5
Sau một hồi chật vật với bạn Kim, vì bạn ấy chẳng chịu ra khỏi tủ quần áo. Phải dụ rằng nếu Kim không ra là Jeon bỏ đi mất tiêu không cho Kim tìm ra luôn. Đôi khi bản thân cậu thấy mình và anh thật ra không phải sinh viên đại học đâu mà là những em bé 4,5 tuổi ấy. Chẳng có sinh viên đại học nào mà y như con nít haha. ( nhưng Jeon chấp nhận làm trẻ con vì bạn lớn này, không biết quá khứ anh ra sao nhưng giờ đây cậu đến và giúp anh hoàn thiện mảng ấy dù hơi muộn màng rồi. Mong Kim Taehyung tha thứ cho Kookoo nhé )
- Kim à, lại đây nào. /Cậu ngoắc anh lại gần chổ giường mình đang ngồi.
Bạn lớn nào đó lựng khựng chầm chậm bước đến gần.
- A, sao mà cậu nóng đến thế này?/ Jeon lo rằng anh sẽ bệnh nhưng ai ngờ lo thành thật rồi. Còn ngoài dự đoán của Jeon nữa chứ.
- Rồi giờ Kim nằm xuống giường nhé. Tớ sẽ đi xuống bếp kiếm gì đó nấu cháo cho cậu rồi kiếm hòm thuốc cho cậu uống nhé. /Cậu đỡ anh lại giường rồi đắp chăn lại cho anh.
- * Gật gật
- Kim thật giỏi nha. Giỏi vậy thì tớ sẽ chơi với Kim mãi luôn.
- Thật....?
- Đúng a, bạn lớn nào ngoan là mình sẽ chơi với bạn đó mãi luôn.
- Kim...giỏi
- Đúng rồi Kim giỏi, Kim là ngoan nhất. Jeon thì hư haha
- Rồi Kim ngủ đi nhé. Tớ đi nấu cháo cho cậu rồi xíu tớ gọi cậu dậy uống thuốc nhé.
- * gật gật
-----------------------------
Cậu xuống nhà tìm cái gì đó nấu cho bạn ăn. Thì phát hiện trong tủ lạnh chỉ có vài thứ không giống tủ lạnh nhà 3 người gì cả. Chỉ có le queo vài cộng rau, 2 quả trứng với thêm 1 hộp sữa mà hình như nó muốn hết hạn rồi.
Jeon đành nấu chào hành cho bạn lớn vậy. Cháo được cậu nấu xong thì múc ra tô cho nguội một tí rồi bưng lên cho anh. Giờ cậu sẽ đi tìm hòm thuốc để kiếm thuốc hạ sốt cho Kim. Aishhh, nhà đến cái hòm thuốc mà không có thuốc hạ sốt, chết mất thôi. Giờ đã gần 8 giờ mong là nhà thuốc vẫn mở cửa. Nói rồi cậu lật đật đi mua thuốc cho anh.
- Ôi trời, lạnh quá đi. Nhưng mà lạnh này thì vẫn không cản được em đi mua vật phẩm về chữa trị cho siêu nhân của em nha. Người hùng tròn ủm sẽ đi mua thuốc cho siu nhân thôi nào. Xuất phát.
-----------------------------
* Cạch
- Kim à...thức nào Ki-... /Chưa nói hết câu thì cậu bị một vật bự ôm vào lòng. Khiến cho tô cháo em cầm đổ ụp lên tay em hết.
- Aishhhh
- Bạn ơi, Kim ơi, Kim bỏ Jeon ra nhé. Xin lỗi vì đi lâu như thế nhé. Vì nhà không có thuốc nên tớ phải chạy đi mua thuốc thôi. Kim cho tớ xin lỗi. /Dù đau rát nhưng cậu vẫn vỗ hổ bự trong lòng em. Xoa xoa mái tóc xù ấy mà không khỏi sót xa.
- * lắc lắc
- Nhưng tớ...aishhh chậc chậc. /Anh cử động vào tay Jeon khiến em đau đến đổ mồ hôi hột.
- Jeon...đau? /Nghe thế anh buông Jeon ra. Nhìn vào vết thương trên tay vì phỏng khiến anh nhăn mặt, vội bế em lên xuống bếp lấy đá rửa qua.
- Ôi, ôi từ từ tớ không sao cả. Kim từ từ, tớ chóng mặt quá. /Sao trời nay nhiều sao quá, Jeon thấy cả thỏ con trên cung trăng luôn kìa.
- * Lắc lắc bị thương...đau.
- Ùm
Khi bế em xuống anh để Jeon đứng ở bồn rửa tay còn mình thì lấy nước đá cho em. Phỏng ửng đỏ thôi vẫn chưa chuyển màu trắng nếu chuyển trắng luồn thì thích chín rồi. Đến đó chắc thành thỏ luộc rồi Hahhaaa
- Jeon....tay
- Vâng tay tớ đây. /Dù đau nhưng thấy crush chủ động vậy thì sướng rơn cả mặt nha. Hihi
Khi làm đủ các bước hết thì Jeon đuổi anh lên lầu nghỉ vì đang ốm mà còn lo cho mình nữa.
- Không...lên đi...tự ăn...thuốc
- Haizz, bạn hổ ơi, bạn bị bệnh mà. Tớ là người phải chăm sóc cậu sao lại kêu tớ lên được. /Ai cha, tự người chăm sóc thành người bị chăm sóc luôn rồi.
- Tay...bị thương
- Vậy hai ta cùng nhau chờ cậu ăn rồi uống thuốc rồi lên phòng ngủ nhé. Không bỏ ai lại nữa ha được không? - Không để ai phải đứng lại phía sau một mình cả vì chẳng giống 1 đôi đâu -
- * gật gật
- Rồi nhanh lên thôi, mình cùng nhau lên ăn rồi uống thuốc.
-----------------------------
Cả 2 ăn xong, uống thuốc đầy đủ. Thì một lúc sau đôi mắt đậm sắc buồn của mùa thu đã díu lại rồi. Nhìn cái cách anh cố gắng mở mắt nghe Jeon kể chuyện cho mình nghe về một ngày của ẻm mà trong mắc cười lắm.
- Khuya rồi, mau đi ngủ thôi nào. /Nói rồi em bắt đầu trải nệm bên cạnh giường của anh rồi đi tắt đèn ngủ.
- Kim, ngủ ngon nhé. Có gì thì gọi tớ. Anh hùng Jeon sẽ đến giải cứu cậu.
- Ùm
Nói rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ sao một ngày mệt nhọc.
.....
.....
.....
Trong màn đêm tiếng mưa ngoài sân vẫn tí tách trên mái hiên. Trong căn phòng ấm áp thì có một ai đó từ trên giường đưa tay xuống chổ cậu thiếu niên đang ngủ. Cậu bé ấy toát ra một vẻ đẹp ấm áp như ánh xuân rạng ngời.
- Jeon ơi...cậu ngủ rồi hả? /Giọng trầm ấm phát ra từ bạn nào đó. Đơn nhiên là Kim Taehyung nha. Nhưng chỉ là tiếng thì thầm nhỏ xíu.
- Jeon ơi, cảm ơn Jeon nhiều lắm. Kim thích cậu nhiều thật nhiều. Không chỉ đơn giản là thích đâu nó là thương ấy. Thương cậu thật nhiều.
Tự nói tự nghe đó là thứ anh muốn. Anh nắm lấy ngón út tròn tròn của cậu mà móc vào đó như muốn được truyền hơi ấm vào.
Rồi anh chìm vào giấc ngủ cùng Jeon nhỏ. Thật sự thật sự ngủ ngon nhé. Thương cậu.
-----------------------------
Author : kem quýtt nhỏ
Thương thật nhiều nhé. Thương bản thân cậu trước tiên ấy. 💐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro