Chương 1
Đêm giáng sinh.
Đáng lẽ ra nó có thể hưởng thụ một đêm giáng sinh thật hạnh phúc dưới ánh đèn vàng lấp lánh nhấp nháy từng nhịp dưới cây thông được trang trí sắc đỏ đan xen với màu trắng tạo nên một bầu không khí giáng sinh ấm áp. Cùng với đó những món quà được gói ghém tỉ mỉ gắn trên đó là những lời chúc thân thương của gia đình đặt ngay ngắn ở dưới gốc cây thông trong nhà. Ấy thế mà cuộc đời lại trêu đùa nó, chúng đã biến đêm giáng sinh năm ấy trở thành một nỗi kinh hoàng ám ảnh tâm trí nó hằng đêm.
Hôm ấy, nó cùng với ba mẹ tản bộ trên con phố nhô hai bên đường đầy ắp những ánh đèn xanh, đỏ, vàng nhấp nháy lấp lánh, cùng với những tiếng nhạc "merry christmas" vui tai. Bên cạnh những biển hiệu cửa tiệm, nhà hàng là những hình thù ông già noel được dựng lên trông vô cùng tinh tế đứng cạnh bên là những chú tuần lộc to lớn, nhưng không kém phần đáng yêu. Cánh tay nhỏ nhắn, xinh xắn ôm chặt con gấu bông tuần lộc bên người, tiếng cười khúc khích với ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa thích thú nhìn xung quanh.
Ba mẹ dắt nó đi một vòng quanh con phố, trên tay cầm lỉnh kỉnh rất nhiều món đồ. Mẹ dịu dàng xoa đầu nói với nó rằng hôm nay nó phải thật ngoan vì ông già noel sẽ đến nhà và tặng quà. Nó hào hứng, miệng cười toe toét, đầu giật lia lịa, bế chú gấu bông tuần lộc trên tay xoay vòng vòng.
Bên ngoài tuyết đã rơi phủ trắng cả bầu trời, lấp đầy cả sân nhà bằng những lớp tuyết dày đặc. Mắt nó lóe sáng, vui sướng đến nhảy cẫng lên chạy vào nhà đòi ba cùng mình đắp người tuyết. Ba nó ở bên trên cầu thang, bận rộn với việc trang trí cây thông, nghe lời đề nghị của nó thì có hơi bối rối, nhìn lại công việc còn dở dang đành phải dịu dàng từ chối con trai. Thấy cả ba lẫn mẹ đều bận bĩu, đi qua đi lại để chuẩn bị cho đêm giáng sinh sắp đến, hơi tủi thân nhưng khi nghĩ đến món quà sẽ nhận được từ ông già noel nó cảm thấy được an ủi đôi chút.
Nó một mình chạy ra ngoài sân sau chơi. Đáp cho mình ba con người tuyết kích thước to nhỏ khác nhau dưới cái nhà cây. Nó leo lên bên trên nhà gỗ, nhìn xuống bên dưới cảm giác giống như vị hoàng tử đang hiên ngang ở ngai vàng trị vì một đế chế. Ba con người tuyết thì giống như những chiến binh đang bảo vệ nó khỏi nguy hiểm. Nó chơi một mình ở trên nhà gỗ rất lâu. Không biết đã qua được bao lâu. Lúc nó có nhận thức thời gian là nhờ tiếng gọi nhắc nhở của mẹ nó.
-"Con yêu chuẩn bị ăn tối thôi con"
-"Vâng ạ" - nó nói to đáp lại lời mẹ mình.
Nó bước ra phía cầu thang của nhà gỗ để đi xuống. Ánh mắt nó vô tình nhìn ra bên ngoài hàng rào. Ở phía xa một người đàn ông quần áo đen tuyền đừng ở trong một con hẻm tối, đưa tay lên vẫy chào. Nó khựng lại một chút, rồi cũng đưa tay lên vẫy lại với người đàn ông.
-"Có chuyện gì vậy con yêu ?" -mẹ nó thấy nó mãi chưa xuống có chút hơi lo lắng, vội vã chạy ra hỏi.
Nghe thấy tiếng mẹ nó từ phía sau, nó mới giật mình quay xuống. Nó lắc đầu xua tay nói rằng - "không có gì đâu mẹ". Mẹ nó gật đầu dang hai tay đỡ nó xuống. Nó vui vẻ chui vào vòng tay mẹ. Người nó thấm tuyết đến lạnh buốt. Bà vội vàng bế nó vào nhà thúc giục nó đi tắm đến không bị cảm lạnh.
Thấy nó bước vào nhà tắm, bà nở nụ cười vừa mang vẻ hiền dịu vừa bất lực, bà bước vào trong bếp, pha cho nó một ly cacao để giữ ấm. Nó tắm xong phòng khách đón lấy ly ca cao nóng vừa được mẹ nó pha ngồi trước cái lò sưởi, trông vô cùng vui vẻ. Bên ngoài tuyết ngày càng dày đặc bao phủ mọi lối đi bằng màn tuyết trắng, trong màn tuyết dày một bóng người đàn ông cao ráo, trông vô cùng kì lạ hướng thằng về phía nhà nó.
Đến giờ ăn tối, ba mẹ và nó cùng nhau quây quần lại bên chiếc bàn ăn, trên bàn là những món ăn còn thơm nức mùi hương của gia vị, hơi nóng bốc lên nghi ngút lan tỏa khắp căn phòng ăn khiến nó trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Nó vui vẻ nhận lấy bát canh còn nóng hổi từ tay mẹ nó đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, mới ngửi thôi mà bụng nó như kiểu đã được lấp đầy chỉ qua khứu giác. Bầu không khí vô cùng vui vẻ và ấm cúng, nó ăn no đến mức cái bụng nó phình to khiến nó không đứng dậy nổi. Ba mẹ nhìn nó không nhịn được mà bật phá lên cười, hùa nhau trêu chọc khiến mặt nó đỏ tía tai như trái cà chua, rồi sau đó lại phải rối rít xin lỗi cậu cu trẻ. Đó là một kỉ niệm đẹp, nhưng có lẽ đó cũng là thời khắc đẹp nhất cuộc đời nó từ giờ trở về sau.
Sau bữa tối, gia đình nó cùng ngồi lại xem tivi. Nó chăm chú xem chương trình hoạt hình yêu thích của mình. Ba mẹ nó thì ngồi hai bên nghe nó thao thao bất tuyệt về nhân vật nó thích. Bỗng dưng nó dừng lại không nói nữa, khiến ba nó đang cùng thảo luận cũng phải nán lại nhìn theo hướng mắt nó. Nó cứ chăm chăm nhìn ra bên ngoài cửa kính, dán chặt lên ba con người tuyết to nhỏ ở dưới nhà gỗ. Không khí trở nên dày đặc, nặng nề, đè nèn hai con người lớn khi nghe thấy con trai mình nói.
-"Ba ơi, mẹ ơi, đằng đó có người kìa"
-"H...hả ? Con nói gì cơ ?"
Ba mẹ nó nghe con trai mình nói thế cũng vội nhìn theo ra ngoài. Nhưng ngoài ba người tuyết hai cao một thấp ra thì không còn ai cả. Giọng mẹ nó run run nói..
-"Có ai đâu con"
-"Có mà mẹ, ở ngoài kia kìa" - chỉ tay ra phía ba con người tuyết. Đinh ninh rằng có người ở ngoài đó.
Ba mẹ khẽ nuốt khan, trán lấm tấm đổ mồ hôi hột, ba nó hít sâu, quay sang dặn dò hai mẹ con ở lại để ba đi ra kiểm tra. Ba nó đi lấy chiếc áo phao mặc vào rồi mở cửa bước ra ngoài. Không biết vì không khí lạnh tràn vào hay vì lo lắng mà nó thấy mẹ nó đang càng siết chặt đôi tay quanh eo nó hơn. Tư thế chuẩn bị đứng lên, như thể chỉ cần điều gì bất chắc xảy ra là mẹ nó ngay lập tức chạy đi.
Ba nó ngó nghiêng, dò xét kỹ lưỡng mọi ngóc ngách một hồi lâu rồi mới bước vào. Vừa vào ông thở ra một hơi dài trông vô cùng nhẹ nhõm nói rằng ở ngoài không có ai chỉ có vài con chuột mà thôi. Nghe vậy mẹ nó mới buông lỏng bàn tay đang siết chặt eo nó ra, thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng. Dịu dàng xoa tấm lưng nó, nhẹ giọng an ủi.
-"Đó con thấy chưa không có gì đâu mà. Nào con yêu giờ con muốn nhận quà không nào"
Nghe đến đây ánh mắt nó sáng long lanh nhìn bà. Ba nó mỉm cười bước đi vào trong phòng cầm ra một hộp quà được gói kỹ lưỡng, trang trí một chiếc nơ vô cùng tinh tế ở góc phải của hộp quà. Nó hớn hở đưa hai tay nhận lấy hộp quà, kéo tay bố mẹ ngồi xuống chiếc thảm lông trắng cùng bóc quà.
Nó cẩn thận gỡ từng lớp giấy gói tinh xảo tránh làm hư món đồ bên trong. Bên trong là một chiếc đầu hồ đeo thông minh đeo tay đời mới nhất. Mắt nó mở to tay nâng niu món quà lắp bắp hỏi.
-"B..ba mẹ cái này là của con ạ"
Ba mẹ nó gật đầu, nó vui sướng cầm chặt món quà miệng cười toe toét, lao đến ôm ba mẹ nó cảm ơn rối rít. Ba mẹ cũng mừng vì nó thích, họ chỉ mong nó có thể hạnh phúc cười tươi mãi như vậy.
Trong tiếng cười rộn rã của gia đình ba người. Ở đâu đó, góc nhà một ánh mắt sắc lẹm lạnh lẽo quét qua một lượt ba người trong gia đình. Hắn bước từng bước chậm dãi tiến ra sau họ, cây búa cầm trong tay vung cao rơi thẳng xuống đầu của người ba khiến ông ngã xuống. Cơ thể mẹ nó đông cứng, tay siết chặt cơ thể nhỏ bé của nó, bàn tay run run che đôi mắt đang mở to của nó khi thấy ông gục xuống, máu từ đầu ông tuôn ra như suối, chảy ra không ngừng, năm giây sau bà mới hoàn hồn vội vã bế sốc nó lên chạy ra sân sau.
Người đàn ông mặc đồ đen, đứng đó chưa vội đuổi theo, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cái xác người đàn ông nằm dưới đất, hắn vung búa từ tốn gõ xuống đầu của ông, âm thanh xương vỡ vang giữa bầu không khí căng thẳng. Hắn ta dừng lại một chút, thấy máu đã nhuộm đỏ cả tấm thảm trắng rồi mới hài lòng. Hắn nhắm mắt hít một hơi thật dài thỏa mãn cảm nhận mùi tanh nồng lan tỏa khắp căn phòng khách.
Hắn bước qua xác người đàn ông. Chậm rãi mở cửa bước ra ngoài. Bước chân hắn rất nhẹ tựa như lông vũ, không phát ra một tiếng động nào.
Mẹ ôm lấy cơ thể nó run rẩy, bà với nó trốn ở trong góc nhà kho kín đáo. Thật ra đây là mật đạo có thể nối qua các ngõ ngách trong nhà, và chỉ có ba mẹ nó mới biết. Từ xa nó có thể thấy hắn đang tiến lại gần, từng bước từng bước chậm rãi đến nặng nề, ánh mắt hắn lạnh lẽo ghim thẳng lên người nó. Bỗng mẹ nó mở ra một cánh cửa gỗ được giấu kín ở trong bức tường gỗ, bà đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho nó im lặng, rồi nhân lúc nó chưa kịp phản ứng liền đóng chặt cửa lại. Nó chỉ có thấy mẹ nó qua khe cửa, bà nở một nụ cười, không phải vì vui mà vì bất lực, đau đớn, chua xót.
Nó đứng sau cánh cửa cố gắng tìm cách mở ra khi thấy một chiếc rìu chặt thẳng xuống khe gỗ, phá tan tấm gỗ trên đầu dừng ngay trước mặt mẹ nó. Nó run rẩy cắn môi bịt chặt miệng, nước mắt rơi ra bên khoé mắt. Chứng kiến từng cú chặt dứt khoát rơi xuống khuôn mặt xinh xắn trẻ trung của mẹ nó. Khuôn mặt từng là niềm tự hào của bà và của nó khi có người mẹ xinh đẹp dịu dàng giờ đây chỉ còn là đống thịt dập đến nát bét, máu loang ra chiếc áo len xanh yêu thích của bà.
Bà đã chết. Bà bị lôi đi trên làn tuyết trắng, máu thẩm đó một đoạn dài từ ngoài sân vào đến trong nhà nó, hắn ném xác bà lên xác của ba nó. Cả hai người thân của nó đều bị một người đàn ông kì lạ không biết từ đâu đến, không một chút tình người mà vung chiếc búa mạnh mẽ xuống người thân nó. Hắn bước vào trong bếp, cẩn thận lấy ra một con dao bếp sắc nhọn, không lề mê mà đâm thẳng xuống bụng của mẹ nó. Hắn không dừng lại mà tiếp tục đâm rất nhiều nhát vào bụng của mẹ nó. Ở đó, nó biết trong đó đang có người em trai của mình. Một đứa trẻ chưa kịp hình thành dạng người.
Đau đớn và tuyệt vọng nó gục xuống dưới đất ôm chặt thân thể đang run lên bần bật. Nó khóc không thành tiếng, móng tay bấu chặt lên làn da mỏng manh, nhắc nhở bản thân không được oà lên.
Hắn ta đột ngột dừng lại, nhìn về phía nó đang đứng sau bức tường, hắn nghiêng đầu ánh mắt lóe lên tia điên dại. Nó nhận ra ăn mắt hắn, sợ hãi bò vào một góc trốn chui trốn nhủi. Tiếng hắn dùng búa gõ lên bức tường khiến nó tim nó như ngừng đập. Rồi một tiếng *bụp* rất lớn vang ngay bên tai khiến nó giật bắn mình, xém nữa hét lên, nó cắn chặt lên cánh tay ngăn không có bản thân hét lên.
Bức tường đã xuất hiện vài vết nứt, chuẩn bị vung tiếp cú búa lên bức tường, thì bỗng có một tiếng nói non nớt vang lên làm hắn phải dừng tay lại. Là tiếng của một cậu bé. Nghe qua có thể đoán là tầm ngang tuổi nó.
-"Nó chạy rồi"
Hắn ta không đập nữa, ném thẳng cây búa xuống dưới sàn nhà gỗ lạnh lẽo. Qua khe nứt nó thấy hắn lại gần chỗ của cậu bạn kia. Bàn tay to lớn của hắn bóp chặt khuôn mặt non choẹt của cậu ta đe doạ. Nhưng biểu cảm trên mặt của cậu ta lại rất bình thản, còn cười khệch gạt tay hắn ra, rồi chỉ về phía thi thể của ba mẹ nó dưới đất nói.
-"Đốt đi"
Một câu nói tàn nhẫn, lạnh lùng, không ngờ nó lại được thốt lên từ một cậu bé.
Sau khi châm lửa đốt thi thể của ba mẹ nó. Cả cậu ta và hắn đều rời đi, không biết do hoa mắt hay thật sự là cậu ta đã quay lại nhìn thằng vào mắt nó. Nở một nụ cười mà nó chưa từng thấy qua. Một nụ cười méo mó tàn nhẫn, và chế giễu.
Cháy lớn khiến các hộ gia đình xung quanh đều hoảng hốt gọi cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến, phải mất rất lâu mới tìm thấy nó trong tình trạng ngất xỉu. Nó được đưa đến bệnh viện và cấp cứu ngay trong đêm.
May mắn đã gọi tên nó, các bác sĩ đã thành công cứu sống nó. Nhưng ba mẹ nó thì không. Ba mẹ nó mãi mãi không trở lại. Và cả gia đình từng hạnh phúc của nó nữa.
-"Cháu hãy kể cho chú những chuyện đã xảy ra vào hôm đó"
Nó không trả lời, chỉ im lặng ánh mắt vô hồn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ .Quan viên cảnh sát cũng hết lời không thể lấy được thông tin gì từ nó. Cậu ta thở dài bước ra ngoài, vị đội trưởng Lee Sanghyeok nhìn vào trong cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro