Chương 2
Chỉ mình bạn biết rằng đây là mơ, mọi người xung quanh không nhận thức được điều này. Không được để người khác nhận ra bạn không thuộc về thế giới này, nếu không, hậu quả tự chịu.
Vị trí của người yêu hắn ở đâu? Câu hỏi này cũng được nhưng Wooje không thể trả lời trực tiếp - vậy Wooje sẽ gợi ý cho hắn như thế nào bây giờ?
Hyeonjun quyết đoán mang theo tâm thế đánh nhanh thắng nhanh nhắm mắt hỏi bừa:
"Ờm cậu biết đó, người yêu tôi đã mất tích được một khoảng thời gian rồi, dù tôi và gia đình tìm cách nào cũng không thấy... chúng tôi đã hết hy vọng rồi, nhưng tôi vẫn muốn đến tìm cậu để xem cô ấy hiện tại đang ở đâu... dù sao cậu cũng là một người có tiếng trong lĩnh vực bói toán"
Wooje nhướng mày,
"Vậy là anh muốn xem vị trí của cô ấy?"
"À, đúng vậy"
Choi Wooje thản nhiên tủm tỉm vuốt ve những lá bài ở phía đối diện hắn, mấy lá bài được trải đều trên mặt khăn - hiện ra những kí tự kì quái. Wooje đặt lá bài xuống rồi khẽ nhìn vào mắt Hyeonjun, nói ra những lời khó hiểu:
"Moon Hyeonjun, lá bài này - anh hãy nhớ lấy lời em
Chốn quen thuộc ru nhẹ lòng
Gối ấm chăn êm tròn giấc mộng"
"Anh chỉ có 5 ngày, hãy tận dụng cho tốt"
Hyeonjun sững sờ, vậy mà Wooje biết anh chỉ có 5 ngày, lẽ nào cậu ta biết anh không phải người thuộc thế giới này? Vậy là người tên Wooje này nắm giữ rất nhiều điều của thế giới này.
Hắn ngước nhìn Wooje đang ngồi ở đối diện, hắn muốn nhanh chóng hỏi Wooje càng nhiều thông tin về cái người bạn gái kia càng tốt, tuy nhiên hắn kìm lại mong muốn ấy khi nhớ lại quy tắc trong mảnh giấy.
6. Mỗi ngày, bạn chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của thầy bói một lần, hãy nhớ rằng thầy bói không được phép tiết lộ trực tiếp cho bạn, đừng đòi hỏi.
Mang theo suy nghĩ bộn bề, Hyeonjun tạm biệt Wooje rồi bước ra khỏi cửa. Hắn cứ bước đi vô định suy ngẫm về hai câu thơ của Wooje,
Vậy ra quy tắc nói Wooje không được phép tiết lộ trực tiếp cho mình tức là ý này
"Haa, gợi ý bằng thơ thế này chỉ tổ làm khó nhau thôi"
Hyeonjun vò tóc và bước đến chiếc ghế đá ở công viên gần đó.
Hai câu thơ vừa nãy của Wooje làm hắn nảy ra suy nghĩ
Chốn quen thuộc ru nhẹ lòng
Gối ấm chăn êm tròn giấc mộng
"Chốn quen thuộc" liệu có phải nơi mà hắn và người bạn gái kia từng đến hay không nhỉ? Còn từ "ru" và "giấc mộng" không phải là nói đến nơi mà khiến hắn và cô bạn gái kia cảm thấy an toàn và nhẹ lòng kia hay sao?
Hắn vắt óc tìm lại trong kí ức của thân thể ở thế giới này, cố tìm lại các nơi mà hắn và cô bạn gái đã từng thân thuộc. Ừm, nhưng hình như là tốn công vô ích khi mà hắn tạm thời chẳng nhớ ra điều gì.
"MÀY"
Khi mà Hyeonjun còn đang thẫn thờ thì một cánh tay chợt túm lấy cổ áo hắn, giọng điệu chứa đầy giận dữ làm hắn hoảng hồn
"Mày là thằng chó, **
*** đang ở đâu hả? Sao mày hứa là mày sẽ bảo vệ nó!"
Hyeonjun nhăn mặt, chẳng đầu cua tai nheo ra làm sao - tự dưng lại có một cậu bạn nhảy ra túm áo hắn hỏi về ai đó. Điều kì lạ là cái tên của người này phát ra từ miệng cậu bạn kia như bị chèn hiệu ứng làm rè, Hyeonjun không thể nào nghe được cái tên đó
"Này, cậu bình tĩnh đã - cậu đang nói về ai vậy? Hình như có hiểu lầm gì ở đây"
"Hiểu lầm cái đéo, tao đang nói về **
***! Mày đừng có giả ngu! Người yêu mày mà mày lại không biết hay sao?"
Hyeonjun giật mình nhận ra trọng tâm, vậy là cái tên bị làm rè chính là tên của người yêu hắn trong thế giới này! Đây chẳng phải là thu thập ngoài ý muốn hay sao? Tiếc là thế giới này quá cảnh giác, tới cái tên cũng bị làm rè - hắn chẳng nghe được gì cả. Nhưng có lẽ cái người đang nắm cổ áo hắn sẽ biết được chút gì đó về người yêu hắn - đúng lúc Hyeonjun định mở miệng thăm dò thì chợt loé lên trong đầu hắn là quy tắc trong mảnh giấy
8. Nếu nhìn thấy một người bất kì xung quanh tra hỏi bạn về người yêu và tỏ thái độ tức giận - đó không phải là 'người', hãy giết nó.
Được rồi, giờ thì kì quái rồi đây - hắn lại hoảng sợ tiếp rồi, suýt thì quên mất quy tắc - nhưng quy tắc này lại yêu cầu hắn giết người, đm kể cả đây là giấc mơ thì làm sao hắn có thể giết người được chứ! Thế giới này điên rồi hay sao?
Hyeonjun cau mày nghĩ cách để lách luật, như vừa nãy dù hắn không tìm được Wooje nhưng Wooje tìm được hắn thì vẫn được tính - vậy các quy tắc vẫn có kẽ hở, chỉ cần hắn tìm ra cách lách luật là được. Hắn hoảng chứ hắn cũng đâu có ngu
Nhưng quy tắc này... hắn có thể lách qua kiểu gì bây giờ?
Hyeonjun bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, cái người mà vừa nãy còn hét toáng lên với hắn giờ lại im lặng tới kì lạ, chuông cảnh báo trong đầu hắn liên tục kêu vang
Liếc mắt từ từ xuống, Hyeonjun hoảng hồn suýt khóc khi nhìn vào người con trai nhỏ nhắn ban nãy
Cậu ta không có mặt
Khuôn mặt cậu ta trống trơn, ngũ quan không có như thể một bức vẽ không hoàn thiện
Cậu ta ngẩng khuôn mặt trống trơn lên nhìn Moon Hyeonjun, và điều quái dị hơn cả - mặc dù khuôn mặt trống trơn, không có miệng nhưng tiếng của cậu ta vẫn phát ra đều đều... đều đều... mỗi tiếng nói như cứa vào tim Hyeonjun
"Tại sao mày đã hứa bảo vệ nó rồi mà? Tại sao? Tại sao? Tại sao?"
Giọng cậu ta như thể TV bị nhiễu, cứ liên tục hỏi hắn "tại sao" như được lập trình sẵn - giọng nói của cậu ta càng lúc càng méo mó, quái dị và... dần trở nên giống với giọng của Moon Hyeonjun hơn nữa...
Được rồi, Moon Hyeonjun lại lần nữa được phen hoảng hồn khi mà tiếng cậu trai trẻ này ngày càng giống với tiếng của chính hắn - và rồi, đến một lúc, tiếng cậu trai trẻ kia hoàn toàn trùng khớp với Moon Hyeonjun. Tựa như, hắn đang chất vấn chính hắn tại sao lại để lạc mấy người yêu của mình.
"Mày! Rõ ràng mày đã nói sẽ canh chừng nó cẩn thận, rõ ràng mày đã bảo sẽ không bao giờ để nó tổn thương nữa, rõ ràng mày đã đưa nó về nhà"
Hyeonjun mở to mắt, "nhà" ở đây có phải là nơi cuối cùng mà hắn đưa cô bạn gái kia về không? Hắn mừng rỡ, đây chẳng phải thu nhập ngoài ý muốn sao!
Nhưng không để Hyeonjun vui mừng quá sớm, hắn bắt đầu thấy choáng váng cả đầu - cảm giác buồn nôn như lúc ngửi thấy mùi hương ngọt ngào tại nhà của người thầy bói kia lại dâng lên
Cúi xuống, Hyeonjun bàng hoàng khi người con trai không có ngũ quan ban nãy đã hoá thành sinh vật tanh tưởi từng đuổi theo hắn tại nhà Choi Wooje. Vậy là - đây chính là thứ hắn phải đối mặt khi không tuân theo "quy tắc"
Nén cơn buồn nôn trào lên cùng với trái tim loạn nhịp, Moon Hyeonjun giơ cao chiếc điện thoại trong tay và đập xuống đầu thứ sinh vật kia
"Phụt-"
Thứ dung dịch đậm đặc đỏ thẫm trào ra từ đầu của sinh vật ấy, con quái vật hoảng hốt lùi lại và hét lên trước khi nhào về phía Hyeonjun
"Chết mẹ"
Hyeonjun chỉ kịp nghĩ thế trước khi tầm mắt lần nữa choáng váng vì lưng đập mạnh xuống nền đất, cơn đau buốt truyền lên não cùng với sự hoảng sợ khi con quái vật ấy đang bóp lấy cổ hắn
Không khí dần cạn kiệt, tầm mắt hắn cũng tối dần, tối dần lại....
.
"MOON HYEONJUN!"
Lờ mờ ngước nhìn trần nhà, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là "Ờ mình vẫn chưa chết", và suy nghĩ thứ hai chính là "Ô mình đang ở đâu thế"
Cố gắng gượng ngồi dậy cùng cái đầu đau như búa bổ, Moon Hyeonjun thấy người thầy bói Choi Wooje đang ngồi cạnh với vẻ hết sức lo lắng
"Anh có sao không? Lúc em trên đường đi mua đồ thì thấy anh ngất ở công viên! Đã dặn anh bao nhiêu lần là đừng làm việc quá sức mà"
Tuy đầu óc còn choáng váng, Hyeonjun vẫn nhận ra có điểm gì đó vô cùng kì lạ, rằng rõ ràng lúc ấy hắn bị sinh vật kia tóm lấy chứ không phải tự nhiên ngất đi. Hơn nữa, hình như hôm qua hắn mới gặp người thầy bói này lần đầu, tại sao cậu ta lại nói đã nhắc hắn nhiều lần trước đó là đừng làm việc quá sức?
Hàng trăm câu hỏi cùng ùa vào một lúc làm Moon Hyeonjun có chút ngẩn người, đưa mắt nhìn sang người tên Wooje ở bên cạnh, hắn cau mày
"Cậu Wooje? Tôi nhớ không lầm hôm qua chúng ta mới gặp lần đầu...? Sao lại-"
Hyeonjun nheo mắt khi thấy khuôn mặt Wooje thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó Wooje ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì
"A ha, xin lỗi anh, em có tính hay quan tâm người khác quá mức, vừa nãy lỡ miệng lại lộ ngay tính "gà mẹ" ra ngoài, có phải làm anh hoảng rồi không?"
Rõ ràng Hyeonjun cảm thấy câu trả lời này có nhiều kẽ hở, nhưng hắn cũng không rảnh quan tâm - dù sao vừa nãy hắn cũng mới thu thập được tin tức quan trọng rằng nơi cuối cùng bạn gái hắn ở chính là "nhà" (mặc dù hắn không rõ nhà ở đây là nơi nào) vậy giờ việc đi tìm có thể dễ dàng hơn nhiều rồi.
"Ừm, không sao, cậu quan tâm tôi như thế tôi cũng rất cảm kích! Dù sao cũng cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà nhé"
"À không có gì, ờm vậy anh tỉnh rồi thì em về nhà đây, gặp anh sau"
Hyeonjun gật nhẹ đầu rồi nhìn theo bước Wooje mở cánh cửa gỗ của nhà để bước ra ngoài, rồi bỗng Wooje đứng lại - quay đầu sang phía Hyeonjun rồi dặn dò
"Anh này, nếu anh đói thì nhớ lấy đồ ăn em làm sẵn trong tủ lạnh, đừng đụng vào bếp - anh hậu đậu lắm"
Nụ cười trên mặt Hyeonjun ngay lập tức cứng đờ, rõ ràng đây là lần đầu Wooje về nhà hắn - hai người cũng mới gặp hôm qua, tại sao Wooje lại dặn dò được như thể cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu. Rồi một suy nghĩ vụt qua trong đầu Hyeonjun làm hắn quên đi cái đau nhức ở đầu mà bật dậy
Tất thảy những cảm xúc quen thuộc, những chi tiết như có như không ngầm tiết lộ cho hắn, những lời nói vô tình hoặc cố ý của Wooje - và quan trọng hơn hết, những quy tắc lấy Wooje làm trọng tâm
"NÀY! WOOJE"
Lúc Hyeonjun lao ra ngoài mở cánh cửa gỗ của nhà mình ra, nắng chiều đang rải những dải nắng long lánh xuống mặt đất - Wooje đứng trong nắng chiều rực rỡ, ngoảnh mặt nhìn lại phía Hyeonjun đang đứng với nụ cười nở trên khoé môi
"Có phải cậu chính là, người yêu mà tôi cần tìm không?"
Hyeonjun mừng rỡ nói ra đáp án trong lòng, thầm nhủ rằng đã đến lúc thế giới kì quái này kết thúc
"Đúng vậy"
Lời từ môi Wooje nói ra như gió thoảng, thổi bay những áp lực đè nén lên Moon Hyeonjun từ lúc mới tới thế giới này
"Vậy là, tôi sẽ được trở về chứ?"
Hyeonjun rạng rỡ hỏi, dưới nắng chiều ấm áp và cõi lòng nhẹ nhõm, Hyeonjun thầm khen rằng Wooje đúng là gu hắn - nếu hắn gặp em ngoài đời sẽ tốt biết bao
Và rồi
Mặt Hyeonjun biến sắc khi một dòng máu đỏ tươi bắn lên mặt của hắn, Wooje vừa lúc nãy vẫn còn cười dịu dàng giờ đã biến dạng nằm dưới gầm xe của một chiếc xe chở hàng. Tiếng còi báo động nguy hiểm trong lòng hắn vang lên liên tục nhưng thân thể hắn đã cứng đờ
Trước giây phút mặt đất quay cuồng cùng tầm mắt tối sầm - Moon Hyeonjun dần nhớ tới một quy tắc hắn đã vô tình phạm phải
4. Không được để người yêu bạn chết.
"Xong đời rồi" - Hyeonjun chỉ kịp nghĩ thế trước khi tầm mắt nhoà dần.
.
"Ờm? Anh Hyeonjun? Anh muốn xem bói về chuyện gì thế?"
Mở mắt, Moon Hyeonjun ngỡ ngàng nhận ra bản thân chưa chết - còn Choi Wooje vừa nằm dưới gầm xe cũng đang còn sống sờ sờ cùng vẻ mặt hiếu kì ngồi trước mặt hắn. Trước mặt cả 2 là một chiếc bàn trải khăn lụa mềm, cùng vài lá bài xếp ngang - có lẽ là một buổi xem bói.
"N-này! Chẳng phải cậu vừa...!"
"Có chuyện gì sao ạ?"
Đầu óc Hyeonjun giờ trống trơn, rõ ràng người vừa chết giờ đã sống lại như cũ, hắn lại còn chưa trở về được thế giới thật sao?
Chợt, Hyeonjun cảm thấy lạnh - lạnh vô cùng, cái lạnh thấu xương hoà cùng mùi máu tanh nồng thoảng qua trước mặt hắn, ngước mắt nhìn lên - Hyeonjun mặt cắt không còn giọt máu khi Choi Wooje đánh yêu trước mắt lại trở về bộ dáng biến dạng kinh tởm khi bị chiếc xe chở hàng tông vài phút trước.
Cơn buồn nôn trào lên làm mắt Hyeonjun nhoà đi, thứ mùi chết chóc tang thương làm hắn chỉ muốn đi chết cho xong
"Sao anh lại để em chết chứ? Sao anh tìm em muộn thế? Anh ơi sao anh nhẫn tâm quá"
Tiến Wooje như vọng từ cõi xa xăm, lặp đi lặp lại đánh thẳng vào tâm trí vốn căng thẳng của Hyeonjun làm hắn như phát điên
"CÂM MIỆNG VÀO ĐI! THA CHO ANH ĐI MÀ WOOJE, ANH ĐÃ SAI RỒI"
-
"Này! Mau giữ bệnh nhân số xx lại đi! Cậu ta lại rạch tay rồi!"
Tiếng hô hào vang lên trong không gian vương mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, tiếng bước chân dồn dập mang theo một chiếc cán trắng - trên cán là một thanh niên trẻ, cổ tay đẫm máu chi chít những vết rạch nông sâu khác nhau
Mọi thứ tấp nập hoà cùng tiếng còi xe cứu thương vang vọng
Ở một góc bàn nhỏ, một tập hồ sơ bệnh án được đánh dấu mực đỏ
-
Hồ sơ bệnh nhân: bệnh nhân xx - Moon Hyeonjun
Mô tả: thiếu ngủ trầm trọng, sang chấn tâm lí hậu chấn thương, ảo giác (phân loại nặng), có xu hướng tự làm đau bản thân
Ghi chú: bệnh nhân chịu chấn thương sau khi người yêu bị mất trong một vụ tai nạn giao thông, thường xuyên gặp ảo giác
Theo dõi: bệnh tình phát triển nặng, cần chú ý hơn
-
Bên cạnh hồ sơ bệnh án, có một lá bài Lenormand mang theo vài vệt đỏ tươi được kẹp dưới tập hồ sơ
Lá bài số 14 the fox
"Hãy cẩn thận để đừng bị lừa nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro