1

Mặt trời đã lên và mọi người bắt đầu nhịp sống của mình. Người thì ra ngoài từ sớm để tập thể dục, người thì phải dậy sớm để đi làm, các bạn học sinh thì cũng đã tất bật tân trang cho mình bằng những bộ học phục đầy nghiêm trang và những anh chị sinh viên cũng xúng xính đạp xe để đi đến trường. Nhà Kim cũng thế, anh cũng đã bắt đầu dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi khai giảng đầu tiên của đại học năm nay. Với việc là thủ khoa của mình, hôm nay Taehyung phải đến sớm để chuẩn bị cho buổi phát biểu của mình. Kim khá lo a~ anh ngại người lắm. Anh không thích nhiều người vì họ khiến cho anh thấy ngộp không thể thở được. Dù đã viện cớ từ chối nhưng Kim vẫn bị thầy bắt đi. Nên dù muốn không làm nhưng cũng phải làm.

- Kim à. Con dậy chưa thế. /Tiếng mẹ Kim vọng từ dưới nhà lên phòng anh.

- Dạ. /Kim từ từ bước xuống cầu thang rồi gật đầu với mẹ.

- Mau xuống ăn sáng cùng ba và mẹ nào con. /Bà tay thì cầm cái mui tay thì cầm dĩa thức ăn lên bàn.

- * gật gật

- Haizzz

- Chào buổi sáng con trai. /Ông Kim bước xuống nhà rồi lại bàn ăn, nhẹ xoa xoa đầu cậu con trai của mình. Lớn thật, thằng con ngày bé ấy của ông giờ đã là sinh viên năm Nhất của Đại học Seoul rồi. Nhưng có một điểm chẳng thay đổi tẹo nào.

- Dạ. /Anh gật đầu chào ba mình.

- Ai chà. Ba nó nay thức cũng sớm ấy nha. /Bà Kim chọc ghẹo chồng mình.

- Bà này. Có gì đâu mà lạ. Đúng không Kim. /Ông ngó qua con trai mình thì ông cũng không bất ngờ lắm con ông chỉ gật nhẹ đầu rồi ngồi ngoan ngoãn ăn bánh mì.

-  Kim.....đi học. /Nói rồi anh cuối đầu chào ông bà rồi sách cặp đi học.

- Ừ, Kim đi học giỏi nhé. Khó khăn gì thì phải bảo bố mẹ không được giấu trong lòng nhé con. /Nói rồi mẹ Kim xoa đầu, thơm vào trán yêu của con trai rồi chào tạm biệt.

* Gật gật

- Haizzz. /Ông bà chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu. Không thể trách nó được, tất cả là do ông bà thôi.

----------------------------

*8h30 tại Đại học Seoul

- Kim Taehyung à! Em phải cố lên biết không. Mọi chuyện thầy nhờ em đấy nhé. Cố lên, thầy tin em làm được. Phải cố gắng vượt ra khỏi bóng tối ấy.

- Vâng. /Anh chỉ đáp nhẹ mà chăm chú nhìn vào mắt thầy rồi nhìn lại vào tập tài liệu dày. Thứ mà xíu anh phải lên sân khấu phát biểu.

- Rồi rồi. Tay đừng có run nữa ông trời con của tôi ơi. /Nhìn thấy ngón tay run cầm cập của Tân thủ khoa khiến thầy Choi phải bật cười.

- * Gật gật.

- Rồi em ở đây nhé. Thầy ra ngoài coi mọi người sắp xếp. Ở đây đấy.

- Vâng.

Nói rồi thầy Choi đi ra ngoài. Kim Taehyung thì ở một mình trong cánh gà này. Tay anh thì không ngừng run rẩy, nhưng mà nhẹ nhẹ ít ai thấy nếu không để ý kĩ. Ngồi trong tư thế bó gối, mặt gần như gục vào đầu gối. Nhìn anh chẳng khác gì đứa trẻ bị bắt nạt mà không ai đứng ra bảo vệ. Bổng từ xa có một người tới. Tiếng bước chân càng gần nhưng Kim không hay vì anh đang chìm trong thế giới riêng mà bản thân tạo ra.

- Kim Taehyung. /Một cậu bạn với ngoại hình ưa nhìn mà ngồi xổm trước mặt anh.

- Cậu ổn không đấy. Hửm? /Cậu ấy nắm lấy tay anh mà vuốt nhè nhẹ để an ủi anh.

-Jeon?

- Ừ, đúng rồi. Jeon Jungkook tớ đây.
/À thì ra là Jeon Jungkook, cậu bạn Á khoa của trường. Kim bạn cùng lớp xuống cấp 3 của Kim.

- Cậu...vào đây? /Anh thắc mắc tại sao giờ này cậu lại ở đây. Không phải giờ này cậu phải đang nói chuyện với bạn của mình sao.

- Tớ muốn vào xem Kim thế nào. Ai ngờ lại thấy cậu rụt lại như con gà. Khiến tớ thấy hết hồn. /Cậu vẫn không ngừng xoa xoa tay anh như động viên cho anh thêm sức mạnh.

- Um. Kim gật đầu.

- Cậu ổn không? Có thể phát biểu được không?

- * Gật gật

- * Lắc lắc

- Rồi, tớ hiểu rồi. Cậu ổn nhưng không dám ra ấy phát biểu đúng không nào.

- * Gật gật

- Rồi, nghe Jeon bảo nhé. Kim có muốn Jeon ra ấy với Kim không? Tớ sẽ cùng cậu ra ấy đọc bài phát biểu nhé. Nói rồi cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

- Thật? /Anh nhìn xuống đất chẳng dám nhìn vào mắt cậu vì ngại.

- Ừm, tớ có bao giờ nói cậu đâu đúng không nào?

-* Gật gật

- Rồi giờ chỉ cần Kim nhìn vào mắt tớ rồi nói " Mong cậu giúp đỡ tớ nhiều" thì tớ sẽ giúp cậu. Kim chịu không? /Nói rồi cậu đứng dậy vuốt tóc bù xù của anh.

- * Lắc lắc rồi lại * Gật gật

- Mong...cậu....giúp. Nói rồi anh nhìn vào mắt Jeon.

- Kim giỏi quá. Kim phải tập nói chuyện nhiều hơn nhé. Thế mới là bé ngoan.

- *Gật gật

- Cảm ơn

- Rồi tới giờ rồi. Tớ và cậu cùng ra ấy nhé. /Cậu giơ tay ra nắm lấy tay anh rồi cùng nhau ra sân khấu của buổi lễ.

Buổi lễ khai mạc đầu tiên được bắt đầu và kết thúc vô cùng suôn sẻ. Và đặc biệt nhất chính là bộ đôi Kim - Jeon ( Thủ khoa và Á khoa) của trường. Tục lệ thường thì chỉ 1 trong 2 sẽ lên và phát biểu nhưng năm nay lại khác lại là cả 2 cùng lên. Làm dậy sống của các trang báo ngày hôm ấy. Và cả mắt họ nhìn nhau. Dù không nói gì nhưng khiến cho mọi người ở buổi lễ hôm ấy đã có một sự thầm nghĩ của riêng mình.
----------------------------
Và bức ảnh do trường Đại học Seoul đăng tải trên trang chính chủ của mình về 2 học bá Kim -Jeon đã gây chấn động cả mấy ngày ấy. Và có lẽ sau này cũng sẽ như vậy.


----------------------------

Author : kem quýtt nhỏ

Xin chào, tớ thích mỳ ăn liền lắm á. Nên có lẽ tiến trình hai bạn TK thích nhau thương nhau sẽ nhanh lắm. Nếu bạn nào không thích thì tớ mong các bạn sẽ nhẹ nhàng. Tớ chỉ viết vì thỏa đam mê với con chữ và yêu TK thôi. Giống như kem vậy dễ tan lắm. Nên nó cũng sẽ tan nhanh như vậy. A good day to everyone 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro