ĐÂU LÀ NGƯỜI YÊU ANH
“Em đã nói em sẽ đến mà”
Tiếng nhạc du dương nhỏ dần, sáu con gấu bông giống y đúc nhau dàn hàng ngang cùng lúc lật những mảnh giấy viết đầy chữ trong tiếng cười rộn ràng của mọi người ở đó
“Nhưng em cũng đã nói sẽ có bất ngờ dành cho anh”
Thông điệp cuối cùng được mở ra, bên trên ghi vỏn vẹn đúng mười chữ
“Giờ thì hãy đoán xem đâu là người yêu anh”
__________
Hai tiếng trước, Gulf thông báo mình đã xong việc và đang trên đường đến bữa tiệc sinh nhật của Mew. Lần này không tổ chức quá náo nhiệt, chỉ có bạn bè và những người trong gia đình nên việc họ xuất hiện cùng nhau cũng khá thoải mái.
Sinh nhật năm nào Gulf cũng mang đến cho anh những bất ngờ không lớn thì nhỏ, và hơn ai hết, Mew rất thích những món quà đặc biệt từ em bé của anh, mỗi mùa sinh nhật lại càng đặc sắc thêm so với mùa đã qua. Năm nay không phải là xuất hiện trong bóng đêm như hai năm trước, cũng không phải “đột kích” như năm ngoái, Gulf lần này đường đường chính chính đến ngay trước mắt anh, nhưng oái oăm thay lại là trong bộ đồ gấu bông.
Phải, là sáu chú gấu bông y hệt với sự hóa thân của sáu người khác nhau. Và để được nhận quà, anh phải đoán xem Gulf đang trốn trong bộ đồ của chú gấu đáng yêu nào. Suốt cả quá trình đó, không ai trong số những “người bí ẩn” ấy lên tiếng, họ chỉ mượt mà phối hợp một cách nhịp nhàng để lật giấy gửi thông điệp đến cho Mew.
Mẹ Jong nhìn thấy một màn thế này liền rất cao hứng. Bà háo hức mong chờ xem nếu con trai mình nhận nhầm Gulf thành người khác thì chắc chắn sẽ có chuyện hay ho lắm cho coi.
“Nè Mew, không được sai đâu đấy nhé”
Bà bồi thêm một câu làm “khủng hoảng” tinh thần anh thêm. Gulf cũng thật lắm trò, bày ra được một trận “dã man” như vậy, nếu chọn đúng thì sóng yên biển lặng, nếu chọn sai liền “nhà tan cửa nát”, phận trai mười hai bến nước, biết bến nào đục bến nào trong đây em bé của anh ơi, Mew khóc thầm.
“Mau chọn đi, anh biết thằng Gulf bạn em nó ở đâu mà”
Mild đứng bên cạnh cổ vũ nhiệt tình. Đáng ra Mew phải sớm biết đây là giặc, là giặc, không thể dung túng cho giặc vào nhà. Rõ ràng là Mild đến cùng Gulf và biết cậu sẽ bày ra trò này nhưng vẫn ủng hộ, và mặt khác thì lại ở đây hào hứng xem trò vui. Chính là giặc không sai đâu mà!
“Gulf nó đã tự tin nói là anh sẽ tìm được nó thôi. Chẳng lẽ anh không tin vào chính bản thân mình sao”
Gương mặt Mild lúc nào cũng gợi đòn, chỉ là vào thời khắc then chốt còn gợi đòn hơn nữa. Cái người độc thân này không phải mong gia đình người ta lục đục mọi lúc sao, dã tâm đúng là lớn thật. Tiếng cười của Mild làm mọi người cười lây theo, tiết mục này thật đáng mong chờ quá đi mà.
Mew quay lại chăm chú nhìn vào “nhiệm vụ” cấp bách của mình lúc này. Sáu con gấu không chỉ giống nhau về hình dáng mà còn giống cả về kích thước và chiều cao. Anh khẽ lên tiếng
“Gulf ơi em đang ở đâu vậy?”
Mọi người nghe xong liền khúc khích cười, dãy khán giả người thân đứng ở hàng đầu tiên được xem toàn cảnh là những người mong chờ nhất, cả mẹ của Gulf cũng không đoán được đứa con nghịch ngợm của mình đang ở đâu.
Mew chợt nghĩ ra điều gì đó rồi hai mắt sáng lên, anh nói
“Nhưng trước tiên thì anh muốn hát tặng Gulf một bài. Không phải gần đây em đang thắc mắc về bài hát mới của anh sao? Thật ra là bài hát mà anh viết để dành tặng cho em”
Tiếng vỗ tay vang lên, Mew tỏa sáng trên sân khấu, tay lướt qua những dây đàn của chiếc guitar thân thuộc, anh cất lên chất giọng ấm áp ngọt ngào, chân thành muốn hát cho người đáng yêu kia bài hát mà anh dành tặng cho em
“I started dreaming about you
A charming chocolate pie and less sugar
But you still sweet the way you are
Darling, your soft lips and crispy laughter
Admit that I have no way back
You are the reason that I’m here on Earth
You, just only you”
/Anh bắt đầu mơ thấy em
Một chiếc bánh socola “lấp lánh” và ít đường
Nhưng em vẫn luôn ngọt ngào như vậy
Em à, đôi môi mềm em cùng nụ cười thật giòn giã
Anh phải thừa nhận rằng mình không còn đường lui nữa rồi
Vì em chính là lý do để anh xuất hiện trên Trái Đất này
Vì em, chỉ vì một mình em mà thôi /
Mew vừa hát vừa nhìn về một hướng. Anh đã biết em bé của mình ở đâu rồi. Chính là cái người vừa nghe anh nói sẽ hát bài hát bí ẩn mấy ngày qua đã liền đứng thẳng dậy nghiêng đầu dõi theo. Chính là cái người vỗ tay theo từng âm thanh từ tiếng đàn anh vang lên. Mà cái phong cách vỗ tay đặc biệt ấy chỉ có ở Gulf của anh mà thôi.
Tiếng nhạc dần tắt hẳn, mọi người được thưởng thức một bài hát ngọt đến phấn chấn, duy chỉ có một mình Gulf vẫn còn đang cảm động nghiêng đầu nhìn anh. Mew không nói gì đi thẳng một mạch đến trước mặt cậu, đặt hai tay lên cái đầu gấu to thật to, không vội mở ra
“Nè Pi Mew, nếu anh đoán rồi thì không được đoán lại đâu đấy nhé”
“Đây là Gulf, chắc chắn”
Mew vừa nói vừa cười dịu dàng, hai mắt vẫn chăm chú cố nhìn vào người bên trong thông qua màng lưới đen trên con mắt của chú gấu bông.
“Đoán xem có ai cũng đang âm thầm cười trong đó nào”
Mew không nhìn thấy, nhưng anh biết Gulf cũng đang cười. Cậu thường vô thức cười thật tươi mỗi khi anh ở cự ly gần thế này, dù bên nhau bao lâu thì phản ứng đáng yêu của Gulf cũng không thay đổi. Dường như anh là công tắc kích hoạt sự hoạt động cơ miệng của cậu vậy, chỉ cần Mew đưa mặt tới gần thì Gulf liền cười thật tươi
“Ai thèm cười với anh chứ”
Giọng Gulf phát ra từ trong con gấu. Mọi người vỡ òa ra náo nhiệt. Đoán đúng rồi, Mew vậy mà lại đoán đúng được Gulf đang ở chỗ nào rồi. Mẹ Jong vừa vui vừa tiếc, nếu đoán sai thì hẳn là sẽ có kịch hay hơn nữa, nhưng thôi kệ, nhìn hai đứa con của mình hạnh phúc, thân là một bậc phụ huynh cũng cảm thấy vui lây.
Mew lấy đầu thú bông ra, nhanh chóng lấy giấy lau đi hết mồ đôi lẫm đẫm trên trán và tóc cậu
“Cứ phải tự làm khổ bản thân làm gì, em xem, nóng quá rồi này”
“Khen anh giỏi, sao anh biết em là ai được vậy?”
“Tín hiệu của tình yêu đó”
“Xì, còn lâu mới tin anh. Có khi anh đã giở trò gì đó làm em lộ sơ hở rồi”
“Vậy là chúng ta hiểu nhau đó”
Gulf quẹt quẹt tay lên sóng mũi cao cao của Mew
“Em còn lạ anh quá cơ”
“Làm sao anh có thể không nhận ra em được. Giờ thì quà sinh nhật của anh đâu rồi nhỉ?”
Gulf ghé vào tai Mew nói nhỏ
“Cái gì hay ho thì phải để đến cuối cùng”
“Bữa tiệc hôm nay kết thúc được rồi mọi người à”
Mew vừa nghe xong liền nói vọng ra với mọi người. Đương nhiên đó chỉ là một lời đùa giỡn thành công gây cười, nhưng anh thật sự mong buổi tiệc này kết thúc thật sớm. Chỉ trách tên Mild và đám bạn biết tỏng hai vị chủ nhà nghĩ gì nên càng muốn phá đám, cứ cà kê kéo dài bày hết trò này đến trò nọ đến gần khuya.
“Mild, muốn ăn cơm chó công khai không?”
Mild đang tích cực nhảy nhót hát hò sau khi nghe giọng Mew nói lạnh phát ra sau gáy mình cùng nụ cười khoái chí của Gulf bên cạnh thì liền che mắt lại, gật đầu liên tục như bị mê hoặc
“Về về về về về, tạm biệt tạm biệt, sinh nhật vui vẻ nhé Pi Mew”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro