ıllı 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝗶 - 𝖫𝗂𝖾̣̂𝗎 𝗌𝖺𝗎 𝗄𝗁𝗂 𝗆𝗎̀𝖺 𝗁𝖾̀ 𝖽𝗂 𝗊𝗎𝖺, 𝗍𝗂̀𝗇𝗁 𝗒𝖾̂𝗎 𝖼𝗈́ 𝗈̛̉ 𝗅𝖺̣𝗂 ?

Hè về rồi, anh có đến cùng nắng hạ không.?

01; gặp nhau dưới tán hoa giấy nhà ai ?

mùa hè ở quê bắt đầu bằng mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. bằng tiếng gió lùa qua kẽ lá xôn xao, và bằng tiếng ve kêu râm ran đâu đó trong vòm cây xanh ngắt.

bạch dương thích những buổi sáng như thế. cô hay ngồi ở thềm nhà, cùng con mèo mướp lười biếng sưởi nắng, tay lật giở một trang sách cũ. mẹ nói con gái mười sáu tuổi nên có nhiều bạn bè, nhưng bạch dương thấy mùa hè của mình đã đủ đầy với sách, với đám cây nhỏ trước sân, và với những bông hoa giấy màu hồng phớt rơi lả tả từ giàn hoa nhà bên cạnh.

mùa hè năm nay có một chút khác.

nhà bên cạnh vốn chỉ có hai bác lớn tuổi ở, bỗng một ngày có tiếng xe máy rồ ga rồi dừng lại cái kịch. một cậu con trai bước xuống. tóc cậu ấy màu nâu khói, rối lên vì gió, nhưng đôi mắt thì sáng và trong veo. cậu mặc chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jeans bạc màu, dáng người cao gầy, mang theo cả hơi thở ồn ào của thành phố về lấp đầy con ngõ nhỏ yên tĩnh này.

cậu là Song Ngư. cháu ngoại của hai bác hàng xóm, về đây ở chơi mấy tháng hè.

lần đầu tiên họ thực sự chạm mặt nhau, là khi bạch dương đang ngồi xổm dưới gốc hoa giấy, tỉ mẩn nhặt từng cánh hoa rơi rụng trên nền đất. cô định ép chúng vào trang sách đang đọc dở.

song ngư dắt xe vào sân, thấy cô gái nhỏ nhắn đang cúi đầu chăm chú, mái tóc đen mềm mại che đi một bên má. cậu dừng lại, một tay đút túi quần, nghiêng đầu hỏi, giọng có chút trêu chọc.

"nhặt hoài vậy? muốn gom cả mùa hè lại hay gì?"

bạch dương giật mình, ngẩng lên. ánh mắt họ chạm nhau chỉ một giây, tim cô bỗng đập lạc đi một nhịp. cô luống cuống đứng dậy, hai má nóng bừng. cô không trả lời. chỉ mỉm cười một cái thật nhẹ, rồi lại cúi mặt xuống, vờ như đang phủi đất dính trên tay.
song ngư cũng không nói gì thêm. cậu chỉ khẽ nhếch môi, rồi quay lưng đi vào nhà.

từ hôm đó, mùa hè của bạch dương có thêm một thói quen. thỉnh thoảng, cô lại ngước nhìn lên khung cửa sổ tầng hai của nhà bên. và thỉnh thoảng, cô lại thấy một ánh mắt đang nhìn mình từ đó. họ không nói gì, chỉ là những cái nhìn lơ đãng và lặng thinh. nhưng chừng đó thôi cũng đủ để buổi chiều trôi qua bớt nhạt thếch.

sáng hôm sau, bạch dương ra tưới cây như mọi ngày. cô thấy trên bậc thềm nhà mình có một cánh hoa giấy được ép khô cẩn thận, đặt ngay ngắn trên một mẩu giấy note. nét chữ của ai đó hơi bay bướm, nguệch ngoạc.

"hoa hôm qua em bỏ sót này."

bạch dương cầm cánh hoa lên, bất giác mỉm cười. nắng sớm vỡ vụn trên nụ cười của cô.

ở phía khung cửa sổ nhà bên, có người cũng đang cười.

୨୧୨୧୨୧୨୧

02; tiếng mưa rơi và lời chưa kịp nói
những ngày sau đó trôi qua thật chậm.

song ngư và bạch dương không nói với nhau nhiều.

sự kết nối của họ là những buổi chiều ngồi ở hai mái hiên đối diện. cậu thường ngồi trên bậc thềm, tay nghịch một cành cây khô. cô thì ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, đọc sách. con mèo mướp nằm cuộn tròn giữa hai nhà, như một cây cầu lười biếng.

thỉnh thoảng, cô sẽ hát khe khẽ một giai điệu nào đó không rõ lời. song ngư sẽ giả vờ nhăn mặt.

"giọng em giống mèo nhà em ghê."

cô chỉ bĩu môi, rồi lại đọc sách tiếp. nhưng sáng nào cậu cũng vô thức đợi nghe thứ âm thanh trong trẻo ấy.

họ còn có chung một quyển sách. là bạch dương cho cậu mượn. mỗi người đánh dấu trang bằng một mẩu giấy khác màu. đôi khi, cậu trả sách cho cô, cô lại thấy bên cạnh dòng mình gạch chân có thêm một ghi chú nhỏ bằng bút chì. "chỗ này hay thật." hoặc "đoạn này buồn quá."

họ cứ lặng lẽ bước vào thế giới của nhau như thế.
cho đến một buổi chiều cuối tháng sáu.

cả hai cùng đi chợ phiên cuối làng về. nắng vẫn còn vàng ươm, vậy mà mây đen từ đâu kéo đến, trút xuống một cơn mưa rào bất chợt. mưa mùa hè xối xả và vội vã, chẳng cho ai kịp chuẩn bị.

song ngư nhanh tay kéo bạch dương chạy vào trú dưới mái hiên của một ngôi nhà bỏ hoang ven đường.

lần đầu tiên họ đứng gần nhau đến vậy. gần đến mức bạch dương có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt từ áo phông của cậu, hòa với mùi mưa, mùi đất ẩm, và mùi của chính mái tóc ướt của mình. không gian nhỏ hẹp dưới mái hiên bỗng trở nên ngột ngạt một cách dịu dàng.

cô đứng im, không dám thở mạnh, chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn và tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. nước mưa chảy thành dòng trên tóc cô, nhỏ giọt xuống vai áo.

song ngư nhìn cô, đôi mắt cậu lúc này sâu hơn mọi ngày. cậu khẽ rướn người, vươn tay ra sau, nhẹ nhàng kéo những lọn tóc ướt dính trên má cô ra sau tai. những ngón tay cậu lành lạnh, lướt qua da cô khiến cả người cô khẽ run lên.

"ướt hết rồi," cậu nói, giọng trầm và khàn đi trong tiếng mưa. "nhưng đừng hong khô cảm giác này."
bạch dương ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của cậu. và rồi, không gian như ngưng lại.

cậu từ từ cúi xuống.

nụ hôn đầu tiên của cô có vị của mưa. nhẹ, lành lạnh, và phảng phất chút bối rối. nó chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, nhưng đủ để khiến toàn thân bạch dương run rẩy. không phải vì lạnh, mà vì tim cô dường như đã quên mất cách để đập.

mưa ngoài trời vẫn rơi. và thế giới của cô gái mười sáu tuổi cũng vừa đổ một cơn mưa.

୨୧୨୧୨୧୨୧

03; khi mùa hạ đi qua, nhưng cậu vẫn còn ở lại trong tớ.

mùa hè nào rồi cũng sẽ tàn.

nắng bắt đầu nhạt màu hơn, gió cũng bắt đầu mang theo hơi se lạnh của mùa thu sắp tới. song ngư sắp phải trở về thành phố. không ai nói ra điều đó, nhưng cả hai đều cảm nhận được. khoảng cách giữa hai mái hiên dường như bắt đầu dài hơn một chút. những cái nhìn từ khung cửa sổ cũng mang một nỗi buồn không tên.

họ không còn ngồi cùng nhau mỗi chiều. cậu bận giúp ông bà dọn dẹp nhà cửa. cô lại vùi đầu vào sách vở, chuẩn bị cho năm học mới. sự im lặng giữa họ bây giờ không còn dịu dàng nữa, nó nặng trĩu một điều sắp phải chia xa.

không ai nói câu "đừng đi".

không ai nói câu "ở lại nhé".

ngày song ngư đi, trời trong xanh và không có một gợn mây. cậu không chào cô. cô cũng không ra tiễn.

cô chỉ đứng sau rèm cửa, nhìn bóng lưng cậu khoác ba lô, bước ra khỏi ngõ. tiếng xe máy rồ lên rồi xa dần, để lại con ngõ nhỏ với sự tĩnh lặng quen thuộc của nó.

nhưng mùa hè này, sự tĩnh lặng ấy đã khác rồi.

tối hôm đó, bạch dương ra tưới cây như mọi ngày. cô thấy trước cửa nhà mình có một chiếc hộp gỗ nhỏ. cô mở ra, bên trong là rất nhiều cánh hoa giấy được ép khô, và ở trên cùng, là cánh hoa đầu tiên cậu đưa cho cô. kèm theo đó là một mảnh giấy. nét chữ vẫn nguệch ngoạc như lần đầu.

"nếu em nhặt đủ cả mùa , thì chắc anh cũng lỡ đánh rơi cả mình trong đó rồi."

bạch dương đứng đó rất lâu. cô không khóc.

cô chỉ ôm chiếc hộp vào lòng, ngước nhìn lên giàn hoa giấy. một cơn gió thổi qua, làm vài chiếc lá khẽ xao động, nhưng không một cánh hoa nào rơi xuống.

cô vẫn tưới cây như mọi ngày. vẫn đọc sách, vẫn ngồi cùng con mèo mướp dưới hiên nhà.

nhưng từ hôm ấy, chẳng còn hoa nào rơi được qua hàng rào.

nắng rơi lách cách trên con đường cũ

gió nhạt màu khóc cho chuyện tình thuở còn mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro