Chương 3

Sau ba ngày mưa dầm, bầu trời Giang - Hoài lại bừng sáng. Những đám mây nhạt như khói trà lững lờ trôi qua mái ngói xanh phủ lớp rêu cũ kỹ. Trong khu vườn, cành lê ướt đẫm sương, những nụ hoa trắng ngần vừa hé nở, từng giọt nước long lanh đọng trên cánh hoa. Hồ sen bên hiên nhà vẫn lạnh lẽo, gợn sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ đá, phản chiếu ánh sáng mong manh của buổi sớm mai.

Bên trong phủ Liễu, mùi ẩm thấp của gỗ lâu năm hòa quyện cùng hương thuốc bắc phảng phất. Gian phòng phía tây vẫn sáng ánh đèn u ám, le lói tựa ngọn nến sắp tàn trong cơn gió mùa. Những người hầu trong phủ đều dè dặt, bước đi khẽ khàng, không dám nói lớn, như sợ làm kinh động vị khách được công tử nhà họ Liễu đưa về từ bờ sông đêm nọ.

Liễu Mân Tích ngồi lặng bên bàn gỗ lim, chiếc áo lụa lam giản dị vắt hờ qua vai, đôi tay thanh mảnh lật từng trang sách còn dở. Dưới ánh sáng mờ nhạt, gương mặt cậu hiện lên chút vẻ mỏi mệt, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét tinh anh tựa nước giếng cổ. Trên chiếc bàn, bát thuốc đã nguội đi một phần, làn khói mỏng cuối cùng vừa tan biến, để lại chút dư vị đắng trong không khí.

Bên ngoài, tiếng bước chân vội vã của Hữu Tề vọng lại nhẹ nhàng. Em khép cửa, tiến nhanh đến gần rồi cúi người thì thầm:  

"Anh, người ấy vừa tỉnh chốc lát rồi lại mê ngủ. Thầy thuốc nói vết thương đã khép miệng nhanh lắm, chỉ là... chỉ e rằng người trong trấn đã bắt đầu nghe phong thanh."

Mân Tích khẽ ngẩng đầu, chất giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn chứa đựng sự kiên quyết:

"Người trong trấn muốn bàn luận gì thì cứ để họ bàn, miễn là không bước qua cánh cửa phủ này, thì mọi thứ cứ mặc kệ."

Hữu Tề thoáng sự ngập ngừng, nhìn Mân Tích rồi lên tiếng:

"Nhưng nếu có kẻ tìm tới tra xét thì sao?"

Nghe vậy, Mân Tích chậm rãi đặt cuốn sách đang đọc xuống, ánh mắt lướt qua khoảng không trước mặt. Một lúc sau, cậu trả lời, giọng như tan vào không gian tĩnh lặng:

"Cứu người là việc đã quyết định. Nếu phải giấu, thì nhất định phải giấu cho thật kín. Người ấy còn nằm đó, mà trời ngoài kia đang mưa rét, chẳng thể di dời lúc này. Còn chuyện ngày sau, tính sau."

Lời nói ấy, dù bình thản đến vô cùng, lại khiến Hữu Tề cảm thấy một cơn lạnh sống lưng dâng lên. Em hiểu rõ anh mình, một con người chính trực và sâu sắc. Tình hình hiện tại cũng không phải em không nắm rõ: Giang Bắc vừa thất thủ, quan quân đang ráo riết truy lùng tàn binh. Mà điều đáng ngại nhất chính là người họ đang che giấu lại mang huy hiệu của phe thất bại ấy. Để lộ ra, Liễu phủ chắc chắn sẽ không còn bình yên.

Thế nhưng, đối diện với ánh mắt của Mân Tích, đầy sự an nhiên nhưng cũng kiên cường đến mức cố chấp, Hữu Tề dù có muốn khuyên thêm cũng chẳng thể thốt nổi lời nào. Trong đôi mắt ấy luôn tồn tại một sự trầm tĩnh lạ kỳ như lòng người sẵn sàng chịu cái giá lạnh mùa đông chỉ để bảo vệ một bông hoa đang héo mòn.

Hữu Tề chỉ biết buông tiếng thở dài rồi lùi bước. Ngoài hiên phủ vọng vào âm thanh cuối của cơn mưa, từng giọt rơi xuống bậc đá lạnh tạo nên tiếng tí tách khẽ khàng. Bấy giờ, Mân Tích vẫn giữ nguyên tư thế trầm mặc, lắng nghe giai điệu của mưa hòa cùng nhịp thở yếu ớt từ phòng bên cạnh. Thật chẳng rõ những suy nghĩ trong đầu cậu trôi về nơi nào. Nhưng khoảnh khắc ấy đã kéo trí nhớ của cậu trở về lời dạy năm xưa của phụ thân năm xưa.

Làm người giữa thời loạn lạc, điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là sống mà đánh mất đi lòng mình.

Mân Tích khép hờ đôi mắt, cảm giác trong lòng lặng lẽ dấy lên một nỗi bâng khuâng khó gọi tên. Người bị thương kia là ai, xuất thân từ đâu, hay liệu khi tỉnh lại có mang đến tai họa hay ân oán, đều là những câu hỏi không lời giải. Nhưng giữa bóng đêm khiến sắc mặt người ấy càng thêm xanh xao, chàng biết rằng mình chỉ còn một lựa chọn - cứu.

Chẳng bao lâu sau, Mân Tích đứng dậy. Chàng nhẹ nhàng nâng lấy chén thuốc đã lạnh ngắt từ lâu, bước tới mở cửa căn phòng nhỏ bên cạnh một cách dè dặt.

Hương gỗ mục hòa lẫn với mùi thuốc Bắc phủ đầy gian phòng nhỏ bé. Trên chiếc giường đơn sơ, người bị thương đang nằm nghỉ ngơi, áo choàng thô được kéo lên để lộ phần ngực, nơi băng trắng quấn quanh vùng bị thương mà máu từng thấm qua đã khô lại thành một màu đỏ nhạt. Hơi thở tuy yếu nhưng đều đặn, như thể sự sống đang cố níu lấy cơ thể ấy. Ngọn đèn dầu trên bàn chập chờn tỏa ánh vàng ấm áp, soi rõ một phần khuôn mặt vẫn còn tái nhợt, song từng đường nét hiện lên lại mang chút cương nghị và rắn rỏi của một người từng trải qua muôn vàn phong ba.

Mân Tích đặt nhẹ chén thuốc xuống chiếc bàn gỗ cũ, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường.

"Thuốc nguội mất rồi. Đợi y tỉnh lại hãy cho uống thì hơn," cậu thầm nghĩ, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người trước mặt.

Cậu lặng lẽ tự nhắc mình, nhưng trong sâu thẳm vẫn chẳng thể nào yên lòng. Ngoài hiên, cơn mưa thưa dần, nhường chỗ cho từng đợt gió dịu êm len qua từng khe cửa, khiến ngọn đèn dầu run run như hơi thở yếu ớt. Những cánh lê đẫm sương rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên bậc thềm, phát ra âm thanh mơ hồ như một tiếng thở dài nơi xa xăm.

Trong không gian ẩm lạnh ấy, bất chợt một tiếng ho khàn vang lên, đánh thức sự tĩnh lặng. Mân Tích giật mình, ngước mặt lên. Người nằm trên chiếc giường tre chỉ khẽ cựa mình, đôi chân mày cau lại trước khi chậm rãi mở mắt.

"Đây là nơi nào?" Giọng nói của anh ta trầm thấp như tiếng kim loại gãy vụn, khẽ khàn nhưng đầy trọng lượng.

"Là Liễu phủ," Mân Tích đáp, ánh mắt điềm tĩnh, không né tránh cũng chẳng dò xét. "Ngài bị thương bên bờ sông. Vết thương giờ đã ổn định, không còn nguy hiểm nữa."

Người nọ gượng mình cố cử động, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì cơn đau kéo tới khiến gương mặt nhợt nhạt đi vài phần. Mân Tích nhanh chóng cúi người đỡ lấy anh, bàn tay lạnh giá vô tình chạm vào làn da nóng bừng. 

"Đừng cố quá," Mân Tích nói khẽ, giọng như một làn gió dịu dàng. "Vết thương của ngài còn chưa lành."

Người trên giường không nói gì thêm, chỉ khép hờ đôi mắt mệt mỏi. Sự im lặng giữa hai người khiến âm thanh mưa ngoài kia dường như tan biến dần, để lại trong căn phòng thứ nhịp điệu duy nhất - tiếng thở đều của cả hai, trầm ổn và ấm áp.

Một lúc lâu sau, người kia mới cất lời: 
"Cảm ơn ân cứu mạng. Ta đã làm phiền công tử đây rồi."

Mân Tích lắc đầu, giọng nói đều đều nhưng mang theo chút ấm áp khó nhận ra. "Chuyện nhỏ thôi. Ngài cứ yên tâm dưỡng sức. Những chuyện còn lại, ta sẽ lo liệu."

Người nằm trên giường dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đôi mắt đã không cưỡng lại được sức nặng của cơn mệt mỏi. Mân Tích lặng thinh ngồi bên cạnh, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ. Trời đang dần bừng sáng, những dải mây mỏng trôi nhẹ tựa làn sương. Cánh hoa dại trong vườn đong đưa theo gió, bay qua khung cửa rồi lặng lẽ đáp xuống mép giường, trắng muốt như một vệt khói mỏng manh. 

Cậu vươn tay nhẹ nhàng phủi đi cánh hoa, đôi mắt vẫn chăm chú hướng về khuôn mặt người nằm đó. Một gương mặt chưa rõ tên, chưa tỏ thân phận, nhưng không hiểu vì sao lại mang cảm giác thân quen kỳ lạ đến vậy.

---

Ngoài sân, tiếng gà gáy vang lên báo hiệu ngày mới.

Sáng hôm sau, màn sương bao phủ khắp nơi, dày đặc đến mức những mái ngói trong phủ như chìm vào làn khói trắng nhạt nhòa. Hương hoa dịu nhẹ hòa quyện với mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Hồ sen còn thoáng lạnh, mặt nước phẳng lặng phản chiếu một bầu trời xám vẩn đục tựa chiếc gương cũ đã mờ đục theo thời gian. 

Tại gian thư phòng phía tây phủ, ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua rèm lụa, rọi xuống chiếc bàn gỗ lim nơi đặt một ấm trà và vài cuốn sách mở dở dang. Mân Tích vừa từ ngoài trở vào, tay bê khay thuốc còn bốc khói nghi ngút. Hữu Tề len lén bước theo sau, dáng dấp bồn chồn, vừa bước qua cửa đã không ngừng nhìn quanh như sợ rằng có ai bắt gặp. 

"Anh," em hạ giọng. "Mấy người làm hôm trước không biết chuyện anh đưa cái người kia về phủ, hôm nay hỏi em vài lần, thắc mắc vì sao phòng tây ngày nào cũng thoảng mùi thuốc, hương thơm không giống bình thường. Họ nghi liệu có phải đang che giấu điều gì không. Em đã trả lời là anh đang dưỡng bệnh ở đây, nhưng e rằng khó giữ kín chuyện này lâu."

Mân Tích nhẹ tay đặt khay thuốc lên bàn, nói nhỏ: "Dưỡng thương đúng là sự thật, chỉ khác là người thôi."

Hữu Tề nhíu mày, bước gần thêm một chút, giọng càng trầm thấp: "Anh à, hắn dù sao cũng thuộc quân Giang Bắc. Nếu lính tuần tra phát hiện, chẳng phải cả nhà Liễu phủ sẽ bị liên lụy hay sao?"

Mân Tích khẽ cười, nét môi phảng phất vẻ yếu ớt xen lẫn mỏi mệt: "Giữa thời thế này, ai phân biệt được đó là phe nào? Chỉ thấy người bị thương và kẻ chưa mất mạng."

Hữu Tề đứng lặng hồi lâu. Dưới ánh sớm mỏng manh, bóng dáng Mân Tích hiện lên vừa buồn bã lại đầy sự vững vàng. Gầy guộc nhưng khí chất sống động như cánh tùng thách thức lớp sương mờ. Không lời nào đáp lại, Hữu Tề chỉ cúi đầu khẽ "vâng," rồi bước ra ngoài.

Căn phòng còn lại tiếng thở nặng nhọc của người bị thương. Mân Tích tiến sát bên giường, quan sát thật kỹ. Vết thương đã bắt đầu liền miệng, sắc diện người nọ dần hồi phục, nét xanh xao giảm rõ. Ánh ban mai xuyên qua song cửa sáng nhẹ lên hàng mi rậm khẽ rung động và làn da rám nắng đặc trưng của kẻ từng rong ruổi nơi hoang dại hiện ra rõ nét.

Người ấy tỉnh dậy đúng lúc Mân Tích vừa định thay băng. Đôi mắt mở ra, sâu thẳm và bình thản. Thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng rồi ánh nhìn ấy nhanh chóng trở nên cảnh giác như vừa nhớ lại điều gì.

Mân Tích lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, giữ khoảng cách vừa đủ: "Ngài cảm thấy thế nào?"

Người ấy chống tay định ngồi dậy, Mân Tích liền đỡ lấy. Y khẽ nhíu mày, giọng khàn đặc: "Đỡ hơn rồi. Công tử... đã cứu ta phải không?"

Mân Tích gật đầu: "Không chỉ mình ta, còn cả đứa em trong nhà nữa. Hôm đó gặp ngài bên bờ sông, máu chảy nhiều đến mức không kịp nghĩ gì, chỉ biết đưa ngài về đây."

Người kia im lặng hồi lâu, rồi giọng thấp vang lên: "Ta nợ công tử một mạng. Nhưng chuyện ta xuất hiện ở đây, mong công tử xem như chưa từng."

Mân Tích bất giác ngẩng đầu nhìn anh ta. Ánh mắt sâu mà dịu dàng: "Nếu ta muốn hỏi, thì đã hỏi từ lâu rồi. Người sắp chết đâu còn thuộc về phe nào nữa."

Lời ấy khiến người kia thoáng sửng sốt. Trong đôi mắt đen, ánh sáng sương sớm phản chiếu lung linh như lưỡi dao mỏng sắc bén, nhưng mau chóng lắng xuống dịu dàng.

Người nọ hít một hơi dài, giọng nhẹ tựa gió thoảng: "Công tử... không thấy sợ sao? Giấu một kẻ như ta trong nhà chẳng khác nào rước lấy tai họa."

Mân Tích bình thản đáp: 
"Nếu sợ ta đã chẳng đưa ngài về đây."

Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng mưa cũ từ mái ngói nhỏ tí tách rơi vào chiếc chum sành ngoài hiên, tựa như nhịp thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Cả hai không nhìn nhau, nhưng trong không gian tĩnh mịch ấy, có điều gì đó dịu dàng xuất hiện. Một niềm tin mỏng manh tựa sợi tơ yếu ớt, run rẩy nhưng vẫn gắn kết giữa hai con người xa lạ.

Người kia trầm giọng, phá vỡ không khí tĩnh lặng: "Ta là Lý Mân Huỳnh... lính thuộc quân Giang Bắc. Trong một trận phản kích ở Vân Nam, bị phục kích, quân tan tác, ta đành chạy trốn về đây. Đêm hôm ấy, nếu không nhờ các vị, e rằng ta đã bỏ mạng nơi đồng hoang."

Lý Mân Huỳnh lại đưa mắt nhìn sang: "Thế còn công tử?"

"Ta họ Liẽu, tên Mân Tích."

Lý Mân Huỳnh khẽ mấp máy môi như định lặp lại cái tên vừa nghe, nhưng rồi ngập ngừng dừng lại. 

Trong khi đó, Mân Tích cúi xuống thay miếng băng phủ. Bàn tay khẽ chạm vào vết thương nơi mạn sườn của Lý Mân Huỳnh. Hơi ấm truyền qua khiến anh bất giác rùng mình. Hương thuốc bắc ngai ngái pha với mùi gỗ ẩm và chút hương trà thoảng nhẹ quện lấy nhau, gợi lên những ký ức xa xôi mơ hồ.

Một lúc sau, Lý Mân Huỳnh lên tiếng phá tan sự mơ hồ ấy: "Liễu công tử, ta không muốn làm phiền hay liên lụy đến bất kỳ ai. Khi vết thương lành hẳn, ta sẽ rời đi ngay."

Mân Tích khẽ cười, ánh mắt thoáng nét trầm tĩnh: "Không ai giữ ngài lại, cũng chẳng ai đuổi ngài đi. Chỉ cần ngài khỏe mạnh trở lại là đủ."

Giọng nói của chàng nhẹ nhàng, như một làn lụa mềm mại thoảng qua, khiến lời hứa sẽ rời xa bỗng trở nên mong manh, khó mà thực hiện.

Lý Mân Huỳnh im lặng nhìn cậu, trong đôi mắt thoáng hiện lên một tia sáng lạ kỳ. Đó không phải nghi ngờ, cũng không phải vẻ dè dặt, mà là một chút ấm áp mờ nhạt len lỏi qua những vết nứt trong tâm hồn - tâm hồn từng chai sạn giữa những khung cảnh đầy máu và khói lửa.

Mân Tích lặng lẽ cúi đầu xem xét thang thuốc. Ánh ban mai từ song cửa hắt vào, tạo thành một vệt sáng mỏng kéo dài dọc theo gò má, khiến khuôn mặt cậu bỗng trở nên dịu dàng hơn. Mân Huỳnh chợt nhận ra, chưa bao giờ anh cảm thấy bình yên đến vậy. Không còn tiếng súng vang hay những mệnh lệnh khắc nghiệt, chỉ còn hương thơm dịu nhẹ của gỗ cũ hòa quyện cùng giọng nói trầm ấm, tựa như làn gió xuân mơn man.

Bên ngoài, gió khẽ lướt qua, thổi bay những cánh hoa trắng muốt. Chúng xoay mình trong không trung, rồi an tĩnh đáp xuống mái ngói, trải dài thành một dải trắng mềm mại như chiếc thảm thiên nhiên. Trong khoảng không yên ả của phủ Liễu, tiếng chày giã thuốc vang lên đều đặn, hòa cùng âm thanh xa xăm của tiếng mõ sớm từ ngôi chùa nhỏ nơi ngoại trấn.

Giữa lớp sương sớm mờ tỏ, hai con người hoàn toàn khác biệt - một văn sĩ lưu lạc giữa thời loạn lạc và một người lính kiệt quệ đang hồi phục vết thương - lặng lẽ ngồi đối diện. Không một lời thốt ra, nhưng dường như trong ánh mắt cả hai đã sớm hiểu rõ một điều sâu kín nào đó, mà chẳng cần đến ngôn từ để diễn đạt.

---

Đêm tại phủ Liễu tĩnh lặng như mặt nước yên. Ngoài hành lang, đèn dầu cháy âm thầm, ánh sáng phản chiếu mờ nhạt trên tường, tựa vệt trăng khuya. Cơn mưa buổi chiều đã ngớt, chỉ còn chút hơi ẩm len qua khe cửa, đọng trên mái tóc của Mân Tích khi chàng đang tập trung đọc sách.

Trên bàn, chiếc lư hương nhỏ bằng đồng tỏa làn khói xanh mảnh, hương trầm thoảng qua, vừa thanh tao vừa nhuốm vẻ cô tịch sâu xa.

Tiếng ho nhẹ vang lên sau tấm bình phong. Mân Tích ngẩng đầu.

"Ngài lại thức dậy sao?" Giọng cậu trầm thấp, dịu dàng, không hề có dấu vết trách cứ.

Lý Mân Huỳnh chống tay ngồi dậy. Khuôn mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng ánh mắt đã ánh lên chút sinh khí. "Xin lỗi vì làm phiền. Ta chỉ thấy khát."

Mân Tích đứng lên, rót một chén trà sen còn hơi ấm và bước đến gần. Dưới ánh sáng mờ của ngọn đèn, dáng người cậu trong bộ y phục màu lam hiện lên thanh nhã, đôi tay trắng đến gần như trong suốt với những mạch máu xanh nhỏ chạy quanh nơi cổ tay.

Sau một thoáng tĩnh lặng, Mân Huỳnh thì thầm: "Ta nợ công tử một mạng. Nhưng chỉ e món nợ này chẳng dễ để đáp đền."

Mân Tích nghiêng đầu, ánh nhìn thoáng qua nét cười nhè nhẹ: "Nếu thật lòng muốn trả, vậy cứ sống cho tốt. Ở thời buổi này, người còn được sống đã là điều hiếm hoi."

Khoảnh khắc im ắng kéo dài. Tiếng côn trùng trong vườn vang vọng nhẹ nhàng, hòa vào hơi thở yếu ớt của người bệnh, làm không gian thêm phần tĩnh lặng và mơ hồ.

Mân Tích an tọa xuống ghế, tay gấp lại quyển sách, giọng nói thoảng qua như làn gió mơn man trên mặt hồ: "Ngày mai ta sẽ dặn Hữu Tề xuống phố mua thêm ít dược liệu. Thuốc của ngài cũng sắp cạn rồi."

"Công tử vì ta mà lại phải hao tâm tổn sức thế này sao?" 

"Không," Mân Tích mỉm cười khẽ, "ở cái nhà này, bận tâm lo lắng cho nhau chính là lý do duy nhất khiến người ta còn cảm giác mình đang tồn tại."

Lời nói ấy khiến Lý Mân Huỳnh thoáng ngẩn ra. Đôi mắt của chàng trai kia bình lặng đến mức khó mà đoán thấu những gì đang suy nghĩ. Nhưng dưới ánh đèn leo lét, có một nỗi cô đơn vô hình vẽ rõ trong vẻ tĩnh tại ấy.

Bên ngoài, Hữu Tề tay bưng bát cháo gà bước vào nhẹ nhàng. Thấy hai người ngồi đối diện giữa ánh sáng hắt hiu, em bật cười trêu chọc: "Lý tiên sinh tỉnh rồi à? Xem ra thuốc của anh ta quả nhiên là hiệu nghiệm." 

"Chỉ là chút phúc của người sắp tận số." - Mân Huỳnh đáp nhạt, môi vẫn điểm một nụ cười khó hiểu.

Hữu Tề đặt bát cháo xuống bàn, nhìn qua nhìn lại rồi hạ giọng:"Dưới trấn vừa có người của quân tỉnh trưởng đi lùng tàn binh. Bà quản gia nghe tin, hốt hoảng suýt bảo người soát nhà."

Mân Tích khẽ chau mày: "Đã nói với bà ấy thế nào?"

"Em bảo người bị thương là chú họ xa bên mẹ, từ Sơn Tây xuống. Bà ấy bán tín bán nghi, nhưng chắc cũng không dám tự tiện vào thư phòng."

"Giỏi lắm." - Mân Tích khẽ gật. "Ngày mai để anh gặp bà ấy, cho thêm ít bạc."

Hữu Tề định nói gì nữa, nhưng ánh mắt của Mân Tích khiến em im bặt. Đặt tay lên vai Mân Tích, Hữu Tề chỉ khẽ nói nhỏ: "Anh cũng nên nghỉ sớm. Cứ canh bệnh mãi thế này, người đổ bệnh trước không khéo là anh mất thôi."

Khi Hữu Tề đi rồi, căn phòng lại chìm vào tĩnh mịch. Ngọn đèn dầu đã cạn nửa, ánh sáng run rẩy như hơi thở người hấp hối.

Mân Tích ngồi đó, nhìn Lý Mân Huỳnh nằm nghiêng, một lọn tóc rũ xuống trán anh. Gương mặt ấy, dù gầy gò và tái nhợt, vẫn có thứ khí cốt cứng rắn lạ lùng - giống hệt những gì cậu từng đọc trong sách cổ về những người "mang chí lớn giữa thời tàn".

"Ngài có gia quyến ở Giang Bắc chăng?" - Mân Tích hỏi nhỏ, chỉ như buột miệng.

"Không còn ai."

Giọng cậu lại khẽ khàng, gần như tan vào đêm.

"Thế còn bằng hữu?"

"Còn một vài người nhưng chẳng rõ sống chết thế nào."

"Vậy là giờ ngài chỉ còn lại chính mình."

"Còn chính mình," - y mỉm cười nhạt - "cũng chẳng chắc đã còn."

Mân Tích khẽ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống tay mình. Ngón tay chàng khẽ run - như thể vừa chạm vào sợi dây mảnh mà không dám siết.

Ngoài kia, trời sắp vào canh ba. 

---

Buổi chiều hôm sau, trời hửng nắng sau nhiều ngày mưa. Ánh sáng xuyên qua lớp mây mỏng, rơi xuống vườn lê như tơ vàng rắc lên tuyết trắng. Cành khô sau mưa mọc chồi non xanh biếc, hồ sen ngoài hiên còn đọng một lớp sương bạc.

Mân Tích mở cửa sổ cho ánh sáng ùa vào. Không khí trong thư phòng vốn ẩm lạnh bỗng trở nên ấm áp, như có hơi người. Lý Mân Huỳnh đã có thể tự ngồi dậy, dù còn phải tựa vào gối, sắc mặt vẫn tái nhưng đôi mắt đã không còn lờ đờ như trước.

Cậu bước đến gần, tay cầm khay thuốc vừa nấu xong. "Thuốc này phải uống lúc còn nóng," cậu nói, giọng nhẹ mà trầm. "Đắng lắm, nhưng hiệu nghiệm."

Lý Mân Huỳnh nhận lấy chén thuốc, khẽ gật đầu. Mùi thuốc bốc lên, hòa với hương gỗ trầm quanh phòng, tạo nên một thứ mùi vừa thanh vừa cay.

"Những ngày qua, ta khiến công tử bận lòng quá nhiều."

"Đừng gọi ta là công tử," Mân Tích mỉm cười, "chỉ là người trọ qua đường thôi."

"Qua đường?" Lý Mân Huỳnh ngẩng lên nhìn, đôi mắt sâu và sáng dưới nắng chiều. "Một người qua đường lại dám cưu mang kẻ lạ trong thời loạn, ấy không phải chuyện thường."

Mân Tích không trả lời. Ánh sáng lùa qua song cửa, chiếu lên mặt cậu, rọi rõ từng sợi tóc mảnh. Gió lướt qua vai áo, làm tà lam phất nhẹ. Một thoáng, Lý Mân Huỳnh có cảm giác người trước mặt không thật, như một vệt sương sớm sắp tan vào nắng.

Chén thuốc nóng hổi đặt trên bàn gỗ sơn đen. Khi Mân Tích cúi xuống thay băng, ánh sáng nghiêng từ cửa sổ chiếu lên cổ tay cậu, hằn rõ mạch máu xanh dưới lớp da mịn. Lý Mân Huỳnh bỗng khẽ nói:

"Ngài không sợ sao?"

"Sợ gì?"

"Sợ vì một người lạ mà mang họa. Ở thời này, chỉ cần một lời đồn cũng đủ mất đầu."

Mân Tích im lặng một lúc rồi dịu dàng đáp: "Nếu ngài thật sợ ta mang họa, chi bằng sớm khỏi mà rời đi."

Ngoài sân, Hữu Tề đang ngồi đếm cánh lê rụng. Tiếng em cười trong trẻo vọng vào, "Anh, trời đẹp thế này, mai ta có thể đem phơi chăn chưa?"

Mân Tích đáp vọng ra: "Được rồi, nhưng đừng để ướt sương."

Tiếng Hữu Tề chạy đi, chân giẫm lên thềm đá kêu lộp bộp, hòa trong tiếng chim hót hiếm hoi của mùa xuân đầu.

Lý Mân Huỳnh khẽ mỉm cười. "Đứa nhỏ đó, tính hồn nhiên. Ở thời này, hiếm có ai còn cười được như vậy."

Mân Tích ngẩng lên, nụ cười của cậu cũng thoáng hiện. "Thằng bé ấy vốn lớn lên trong bóng tối. Có lẽ vì thế mà nó cố sống rực rỡ."

Lý Mân Huỳnh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng một thoáng, rồi khẽ hỏi: "Còn cậu thì?"

"Tôi?"

"Phủ này u tịch, người ít, cảnh nhiều. Người như cậu, sao vẫn ở lại?"

Một làn gió xuân luồn qua song cửa, làm mái tóc cậu khẽ lay. Mân Tích nhìn ra vườn, giọng chậm như kể chuyện cũ: "Đây là nhà cha ta, ta có thể đi đâu được ."

Lý Mân Huỳnh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn đôi bàn tay đang quấn lại vết thương cho mình - cẩn trọng, dịu dàng đến lạ. Trong ánh sáng thực, anh lần đầu nhận ra, người trước mặt không yếu ớt như anh tưởng. Dưới dáng vẻ mảnh mai kia, là thứ nghị lực âm thầm như mạch nước dưới đất - không ồn ào, không phô trương, nhưng không thể cạn.

Một cánh hoa từ khung cửa bay vào, rơi xuống chén thuốc còn sót lại trên bàn. Mân Tích nhìn nó xoay một vòng rồi chìm vào nước, bỗng khẽ nói: "Mùa này, hoa nở sớm. Chắc năm nay trời sẽ ít loạn hơn."

Lý Mân Huỳnh khẽ cười, nụ cười ẩn chút xót xa. "Trời đâu có lòng với người, chỉ là chúng ta quen tự dối mình mà thôi."

Mân Tích nhìn anh, nụ cười chậm rãi tắt đi. Cả hai im lặng. 

Ánh sáng cuối ngày chiếu nghiêng qua cửa, nhuộm căn phòng bằng sắc vàng nhạt. Từ giây phút ấy, giữa họ không còn là chủ - khách, cũng chẳng còn là ân nhân - kẻ được cứu. Chỉ còn hai người đang cùng tồn tại trong một khoảng thời gian mong manh.

Và chính trong thứ ánh sáng thực ấy - lần đầu tiên họ nhìn nhau mà không tránh, không che giấu, không ngờ vực. Một sợi dây mảnh vô hình, nhẹ đến mức gió xuân cũng chẳng chạm nổi, đã lặng lẽ nối giữa hai người.

Chiều hôm ấy, trời trong đến lạ. Sau nhiều ngày mưa, mây tan như được gió xuân chải sạch, để lộ một bầu trời lam nhạt, trong vắt đến tận chân mây. Ánh nắng nghiêng xuống vườn lê, phủ lên từng cành trắng xóa một màu vàng dịu như tơ.

Trong thư phòng, hương thuốc đã nhạt. Lý Mân Huỳnh ngồi bên cửa sổ, tấm chăn mỏng phủ ngang gối. Ánh sáng quét qua khuôn mặt, gợi lên rõ đường xương gò má - từng trải, nhưng vẫn trẻ. Chỉ đôi mắt là lạ, như chứa thứ gì đó vừa nặng, vừa ấm, mà chính anh cũng không nhận ra từ bao giờ.

Bên ngoài, Liễu Mân Tích đang cúi người bên bàn nhỏ, khuấy ấm thuốc. Tà áo lam buông lơi, vai hơi nghiêng, ngón tay gầy cầm đũa tre khuấy từng vòng đều đặn. Cảnh ấy, qua khung cửa, nhẹ như một bức họa, nhưng lại khiến tim người bệnh khẽ khàng loạn nhịp.

Từ ngày tỉnh lại, Mân Huỳnh không biết đã bao lần nhìn thấy cảnh ấy - mà mỗi lần, đều có cảm giác khác. Ban đầu là biết ơn, sau là kính phục. Còn bây giờ, có lẽ là... muốn được ở lại thêm một chút.

Ngoài vườn, Hữu Tề đang thu quần áo phơi, vừa chạy vừa huýt sáo. Tiếng em cười vang qua mái ngói, khiến khung cảnh vốn tĩnh mịch như có thêm sinh khí. Mân Tích ngẩng đầu nhìn theo, khóe môi hơi cong.

Lý Mân Huỳnh nhìn thấy nụ cười ấy - một thoáng thôi, mà ánh sáng trong phòng như cũng đổi khác. Có thứ gì đó vừa nảy mầm, âm thầm mà kiên định.

"Ngài đã có thể ra ngoài được rồi." Mân Tích mang chén thuốc lại, đặt nhẹ lên bàn. "Ngày mai nắng, ta sẽ bảo người hầu dọn lại mái hiên, để ngài ra hít khí sớm."

Lý Mân Huỳnh gật đầu, mắt vẫn không rời bóng cậu. "Làm phiền nhiều quá."

"Không có chi," Mân Tích đáp, "ở thời này, cứu một người, chẳng biết là cứu được ai. Nhưng dẫu sao, cũng là một sinh mệnh."

"Còn nếu người được cứu là tội nhân?"

Mân Tích dừng lại. Một lát, cậu khẽ nói, giọng nhẹ như gió: "Thì cũng là người. Ta không tin thiện ác chỉ nằm trong tay kẻ cầm quyền."

Lý Mân Huỳnh cúi đầu, ngón tay siết chặt mép chăn. Mấy năm qua, anh đã thấy quá nhiều người nhân danh công lý mà chém giết, nhân danh quốc gia mà phản lại nhân tâm. Giờ đây, chỉ một câu nói ấy, lại khiến y nghẹn lại.

Một lúc lâu, anh hỏi nhỏ: "Nếu có ngày ta phải đi, ngài... sẽ nói gì?"

Mân Tích ngước mắt lên, trong đôi đồng tử phản chiếu bóng người bệnh. Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn điềm đạm mà sâu. "Ta sẽ nói: chúc ngài bình an. Rồi lại tiếp tục sống thôi."

"Chỉ thế sao?"

"Ừ. Chẳng ai giữ được ai giữa thời này cả. Chỉ cần biết mình từng gặp thôi."

Giọng cậu rất nhẹ, nhưng trong đó có thứ mềm mại khiến người ta không dám động. Lý Mân Huỳnh cảm giác như nghe tiếng gì đó vỡ tan - nhỏ thôi, nhưng vang vọng trong lồng ngực.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn bay tấm rèm mỏng manh, để lộ khoảng trời xanh ngoài cửa sổ. Hương hoa từ khu vườn phảng phất theo gió, mang theo những cánh mỏng, bay khẽ vào phòng. Một cánh hoa rơi xuống vai cậu, nằm yên lặng lẽ trên lớp vải áo, chẳng chịu rời.

Anh đứng đó, ánh mắt dừng lại nơi vai áo cậu. Không hiểu vì sao, bàn tay anh khẽ đưa lên, như bị một lực hút vô hình dẫn dắt. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa mỏng manh ấy. Chưa kịp nhặt lên, giọng nói dịu dàng đã vang bên tai: "Ngài đang làm gì thế?"

Anh giật mình. Tay rụt lại nhanh chóng, như thể vừa chạm phải điều gì đó không nên. Trên gương mặt thanh tú thoáng hiện một vệt đỏ nhạt, lan từ má đến tận mang tai. "Hoa... dính trên áo. Ta chỉ định gỡ hộ."

Cậu nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm mà ẩn chứa tia sáng dịu dàng, khóe môi khẽ cong lên như nụ cười chưa trọn vẹn. "Hoa cứ để đó đi. Dính vào nhau chẳng phải là duyên sao?"

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, tưởng như bâng quơ, lại khiến lòng người nghe xao động không ngừng. Anh quay mặt ra phía cửa sổ, cố giấu đi nụ cười đang tràn dần nơi khóe môi. Ngoài kia, trời trong hơn bao giờ hết, gió mang theo hương hoa mới, như một lời thì thầm của đất trời.

Từ khoảnh khắc ấy, trong phủ Liễu, hai con người lặng lẽ đổi thay.

Anh không còn đếm từng ngày để rời đi như trước.

Cậu cũng chẳng còn vùi mình vào những trang sách đến tận canh ba.

Đêm xuống, mỗi người đều giữ cho mình một khoảng lặng riêng. Không phải vì sợ hãi hay đau lòng mà thức giấc giữa đêm khuya, mà chỉ để lắng nghe tiếng gió ngoài hiên nhà - thứ gió vẫn thường xuyên ghé qua khung cửa sổ của đối phương.

Thời gian trôi qua, một sợi dây vô hình nhưng bền chặt đã âm thầm siết chặt hơn từng chút một. Không cần lời hứa hẹn, chẳng cần những câu nói rõ ràng, mà trong ánh mắt và từng cử chỉ đều đã tựa như lời thầm thì: giữa thế giới đang rệu rã này, họ đã tìm thấy nhau.

Và như thế, hai tâm hồn cô đơn tựa như hai ngọn gió lạc lối, cuối cùng đã hòa quyện vào nhau trong sự tĩnh lặng của đêm dài. Một câu chuyện bắt đầu từ những điều giản dị nhất - từ một cánh hoa mỏng manh trên vai áo người thương...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro