cuộc đi chơi bất ổn『P.4』
Trời đã gần trưa, nhưng ở căn phòng nào đó vẫn còn rất yên ắng. Vegas bước ra từ nhà vệ sinh, đi thẳng đến giường nằm đè lên con người vẫn lười ngủ trong chăn.
"Ưm...đừng Vegas"
"Dậy đi bé yêu mặt trời lên tới đỉnh đầu em rồi"
"Một chút nữa thôi"
"Nồ nô nố anh đói"
"Anh đói thì đi ăn trước đi"
"Muốn ăn với em"
"Để em yên đi mà"
Vegas kéo chăn vứt sang một bên, một tay đỡ eo một tay đỡ đầu kéo cậu ngồi lên.
"AAAAAAAA"
Pete bị làm mất giấc ngủ liền tức giận hét lớn, anh lập tức lấy tay che miệng cậu lại.
"Đừng hét lớn như vậy lát lại đau họng bây giờ"
"Em ghét anh"
"Không được ghét anh"
"Hôm qua ăn hàu sống tái chanh cho lắm vào rồi về đây dằn dặt em sáng nay lại không cho em ngủ, EM GHÉT ANH"
"Thôi anh thương mà, ngoan đi rửa mặt rồi ăn sáng, xong anh dẫn em đi dạo biển nha"
"Cho em ngủ!!!!"
Và dù Pete có phản đối thế nào thì cũng bị Vegas ẵm đi rửa mặt. Chuẩn bị xong cả hai cùng nhau xuống sảnh khách sạn ăn sáng, vô tình gặp Kinn cũng đang ở đây.
"Anh hai sao ở đây ăn một mình vậy?"
"Porsche nói lười xuống nên lát ăn xong sẽ gọi đồ ăn mang lên cho em ấy"
"Đang đi chơi mà anh cũng chăm chỉ làm việc nhỉ"
"Như vậy đến lúc về cũng đỡ mệt, chứ nhìn đống công việc như đống núi tâm trạng đâu mà làm"
Cùng thời điểm ấy, chỗ Tankhun lại náo nhiệt hơn nhiều, Pol và Arm bị gọi hồn từ sớm để ngồi soạn đồ.
"Hai bây tìm dùm tao chai phấn em bé đi" Tankhun nói vọng ra từ nhà vệ sinh.
"Chi vậy khun nủ" - Pol
"Hôm qua về mệt quá chưa có gội đầu lại giờ cái đầu bết quá nè lấy phấn chà cho đỡ"
"Khun nủ để đâu?" - Arm
"Trông cái túi đó"
"Chục cái túi biết cái nào trời"
"Phải cái này không?"
Pol lôi trong túi ra chai phấn rôm.
"Ừ nó đó để tao mang vô cho khun-...a cái thằng này đừng có xịt ra"
Pol bốp chai phấn làm nó bắn ra làn phấn trắng tinh có mùi thơm nhẹ và vô tình những hạt phấn bay thẳng vào mắt Pol.
"Ê thổi dùm tao đi phấn bay vô mắt tao rồi"
"Thằng này ăn rồi báo không à, lại đây coi"
Arm tiến đến ôm lấy má Pol thổi thổi lên mắt. Tankhun trong nhà vệ sinh thấy lâu quá nên đi ra xem thử, liền bắt gặp cảnh đắt trời cho, không chừng chừ rút điện thoại giơ lên canh góc và chụp lại.
"Hai bây làm gì lâu vậy thấy chai phấn chưa"
Nghe tiếng Tankhun, hai con người kia lập tức dứt nhau ra ngại ngùng.
"D...dạ đây"
Cầm lấy chai phấn từ Pol, Tankhun quay lưng đi trở vào nhà vệ sinh, gương mặt nhăn nhó cũng được thay bằng nụ cười đầy thỏa mãn. Đôi tay thoăn thoắt nhấn nhấn bấm bấm đăng bức ảnh vừa chụp lên instagram.
[...]
Việc bức ảnh của đôi tình nhân vẫn còn chưa hết hot thì một drama khác lại nổi lên, chuyện là Porsche đã lén lấy điện thoại Kinn để quên trong lúc đi ăn trưa ra để nghịch, đăng hết đống ảnh selfie lên làm Kinn giận và bỏ đi.
Đến tối vẫn chưa trở về, Porsche bế tắc quá nên nhờ sự giúp đỡ từ gia đình chồng. Và thật may mắn khi Macau bắt gặp Kinn đang ở chỗ gần khách sạn, Porsche phóng như bay đến đó để xin lỗi rồi rước chồng về trước có ai đó dòm ngó.
"Kinn!"
Anh giật mình quay đầu, nhìn thấy cậu đang chạy đến thì lại bày bộ mặt hờn dỗi.
"Sao em biết anh ở đây?"
"Chuyện đó không quan trọng, anh về với em đi mà em xin lỗi"
"Em về đi anh muốn ở một mình"
"Anh đi cả một ngày còn chưa mệt sao, hay em đãi anh ăn cá viên nha, anh muốn bao nhiêu xiên em mua hết cho anh"
"Anh không đói"
"Hay ăn bánh ngọt không, đợi nào về nhà em dắt đến chỗ lần trước mình đi ăn tiếp"
"Không thèm"
"Huhu Kinn làm ơn xin anh đó đừng giận em nữa, em hứa từ nay không dám đụng vô điện thoại của anh nữa"
"Anh không có giận vì em tự tiện đụng vào điện thoại anh, cái anh giận là vì em đăng ảnh dìm của anh lên mạng"
"Vâng em biết lỗi rồi, từ giờ sẽ không đăng ảnh dìm của anh lên nữa nhá, mà dù sao mấy tấm đó cũng dễ thương đâu có xấu đâu"
"Nhưng đối với anh là dìm rồi"
"Rồi rồi ok, vậy giờ về với em được chưa"
"Chưa"
"Anh muốn gì nữa nào?"
Kinn không nói gì, đột ngột tiến đên, kéo Porsche vào một nụ hôn nhẹ và lâu.
"Được rồi về thôi"
Như đã vui vẻ trở lại, cả hai nắm tay nhau trở về khách sạn.
[...]
Sáng hôm sau, Tankhun thức dậy với một tâm trạng hoàn toàn thoải mái, sảng khoái và tươi tắn. Rửa mặt, vệ sinh cá nhân, thay đồ xong hết thì cầm điện thoại lên nhắn cho group gia đình. Và rồi nhận được hung tin rằng mọi người đã lên xe về lại chính gia, còn bản thân bị bỏ lại với hai tên vệ sĩ mà hiện tại không biết ở đâu.
Gần một tiếng, Pol và Arm trở về, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng của Pol mà Tankhun ghét nhất lúc này. Cửa phòng mở ra, gương mặt sắc lạnh nhìn thẳng vào hai người vệ sĩ thân cận.
"Hai thằng bây đi đâu giờ mới về?"
"Tụi tui...tụi tui đi...chơi" - Arm
"ĐI CHƠI!...wao xuất sắc, hai bây có biết tụi kia về rồi không?"
"Dạ...biết.." - Pol
"BIẾT, tụi bây biết mà vẫn không gọi không ơi hỡi gì cho tao hết xong xách đít đi chơi để tao bơ vơ tới giờ này"
"Không có, tại thằng Pol cứ rủ nói đi một chút rồi về, nên tui..." - Arm
"Khỏi nói nhiều đi vô xếp đồ cho tao rồi đi về, lần này về tới coi tao xử hai đứa bây sao"
Arm với Pol chỉ biết nghe lời, vào nhanh chống dọn đồ rồi xuống làm thủ tục trả phòng thanh toán tiền và ra về.
Trên xe, Tankhun ngồi ở ghế sau đằng đằng sát khi, đôi khi lại liếc lên hai vệ sĩ ở trên. Bầu không khí ngột ngạt bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại của Tankhun, Kinn đang gọi đến.
"Cái gì đang bực mình đừng có chọc điên tao nữa"
📱:Gì vậy tao chỉ muốn hỏi thăm là mày về chưa thôi mà
"Đang về"
📱:Rồi hai thằng kia đâu?"
"Ngồi đằng trước kìa, nhìn mặt thật ứa gan"
📱:Thôi mà có gì đâu giận, mày cũng nên cho hai đứa nó có không gian riêng"
"Bữa giờ đi chơi là tao tạo điều kiện dữ lắm rồi, hôm nay hai đứa nó biết tụi bây về mà không kêu tao còn xách đít đi chơi riêng, nếu là mày thì mày có tức không"
📱:Rồi rồi khi nào về tao sẽ phạt tụi nó thật nặng cho mày"
"Tao không biết đâu, mày làm mọi cách đưa thằng Pete về cho tao, tao không thể ở chung với hai thằng khốn nạn này được nữa"
📱:Này mày phải đi thương lượng với thằng Vegas chứ không phải tao"
"Nếu tao thương lượng được tao nói mày làm gì, gặp thằng Pete cũng mê chết thằng kia làm cỡ nào cũng không về"
📱:Thôi thì để tao đổi cho mày hai thằng vệ sĩ mới nha"
"Không! một là thằng Pete hai là không ai cả"
📱:Vậy thì tao chịu, nào phạt xong thằng Arm và thằng Pol lại trả về cho mày vậy"
"Tại sao tao lại có thằng em như mày vậy tốn công nuôi nấn để giờ chẳng nhờ được cái gì, suốt ngày chỉ biết mỗi thằng Porsche, không thèm nói chuyện với mày nữa"
Tankhun tắt máy cất điện vào túi, kéo mắt kính trên đầu xuống rồi nhắm mắt ngủ để tránh nhìn vào hai con người bên trên mà thêm bực mình. Chiếc xe cứ mãi lăn bánh trong sự lo sợ của của Pol và Arm, không biết hình phạt nào đang đợi mình ở chính gia.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro