Chương 4

Cơn mưa vừa tạnh nhường chỗ cho màn sương mỏng manh như lụa, quấn lấy mái ngói xanh âm u. Sân sau phủ Liễu ẩm ướt, ánh nước nhàn nhạt hắt lên bóng những mảng rêu già và chùm quả lê vẫn còn đọng những giọt mưa. Mùi đất sau cơn mưa hoà cùng mùi gỗ cũ, ngai ngái nhưng lại dịu dàng, làm không gian thêm phần trong trẻo, tĩnh lặng đến nao lòng.

Tiếng sáo trầm buồn vang vọng từ xa - chẳng rõ của ai trong trấn, dư âm man mác như làn khói nhang lúc tan lúc tụ. Người trong phủ vẫn giữ thói quen dậy sớm, nhưng hôm nay tất cả đều nhẹ nhàng hơn, như sợ phá vỡ tĩnh lặng, làm phiền đến người đang dưỡng thương trong thư phòng cũ.

Liễu Mân Tích đứng lặng trước hiên, tay cầm chén trà xanh đã nguội từ khi nào. Từng sợi tóc mai trước trán rủ xuống, vạt áo lam thấm hơi sương sớm mát lạnh. Đôi mắt cậu ánh lên nỗi u hoài, một điều gì đó không thể thốt thành lời. Từ ngày đưa người bị thương về chăm sóc, mỗi sáng đều thế - cảnh vật tưởng như không thay đổi, nhưng lòng người thì chẳng phút nào bình yên.

Trong thư phòng, Lý Mân Huỳnh đã gượng ngồi dậy bên chiếc ghế gỗ, lưng dựa vào lớp đệm mỏng. Dù hơi thở vẫn còn yếu ớt, ánh mắt nàng đã lấy lại phần nào thần sắc. Chiếc chăn mỏng phủ ngang ngực, bên cạnh là đĩa cháo tổ yến còn nóng hổi vừa được hâm lại cẩn thận.

Liễu Mân Tích bước vào phòng, đặt nhẹ chén trà lên bàn. Giọng nói khẽ khàng, dịu dàng vang lên trong không khí trầm lắng:

"Đêm qua ngủ ổn không?"

Lý Mân Huỳnh đáp lại bằng một nụ cười nhạt, giọng nói trầm khàn vẫn mang theo chút dư âm mệt mỏi:

"Còn tốt hơn những đêm trên chiến trường."

Không nói thêm, chàng trai yên lặng ngồi xuống bên bàn, chậm rãi khuấy chút gừng vào bát cháo còn nghi ngút khói:

"Ăn chút đi, cháo nguội rồi sẽ làm dạ dày khó chịu thêm."

Mân Huỳnh nhận lấy bát cháo từ tay cậu, nhưng đôi bàn tay vẫn còn nhẹ run. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm mai, đôi tay ấy - xù xì, chai sạn với những đường gân nổi rõ tương phản đến kì lạ với dáng vóc thư sinh mềm mại của người đang chăm chút rót trà trước mặt.

Ngoài hiên nhà, Thôi Hữu Tề đang quỳ xuống bên giàn hoa mẫu đơn tươi tốt. Thiếu niên vừa chạm ngưỡng tuổi mười tám, khoác trên mình chiếc áo vải trắng tinh khiết. Trên cổ tay em lấm bùn đất, mái tóc đen dày phủ một chút hơi sương ẩm lạnh.

Tiếng cười giòn tan của em phá tan cái tĩnh lặng dịu dàng của khoảng sân. Em quay ra nói với người hầu đang cẩn thận nâng thùng nước:

"Nhẹ tay thôi! Những bông hoa này là tự tay ta trồng đấy! Nếu để nước lạnh dội thẳng lên thì nó sẽ héo mất!"

Mân Tích nghe giọng Hữu Tề, ánh mắt bỗng chùng xuống, mang theo chút dịu dàng khó tả. Giữa không gian trầm mặc của phủ Liễu, tiếng cười ấy như một ngọn lửa nhỏ, le lói thắp sáng bầu trời u ám.

Cậu buông chén trà, khẽ nghiêng người nói: "Trong phủ sắp có khách lạ."

Mân Huỳnh ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm, bình tĩnh nhưng ẩn giấu chút tò mò: "Khách lạ?" 

"Có lẽ là bạn cũ," giọng Mân Tích trầm xuống, mang theo sắc thái mơ hồ như cơn gió nhẹ thoáng qua.

Mân Huỳnh im lặng, không hỏi thêm. Ánh mắt trở lại chén cháo trước mặt, nhưng trong tâm trí gợn lên cảm giác khó gọi tên.

Một lúc sau, giọng anh nhẹ nhàng vang lên: "Công tử làm vậy... người trong phủ không cảm thấy bất an sao?" 

"Tất nhiên là có. Nhưng ta đã quen sống chung với nỗi sợ hãi rồi." 

"..."

"Chỉ cần tâm mình vững, thì sợ hãi cũng tự nhạt nhòa."

Ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Một người từng đối mặt với mưa bom bão đạn, một kẻ sống bao năm giữa những bức tường cao khép kín - dù khác biệt, họ đều rất rõ ràng: mỗi người đều mang trong mình những vết thương, chỉ là ở nơi chẳng ai nhìn thấy.

Phía bên ngoài, gió nhẹ lay động từng tán trúc. Tiếng vó ngựa vang vọng từ xa, hòa cùng hơi ẩm dìu dịu của buổi sớm tinh mơ, kéo ánh mắt những người trong phủ hướng ra phía cổng. Một thanh âm lạ, như báo hiệu điều gì đó sắp đến.

Một người gác cổng bước nhanh vào trong, cúi đầu nói nhỏ: "Đại thiếu gia, ngoài cổng có khách cầu gặp. Tự xưng là bằng hữu cũ từ Giang Bắc." 

Liễu Mân Tích thoáng dừng lại.  

Trong khoảnh khắc, không gian sân trầm lặng kỳ lạ, tựa như mọi âm thanh bị thời gian nén chặt. Hương mưa sớm mờ nhạt dần, để lại bầu không khí thoảng chút nghi hoặc, như dư cảm của một cơn gió mới sắp đẩy tung lớp rèm mỏng trước mặt. 

Giọng cậu vang lên trầm nhẹ, đều đặn mà không để lộ cảm xúc: "Được, dẫn người đó vào hậu viện. Đừng để ai trong phủ biết, cứ nói là người quen cũ của ta." 

Người hầu cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng rời đi.  

Bên ngoài, tiếng vó ngựa vang vọng qua nền đất ẩm ướt bởi cơn mưa chưa ráo. Một luồng gió từ phương bắc ùa vào, mang theo hơi lạnh bảng lảng từ những vùng đất xa xôi. 

Lý Mân Huỳnh đặt bát cháo xuống bàn, ánh mắt hướng thẳng về phía cánh cửa gỗ đang từ từ mở. Giọng nói trầm thấp, như thủ thỉ mà ẩn chứa điều sâu xa.

"Giang Bắc... có lẽ, ta đã đoán được người sắp đến." 

Tia nắng đầu ngày len qua những mái ngói cong vút, xuyên thẳng tầng mây mỏng rồi đổ sáng xuống khoảng sân lát gạch Tống trải rộng. Ánh sáng hắt lên từng giọt sương vẫn đọng trên lá mẫu đơn. Gió sớm phảng phất như tơ mềm, quấn lấy hương trà ấm cùng mùi đất ướt, tạo nên sự thanh bình thoáng qua nơi Liễu phủ - một khung cảnh trái ngược hoàn toàn với thế giới ngoài cánh tường, nơi binh đao và khói súng vẫn không ngừng đe dọa từng hơi thở của cuộc sống. 

Từ xa, Văn Huyễn Thuân đứng dưới mái hiên, ánh mắt dõi theo bóng hình vừa được mời ra. Từ sau tấm bình phong khảm trúc, một thanh niên xuất hiện - khoác áo dài lụa màu ngà, tay còn lưu lại chút bụi phấn hoa. Dáng vẻ của không hề yếu ớt như lời đồn, mà lại toát lên vẻ thanh tao lạ thường: vai hơi gầy, cổ áo khép kín, mỗi bước đi đều mang nét ung dung của người lớn lên trong khuê các nhưng không hề xa lạ.

Người ấy chính là Liễu Mân Tích. Cái nhìn đầu tiên khiến Huyễn Thuân thoáng chững lại. Ánh mắt Mân Tích bình thản nhưng sâu lắng, như mặt hồ sương mù -  tưởng chừng yên ả, nhưng bên dưới lớp tĩnh lặng ấy là dòng nước không ngừng chuyển động.

"Vị tiên sinh đây có điều gì muốn tìm tôi?" Mân Tích cất tiếng, âm thanh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, mang chút cung kính của người quen đối đáp với khách lạ mà vẫn giữ được sự tự nhiên.

Văn Huyễn Thuân khẽ cúi đầu: "Tại hạ là Văn Huyễn Thuân. Nghe nói bằng hữu hiện đang ở Liễu phủ, e rằng đường không tiện nên mới nhờ người gác cổng báo giúp."

Ánh mắt Mân Tích bất chợt khẽ động, nhưng ngay lập tức, cậu đã giấu đi sự thay đổi trong lòng mình. "Bằng hữu của Văn tiên sinh hiện bị thương, đang trong thời gian tĩnh dưỡng. Hôm qua mới hạ sốt, hôm nay có thể tỉnh dậy một chút, mời vào trong. Nhưng Liễu phủ ta gần đây bị giám sát rất nghiêm ngặt, mong ngài đi lối vườn hoa để tránh bị người ngoài phát hiện."

"Xin đa tạ." Huyễn Thuân nhẹ gật đầu, theo chân Mân Tích bước qua hành lang lát đá ẩm ướt. 

Mỗi bước chân vang lên âm thanh nhẹ nhàng dưới mái gỗ, hòa quyện cùng tiếng gió rì rào qua những rặng trúc. Khi đi qua vườn mẫu đơn, ánh mắt Huyễn Thuân chợt dừng lại - giữa những khóm hoa rực rỡ, một thiếu niên nhỏ tuổi đang cúi người tỉa lá, mái tóc đen dài mềm mại rủ xuống trán, đôi mắt sáng trong của em ngước lên, vừa khéo chạm vào ánh nhìn của hắn. Ánh nhìn ấy khiến Huyễn Thuân ngẩn ngơ trong khoảnh khắc, như thể thời gian ngừng lại.

Hữu Tề thấy người lạ đi cùng anh trai, liền đứng dậy, vỗ tay phủi đất, rồi chạy lại gần: "Anh lại cứu ai về nữa sao? Người này trông không giống dân trong vùng chút nào."

Giọng nói hồn nhiên của cậu mang theo chút nghi ngờ, đôi mắt sáng quắc như muốn thăm dò. 

Mân Tích khẽ cau mày: "Hữu Tề, đây là khách của anh. Không được vô lễ."

Cậu thiếu niên lập tức đổi giọng, nở một nụ cười tinh nghịch: "Vâng, khách của anh thì cũng là khách trong nhà. Xin thứ lỗi, tại hạ chỉ quen ngó trước ngó sau trong phủ này thôi mà."

Huyễn Thuân bật cười: "Không sao. Cẩn trọng là tốt, thời buổi này ai mà chẳng phải đề phòng."

Câu nói tưởng chừng hờ hững, nhưng ánh mắt hắn lại dừng lại nơi nụ cười rạng rỡ của Hữu Tề hơi lâu hơn một chút.

Mân Tích nhận ra điều đó, liếc nhìn hắn, giọng nói vẫn điềm tĩnh: "Em trai ta rất thích hoa mẫu đơn, sáng nào cũng tự tay chăm sóc. Tính tình trẻ con, mong tiên sinh không chấp nhặt."

"Trẻ con ư?" - Huyễn Thuân khẽ lặp lại, môi hơi cong lên - "Ngược lại, ta thấy tiểu thiếu gia này hẳn là phúc tinh nhỏ."

Gió thổi nhẹ, mang theo hương trà nhè nhẹ từ phòng trong. Mân Tích quay sang, nhỏ giọng nói: "Mời tiên sinh vào. Huynh ấy đang đợi."

Huyễn Thuân gật đầu, nhưng khi bước qua bậc cửa, hắn vẫn ngoái lại nhìn. Giữa vườn, Thôi Hữu Tề đang cúi xuống buộc lại dải lụa trên cành hoa, một cử chỉ tỉ mỉ đến lạ. Ánh nắng lướt qua sợi tóc, rơi xuống má cậu, tạo thành một đường sáng mềm mại. Bỗng nhiên, Huyễn Thuân nghĩ, có lẽ, giữa chốn loạn ly này, nụ cười ấy chính là điều đáng quý nhất.

Phòng trong Liễu phủ tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hương trầm nứt tách trên lư đồng. Cửa sổ hé mở, gió sớm mang theo hơi ẩm của sương và mùi nhựa cây, lùa qua màn sa trắng, làm chúng lay nhẹ. Trong ánh sáng dịu dàng lờ mờ, Lý Mân Huỳnh nằm nghiêng bên giường, mái tóc đen rũ xuống vầng trán tái nhợt.

Văn Huyễn Thuân dừng lại nơi bậc cửa, trong khoảnh khắc ấy, hắn không nhận ra người bạn thân từng cùng mình luyện bắn dưới nắng gắt năm xưa - người đã từng đứng giữa thao trường, vai áo dính mồ hôi, đôi mắt sáng như lưỡi kiếm, giọng nói vang vọng giữa trăm quân, vững chãi như cột cờ trước gió. Giờ đây, Mân Huỳnh yếu ớt, hơi thở ngắn ngủi, chỉ còn lại chút tàn khí níu giữ sự sống.Huyễn Thuân bước gần hơn, cúi xuống nhìn bạn mình.

"Mân Huỳnh." Một tiếng gọi nhỏ, khản đặc. Người nằm trên giường khẽ động mi, hàng lông mày hơi nhíu lại, như giữa cơn mê vẫn nhận ra giọng nói quen thuộc.

"Huyễn... Thuân?"

"Là ta."

Khoảnh khắc hai ánh nhìn giao nhau, quá khứ như ùa về: khói thuốc súng, tiếng trống trận, bóng cờ phấp phới, và những tiếng hô vang khản giọng trong màn đêm. Hai người từng thề rằng dù có đi đến chân trời nào, chỉ cần còn sống, nhất định sẽ tìm thấy nhau giữa khói lửa.

"Huynh còn sống..." Mân Huỳnh mỉm cười nhạt, giọng nói yếu ớt như hơi thở hòa tan vào không khí. "Tốt quá..."

"Chính ta mới là người nên nói câu đó. Đừng nói nữa, hãy dưỡng sức đi."

Huyễn Thuân đặt tay lên vai bạn, cảm nhận rõ cái lạnh lẽo xuyên qua lớp vải. Hắn siết khẽ, ngón tay run rẩy rồi buông ra. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy thoáng hiện lên một điều vừa đau đớn vừa ấm áp - một niềm thân thuộc, và một nỗi sợ hãi mơ hồ.Im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió quẩn quanh màn sa, tiếng chim sẻ vụt qua mái ngói.

"Ta nợ Liễu phủ này," Mân Huỳnh khẽ nói, "Nếu không có họ, e rằng ta đã không còn mạng để thấy ánh sáng ngày hôm nay."

"Là vị đại thiếu gia kia sao?"

Mân Huỳnh gật nhẹ. "Một người... kỳ lạ. Nhã nhặn mà cứng rắn, yếu ớt mà lòng lại mạnh mẽ lạ thường. Có lẽ, nếu không sống trong thời thế này, y sẽ là người viết nên những trang sử rực rỡ."

Giọng nói của anh chứa đựng chút ấm áp mà chính bản thân cũng không nhận ra. Huyễn Thuân thoáng nhìn ra ngoài, qua khung cửa hở, thấy bóng Liễu Mân Tích đi ngang qua hành lang, tà áo ngà phất nhẹ trong gió. Ánh sáng chiếu qua lớp sa, phản chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng - trắng trẻo mà không lạnh lẽo, như một món đồ sứ cổ.

"Người đó..." Huyễn Thuân nói khẽ, "ta vừa gặp. Thật không giống người trong chốn quyền quý."

"Huynh có thấy ánh mắt cậu ấy không?" – Mân Huỳnh hỏi, giọng nhỏ như đang tự nói. – "Người ấy nhìn ta không phải với sự thương hại, cũng chẳng phải sợ hãi. Giống như nhìn thấy một con người thực sự, chỉ thế thôi."

Huyễn Thuân im lặng, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó gọi tên. Ngoài kia, mảnh trời xanh bị cắt đôi bởi cành mẫu đơn đỏ rực. Hắn đứng dậy, bước ra cửa, để lại bạn mình trong làn hương trầm nhạt phai. Khi đi qua vườn, tiếng kéo tỉa hoa lại vang lên. Hữu Tề vẫn ngồi giữa luống mẫu đơn, hai tay cẩn thận vén từng cánh hoa đã úa. Em ngẩng lên khi thấy bóng Huyễn Thuân.

"Huynh đã gặp người rồi à?"

"Ừ."

"Trông ra sao?"

Huyễn Thuân đáp: "Chưa chết, nhưng nhìn yếu ớt khó coi chết đi được."

Hữu Tề thở ra, nửa như nhẹ nhõm, nửa như chua xót. "Thế thì còn may. Dạo này ngoài thành treo xác người đầy tường, trời rét mà mùi vẫn bốc lên tận đây. Có người còn chẳng biết mình chết vì ai."

Hắn nhìn em, dưới nắng, giọng nói ấy nghe như cười mà không hẳn là cười - giữa nét trẻ trung có ẩn một tầng sương mỏng.

"Cậu đã bao giờ ra ngoài thành chưa?"

"Chưa." Hữu Tề đáp, vẫn chăm chú với khóm hoa. "Mẫu đơn này, ta trồng từ năm tám tuổi. Khi đó chiến sự vừa dấy, người trong phủ nói không nên trồng hoa đỏ vì điềm dữ. Ta không nghe. Năm nào nó cũng nở, mà người trong phủ càng ngày càng ít."

"Cậu vẫn chăm chúng, dù biết mỗi năm một người mất?"

Hữu Tề mỉm cười, ánh mắt sáng lên như ánh nắng rọi qua nước: "Thì càng phải giữ chứ. Nếu người còn lại không chăm, đến hoa cũng chẳng biết vì ai mà nở."

Câu nói ấy khiến Huyễn Thuân lặng người. Một cậu thiếu niên, giữa thời loạn, lại nói ra những lời ấy bằng giọng hồn nhiên như gió. Trong ánh sáng lấp lánh của sương, hắn thấy nơi khóe môi em có một nét cong rất mảnh, không rõ là kiên cường hay là đau thương.

Gió khẽ lay động, những cánh hoa đỏ rực từ cây mẫu đơn nhẹ nhàng rơi xuống, lướt qua không trung trước khi đậu lên bàn tay nhỏ bé của Hữu Tề. Em ngẩng lên, ánh mắt trong veo như bầu trời mùa hạ, và khẽ hỏi: "Huynh từng nhiều lần ra chiến trường đúng không?"

Huyễn Thuân gật đầu, một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, mang theo những hồi ức đau thương mà hắn đã cố gắng chôn vùi.

"Chắc hẳn huynh đã nhìn thấy nhiều người chết lắm." 

Giọng nói của Hữu Tề nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, nhưng lại thấm đẫm nỗi buồn.

"Phải." Huyễn Thuân đáp, cảm giác nặng nề dâng lên trong lồng ngực, như một viên đá lớn đè nén tâm hồn hắn.

"Vậy... khi họ ngã xuống, có ai nhớ đến họ không?" 

Câu hỏi ấy, như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim hắn, khiến hắn trầm ngâm, không thể trả lời ngay. Gió cuốn qua, mang theo mùi hoa nồng nàn đến nghẹn, như thể chính thiên nhiên cũng đang chia sẻ nỗi đau này.

Hữu Tề cúi đầu, ánh mắt dần xao lãng, giọng nói nhỏ đi: "Nếu ta chết, e cũng chẳng ai nhớ. Chỉ có mấy cây hoa này, mỗi mùa lại nở, như chẳng biết chủ nó đã đi đâu."

Câu nói ấy vang lên như một tiếng thở dài, mang theo nỗi cô đơn và sự lạc lõng giữa dòng đời. Huyễn Thuân khẽ bước đến gần, nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nắm chặt cánh hoa.

Hữu Tề, với sự hồn nhiên và trong sáng, như một ánh sáng nhỏ giữa bóng tối, vẫn tiếp tục chăm sóc cho những cây hoa, như thể cậu đang giữ lại một phần của thế giới này.

"Có lẽ," Huyễn Thuân tiếp tục, "chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng có thể khiến cho những điều tốt đẹp vẫn tồn tại, dù chỉ là những cánh hoa nở rộ giữa cuộc đời đầy bão tố này."

Hắn cảm thấy rằng, dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, vẫn luôn có những điều đẹp đẽ để giữ gìn. Hữu Tề nhìn hắn, ánh mắt sáng lên như những vì sao trong đêm. 

"Vậy thì ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho những cánh hoa này, để chúng luôn nở rộ, như một cách để nhớ đến những người đã ra đi." 

Giọng nói của em tràn đầy quyết tâm, như một lời thề nguyện.

"Đúng vậy," Huyễn Thuân mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn giữa những nỗi đau. "Và cả những người còn lại nữa."

Hắn biết rằng, dù cuộc sống có mang lại bao nhiêu mất mát, tình bạn và những kỷ niệm vẫn sẽ luôn sống mãi, như những cánh hoa nở rộ giữa mùa xuân.

Ở nơi này, giữa sắc đỏ rực rỡ của những cánh hoa mẫu đơn, Huyễn Thuân bỗng cảm thấy một điều gì đó vừa chớm nở trong lòng. Không phải là say mê, cũng chẳng phải là thương hại - chỉ là một nỗi xúc động rất người, rất mềm mại, như một nhánh hoa bất ngờ mọc lên trong tro tàn, thách thức với thời gian và sự quên lãng. Hắn biết, khoảnh khắc ấy, thế giới trong mắt mình đã đổi khác. Những sắc thái của cuộc sống, những nỗi đau và niềm vui, tất cả đều trở nên sắc nét hơn, sống động hơn.

Buổi chiều hôm ấy, mưa bất chợt trở lại. Mưa lất phất, nhẹ nhàng đến mức không nghe thấy tiếng, chỉ thấy tấm rèm trúc ngoài hiên rung nhè nhẹ. Từng giọt trong veo vỡ tan nơi đầu cánh mẫu đơn còn đọng sương buổi sớm, tạo nên những âm thanh êm dịu, như một bản nhạc hòa quyện cùng thiên nhiên. Hữu Tề dọn vội bộ ấm trà, định chạy vào trong tránh ướt thì dừng lại, quay nhìn bóng người đứng dưới hiên. Văn Huyễn Thuân vẫn không rời khỏi chỗ, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt dõi theo vườn hoa trước mặt - mảnh vườn mà em từng nói, năm nào cũng nở đỏ, dù người thì vơi dần theo năm tháng.

"Huynh không sợ mưa à?" – Hữu Tề hỏi, giọng em nửa ngạc nhiên, nửa trách móc. Huyễn Thuân mỉm cười, ngẩng nhìn bầu trời chìm trong làn bụi nước mờ ảo. 

"Không. Ta từng trải qua những trận mưa đạn dày hơn thế này. Thứ mưa này... có khi lại khiến người ta thấy yên bình." 

Hắn nói với một nụ cười nhẹ nhàng, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc giữa những ký ức xa xôi. Em bật cười, nhưng tiếng cười lại mang theo nỗi buồn. 

"Huynh nói gì cũng có lý cả. Người trong quân chắc quen sống giữa ranh giới sống chết rồi, nên thấy gì cũng bình thản cũng phải thôi."

"Cậu nhầm rồi," Huyễn Thuân đáp, giọng hắn trầm thấp, như một tiếng vọng từ những vùng đất xa xôi. "Càng quen cái chết, con người ta càng sợ sống. Bởi sống, nghĩa là phải ghi nhớ những gì đã mất." 

Lời nói của hắn như một lưỡi dao sắc bén, cắt ngang dòng suy nghĩ, khiến Hữu Tề chững lại. Hữu Tề lặng đi. Em cúi đầu, hai bàn tay siết lấy nhau nơi ống tay áo, giọng nhỏ dần: "Nếu sợ nhớ, thì cứ quên đi. Giống như người trong phủ này, mỗi năm một ít, chẳng ai còn dám nói chuyện cũ nữa." 

Câu nói ấy vang lên như một tiếng thở dài, mang theo nỗi cô đơn và sự lãng quên, như những cánh hoa dần phai tàn trong dòng thời gian. Huyễn Thuân nhìn em, cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt ấy. Hắn biết rằng, giữa những ký ức đau thương, việc sống sót không chỉ là một thử thách mà còn là một gánh nặng. Nhưng trong khoảnh khắc này, giữa những cơn mưa xuân nhẹ nhàng, hắn cũng cảm thấy có một điều gì đó đáng quý - đó là sự chia sẻ, là sự thấu hiểu, và có thể là một tia hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc sống đầy biến động này.

Huyễn Thuân đứng im lặng, ánh mắt dõi theo Hữu Tề, người thiếu niên tuổi đôi mươi với gương mặt sáng trong và làn da trắng như men ngọc. Trong đôi mắt hắn, Hữu Tề vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng lại mang trong mình nỗi u hoài sâu sắc - thứ u hoài của những tâm hồn lớn lên trong thời loạn lạc, nơi mà nụ cười thường được dùng để che giấu những mất mát không thể nói thành lời. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, tiếng mưa rơi như những giọt nước mắt của trời, và giữa âm thanh ấy, Hữu Tề khẽ thì thầm, như sợ chính mình nghe thấy.

"Có khi ta cũng muốn giống như mẫu đơn, nở trong vườn kín, người qua nhìn một chút rồi đi. Năm sau, có nở nữa, cũng chẳng ai nhớ từng có mùa nào như vậy."

Huyễn Thuân khẽ cười, nhưng đó là một nụ cười buồn, chứa đựng nhiều suy tư. "Cậu sai rồi. Mẫu đơn không cần ai nhớ. Nó nở chỉ để cho những người quên có chỗ mà dừng lại, thế thôi."

Hữu Tề ngước lên, đôi mắt đen long lanh như những giọt mưa. "Huynh nói cứ như một nhà nho ấy."

"Không," Huyễn Thuân lắc đầu, "ta chỉ là kẻ đã đi qua quá nhiều cơn mưa máu, nên sợ nhìn thấy cái đẹp bị vấy bẩn."

Khoảnh khắc đó, ánh nhìn của họ giao nhau giữa màn mưa, nhẹ nhàng mà sâu sắc, như giọt nước rơi xuống mặt hồ, tạo ra những vòng sóng lan tỏa mãi không dứt. Trong căn nhà, tiếng ho của Lý Mân Huỳnh vang lên, cắt ngang bầu không khí mơ hồ. Hữu Tề giật mình, vội đặt ấm trà xuống. 

"Ta phải xem một chút." Em xoay người định đi, nhưng Huyễn Thuân bỗng gọi với: 

"Khoan đã."

Em quay lại, ánh mắt trong trẻo phản chiếu bóng hình hắn.

"Ta có một câu hỏi," Huyễn Thuân nói, giọng nhẹ nhàng, "Ngày đó, vì sao cậu lại dám giấu một người lạ trong phủ? Cậu có biết rằng chỉ cần bị phát hiện, cả nhà này có thể gặp họa?"

Hữu Tề mím môi, ánh mắt dần dịu lại. "Biết. Nhưng... Anh của ta đã nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Khi ta nhìn người ấy nằm đó, máu loang khắp sàn, ta chỉ nghĩ... nếu lúc đó ta quay đi, đêm sau có lẽ chẳng ai còn sống sót để trách ta nữa."

Nói xong, em cười khẽ. "Nên ta chọn không quay lưng. Dù đúng hay sai, cũng muốn làm một lần cho không hổ thẹn."

Huyễn Thuân đứng sững, cảm giác như có một điều gì đó chạm vào trái tim hắn. Giọt mưa từ mái hiên rơi xuống, vỡ tan giữa hai người. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy Hữu Tề - nhỏ bé nhưng trong suốt, như một ngọn đèn dầu yếu ớt vẫn cố soi sáng giữa cơn gió dữ. Một cảm giác vừa dịu dàng vừa đau đớn dâng lên trong lòng hắn: mong muốn đưa tay ra che chở, mặc dù biết rằng đôi tay mình từng nhuốm máu, không còn trong sạch để bảo vệ điều gì.

Cánh cửa khép hờ phía trong bật mở. Liễu Mân Tích bước ra, vẫn khoác áo dài trắng, ánh mắt hiền hòa nhưng mỏi mệt. Nhìn thấy họ, cậu hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng nói.

"Hai người đứng mãi ngoài mưa thế này sẽ cảm lạnh mất."

Huyễn Thuân cúi đầu chào: "Xin lỗi đã làm phiền đại thiếu gia."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro