra chạm khẽ vào mặt hắn, lạnh nhưng dịu dàng. Khi tỉnh dậy, hắn thấy ngực mình nặng trĩu, như thể phần trái tim đã không còn hoàn toàn thuộc về hắn nữa.
Thời gian trôi, biệt phủ dần biến thành thế giới của hai người. Người hầu trong phủ chẳng ai dám nhắc đến "thứ dưới thác nước" ấy nữa. Thái tử Minhyung đôi lần đến chơi, chỉ cười bảo:
"Ngươi biết không, Hyeonjoon, ánh mắt ngươi giờ khác trước rồi. Có thứ gì đó khiến ngươi dịu đi."
Hyeonjoon đáp, nửa đùa nửa thật:
"Có lẽ là nước."
Nhưng trong lòng hắn biết rõ đó là vì Uyu. Sinh vật hắn từng bắt giam, giờ lại là nơi duy nhất hắn thấy mình được tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro