On2eus - Khúc hát nhân ngư (2)
Từ ngày bị đưa về phủ Moon, Uyu không còn nghe thấy tiếng sóng biển. Từng đợt gió mặn thổi qua khung cửa sổ cao, mang theo mùi hải yến, chỉ khiến lòng y thêm rối bời. Hồ nước nhân tạo mà Hyeonjoon cho người xây giữa khu vườn tuy trong xanh, nhưng lạnh lẽo và tĩnh lặng, khác xa với lòng đại dương rộng lớn nơi Uyu từng tung mình ca hát giữa đàn cá.
Nhân ngư từng nghĩ bản thân sẽ chết dần ở nơi giam cầm này, thế nhưng Moon Hyeonjoon lại khiến mọi thứ không đơn giản đến thế.
Ban ngày hắn ít khi xuất hiện, chỉ có gia nhân mang đồ ăn và nước muối đến. Nhưng mỗi đêm, Hyeonjoon đều đến bên hồ, cởi áo choàng dài, ngồi xuống bậc đá và nói về những chuyện vặt vãnh. Về cuộc săn bắn hôm nay, việc triều đình, thời tiết, hay đôi khi là... nỗi cô đơn.
Uyu lặng nghe. Ban đầu là khinh bỉ, sau lại thấy tò mò, rồi cuối cùng... là lắng nghe. Giọng nói trầm, thô ráp ấy khiến mặt hồ đêm như ấm hơn.
Một lần, khi Hyeonjoon vô ý để tay chạm nước, Uyu bất giác kéo hắn xuống. Cả hai ngã nhào, nước văng tung tóe. Áo choàng đen ướt sũng, còn đuôi cá trắng bạc quấn lấy chân người. Hyeonjoon không giận, ngược lại bật cười.
"Thì ra ngươi cũng biết đùa sao?"
Uyu nhìn hắn, đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh trăng.
"Là nhân ngư chứ có phải cục đá đâu mà không biết đùa."
"Ta biết." Hyeonjoon nghiêng đầu, đáp, giọng nhẹ như gió. "Nhưng nếu ta muốn giữ ngươi bên mình, với tư cách khác thì sao?"
Lần đầu tiên, y thấy tim mình đập nhanh đến thế. Có thứ gì đó khiến cho trái tim như ấm lên.
Từ đó, mỗi đêm họ lại ngồi bên nhau lâu hơn. Hyeonjoon đặt tên cho nhân ngư là Uyu, vì "da ngươi trắng như sữa". Còn Uyu, mỗi khi nghe tên ấy được gọi bằng giọng khàn đặc kia, lại thấy lòng mình run lên lạ lùng.
Một hôm, Hyeonjoon kể rằng ngày bé hắn từng suýt chết đuối. Uyu im lặng thật lâu, rồi nhỏ giọng:
"Có thể ta đã cứu ngươi lần ấy."
"Thế thì, duyên giữa ta và ngươi... có lẽ bắt đầu từ trước cả hôm ta trói ngươi lại rồi."
Ngoài trời, mưa thu rơi nhẹ. Trong hồ, ánh đuôi cá phản chiếu lấp lánh như một lời đáp không nói thành lời. Cả hai không ai biết, đêm ấy chính là khởi đầu cho lời nguyền 700 năm sau. Một con người mang trái tim của biển, và một nhân ngư biết cách rơi nước mắt.
Mùa đông đến sớm hơn mọi năm. Hồ nước trong vườn bắt đầu đóng băng ở rìa, và Uyu thường cuộn mình dưới mặt nước sâu, nơi vẫn còn chút hơi ấm. Moon Hyeonjoon dạo này hiếm xuất hiện. Triều đình đang rối loạn, tể tướng Moon triệu con trai thứ về để tham gia các cuộc họp bàn bí mật.
Nhưng mỗi khi trở về phủ, Hyeonjoon vẫn luôn đến bên hồ đầu tiên. Hắn đặt tay lên mặt nước lạnh giá, nhìn vào làn sóng lăn tăn, nơi đôi mắt xanh ngọc của Uyu phản chiếu.
"Ngươi ổn chứ? Ngươi lại đến muộn rồi."
"Ta... ổn. Chỉ là vì ta không muốn để họ biết có một sinh vật như ngươi trong phủ cho nên là..."
Uyu khẽ cười, giọng nhẹ như sóng:
"Ngươi giấu ta để bảo vệ, hay vì xấu hổ khi yêu một kẻ không phải người?"
Câu hỏi ấy khiến Hyeonjoon im lặng. Hắn không biết trả lời thế nào, chỉ bước xuống, quỳ trên bậc đá, nắm lấy tay nhân ngư.
"Ta không giấu ngươi vì xấu hổ. Ta sợ họ sẽ hại ngươi."
"Ta không sợ chết."
"Còn ta thì có."
Khoảnh khắc ấy, Uyu nhìn thấy trong mắt Hyeonjoon không phải là sự thương hại, mà là nỗi sợ. Nỗi sợ mất đi ai đó mà hắn không thể bảo vệ. Và lần đầu tiên, Uyu chạm môi lên bàn tay con người kia, run rẩy.
.
Đêm hôm đó, một người hầu trung tín đã lén nghe được tiếng hát của Uyu. Tin đồn lan ra: "Con trai tể tướng nuôi nhân ngư trong phủ."
Kẻ hám lợi tìm đến. Những lá thư lạ xuất hiện, hứa trả giá bằng vàng nếu Hyeonjoon giao lại "sinh vật bất tử có máu hồi sinh."
Cha hắn, tể tướng Moon, nổi giận.
"Ngươi đang giữ thứ quái vật mà biển cả nguyền rủa! Mau giết nó trước khi tai họa ập đến."
Hyeonjoon quỳ gối, cắn răng:
"Nếu cha ra lệnh giết Uyu, con sẽ rút kiếm tự sát trước."
Sự cứng đầu ấy khiến cả phủ rúng động. Nhưng rồi, đêm kế tiếp, Hyeonjoon đến bên hồ, ôm lấy Uyu và thì thầm:
"Họ biết rồi. Ta phải rời đi."
"Ngươi sẽ bỏ ta lại sao?"
"Ta sẽ để người thân cận của ta chăm sóc ngươi. Ta sẽ quay về mà, ngươi yên tâm."
Uyu không nói gì. Y chỉ gật đầu, cắn chặt môi để không bật khóc. Trước khi rời đi, Hyeonjoon trao cho Uyu một sợi dây bạc buộc bằng huyết ấn.
"Nếu ta chết, sợi dây này sẽ vỡ. Khi ấy, ngươi hãy trở về biển, được chứ?"
Uyu gật. Nhưng trong lòng y hiểu, mình sẽ không đi đâu cả.
.
Năm tháng trôi. Tin về Hyeonjoon mờ dần, chỉ còn những câu chuyện chiến công nơi biên giới. Uyu vẫn chờ. Mỗi ngày, y cất tiếng hát gọi tên hắn, giữa căn nhà im lặng phủ rêu phong.
Bốn mươi năm sau, hồ nước vẫn còn, nhưng sợi dây bạc trong tay y vẫn chưa vỡ. Uyu nhận ra, đôi khi lời hứa của con người còn tàn nhẫn hơn cả lời nguyền của biển.
Thời gian trôi như những con sóng lăn tăn tan biến trên mặt nước. Mùa nối mùa, người trong phủ già đi, thay đổi, rồi lặng lẽ biến mất. Chỉ có hồ nước ấy, nơi Uyu từng nằm bên bậc đá, hát cho Hyeonjoon nghe là vẫn còn nguyên vẹn, như một nhân chứng lạnh lùng của tình yêu bị bỏ quên.
Uyu không biết mình đã đếm bao nhiêu lần trăng tròn. Bốn mươi năm với nhân loại có thể là cả một đời, nhưng với kẻ mang dòng máu bất tử như y, nó chỉ là một khoảnh khắc... đủ dài để khiến trái tim tan nát.
Ban đầu y còn tin rằng Hyeonjoon sẽ trở về. Rồi y tin hắn đã chết nơi biên ải, nên giữ lời hứa mà ở lại chờ cho đến khi sợi dây bạc đứt. Nhưng sợi dây ấy không bao giờ vỡ. Y hiểu, hắn vẫn sống. Chỉ là... hắn không còn muốn trở về nữa.
Uyu đã cười. Một nụ cười khô khốc như rêu dưới đáy hồ.
"Con người các ngươi thật biết cách giết chết kẻ khác, dù không cần đâm dao."
Cơ thể y dần yếu đi, bởi y đã từ chối hấp thụ sinh lực của biển, không còn cất tiếng hát, không còn để nước bao bọc. Chỉ còn lại cơn lạnh buốt của cô độc. Một đêm, y ngẩng nhìn trăng, giọng khàn đục như sắp vỡ:
"Nếu có kiếp sau... xin hãy cho ta được gặp lại chàng ấy, dù chỉ một lần."
Rồi Uyu rút móng tay, cào nát lớp vảy bạc trên người. Mỗi đường rạch, máu đỏ như ngọc chảy ra, hòa vào nước. Y cầm lưỡi dao Hyeonjoon từng dùng đi săn, đặt lên đuôi mình, cắt phăng. Tiếng thét vang lên, xé tan màn đêm, kéo theo từng đợt sóng đỏ sẫm. Uyu ngã xuống, giữa làn nước nhuộm máu, miệng mỉm cười:
"Ta sẽ tìm lại chàng, dù phải đi qua bảy trăm năm..."
.
Khi Moon Hyeonjoon trở về, tóc hắn đã bạc trắng. Cha hắn qua đời, đất nước đổi chủ, và những vết thương năm xưa khiến hắn tập tễnh. Biệt phủ phủ bụi, rêu xanh mọc kín thềm, hồ nước lạnh đến thấu xương. Hyeonjoon gọi tên Uyu, nhưng không ai đáp lại. Chỉ có làn nước nhuộm một màu đỏ nhạt, thứ màu không thể nào rửa trôi, dù thác vẫn đổ suốt bao năm.
Người hầu năm xưa run rẩy kể lại:
"Cậu chủ... người ấy chờ ngài bốn mươi năm. Một đêm kia, y đã... tự kết liễu. Từ đó, nước hồ không bao giờ trở lại trong như trước nữa."
Hyeonjoon quỳ xuống, bàn tay run run chạm vào mặt hồ. Lạnh buốt. Mặn chát. Hắn bật cười, rồi bật khóc.
"Ngu ngốc... Tại sao lại giữ lời hứa đó đến cùng?"
Tiếng gió thổi qua, mang theo mùi muối biển xa xăm. Giữa hoàng hôn, hắn cảm giác như có một bàn tay vô hình chạm nhẹ lên vai mình, ấm áp, dịu dàng, rồi tan biến.
Hyeonjoon nhắm mắt lại.
"Uyu... nếu có kiếp sau, ta sẽ đi tìm em. Dù là đáy biển hay tận cùng của thế giới. Ta yêu em, Uyu à!"
Ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ đỏ thẫm, nơi tình yêu bị nguyền rủa chưa bao giờ thật sự tan biến. Và ở tận sâu trong làn nước ấy, linh hồn của nhân ngư vẫn ngủ yên, chờ một lần được gặp lại người mà y gọi là "chàng ấy."
.
.
.
700 năm sau...
"Ayza, cuối cùng cũng viết xong rồi." - Wooje vươn vai vươn tay sau những tiếng liên tục viết.
Một người đàn ông bước vào, áo sơ mi trắng xắn tay, mái tóc bạc vẫn còn ướt sau khi tắm.
"Mới sáng ra đã lại thức đến mức này à, Choi Wooje?" - Giọng nói trầm, hơi khàn vang lên, mang theo chút trách mắng quen thuộc. - " Xuống ăn sáng với anh nha?"
⋄⨉⋄
Cảm ơn bạn artist Phương Trinh đã vẽ ra bức tranh đẹp như vậy:>>
Cảm ơn cốt truyện cốt truyện của: https://truyentop.pro/tac-gia/nlenqeist
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro